Lãng quên
Tôi lạc lõng giữa biển người đi đi lại lại tôi thấy bọn họ, Sasuke - Naruto - Kakashi.
Tôi vẫy tay để gây sự chú ý của bọn họ và hét to lên nói :
" Mọi người tớ ở đây này ! ".
Naruto bỗng nghe thấy tiếng nói của một người nghe rất quen nhưng lại không thể nhớ ra ai được.
" Teme, thầy Kakashi ". Naruto nói
Sasuke lạnh lùng đáp :
" Hm chuyện gì Dodo ? ".
" Vừa nãy cậu và thầy Kakashi có nghe thấy ai nói mà hình như nghe quen thuộc với chúng ta ko ? ".
" Ko ". Sasuke lạnh lùng trả lời.
Thầy Kakashi vẫn như mọi ngày, khuôn mặt vẫn bịt khen che miệng, trên tay là quyển sách thiên đường tung tăng 18+.
Kakashi mắt vẫn đọc quyển sách 18 + nhưng vẫn trả lời cho cậu học trò của mình:
" Thầy cũng ko nghe thấy, Naruto chắc em nghe nhầm rồi đấy ".
Naruto lấy tay gãi đầu rồi nói :
" Vậy chắc là em nghe nhầm rồi ".
Thầy Kakashi nhắc nhở cậu học trò của mình :
" Chúng ta đi nhanh lên sắp trễ giờ rồi đấy !."
Sasuke lạnh lùng nói :
" Hm Dodo đi nhanh lên tôi ko muốn bị trễ giờ đâu ".
" Ôi Teme sao cậu dám ra lệnh cho tớ ! ".
" Im đi dodo ".
" Thay vì đứng đây mất thời gian để cải nhau thì chúng ta mau đi thôi ! ".
" Vâng / hm ".
Lúc đầu nghe thấy Naruto nghe được lời tôi nói, tôi vui lắm. Thế nhưng câu tiếp theo làm cho sự hi vọng của tôi tan nát.
Tôi đứng nhìn bọn họ cải nhau, tôi ghen tị với bọn họ. Rồi bọn họ bước xuyên qua người tôi như một - người - xa - lạ.
Đau ! Thật sự rất đau !. Trái tim của tôi đau đớn như bị ai đó bóp chặt ko hề khoang nhượng mà mạnh mẽ bóp thật chặt trái tim tôi như muốn bóp nát vậy.
" Bọn họ hề thấy ngươi, Sakura. À ko nói đúng hơn là bọn - lãng - quên - ngươi !.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên nhưng trong câu nơi đầy sự mỉa mai và bốn chữ cuối cùng cố ý nhấn mạnh từng câu.
" Câm miệng đi Haru ! ".
( Haru là Bản ngã của Sakura).
" Ara Ara, Ta chẳng nói rất sao Sakura - chan - của - ta !. ".
" Ngươi .i. ".
Ko đợi tôi nói hết câu Haru nói tiếp :
" Nếu bọn họ thật sự nhớ ra ngươi thì kết giới sẽ biến mất và ngươi sẽ hiện ra.
Nhưng kết quả thật sự rất thất vọng, bọn họ đã lãng quên ngươi - Sakura.
Dù cho ngươi là đồng đội của bọn họ đi nữa.
Một cuộc chơi tìm lại bóng dáng hoa anh đào đã kết thúc. Một kết thúc thương tâm. "
" Dù vậy Ta vẫn tin bọn họ sẽ nhớ ra và tìm thấy ta. Ta tin tưởng bọn họ ! ".
" Tin tưởng sao !_Hahaha. Ngươi tin tưởng bọn họ quá đấy Sakura !.
Ngươi còn nhớ Sau tất cả những nỗi lực và cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn của ngươi thì bọn họ vẫn luôn luôn suy nghĩ rằng ' Haruno Sakura quá yếu đuối, một con nhỏ vô dụng chỉ biết đứng sau đồng đội của mình.
Một con nhóc với mái tóc hồng kì dị, chiếc trán vồ quá cỡ thì chẳng có gì nổi bật cả !.
" Vậy ngươi còn có thể tin tưởng bọn họ nữa ko Sakura_!. "
Tôi ôm đầu mình lắp bắp hét lên :
" K... Ko... Ta ko tin... Ng... Ngươi nói dối! "
" Ko tin sao ! Vậy ngươi hãy nhớ lại đi Sakura ! ".
Tôi nhớ lại từng dòng kí ức của mình.
Đầu tiên là Sasuke người mà tôi Từng yêu.
[ "Sasuke kun cậ ". Tôi chạy đến bên cạnh Sasuke kun và nói.
Ko đợi tôi nói hết câu, cậu ấy đáp lại một câu nói hết sức lạnh lẽo :
" Cậu phiền phức quá ! ".
Một câu nói của Sasuke kun như bàn tay bóp nát trái tim của tôi. Đau ! Đau quá!. Tôi nén cơn đau ở ngực và nói :
" Tớ... Phiền phức lắm ... đúng không Sasuke...kun ? ".
" Đúng ! Cậu là người phiền phức nhất mà tôi từng gặp. Giờ thì ko còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây ".
" Vậy thì tạ... Tạm biệt cậu ... Sasuke kun "
Nói xong tôi và cậu ấy xoay người rời
đi mà ko ngoảnh mặt lại.
Tôi bước đi từng bước mà trong tim tôi đau quá. Tại sao hôm nay con đường về nhà lại dài quá vậy, chẳng phải mọi khi nó rất ngắn sao.
Phải chăng nó đang trừng phạt tôi phải ko ?. Muốn tôi từng giây phút phải ngắm nỗi đau này.
Tôi chạy nhanh hơn rồi lạc lõng trong biến người đi đi lại lại. Khóc, tôi ko muốn khóc vậy cớ sao nước mắt tôi lại rơi xuống gò má của tôi.
Tôi lấy tay lâu nước mắt đi nhưng còn lâu nó thì nước mắt còn rơi nhiều hơn.
Nước mắt của tôi mặn chát mà đau đớn cho cuộc tình đơn phương này.
Tim ơi ! Mày mệt mỏi chưa ?. Chứ tao đau đớn lắm rồi. Nếu ngươi mệt mỏi thì đừng đập cho một ai nữa nữa mà hãy đập cho ta thôi.
Đã như vậy thì hãy để hôm nay tôi được phép khóc trong sự yếu trong tình yêu này.
Hãy để tình yêu đơn phương này chấm dứt mà tình chút tuôn rơi y những giọt nước mắt. ]
Thứ hai là Naruto :.
[ " Sakura chan cậu ngồi đây ngắm cảnh à ? ". Naruto chạy tới bên cạnh tôi nó.
" Cứ coi như vậy đi ! ". Tôi ko chắc chắn trả lời mà dù sao tôi cũng ko ngồi đây để làm gì.
Naruto bất chợt hỏi tôi về ước mơ :
" Sakura chan ước mơ sao này lớn lên cậu sẽ làm gì ?. Còn tớ muốn trở thành Hokage để được mọi người công nhận.
À còn một việc mà tớ muốn làm trước trở Hokage là gì ko ? ".
Tôi khá thắc mắc hỏi ko biết việc gì mà cậu ta muốn làm đầu tiên trước ước mơ trở thành Hokage :
" Là việc gì ? ".
" Chính là là bảo vệ cậu ".
" Thôi nào Baka Naruto tớ ko cần cậu bảo vệ mà ngược lại tớ sẽ báo vệ cậu, Sasuke và thầy Kakashi cơ ! ".
" Hahaha Sakura chan cậu đang tranh giành với tớ đấy !. Nhưng mà thân nam tử hán ai đời lại để nữ nhân bảo vệ.
Chuyện này mà truyền ra người khác sẽ cười thuối mặt tớ bây giờ và sau này chắc bọn họ sẽ ki công nhận tớ làm Hokage mất !. "
" Nếu bọn họ dám lời ra tiếng vào thì tớ sẽ đấm bay bọn họ ".
" Cậu bạo lực quá đấy, tớ sợ sau này lớn lên cậu sẽ bị Ế tớ già vì quá bạo lực ".
" Baka Naruto cậu dám trù tớ Ế sao thì cậu tớ số rồi, đi chết đi ! ".
Chiều hôm đó tôi và cậu rượt đuổi với nhau.
Nhưng mà ông cha ta có câu : ' Tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc vui nào cũng đến lúc chấm dứt '.
Naruto đến cuối cùng cậu vẫn bỏ tôi lại một mình mà đi. Lời hứa bảo vệ tôi, cậu hay còn nhớ hay đã quên rồi ?. Tôi vẫn luôn nhớ . ]
Lần thứ ba cũng như lần cuối cùng Thầy Kakashi.
[ " Thầy Kakashi e ". Tôi chạy tớ bên cạnh thầy ấy và nói.
Nhưng tôi kịp nói xong thì thầy Kakashi liền nói :
" Sakura thầy có việc gì em nó sau nhé ".
" Vâng ".
Thầy ấy đi đến bên chỗ của Sasuke và Naruto.
" Bỏ cái tay của cậu đi Teme, cái này là của tôi ".
" Tôi mới là người nói cậu đó đấy Dodo, cái này là của tôi ! ".
" Của tớ / của tôi ".
" Coi nào coi nào, hai đứa cải nhau chỉ vì cái này sao hai em trẻ con quá đấy ! ".
" Thầy ko biết gì thì im đi mà ai cho thầy dám nói em / tôi ngốc chứ ". Hai cậu ấy hét thẳng mặt vào thầy Kakashi
Tôi đứng nhìn bọn họ cải nhau, tôi thấy mình thật sự lạc lõng. Bọn họ là Mặt Trời - Mặt Trăng - Trái Đất, còn tôi mãi mãi ko thể vương tới được.
" Dù mất mạng nhưng thầy hứa sẽ bảo vệ bọn em ".
Lời hứa ấy thầy còn nhớ hay ko, hay thầy chỉ quan tâm và bảo vệ hai tộc nhân của hai gia tộc lớn mạnh Uzumaki và Uchiha.
À đúng rồi em chỉ là con của một thường dân mà thôi vậy nên thầy bảo vệ và quan tâm em chứ thầy Hatake Kakashi.
Mang danh nghĩa là người dẫn dắt đội 7 đến cuối cùng thày cũng như hai cậu ấy rời bỏ em mà đi ].
Tại sao các người lại bỏ tôi đi ?. Tôi luôn luôn tự hỏi bản thân của tôi như vậy.
Bỗng trong đầu tôi hiện lên câu nói :
" Phiền phức, vô dụng, yếu đuối ! "
" Ko ! ". Tôi ôm đầu và hét lên
Những tiếng nói ấy vẫn lặp lại câu nói :
" Phiền phức, vô dụng, yếu đuối. Phiền phức, vô dụng, yếu đuối. Phiền phức, vô dụng, yếu đuối × 10 ".
" K... Ko... Ko phải.... Tôi ko p... Phiền phức, v... Vô dụng và y...yếu đuối cả !". Tôi lắp bắp hét lên.
" Đối với bọn họ ngươi chỉ là một gánh nặng ngàn cân trên đôi vai mà thôi !. "
Từng câu nói của Haru cũng chính là điều mà tôi lo sợ. Tôi cố gắng nỗ lực và cố gắng để trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bọn họ.
Từ đầu đến cuối chung quy bọn họ vẫn nghĩ tôi yếu đuối, vô dụng.
Vậy hà cớ gì tôi phải thành một con một nhóc chỉ biết đuổi đến bên cạnh bọn họ.
Tôi ôm một bên khuôn mặt cười như điên và nói :
" Hahaha, các ngươi nghĩ ta phiền phức, vô dụng, yếu đuối thì ta - Haruno Sakura sẽ khiến các ngươi phải hối hận vì đã nói như vậy ! ".
" Hahaha, phải như vậy mới đúng chứ Sakura._ Ngươi phải khiến bọn họ trả giá vì đã nói vơi ngươi như vậy !.
Haruno Sakura chính thức trở thành một con người mạnh mẽ khiến cho thể giới Ninja vừa kính trọng vừa sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top