25|Đôi lời
Mối quan hệ của chúng tôi xoay quanh vòng lặp như thế. Nhớ. Rồi quên. Lại nhớ. Rồi lại quên. Nhưng tôi và những người bạn của cậu không hề bỏ cuộc, vẫn nói chuyện với cậu hằng ngày, làm quen lại với cậu, kết thân lại với cậu,... đó chắc hẳn là khoảng thời gian tôi kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ.
Có người hỏi tôi: "Vậy lời tỏ tình hôm nào thì sao?"
Chúng tôi đã thương nhau, thích nhau theo một cách rất lạ, lạ đến nỗi tôi không thể nhận ra. Mãi cho đến khi lớn lên một chút, mới biết, ừ, lúc đó mình thích cậu ấy.
Vậy mà cũng đã muộn rồi.
Tôi đã định viết thật nhiều, thật nhiều những kỉ niệm cho Lãng quên, nhưng tôi lại nghĩ có lẽ nên để những kỉ niệm đó cho riêng mình.
Và kể cho các bạn, cái kết dở dang của tôi và cậu ấy.
Có thể cậu ấy lại quên tôi, và quên mãi.
Có thể cậu ấy nhớ, nhưng mệt mỏi với việc phải chờ đợi một đứa như tôi.
Tôi không thể có câu trả lời cho câu hỏi của mình, vì sau lời tỏ tình cuối cùng hôm ấy, không còn thấy cậu ấy nữa. Tôi đã thử liên lạc với chị gái cậu nhưng cũng vô dụng.
Thế là phải chấp nhận.
Chấp nhận băn khoăn đến tận bây giờ.
"Gửi một lời chào từ An Nhiên đến Thiên Nhật.
Gửi một lời chào từ nơi dạt dào sóng biển đến nơi lành lạnh mỗi đêm.
Gửi một lời cảm ơn vì đã bước qua đời tôi một cách tươi đẹp như thế.
Gửi một lời xin lỗi vì chẳng còn có thể tâm sự cùng cậu mỗi đêm."
Trích "Lãng quên" - Lam Phương.
Nếu có duyên gặp lại, hẹn gặp cậu vào một ngày nắng.
Nếu có duyên.
From: L.T.N.H
To: NTN
"Tớ đã từng thích cậu, rất thích. Chỉ là đến giờ mới nhận ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top