11|

những nỗi buồn

Tối hôm đó tôi thấy bạn buồn buồn, gắng hỏi mãi bạn cũng không nói lí do. Khác hẳn mọi lần, những lần khác bạn luôn là người chủ động tâm sự chuyện làm bạn mệt mỏi với tôi, nhưng hôm đó lại không như thế.

"Tớ vẫn có những nỗi buồn riêng."

Bạn chỉ nói ngắn gọn như thế khi tôi vẫn không bỏ cuộc việc tìm hiểu lí do làm bạn không thể vui vẻ, bạn nói nỗi buồn ấy bạn không dám kể cho tôi, bạn sợ hãi khi phải tiết lộ nó.

Tôi tự nhận thức được việc mình nên thuận theo ý bạn, không cố gắng hỏi nhiều nữa. Tôi và bạn lại tiếp tục vòng lặp cũ, tôi kể, bạn nghe. Dù lúc ấy tâm tư của bạn nặng trĩu hơn tôi gấp vạn lần.

Này, bạn nhớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top