III.
Dùng dằng trong cõi bon chen
Đi đi về về mất nhẵn một tháng, kề cận Minh vẫn là lão thần y hằng chữa bệnh cho Mẫn. Đúng thời gian đã hẹn, lão lại đến thăm mạch cho cậu, mà lần này Dương không canh chừng ngoài cửa nữa; phần vì sợ có chuyện không hay, phần lại lo thị không nén được hận thù trong lòng mà lao ra cấu xé lão. Cái kẻ chuyên phỉnh phờ khiến nhà thị rơi vào cảnh cùng túng, giết chết thầy u thị, hại thị lưu lạc vào chốn đàn ca hóa ra vẫn còn sống.
Thế mà trước kia thị không nhớ mặt lão, khốn chưa? Khốn chưa!
Chớm đông, trời lạnh cóng. Thị ngồi trước bếp hơ tay nhưng không xua được giá rét trong lòng, chỉ biết nhìn miên man vào bụi lửa văng ra mỗi lần than lép bép nổ. Thằng hầu mang một thang thuốc mới toanh bảo thị nấu cho cậu ba. Thị nghiến răng, y theo lời gã, cẩn thận ngồi canh thuốc. Lúc thuốc được mang đến trong phòng không còn ai ngoài Mẫn. Đương hít thở đều đều, mũi bắt được mùi thuốc, Mẫn hé mắt. Thiếu nữ khép cửa rồi xoay lưng uống thử một ngụm nước đen ngòm, vị chát đắng tanh hôi ở cuống họng bị cơn lâng lâng phiêu lãng kéo đi tuốt, bay biến.
Thị cố không đánh rơi cái mâm, mang bát thuốc buổi trưa đổ vào vò rượu giấu kín trong góc nhà. Hai ba vò lớn rỗng không hôm trước chứa đầy thuốc và một vò nước đen đã xâm xấp. Cười cười vỗ trán, thị nửa tỉnh nửa mê đến gần cái kẻ người nồng nặc hơi men trên giường.
Mẫn. À, không ai rõ Mẫn này là cậu ba họ Thạch, đứa em Minh hằng thương yêu hay là một gã nghiện, một con ma men cuồng điên nữa. Thị lau nước mũi ròng ròng ở nhân trung cậu, ôm những tiếng rên hừ hừ vào lòng, vỗ về cả người cậu đang co quắp lại. Một tháng trời kể từ tỏ tường phận nhau, Mẫn thôi không uống thuốc nữa, một mình chịu đựng cơn thèm đến điên dại trong câm lặng.
Thị không hiểu hết Mẫn, cũng như trước nay chưa từng thấu ấm lạnh đời người như thị vẫn tưởng. Hai mươi hai năm nay cậu đã nếm trải những gì? Hận phải đến đâu mới dằn lại được con thú được dung dưỡng suốt nửa năm nay trong người cậu? Thù phải bao sâu mới khiến cậu giếm hết thảy đớn đau và những cơn co giật kia vào bóng đêm, náu mình chờ ngày trốn thoát?
Có lẽ không chỉ hận thù, cả hi vọng cũng đong đầy lòng Mẫn. Mà thị, quá khứ lởn vởn từ ngày thơ ấu khiến thị bây giờ chỉ muốn chúng nó chết. Chết! Chết sạch không còn một mống!
Càng nghĩ chí hận thù càng cao, thị vô thức ghì Mẫn vào lòng, môi mím chặt, tái trắng. Muốn lũ ấy chết, Mẫn phải còn sống, và thị cũng vậy.
- Đừng uống nữa. - cậu vỗ vỗ mặt thị, mắt kèm nhèm nửa mê nửa tỉnh.
- Con chỉ thử thôi, còn biết chúng nó tính đến đâu. Dại gì mà uống hở cậu.
- Ừ, đừng uống. Chết đấy.
Chết này có giống cái chết trong lò đúc của thầy u thị không?
...
Hai ngón tay Minh vuốt dọc theo miệng vết thương đang đóng lại của Dương, run rẩy mà cẩn thận. Hắn âu yếm luồn bàn tay đan cài vào tóc, nâng niu một chốc rồi áp môi lên.
- Đừng khóc. Ngoan, đừng khóc.
Thị lau mắt ầng ậng nước, nhìn hắn lắc đầu. Cái nhìn dịu dàng chan chứa tin yêu như kéo cắt phăng nỗi dùng dằng trong lòng hắn, khiến hắn không chần chừ ôm siết lấy thị. Chỉ một cái ôm thôi, cũng chẳng to tát mấy. Nhưng hương thơm quen thuộc vắng xa đã một tháng khiến Minh quyến luyến lạ lẫm. Hắn nhớ thị, nhớ bàn tay thuôn dài áp vào gò má, nhớ cổ yếm đeo bùa, nhớ đai thao xanh mạ mướt mát, nhớ cả răng nhánh hạt huyền nhoẻn cái cười duyên mỗi khi thị tháo khăn the. Nhưng ngoài những thời khắc thế này, nhớ nhung kia hoàn toàn vô nghĩa.
Thế bây giờ hắn nên yêu thương thị nhiều hơn, nhỉ? Cho thị, cũng là cho lòng hắn vui.
- Bệnh chú ấy sắp khỏi rồi. Lang y bảo thêm mấy tháng nữa, cùng lắm là một năm thôi.
- Em biết. - thị nâng vạt áo thấm nước mắt không ngừng tuôn rơi - Nhưng em sợ. Ở đó không có ai cả. Em cũng sợ cậu không tin em.
- Không tin em thì tôi đâu chờ đến bây giờ.
- Cậu, Lý Thị Dương em bấy lâu vẫn một lòng...
Một lòng muốn giết mày.
- Ừ. - Minh tuần tự hôn trán thị, dịu dàng.
- Cậu, cậu phải đợi em...
Đợi chính tay tao kết liễu chúng mày. Đợi tao xuống âm tào nhìn chúng mày chịu khổ hình!
Minh trở tay nắm lấy tay thị, môi nhênh nhếch:
- Lý Thị Dương, tôi hứa sẽ không phụ bạc em.
Mỗi người một câu, phải dò bao sâu mới đến tận cùng những điều hằng chôn giấu?
…
Dương nán lại gian trước với cậu cả đến quá giờ cơm chiều. Gian sau tách biệt, vắng vẻ đìu hiu, đứng đàng xa không cách nào nghe đến tiếng loảng xoảng chát chúa. Nhập nhoạng, người bên trong như chơi trò múa bóng, múa may quay cuồng, đập vỡ bất cứ món gì vơ được. Khắc chồng khắc, canh liền canh, bên trong yên ắng dần, chiếc bóng gầy còm đột ngột đứng sững như trời trồng rồi đổ sập xuống, rên rỉ.
Dương trở về khi tất cả chỉ sót lại một mảnh thinh lặng, chẳng còn gì ngoài tiếng ếch nhái gọi trăng. Thị đẩy cửa, gần như chết điếng trước cảnh bên trong. Mành che xổ tung, rách nát, bàn ghế nghiêng ngả, ấm chén vỡ toang, giữa đống hoang tàn là hình hài nửa thân nửa lạ.
Mẫn.
Dương không nhấc nổi chân, chỉ đứng ở bậu cửa cắn răng nuốt xuống tiếng nấc như thị vẫn thường hay. Mấy âm tiết mọn mằn từ chỗ Mẫn thình lình vang lên, rơi tõm vào lặng yên sâu hoắm. Ba hồn bảy vía trở về theo tiếng non nỉ ấy, Dương nhanh tay đóng cửa, đỡ cậu lên sập rồi đến góc tường xem mấy vò rượu cũ mèm. Cái tủ và mấy vật che chắn vẫn sờ sờ ngay ngắn, ngăn hoàn toàn ánh mắt dù có cố săm soi; thế nhưng bên dưới lớp gỗ dày lại tràn ra thứ nước đen ngòm, chua đến gay mũi.
Cái vò nước chỉ xâm xấp đã bị đánh đổ.
- Dương...
Thị buông vò nước thuốc đã hỏng, rưng rưng đến gần Mẫn. Mẫn càng lúc càng gầy, quầng mắt thâm đen như nổi gò trên da trắng bệch. Má cậu gầy sọp, khô quắt, máu khô đọng trong những kẽ nứt nơi môi. Cậu chộp lấy tay thị, khều khào:
- Trói cậu lại... Trói cậu lại!
Mặt Dương tái ngắt. Thị mím môi lắc đầu nguầy nguậy, chừng khi cậu vừa cười vừa bảo giết cậu đi thị mới thôi không kềm lòng, che miệng bật khóc. Lệ tuôn dài rơi xuống hõm má của Mẫn, xuôi đến khóe môi mặn đắng, buốt xót. Dương gục đầu lên ngực cậu, để bàn tay khẳng khiu của cậu chầm chậm giúp thị vén lại tóc mai, bờ vai run rẩy trong thinh lặng.
- "Đúc người" là nói nghe cho hay, chứ vẫn ngay cái trò đoạt xá mà thôi. Tro cốt cậu có thì tốt không có cũng chả sao, lão già dễ gì cũng tìm cho hắn bộ cốt khác, hoặc đúc mới toanh. Kiểu gì cậu mày cũng chết, nhưng bây giờ chết thì đỡ nhọc. - Mẫn vắt hết hơi nói một tràng, ho sù sụ rồi thở dài thương tiếc - Cậu tự biết mình là gánh nặng. Nên, giết cậu rồi trốn đi, Dương.
- Cậu nghĩ hắn vô cớ đón con về? - thị ngẩng đầu nhìn cậu, cười dài trong nước mắt - Nếu chọn ai cũng vậy hắn đã chẳng nhằm ngay đứa như con, mất mẹ mất cha, ma chê quỷ hờn.
Mẫn bỏ bàn tay run lẩy bẩy khỏi người Dương, đờ đẫn nhìn lên xà ngang. Thị nhắm nghiền mắt, lấy tay che mắt cậu rồi lại lẳng lặng khóc. Những đợt run rẩy truyền từ người cạnh bên khiến Mẫn tê tái, xon xót. Cậu cong môi buồn buồn:
- Nhưng cậu mày mệt quá.
Thị biết, thị biết chứ. Cậu mệt vì sống không bằng chết, lại vì cái mệt ấy mà sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng không có cậu chắc gì thị đã sống? Chưa kể nếu trên vai mất đi một gánh nặng là cậu, còn ai cho thị can đảm bước tiếp về sau?
- Cậu cả bảo chỉ còn mấy tháng thôi...
Cậu nhìn mắt thị hấp háy, lòng nao nao. Mấy tháng là bao lâu hở Dương, khi mà ở bước đường này một ngày của cậu chẳng kém một năm là mấy. Khi nào mày mới hiểu ra, rằng sống không phải là cách duy nhất để giải thoát.
Mẫn nhìn ngón tay cái mình vừa lau nước mắt trên mặt Dương, đôi mắt âm u ánh lên vẻ kiên định:
- Cậu bảo, giết cậu đi. Rồi hủy xác.
...
Dương cho thuốc vào ấm, đổ nước xâm xấp rồi bê ấm đặt trên bếp. Lửa phụt cháy rồi dịu lại, tiếng củi khô nổ tanh tách và tiếng gió luồn vào lò, vờn với lửa choáng hết cái yên tĩnh thu mình trong góc chái bếp. Hơ tay một lúc, thị nhờ đứa hầu khác trông hộ ấm thuốc rồi sửa sang áo xống đến gian trước tìm Minh.
Độ này ít gió, nhưng ngọn nào ngọn nấy thiu thiu, se sắt buồn, dễ cuốn lòng người vào cơn bải hoải. Ngày, nắng chẳng được bao nhiêu hạt đã vội vàng kéo hoàng hôn. Thị vừa đi vừa cúi đầu nhìn bóng mình mờ mờ trên sân đất, không biết nên nghĩ gì, không biết phải nghĩ gì. Tiết trời thay đổi chóng quá làm người ta buồn lạ, cũng như thị với cậu cả, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn xa lạ nhau.
Thậm chí, thị còn hận, mà xem chừng chỉ kém nỗi hận với lão thầy thuốc giả trá kia thôi. Còn phần nhiều là ghê tởm, là kinh hãi, và cũng lẫn đôi chút xót xa.
Dương thở dài thôi không nghĩ nữa, nhấc váy định bước lên hàng hiên. Nhác thấy xung quanh vắng vẻ không bóng kẻ hầu, thị nhíu mày, rón rén tránh khỏi ngạch cửa để trống. Thế mà thị quên mất, hôm nay nhằm ngày đổi thuốc cho Mẫn, muộn nhất cũng đến sáng mai lão thần y mới rời đi. Lão ở lại tiếp chuyện cậu cả, Dương đoán già nửa là quẩn quanh chuyện đúc người kia. Thường thường để tránh sinh nghi, thị ít khi nào ra gian trước, dẫu có cũng chẳng nghe lén được gì.
Ừ, nhưng hôm nay lại khác.
Tiếng Minh vừa cười đắc chí vừa vỗ tay giòn giã vọng ra từ trong nhà. Dương tìm một nơi nấp vào, những tưởng sẽ lại một phen công cốc, ai ngờ thị nghe hắn nói to, "Mười ngày nữa là đến kiếp".
Lòng Dương run lên theo từng chữ người bên trong nhả ra. Mười ngày, nghĩa là chưa đầy nửa tháng. Lẽ nào mười ngày nữa là ngày Minh gặp hạn kiếp, phải bỏ mạng, còn Mẫn bị hắn tóm vào lò đúc của lão thầy thuốc kia để hoán xác hoán hồn?
Thị chưa trả thù. Mẫn chưa trốn thoát.
Bọn thị còn chưa làm gì cả!
Thị nhìn cánh cửa đăm đăm, mắt láo liên, nhíu mày ra chiều hoài nghi rồi bỏ về tìm Mẫn.
Về đêm Mẫn mất ngủ liên miên, nên dù là ban ngày thị vẫn cố giữ yên lặng để cậu thiếp đi một lát. Thế nhưng hiếm khi cậu ngủ tròn một giấc, như hôm nay. Lúc thị về cậu đang ngồi trên chõng, vô thần nhìn lên cao như cái ngước mắt vu vơ của kẻ mù lòa. Nhác thấy cậu lòng Dương dịu lại hẳn. Thị vừa đi vừa gọi:
- Cậu.
- Sớm thế! - Mẫn nghiêng đầu hiền hòa nhìn thị.
- Vâng. Con vừa nghe được ít chuyện, về bẩm cậu ngay. - thị nhặt quạt lên, ngồi cạnh chõng, vừa quạt cho Mẫn vừa thưa - Chúng nó bảo mười hôm nữa đến "kiếp".
Mẫn nhướng mày cười cười, khóe môi dường như tươi hơn so với khuôn mặt vẫn còn khô quắt:
- Mày tin?
- Con không biết. Chả bao giờ cậu cả nói to thế, cách một quãng còn loáng thoáng nghe.
- Chúng nó nghi từ ban nãy, lúc thăm mạch cho cậu rồi con khờ ạ. - Mẫn thở dài, liếc nhìn Dương đầy ẩn ý - Mười ngày nửa tháng một năm có khác gì nhau.
Đến nước này, bao nhiêu thời gian cũng không đủ, bao nhiêu thời gian cũng bằng thừa. Bọn thị chỉ còn mười ngày đấy thôi, dẫu không tin thì những ngày an toàn cuối cùng cũng nằm trong chừng ấy.
...
Sáng sớm ngày thứ năm kể từ hôm đổi thuốc, Dương tìm ít nhọ nồi bôi khéo ở bọng mắt, ăn vận xuề xòa, vẻ phờ phạc đến tìm cậu cả. Thị bảo cậu ba đói rượu quá, trước kia cậu cả đưa năm vò mỗi tháng để Mẫn uống cho dễ ngủ, thế mà bây giờ bao nhiêu cũng chẳng đủ, tửu lượng của Mẫn càng lúc càng nhiều. Hơn chục đêm liền, cậu thức Dương cũng phải thức, vừa thiếp đi đã nghe cậu rên hừ hừ, kêu la mà tỉnh. Giờ thị chẳng cầu gì ngoài chục vò rượu nữa cả, không thì trước khi cậu ba khỏi bệnh thị đã bỏ mạng rồi.
Cái điệu thân tàn ma dại và giọng nói nghẹn ngào của thị dường như không lay động được Minh. Hắn vén tóc thị ra sau tai, mắt sáng quắc:
- Nó như thế từ bao giờ?
- Có đến nửa tháng cậu ạ. - Dương rũ vai mệt mỏi - Hôm đổi thuốc em biết thể nào cậu ba cũng "đói", đến tìm cậu nhưng cửa nẻo đóng kín. Không biết cậu bận gì, em về ngay khéo lại khê ấm thuốc.
Nhắc đến ấm thuốc, Dương cúi đầu ra chiều ủ rũ. Lúc này trông Minh mới có vẻ tin tưởng. Hắn khe khẽ thở một hơi không biết là âu sầu hay nhẹ nhõm, bảo thị:
- Em về đi. Rượu chốc nữa có kẻ mang sang.
Thị lưu luyến một lát, quay đầu che miệng ngáp dài rồi mới chịu đi. Minh ngồi đó trầm ngâm đến bần thần. Nhìn bóng lưng thị càng đi càng xa, lại nghĩ đến thứ bấy lâu nay hoài cồn cào trong dạ, hắn buột miệng gọi với:
- Dương!
Thị rùng mình sững chân, chẳng rõ hắn gọi thị lại làm gì. Hắn phát hiện rồi ư? Nên muốn tóm cổ thị để thị không về trừu tính gì được nữa? Có khi nào hắn giết phăng thị bỏ? Tiếng tim đập vọng về bên tai, thị xoay đầu, giấu hết lo âu dưới đôi mắt bơ phờ, mệt mỏi đến vô hại. Thị cắn răng bước về phía hắn, chờ đợi những lời cay nghiệt bắt đầu bởi cái cười khinh hay cái nhướng mày toan tính. Nhưng không. Tất cả những gì Minh làm chỉ là nắm tay thị, ngẩng đầu:
- Em tin tôi không?
- Tin là tin gì ạ?
Nhìn thị ngạc nhiên đến, nghệch mặt, tròn mắt, Minh cười hài lòng xua tay bảo thị về đi. Chiều ấy khi thuật chuyện cũ với Mẫn cậu lại quen tay giằng quạt gõ vào đầu thị, cười cười cảm thán:
- Trộm vía mày khờ đấy con ạ.
Dương lắc đầu mặc cậu nói đến nói đi. Đã bao giờ thị nghĩ mình không khờ đâu! Từ chuyện theo Minh về nhà họ Thạch, nhận lời hắn chăm cậu, chuyện không nhận ra kẻ thù cho đến chuyện giúp cậu trốn thoát. So ra, bước bước đều là khờ cả. Thị cười mỉa mai. Nỗi dại lớn nhất của thị có khi là đầu thai kiếp người.
...
Tiếng đàn đáy từ gian trước vọng vang, vẳng đến gian sau khép mình trong một góc vườn, tường cao bao bọc. Màn sênh ca như lưu âm trong từng giọt nước rưới lên tóc Dương, chảy tràn xuống vai trần, thấm vào đất. Hương bưởi trong nước gội vẫn như mọi buổi chiều, lẳng lặng len vào từng thớ không khí, quanh quẩn nơi chóp mũi nhưng thôi không vỗ về tâm trí Mẫn. Bởi, lát nữa Dương phải đi, mà cái "đi" trong lời thị lại có ý "một đi không trở lại".
Dẫu hứa hẹn nhiều, Mẫn vẫn sợ, mà thương là nhiều hơn cả. Cậu biết thị muốn trả thù. Hai tiếng nhẹ bẫng thốt ra từ môi một thiếu nữ vừa mười bảy tuổi khiến cậu vừa thương vừa hãi lại lẫn chút thỏa mãn. Hai mươi hai năm sống trong giày vò từ thuở mới lọt lòng, lòng hận thù vẻ như đã mòn nhẵn, cậu phó mặc phận mình cho bày bố của trời. Dương lại khác. Chí ít thị vẫn sống chứ không tồn tại lay lắt như cậu. Người cậu để ý còn sống, còn biết hận biết yêu, có một lý do để mưu cầu cho tương lai, nói cậu thỏa mãn thôi chưa đủ, nên bảo tự hào thì hơn.
Giả thị có chết, cũng là chết với một căn nguyên thích đáng, chết vì đã từng sống.
Mẫn ngồi trên chiếu trải trước sân, mắt mông lung dõi lên bầu trời màu xanh đã thẫm. Mây thưa, sao giăng, trăng lưỡi liềm mờ không đủ rạng. Tiếng nước róc rách vẫn dội về bên tai. Cậu kéo kín áo tránh ngọn gió vừa lùa qua, rũ mắt, gắng sức nuốt cả cơn nghiện xuống họng. Người cậu căng cứng, đơ ra một lúc rồi mềm oặt, lại đơ ra, căng cứng, hơn chục lần như thế thị Dương cuối cùng cũng gội đầu xong.
Thị không mang hài, hai chân trần cứ thế đứng ngay ngắn trước mặt cậu. Cậu ngước mắt nhìn mái đầu còn ướt của thị, nước rỏ như nến rỏ sáp, thấm vào đất rồi mất hút, lặng lẽ không tiếng động. Rồi thị và cậu cũng như giọt nước ấy thôi, cũng chết, cũng vô danh vô tính với hậu thế. Vậy mà thị vẫn cố, vẫn muốn sống cuộc đời thị ước ao, suy tính thế nào mà mong cậu cũng được như thị.
Thôi thì hai kẻ khổ cùng cứ thành tâm vẹn ý cho nhau vậy.
Gió lành lạnh. Thị bảo cậu vào nhà, còn mình ngồi nơi bậu cửa lau tóc. Chẳng rõ cậu nghĩ gì mà lê chân ra, quen điệu giằng lấy chiếc khăn, lau giúp thị. Lòng thị run lên từng đợt. Những đợt căng rồi chùng vì lo lắng điều sắp xảy đến tựa hồ được bàn tay ai ôm lấy vỗ về mà say mê, chừng như buông lơi cả nhân thế.
Mẫn và Dương vẫn im lặng, thi nhau hắt cả mười vò rượu vừa được mang đến hai hôm vào nơi dễ bắt lửa. Xong xuôi, thị thay váy áo nồng hơi men ra, khoác vào một bộ tứ thân thơm tho sạch sẽ. Thị tần ngần giắt dao khâu vào đai lưng. Mẫn liếc thị, rút dao khâu ra, thay vào chiếc kéo to hơn một ít, tặc lưỡi:
- Mang cái thứ bé tẹo theo thì làm được trò gì.
- Cũng từng xuyên da xuyên thịt cơ đấy. - thị cười chỉ vào gò má dưới lớp khăn the, lòng đột nhiên dùng dằng, lưu luyến - Cậu, con đi nhé. Có chết cậu cũng phải lê ra ngoài, bằng không thì nhảy vào lửa cho mất xác, nhé.
Mẫn mím môi cười thầm. Người ta tiễn dặn nhau bảo trọng, chắc chỉ có kẻ lên kế hoạch chết như thị mới toàn nói chuyện không may. Dù sao cậu cũng sẽ nghe lời thị, nhỡ cả hai còn sống thì hay phải biết. Còn sống thì làm sao nhỉ? Cậu phải đi đâu để tìm thị, ngộ nhỡ lạc nhau thì sao? Bây giờ cậu ra ngoài cũng chỉ vì thiếu nữ này thôi, không có thị thì hoang phí mất rồi.
Nên, giá nào cũng phải sống, giá nào cũng tìm được nhau.
- Cẩn thận đấy.
Bóng lưng Dương xa dần, nhỏ lại rồi hòa vào khoảng không mịt mù phía trước. Cuối những âm u kia là đèn soi nến rỡ, cũng là một màn nhơ nhuốc khuất đằng sau những sênh phách hoan ca. Mẫn thở dài, vào trong toan nhặt hai cái vò rỗng để sẵn thì thấy cạnh vò là túi vải nhỏ lạ hoắc. Mở ra, bên trong là vòng và hoa tai đã cũ, trầy xước, không cần đoán cũng chắc mười mươi là của Dương.
Biết cậu có ra ngoài được không mà cho cậu lắm thế!
Cậu mân mê túi vải đến ngây người, chừng hai khắc sau mới thảy mồi lửa vào góc nhà kín. Chờ cho lửa bắt đầu lan ra, cậu giắt dao khâu ban nãy vào đai áo, nhấc lên hai vò rượu rỗng, rời đi.
Lúc sợi khói đen đầu tiên vương lên cao cũng là lúc Mẫn đập liên tiếp hai vò rỗng vào đầu tên hầu gác ở cửa sau, tận mắt nhìn gã chưa kịp thét đã ngã xuống. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi đẫm cả lưng áo. Hơi thở ứ nghẹn trong lồng ngực không cách thoát, người Mẫn nặng trịch như có ai níu chân, ghì xuống không cho đi. Cậu ngã khuỵu, ý thức đen ngòm, ngập mùi máu tanh và cái xác nằm bất động ở bậc tam cấp. Thình lình, đôi mắt Dương hiện ra, thâu hết bóng tối, phá tung thứ nghẹn ắng ở ngực, giục cậu chạy đi. Mắt hoa, đầu váng, chân run, Mẫn vịn cánh cửa đã mở toang, ngoái đầu, dùng hết sức sinh bình lê chân ra khỏi ngõ nhỏ.
Lửa, bắt đầu bén rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top