I.
Một đằng không nợ cũng ân
Gương đồng soi chiếu, mắt hạnh mày ngài, nửa dung nhan sau khăn the như khói đưa mây lượn, ẩn hiện tựa sương mờ. Buông bút kẻ mày, tay thoa yên chi, thiếu nữ mím môi nhìn người vừa đẩy cửa bước vào, tủm tỉm:
- Đẹp không ạ?
- Đẹp.
Người đàn ông mới đến gác cằm lên đỉnh đầu Dương, cúi người tuần tự hôn lên trán, sống mũi, gò má qua lớp khăn the. Dương níu tay áo hắn cười tình, hắn nghiêng đầu sang trái hôn lên hai cái bướu trên má thị. Thị che miệng khúc khích:
- Thôi...
- Về với tôi, nhé?
...
Cái tin Lý Thị Dương, cô đầu trẻ của giáo phường Tam có giọng oanh vàng nổi danh nhất ngõ Thanh Thiên được cậu cả nhà họ Thạch rộng lòng vớt thân khỏi kiếp xướng ca vô loài loan khắp làng trên xóm dưới. Đồn xa đồn gần, thiên hạ thế mà đồn sót một mẩu: danh phận của Dương ở nhà họ Thạch là gì. Không phải mợ cả, không phải quản gia, không là con hầu cận thân càng chẳng là hồng nhan tri kỷ; mười bảy tuổi, Dương được Minh chuộc về chỉ để hầu em trai của hắn - Mẫn.
Không như Minh, Mẫn từ nhỏ ốm yếu, thuốc thang liên miên. Từ ngày thầy u qua đời cậu như bị rút cạn sinh khí, nằm lì một chỗ, mê man đến mụ mị. Đến đây một con trăng đã vẹn, số lần Dương thấy Mẫn tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường Dương chỉ việc bón thuốc bón cháo, giúp cậu lau rửa, nếu người cậu không còn độ ấm thị đã nghĩ mình hằng chăm một thây ma mở mắt.
Từng ấy tuổi, qua mấy đợt ấm lạnh đời người Dương đã thôi mơ chuyện tình ái. Phận bọt bèo như thị có người chuộc thân giúp đã may, làm sao dám mơ cao giữa ban ngày được sánh đôi cùng cậu cả. Thế nhưng hắn bảo hắn yêu thị từ giọng hát, vàng phai đá nát cũng chẳng đổi chân tình, không ngại ngần ngoại hình kém ưa của thị. Chờ ít năm nữa khi gia nghiệp vững chắc hắn sẽ toan đến chuyện gia thất, mà người đầu tiên hắn cho một danh phận chắc chắn là Lý Thị Dương.
Mà muốn thế, bây giờ thị phải liệu phần chú em của hắn giúp hắn đã.
Những lần bó gối, một mình ngồi ở bậu cửa ngóng đêm đen mịt mùng giăng trên mái ngói phủ họ Thạch, Dương quen nghĩ vẩn vơ rồi thở dài. Có lẽ sau này người yên bề gia thất với thị không phải Minh, mà là Mẫn. Nhưng Mẫn sống được bao năm? Hai à? Nhiều quá. Chắc mười mươi thị phải chết già ở đây rồi, còn ai bên cạnh thị lúc già đấy lại là chuyện của rất lâu, rất lâu sau. Hoặc có hoặc không, và thị nguyện lòng chẳng có.
Chắc, thị thương cậu cả rồi. Không phải hắn, thị đẹp hay xấu đâu còn ý nghĩa. Không phải hắn, cô độc đến già và vĩnh viễn cầm ca nào khác gì nhau. Khốn nỗi ở đời chữ tình cần hộ đối môn đăng, không thì cũng rằng đôi bên phải hợp lòng hợp tính. Chỉ mười năm sa cơ, thói nghèo hèn đã ăn sâu vào máu thị, bây giờ có cho thị cũng chẳng dám bước chung đường cùng cậu cả. Ước gì thị vẫn mang danh ả đào, ít nhất cái tiếng ấy vẫn cho thị can đảm để đặt tiếng hát mình ngang hàng với tiếng trống chầu chát tom của hắn.
Thị ôm mặt.
Đời ơi là đời!
...
Mẫn không dịu dàng, càng chẳng cộc tính. Ngày tỉnh táo đã hiếm, ngày cậu khỏe lên đôi chút còn hiếm hơn nên không rỗi gây chuyện hạch sách kẻ dưới. Từ lúc biết bên cạnh mình có thêm Dương, những hôm tỉnh tuồng cậu bảo con hầu kê chõng ngoài hiên rồi đỡ cậu ra đấy nằm phơi nắng. Thân cận một tháng có lẻ nhưng không nói với nhau được bao lời, Dương lại quen lùi lũi nên thị không dám ở cạnh quấy rầy Mẫn. Thị hết quanh quẩn bên chõng xua muỗi lại đến bếp bên trái gian trước xem thuốc sắc xong chưa, chạy đến chạy đi âu cũng vì nhàn mà sinh chán.
Giao mùa, nắng nhạt trời hanh, trên cao âm u sắp mưa mà chỉ thơ lơ vài ngọn gió nóng. Mẫn nghiêng người nằm ngoài chõng đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn Dương ngồi cạnh chân chõng. Thấy con hầu ngủ gật, cậu rút quạt trong tay thị ra, gõ gõ lên trán thị:
- Này này này, đêm qua mày không ngủ hở?
Thị mơ màng nhìn cậu, lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi híp mắt tránh ánh nắng đang soi thẳng qua làn khói, khịt mũi:
- Dạ, có chứ.
- Có ngủ thì bây giờ có sức đi dập lửa nhỉ?
- Cháy ạ? - thị nhăn mày rồi giật thót, vừa vén váy đứng dậy vừa hớt hải - Cháy rồi?
- Ừ. - Mẫn cười đắc ý - Thuốc cạn, bếp cháy. Mà lửa bên ấy chúng nó đang dập rồi, mày khỏi ngó, chỉ việc ngồi đây tính tiền đền cho cậu cả mày thôi.
Dương nhìn cột khói bốc từ hướng bếp lên, cuống cuồng sắp khóc. Sao thị lại đoảng thế, nấu mỗi ấm thuốc cũng làm cháy cả gian bếp! Rồi, tiền đâu mà đền? Từ lúc họ Lý bị hại đến nhà cửa tan hoang, thị một trinh còn không dính túi. Món tiền bé mọn chắt góp thuở còn sênh phách cân đo với chái bếp thì có thấm là bao. Đền là đền chi nữa!
Nghĩ mà lòng thị tự xon xót. Bảo còn, thị còn mỗi cái thân này thôi, đến nước này rồi ai lấy gán vào chỗ bạc đấy thị cũng mặc. À, chắc chẳng ai chịu lấy đâu, hai cái bướu bên má trái vừa thô vừa xấu đến thị còn tự thấy hãi. Trừ cậu cả, ừ, những chuyện làm lòng dạ đớn đau ấy đều không có phần hắn, nhưng hắn với thị quá xa vời. Dù gì cũng phần trâu phần ngựa, không đền tiền thị cũng dự sẵn phải ở đây hầu hạ cả đời.
Thì, thôi.
Nghe tiếng Mẫn ho vì sặc khói, Dương bần thần ngồi xuống, nhặt quạt lên quạt lấy quạt để. Thị rũ mi ướm hỏi:
- Con đỡ cậu vào trong nhé? Ngoài này khói.
- Vừa nãy cuống lắm mà. Mày không sợ tội hả?
- Sợ chứ. - thị nhún vai, cười buồn buồn - Nhưng có làm gì được! Với cả, để cậu sặc chết thì đền mạng chứ con chả đền tiền nữa. Vào trong...
Thị chưa dứt câu Mẫn đã ngắt lời bằng nụ cười dịu dàng lạ lẫm. Khóe mắt liếc nhìn bóng người mặc áo tứ điên vừa đến, cậu rướn thân kéo thị đến gần, chừng khi thị như ngả đầu vào người mình cậu mới đưa tay áo lau mồ hôi trên vầng trán để lộ của thị, giọng trìu mến:
- Gượm đã! Mồ hôi mồ kê.
- Mới về nghe chúng nó nói cháy bếp, bên chú chắc không sao nhỉ?
Cái giọng âm ấm quen thuộc bất thần vang bên tai khiến Dương giật nảy mình. Thị xoay đầu nhìn Minh đứng trong sân đang nhếch môi, híp mắt cười nhạt, nỗi xấu hổ không biết từ đâu giáng xuống đè riết lấy đầu thị, khiến thị gục mặt, xuôi vai, trông rũ rượi và bất lực. Người ngồi cạnh Dương cười giòn, những âm giễu nhại yếu ớt bật ra từ cổ họng cậu thế mà lại khiến họng Dương như ai cứa, nghèn nghẹn, đau đau. Thị vò váy đến hồi nhàu, bên tai mơ hồ, quanh quanh chỉ có tiếng đối đáp nửa thương yêu nửa thù hằn của anh em họ Thạch mà thị nghe chẳng rõ. Thứ thị nghe rõ nhất lúc này chắc chỉ còn tiếng lòng mình gào lên, rằng nhục nhã chưa, ê chề chưa, và cớ gì lại phải ê chề nhục nhã.
Không. Lý Thị Dương chỉ là con hầu thôi. Kẻ kia nói với thị, qua ải này rồi đời thị sẽ thảnh thơi, không đau không khổ.
Dương chớp mắt rỏ cho hết lệ, nhìn theo bóng quần lụa trắng của Minh đến kỳ khuất sau tường mới lại thẳng lưng, xoay người tiếp tục quạt cho Mẫn. Len lén ngẩng đầu, thị thấy Mẫn nhìn mình đăm đăm, vẻ ngạc nhiên đến kịch:
- Ồ! Sao lại buồn thế kia?
Thị mím môi lắc đầu, Mẫn lại vỗ đùi cười nắc nẻ. Chợt nhớ cậu cả từng bảo thị rằng em cậu bình thường không vui không buồn, mặt mày chỉ hờn hờn đanh đanh, thỉnh thoảng lại nổi cơn cười cợt nhân thế. Điên. Minh thầm nhấn mạnh với thị rằng Mẫn bị điên, đến nỗi hắn lấy điều đấy ra cam đoan Mẫn sẽ chẳng làm gì được thị dù cậu có tỉnh táo đi nữa. Cái điên trong lời Minh chắc là thế, mỉa mai thù hằn người thân và giễu nhại con hầu vô cớ.
Lúc dìu Mẫn vào phòng, nơi bậu cửa kẻ ngoài người trong Mẫn quay lại thầm thì vào tai Dương. Dương giật phắt ngẩng đầu, tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ba bấy giờ đã lùi ra sau một bước. Cậu nhìn bóng mình in ngược trong đáy mắt không vương nét giả dối của thị, cười gằn:
- Chứ không phải à? Mày là đàn bà của nó, đến đây để giúp nó thôi.
Nói rồi Mẫn xô Dương, đóng sầm cửa, mặc Dương ngơ ngác ngã ngồi ngoài hàng hiên, tai còn ong ong vì tiếng cười man dại của kẻ bệnh tật và lời thầm thì ban nãy.
Còn bao nhiêu thứ thuốc chúng mày chưa thử lên tao?
Đêm ấy trăng không sáng dẫu bóng hình lồ lộ trong mây. Chờ cho Mẫn ngủ say, Dương để cửa hé rồi ngồi ngoài hàng hiên, thao thức. Thỉnh thoảng nghe một tiếng ho thị mới ngoảnh đầu nhìn qua khe cửa, thấy cái bóng đen vẫn yên ổn nằm trên giường mới lại dán mắt vào nghìn mây trên cao. Quanh con trăng không một vì sao, chỉ có mây ngồn ngộn đùn nhau lên mãi thành núi giữa trời. Đèn lồng ngoài hiên mờ mờ lay lắt, cỏ cây hắt bóng lên tường và sân xám, dật dờ, ngả nghiêng. Lúc thị lim dim giữa tiếng ếch nhái và tiếng gió hiu hiu, bên ngoài một thằng hầu gõ cửa, thì thầm qua cái khe bé xíu giữa hai tấm gỗ:
- Dương, Dương ơi. Cậu cả gọi Dương ra gian trước gặp cậu.
…
Chân đất đạp trên gạch lót còn bỏng hơi ngày, Dương nối gót thằng hầu đến chính gian tìm cậu cả. Thị vẫn cúi đầu, chỉ thấy bên trong sáng choang ánh nến. Thằng hầu gõ cửa ba cái, nghe Minh ừ hử mới hất cằm bảo thị đẩy cửa đi vào.
Minh không ngồi ở trường kỉ. Hắn tựa nửa người vào gối trên sập gỗ kê bên trái phòng, đang xem sổ sách, cạnh bên là cái bát còn sót lại cặn đen ở đáy. Thấy thị vào Minh nhanh chóng gác bút mực, ngoắc tay, giọng yêu chiều:
- Qua đây.
Dương theo ý hắn dừng lại trước sập, tay đan vào nhau, lẳng lặng nhìn hai ngón chân trần của mình đang khẽ xát đi xát lại trên nền đất. Minh bật cười vỗ vỗ lên sập:
- Đến ngồi trên này với tôi này.
Nói rồi hắn kéo tay Dương, nâng cằm thị để thị nhìn vào mắt hắn. Dương lia mắt. Thị chỉ bắt được những nét rắn rỏi hao hao gương mặt của Mẫn ban chiều lúc dịu dàng phủ trên mưu toan hằn học, rồi lại rũ mi. Ánh sáng bên ngoài không ngừng họa trong thị hình bóng Minh, rồi tất cả loãng tan dần vào khoảng tối đen khi thị nhắm nghiền mắt đón nhận cái hôn của hắn. Như một thói quen, một nghi lễ, nụ hôn lành lạnh rơi trên trán và dừng lại ở gò má dưới khăn the. Lúc hắn dời sang hai cái bướu, Dương không nhịn được cựa người né tránh.
- Giận tôi rồi... - Minh ôm ghì thị vào lòng, thở dài - Chuyện Mẫn ban chiều, phải không?
- Không ạ. - Dương lắc đầu thỏ thẻ - Em thấy mình không xứng...
- Ai bảo thế. Tôi không trách em, do thằng Mẫn thôi.
Dương nghe tiếng cậu cả của mình cười, cũng cái điệu ấm áp như bao lần hắn trấn an thị. Thị để mình xuôi lòng tựa vào người hắn, cố gạt đi những suy tưởng mông lung, tầm mắt lại đột ngột rơi vào cái bát để trên bàn bên cạnh. Thị rướn người nhìn vệt đen nơi đáy bát, vỗ vỗ vai Minh, lo lắng:
- Cậu bệnh ạ? Đằng kia có cái bát thuốc.
Sát na đó, Minh sượng người.
Và, thị thấy rõ.
- Dạo này trời nóng, uống cho hạ hỏa.
Thị không đáp, mắt vẫn dán chặt vào cái bát, nỗi hồ nghi xen lẫn lo lắng dâng lên đợt đợt, cuộn thành sóng lòng. Thuốc. Tiếng "thuốc" chói gắt trong lời Mẫn ám lấy tai thị không dứt, và thứ đang bời bời không cách định danh trong óc kia cũng thế. Thị cắn môi níu lấy áo Minh, những mong sự thân cận với hắn sẽ làm dịu đi cõi lòng thị.
Tiếc là chỉ được một nửa.
- Cố gắng được không? Vì tôi, em cố gắng thêm một ít. Đợi khi nào Mẫn khỏi bệnh, sự làm ăn nhà này cũng khá lên, Thạch Văn Minh tôi hứa sẽ đường đường chính chính rước Lý Thị Dương qua cổng chính họ Thạch, nhé? Nhé?
Dương nheo mắt nhìn ngọn bấc gần nhất, dẫu hắt hiu, leo lét cũng không làm tối đi ánh lửa xung quanh. Thị thưa "Vâng" trước câu nói nửa trịnh trọng nửa van nài mình nghe không biết đã bao nhiêu lần, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Minh trong tiếng cười mãn nguyện của hắn.
Khép mắt, Dương bần thần nhớ lại hai cái bướu trên má trái, chỉ biết cười muôn sự trên đời tựa giấc Nam Kha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top