III.
Môi lưỡi hắn chợt tê dại, đắng ngắt, khớp hàm cũng chẳng thể đóng mở như thường. Vợ hắn... thị nói gì hắn không hiểu. Thị điên rồi chăng? Cái thứ đáng sợ chỉ nên là biểu tượng đấy đột nhiên bị vấy bẩn, nên cả thị và hắn đều điên rồi. Ai dám thừa nhận nó chỉ là một biểu tượng? Biểu tượng nào mà có thể cầm dao cắt xoèn xoẹt lòng nhau, lóc từ đấy ra thớ thịt ấm mềm, để lại những vết thương tanh hôi, mưng mủ?
Trinh tiết, không ai biết nó đáng giá bao nhiêu đồng, chỉ biết nó đục khoét nhiều thứ còn đắt hơn vàng bạc, làm rạn vỡ nhiều thứ còn cứng hơn đá, và hơn tất thảy, là bòn rút sinh mạng một con người.
À không, bao nhiêu nhỉ, nhà hắn tận năm người...
- Viên. Đừng thế mà em! — hắn run run ghì lấy thị, van lơn — Đừng như thế mà.
Thị vẫn một mực lắc đầu, đôi con ngươi đục ngầu trong bóng đêm bỗng lóe lên, kiên định lạ lẫm:
- Ông hứa với em đi.
Dứt lời, chỉ còn lại tiếng gió bấc thét gào và tiếng thở đều đều, nhỏ nhẹ của lũ trẻ. Nghe tiếng con, lòng thị đau khôn tưởng. Thị chẳng biết làm gì mới là tốt nhất, và phải đến đâu sống thì con bọn thị mới được bảo bọc, mới không hướng ánh nhìn khinh bỉ lên người thị. Hay, chỉ một mình thị đi thôi? Trách nhiệm của thị là gì, đặt ở những ngày chúng còn thơ bé như hiện tại hay những ngày hoa mộng ở tương lai?
Làm sao thị biết, làm sao có ai bảo cho thị biết. Những người thất tiết khi trước, kẻ tha hương trốn biệt, người tự diệt vì điều tiếng khinh khi...; dẫu còn đây, nào ai can đảm mang chuyện muôn xưa ra luận đàm và thuyết giảng?
Thị không muốn chết, chỉ là đến đường nước này, thị không biết cách để sống tiếp với những người từng thân thuộc, từng được thị dùng cả sinh mạng để nuôi nấng, gánh gồng, bảo bọc mà thôi.
Nên một khi thị ra đi, người ở lại là hắn — một mình hắn, người thay mệnh thị cũng là hắn.
Tiếng thở trầm đục, nặng nề của hắn dội vào lòng thị, khiến thị như đứng giữa buổi giời trút mưa đá, đinh tai nhức óc, đau đớn khắp người. Không thở được, thị tung chăn ngồi bật dậy, lại vùi mặt vào đầu gối, mặc cho lệ lặng lẽ tuôn rơi.
- Nằm xuống đi. — hắn rướn người đỡ lấy vai thị, dỗ dành thị như dỗ dành ba đứa con gái — Tôi hứa với em, nằm xuống đi. Tôi hứa, hứa mà.
Dù chẳng yên lòng bao nhiêu thị vẫn nhẹ nhàng nằm xuống. Đêm nay giăng mất hút, mây đùn mây dâng lên ngùn ngụt, quạ từng chiếc kêu sương đổ dày. Thị khép hờ mắt, nghĩ đến cảnh đêm, đầu thoáng hiện lên chuyện ngày xưa cũ. Dạo trước đầu ngõ nhà thị có một giàn giầu không xanh um, sum sê tươi tốt, qua mùa hạn chợt trở nên héo úa, cỗi cằn. Mỗi lúc đi qua thị chỉ biết tặc lưỡi thở dài, ý nghĩ vụt đến vụt đi, không biết ngoài mình liệu còn ai rỗi lòng thương cảm cho giàn giầu ấy.
Nhưng chuyện đã lâu lắm rồi, vào cái thuở thị vừa lên tám, lên mười, song thân đều còn, gia đình khá giả. Nếu là thị đói rách, túng quẫn của hiện tại thì làm gì thừa hơi dư sức thán chuyện cỏ cây. Giờ thị ao ước được như ngày xưa quá. Những ngày có tiếng con chó mực sủa ỏm tỏi mỗi sáng, có tiếng bà vú già gọi thị vào ăn cơm lúc xế chiều, có tiếng quạt hằng đêm của u và tiếng ru hời thân thuộc đưa thị vào giấc ngủ. Tiếng ru vọng về bên tai thị, khiến bao nhiêu nước mắt vừa cầm lại đã vội ứa ra. Giá bây giờ có ai ru, thị sẽ ngủ một lần và mãi mãi.
À ơi...
Yêu mình từ cái chi chi,
Yêu sao yêu cả đường đi lối về.
Ngại gì làng xóm cười chê,
Dầu trăm chỗ lệch, anh quyết kê cho bằng.
À ơi...
Ngả nghiêng đến bực này rồi, ai còn lòng dạ mang đời kê lại cho bằng nữa...
Ai kê phận thị? Và trước giờ, thị đã kê đời những ai?
...
Lại qua mấy hôm nữa, thần sắc thị nom khá hẳn lên. Lòng hắn chớm yên nhưng đêm đêm vẫn hằng nghe thị ú ớ. Hắn không biết trong mộng thị gặp ai, xảy ra chuyện gì mà khi hỏi thị chỉ vuốt mồ hôi rồi cười ngủ tiếp. Những đêm như thế ngày càng nhiều, ngoài việc vỗ về trấn an thị — cũng là tự trấn an mình, hắn chẳng biết làm gì hơn. Bảo làm, làm gì được nữa đây.
Cho đến ngày kia, thị đột nhiên hỏi lũ trẻ hôm nay muốn ăn gì để đi chợ nấu một bữa ngon, rồi cứ thế hăm hở đội nón, cắp thúng ra đi. Hắn khi ấy còn bận trông hàng và xem tướng, lúc về thấy nhà chỉ còn ba chiếc bóng lùi lũi, tiếng cười nói hình như thưa thớt nhiều. Lũ trẻ lặp lại lời thị nói, còn bảo u vừa đi chưa lâu, một lát là về ngay. Hắn dặn lòng chắc thị đi vòng đường đê, hắn lại về bằng đường tắt nên không chạm mặt nhau.
Nhưng dặn kỹ, dặn nhiều đến chừng nào, khi giời đổ chiều nỗi bất an cuối cùng cũng thoát khỏi củi giam đã mục, như bóng ma siết chặt lấy yết hầu, lại chèn thêm đá ngăn không cho hắn thở.
Hắn không khỏi nhớ lại khi trước: lần đầu thị chịu đựng một mình, lần thứ hai có hắn cũng như không, rồi lần này, có khi nào thị không cần hắn nữa? Thị không cần hắn cũng được, nhưng con thị thì sao? Thị không biết hắn thích con giai à? Hắn chẳng để con gái vào mắt đâu. Hắn làm sao yêu thương chúng bằng thị. Hắn làm sao chăm chúng tốt như thị, để chúng dù đói nhưng vẫn không rách. Hắn làm sao thay thị làm hết tất cả những thứ thị đã làm, và một mình hắn, làm sao mới vẹn tròn chữ thương giữa hai người!
Chỉ một mình hắn thôi!
Thế mà hôm ấy hắn không đi tìm thị. Hắn thừa nhận, bao nhiêu tình nghĩa đều không qua nổi một khắc nghi ngại kia. Một khắc mà dài tựa một đời, xéo giày tâm can, giẫm đạp lên tất cả những thứ hắn được truyền dạy từ bé. Hắn cũng đâu hơn gì thị, cũng e dè những đôi mắt bên lề đời, vai nặng đôi quang gánh, mặt gục xuống nhìn đường đất nứt nẻ và đôi chân to bè minh chứng cho kiếp nghèo đói.
Chữ nghĩa phỏng có ích? Hắn đã phải vồ vập lấy cái ham muốn ứng thí đỗ đạt, tự mình xé toạc nó ra; đã phải nhai nghiền hết những thơ văn không thực để mở to mắt chấp nhận mình bất tài và đói nghèo. Thị từng chút một góp nhặt thơ hắn. Hắn bây giờ, làm sao nỡ lòng hành hạ người duy nhất trân trọng chữ nghĩa của hắn, yêu lấy thứ văn chương, thi ca bị người đời rẻ rúng, mến lấy tài hèn sức mọn, bảo bọc và bao dung hắn những ngày chè chén bê tha. Thị kéo hắn về từ miệng giếng tuyệt vọng như thế, nhưng chỉ một khắc kia, mọi thứ ập đến, đập tan hết những thứ thị dày công vun trồng và những thứ hắn vừa hiểu ra, trân trọng.
Hắn đã rộng tay ôm lấy thị rồi, thế mà thị vẫn ích kỉ bỏ đi. Thị hiểu không, người mất hết không chỉ mình thị. Hắn, bây giờ cũng trắng tay.
Hắn lại uống rượu. Hơi men cay nồng xộc lên mắt mũi, tràn ngập khoang miệng, đốt cổ họng thành một mớ tro nóng. Lửa dẫu thôi không cháy, lụi tàn rồi vẫn còn sức gây bỏng. Hắn không ngăn được cơn đau rát vì bỏng trong lòng, hết quát nạt lũ con đến đập vỡ bình rượu. Hắn say qua chiều qua tối, mặc mình vùi đầu vào mộng mị. Giấc mơ bất thường ấy trống rỗng, mờ mịt, thỉnh thoảng chen vào một hai đốm xanh đỏ, cam vàng rồi tắt ngúm.
Tất cả chỉ còn lại một màu đen trắng. Xơ xác, điêu linh.
...
Hắn tỉnh dậy lúc giữa đêm, thất thần, dường như được gọi thức giấc. Nhìn quanh quất, ba đứa trẻ trốn trong góc nhà, mặt mũi lem luốc, hốc mắt sưng đỏ chẳng dám khóc thành tiếng. Đàng xa vẳng lại tiếng chó sủa và tiếng người huyên náo, thôi thúc hắn chạy ra xem.
Ừ thì việc làng, nhưng biết đâu chừng cái việc làng ấy lại là việc nhà thì sao.
Hắn thắp đèn, gọi ba đứa con ra, múc nước rửa mặt rửa tay cho rồi bảo chúng thay áo; trước khi đi còn dặn chúng nhớ cài then, lúc ngủ phải đắp chăn cẩn thận, chờ hắn về. Đứa lớn nhất lẽo đẽo theo thầy nó ra đến rào, níu áo hắn, dè dặt hỏi:
- U đi đâu rồi thầy? Khi nào u mới về?
Nhìn đứa con mà lòng hắn quặn lại, chỉ biết ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng, hôn lên mái tóc tơ mềm mại:
- Thầy đi tìm u đây này.
- Thầy đừng giống u, u không thương con. — nó dụi mắt òa khóc — Thầy mà giống u, con không thèm dỗ hai đứa kia nữa đâu!
- Giá nào thầy cũng về mà.
Nói rồi hắn đứng dậy toan đi, rồi như nhớ ra gì, hắn sững người, quay đầu lại:
- Mà, u thương ba đứa lắm đấy, bảo thế u nghe được lại buồn. Vào nhà đi, chốt then cho kỹ. Thầy đi một lát lại về.
Hắn cứ vừa đi vừa ngoái đầu, thấy con bé chạy tót vào nhà mới yên tâm bước tiếp. Hắn chỉ chăm chăm nhìn phía trước, đầu rỗng tuếch, mãi đến khi thấy ánh đuốc lập lòe trên đê mới lấy lại ý thức. Ba bốn ngọn đuốc giơ cao soi sáng đám người hỗn loạn, nhốn nháo. Tiếng xì xầm bàn tán, tiếng chó sủa inh ỏi làm cả một vùng yên ắng bị xáo động. Gió sông lồng lộng, mùi nước tanh nồng sực lên, rợn lạnh.
Hắn lơ đi cái rùng mình, sải chân, dồn ba bước thành hai tới gần, lại len lỏi, rướn người lên xem. Chỉ thấy giữa ánh lửa bập bùng soi rọi, cái xác đàn ông ướt sũng nằm đó, đầu có vết thương, bụng thủng một lỗ to, da tái nhợt, áo quần tơi tả. Luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi đầy khi hắn nhận ra đấy là một thằng trong bọn đòi nợ. Thằng Lý đứng gần trợn mắt, đá đá vào chiếc nón quai thao cạnh cái xác, quát to bảo có lật tung cái làng cũng phải tìm cho ra kẻ giết anh em gã.
Hắn dại ra, nhìn cái nón đăm đăm. Sợi dây thao màu ngà nhuốm máu đấy, cái nón đấy, hắn vẫn nhận ra là nón của thị...
Thị... giết người? Một người đàn bà chân yếu tay mềm, luôn nhẫn nhục như vợ hắn phải bị dồn đến bước đường nào mới giết người? Một người nhân hậu và trân quý sinh mạng như thị phải phẫn hận đến độ nào mới đâm thủng bụng gã đàn ông kia, còn vứt xác xuống sông? Vợ hắn… vợ hắn…
Nhưng, người cũng chết rồi, còn thị đâu? Hắn hốt hoảng nhìn ra dòng sông. Đương đêm, mặt sông đen đặc tăm tối, những đợt sóng dập dồn xô mạnh nhau vào bờ đê. Thị nơi nào? Dưới đáy sông thăm thẳm yên lặng hay đã chạy đi mất? Thị đã chết hay vẫn còn sống? Thị có làm sao không?
Vợ hắn có làm sao không?
Đột ngột, hắn nhớ lại lời cầu khẩn đêm đó của thị. Nếu thị chết, hắn thay mệnh cho thị. Hắn gật đầu rồi, nhưng giờ đây chẳng biết thị sống hay chết, và cũng chẳng rõ thay mệnh là thay cái gì. Em với tôi là một thì thay cái gì đây? Bảo tôi thay, tôi phải thay cái gì đây...
Lúc khốn cùng, tiếng trẻ con quấy khóc vang dậy làm hắn chợt nhớ đến ba đứa con. Ba gương mặt thơ ngây lướt nhanh qua khối óc đã tê lạnh, là con hắn, con thị. Con bọn hắn. Ba đứa trẻ vẫn ở nhà say ngủ, hắn đã hứa với chúng sẽ trở về.
Hắn sẽ về, nhưng hơn cả, nhị nhỡ giết người rồi, con cũng bị liên lụy mất thôi. Vậy thì về rồi cùng đi. Bây giờ chỉ cần có con, đi đâu cũng là về cả.
Không chần chừ thêm khắc nào, hắn quay đầu, bình tĩnh chen ra khỏi đám đông rồi bắt đầu chạy thục mạng, bên tai không ngừng vẳng lại lời thị. Thay mệnh, thay mệnh, thay mệnh...
Nếu em chết, bảo bọc, nuôi nấng con giúp em, thương yêu chúng giúp em, và, sống giúp em.
Chúng là sinh mạng của thị, cũng là linh hồn của hắn.
Mũi cay xè, mắt mờ dần đi nhưng hình dáng ngôi nhà gianh thân thương vẫn hiện lên rõ ràng nơi cuối con đường. Hắn cố mà chạy, chân trần tươm máu, những vết đỏ hằn in trên đất lạnh như những đóa hoa nở rộ, man dại và đau thương.
Đang đêm, sắp sáng.
HẾT
Cần Thơ,
28.02.2020
Lê Bình Chi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top