Chap 6

Một người trẻ khoẻ như minhyeong vết thương ở chân không là gì với cậu quá lâu nhưng cậu vẫn giả vờ còn đau để minseok kè kè bên mình càng lâu càng tốt nghĩ thôi cũng thích chết rồi nhưng được một thời gian cũng bị lộ, cậu vẫn tức vụ đi chơi bị anh Sanghyeok chiếm mất, nên cậu sẽ nghĩ cuộc đi chơi khác bù lại những tổn thất tinh thần của mình bằng việc rủ minseok đi cắm trại chỉ hai người thật tuyệt.

Vừa tan học minhyeong đã theo minseok để nói kế hoạch:

"Minseok cậu đi nhé, đi chơi lần trước tớ bị đứt chân không đi được giờ tớ bù cho cậu"

Việc minhyeong năng nỉ cậu vậy sao mà từ chối được:

"Được được tớ đi"

Minhyeong vui lắm nhưng cũng nói thêm:

"Này chỉ có tớ với cậu thôi đó"

"Um, sao không rủ thêm anh Sanghyeok"

"À thì ảnh bận lắm haha thôi mình về chuẩn bị đây"

Rồi hai người tách nhau ra mỗi người hướng đi về, minhyeong lòng vui phơi phới đi về bước vào nhà chào cha mẹ, họ thấy vậy bèn hỏi:

"Nay có gì mà con vui như lễ hội thế"

"Con với minseok sẽ đi cắm trại đó cha mẹ biết cần gì không chỉ con đem với"

Người cha cũng ngỡ ngàng:

"Mày rủ minseok đi mà không biết cần đem gì theo hết à bó tay con luôn"

Mẹ minhyeong chỉ cậu những thứ cần có tất nhiên minhyeong rất chăm chú nghe nhưng có giọng nói cất lên làm minhyeong điến hồn:

"Mày định đi đâu chơi mà không rủ anh à minhyeong"

"À à đâu có đâu anh đi chơi gì chứ làm gì có nay anh không đi học à"

"Anh được nghỉ mấy bữa"

Minhyeong ầm ừ cũng chuồng lẹ để thiên cơ bất khả lộ rồi lên chổ phòng mình, dù minhyeong không nói anh Sanghyeok biết nhưng anh hỏi dì là được sao dấu được anh, Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ kế hoạch riêng mình kịch hay chờ đoạn kết.

Mấy ngày chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng tới ngày đi chơi minhyeong đã tỉnh dậy từ sớm để chuẩn bị, còn phải né ánh Sanghyeok mắc công anh ấy hỏi cứng họng sáng giờ để ý không thấy anh ấy trong nhà chắc đi đâu đó rồi, trưa cậu ăn cơm trong sự gấp gáp chào ba mẹ rồi đi, hai người cắm trại cũng không quá xa chỉ con suối gần nhà gần núi đi đến chổ để gặp thấy minseok hôm nay sao cao là thường vậy bèn đi nhanh lại hơn, cậu dụi mắt hai ba lần có phải nhìn nhầm ra Sanghyeok không, cậu không dám tin sao anh ở đây được, minseok ngượng ngùng anh Sanghyeok đi đến trước mặc Minhyeong nói:

"Anh nghe dì nói em rủ minseok đi chơi, nên anh đi theo giữ hai đứa"

"Anh...anh.."

"Minhyeong à anh Sanghyeok cũng ở đây luôn rồi cho anh theo chơi luôn được không"

Minhyeong cũng ngầm đồng ý giờ nóI không, được gì giờ

Minseok lấy đồ trên người minhyeong cầm phụ, Sanghyeok lại gần cầm đồ của minseok nói:

"Đây anh cần cho"

Minhyeong thấy vậy đẩy đồ qua cho Sanghyeok luôn:

"Anh cầm này luôn đi"

Rồi minhyeong kéo tay minseok đi tới chổ hẹn, cho anh Sanghyeok biết thế nào chọc vào ổ kiến lửa.

Tới nơi dù không xa nhưng Sanghyeok mệt muốn đứt hơi để đồ xuống là bắt tay vào làm luôn nếu không sẽ không kịp buổi tối, vừa dựng cái lều minhyeong chọc ngoái:

"Nhờ anh mà cái lều chật thêm rồi đấy"

"Chật thêm nhưng nó cũng ấm thêm đó"

Hai người cứ người qua kẻ lại cũng xong lều chiều nay ba người sẽ ăn gà rừng nướng cùng canh, không khí cả ba lúc này rất nhộn nhịp, săn bắt hái lượm ba người chia nhau ra, phần nấu thì do minseok làm còn lặt vặt do minhyeong và Sanghyeok, minseok đang làm cá do hai người đó bắt lúc nãi, minhyeong nói:

"Chết rồi sao châm lửa đây"

Cái lửa trại dựng xong rồi mà không biết sao châm lên anh Sanghyeok tỏ vẻ nói lại:

"Những lúc thế này cần người kinh nghiệm sống như anh"

Anh Sanghyeok dùng phương pháp cổ xưa lấy hai đá đập lên nhau tạo ra lửa lý thuyết là vậy nhưng thực hành lạ quá anh đổi phương án khác lấy cây xoay trên lá khô mà cũng không khả quan mấy, minhyeong nhìn cười nói:

"Sao rồi người có kinh nghiệm sống, anh ôn chứ"

Anh làm hì hụt sức đâu mà trả lời rồi minhyeong cười to hơn nói tiếp:

"Em thử thách anh thôi chứ em có đem hột quẹt nè"

Minseok rửa rau bên đây bật cười khẻ, Sanghyeok nghĩ việc của anh làm nãy giờ là vô nghĩa thằng này chơi khăm anh. Minhyeong châm lửa rồi nói với anh.

"Bài học rút ra là cố quá thành quá cố"

Thằng này được giúp anh mang nỗi quê cho tới hết buổi đi chơi này mày ác lắm anh phải gạc qua một bên làm đồ ăn cho kịp trước tối.

Ba người hì hụt thì làm vừa kịp trời tối, tối sương xuống khiến xung quanh trở nên lạnh hơn đống lửa giúp cả ba sưởi ấm dưới cái lạnh này vừa ăn vừa bắt chuyện, anh Sanghyeok trước:

"Minseok em có ước mơ gì không"

"Em ước mơ sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người"

"Còn em sao minhyeong"

"Em ước mơ làm chủ ngày chỉ tay năm ngón nhàn hạ hưởng thụ cho minseok ghế ngồi kế bên em và em sẽ cho anh làm  chân sai vặt hahaa"

"Mày hay lắm minhyeong"

Minseok hỏi lại anh:

"Còn anh sao anh Sanghyeok"

"Anh sẽ làm chức thật lớn che chỡ cho hai em, và sẽ sai vặt Minhyeong làm theo ý anh"

Minhyeong cười nói lại:

"Để em coi ngày đó tới không nha"

Cuộc trò chuyện càng làm cho ba người khắn khít nhau hơn bộc bạch được con người trẻ thơ non nớt cho những cảm xúc chân thật để đấp thành chân tình.

Chén bữa tối xong ba người nhâm nhi uống nước ngấm cảm về đêm, đêm tuy tối nhưng tô điểm cho cho đốm sáng của ánh lửa toả ra của đôm đóm ẩn hiện, đợi thêm chút ba người cùng vào lều kết thúc buổi tối bằng giấc ngủ minseok nằm giữa minhyeong và Sanghyeok hai bên, để ra được chổ nằm như vậy phải trãi qua ba trăm hiệp giành dựt và cuối cùng minseok quyết định nằm giữa, cười nói qua lại rồi ngủ, sự yên ắng của màn đêm tít tắt của đốm lửa tưởng không hợp nhưng khi ở cùng nhau một thời điểm hoà quyện lạ thường,

"Cùng nhau tạo ra khoảng khắc, nó giúp ta nhớ về nhau"








Sorry mọi người vì mình lặng hổm giờ mình sẽ cố găng ra điều hơn cảm ơn mọi người chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria