Chap 5
Nhiều ngày trôi qua của cậu gắng liền với Minhyeong nhìn tội cậu ấy lắm, đi đâu cũng như nhảy lò cò hoặc cậu ấy sẽ bám vào cái gì đó để đi khổ thiệt sự, cậu sẽ tới đỡ minhyeong đi những việc lặt vặt, còn tan học cậu sẽ cõng minhyeong một đoạn rồi để cậu ấy đi bộ một đoạn lên xuống lên xuống vậy cho tới lúc về nhà:
Minhyeong ôm vai minseok bước tới trước cửa nhà:
"Chào cha mẹ con mới về "
"Con chào cô chú"
"Chào con minseok, vát theo thằng con cô mệt không con"
"Dạ không đâu ạ, cậu ấy cũng nhẹ thôi"
Cha minhyeong bước ra cửa cười nói:
"Cái thây nó gấp hai lần con đấy, than phiền nó đại cho ta"
"Cha kì cục minseok sao lại nỡ làm thế được"
"Minseok nếu nó quậy quá chửi nó đại đi chú đứng chóng lưng cho"
Mẹ cũng bó tay với hai cha con cười rồi lại đánh vai cha minhyeong một cái:
"Đi thôi, hai cha con suốt ngày"
Rồi quay qua nói minhyeong:
"Nhớ nghe lời minseok, cha mẹ đi công việc đây"
Hai người rời đi thì minseok đỡ minhyeong vào nhà minhyeong vui sướng la lên:
"Nay ngôi nhà này chỉ có hai ta, vui quá đi, chúng ta xem tivi đi cha mẹ tớ mới mua về đấy"
Minhyeong vui ra mặt cho tới khi:
"Nhà này không chỉ có hai ta mà là ba ta"
Nụ cười đã tắt sau khi giọng nói cất lên:
Không ai khác đó là Sanghyeok đang đứng đằng xa cười nhết mép đọc khẩu hình miệng với Minhyeong:
"Kế hoạch đôi ta phá sản"
Minhyeong sẽ ghi hận, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, minseok nhìn một màn
thâm ý cũng không hiểu gì, rồi chào anh Sanghyeok rồi đỡ minhyeong vô tiếp, hai người cất tập sách rồi xuống nhà chiêm nghiệm chiếc ti vi, minseok ngạc nhiên nói:
"Nó dùng làm gì thế"
Minhyeong tất nhiên muốn thể hiện mình hiểu biết cho minseok ngưỡng mộ:
"Này dùng để xem phim và nó có nhiều thứ lắm để tớ cho cậu coi"
Nhưng minhyeong lại quên cách mở lên sao rồi hôm qua cậu ngồi nhìn kĩ lắm mà, cậu cứ như ngồi trên đống lửa mà mở trong vô vọng, Sanghyeok nhìn là biết thằng ranh ra dẻ rồi anh "hiền từ" lại nói:
"Biết thì thưa thì thốt không biết thì dựa cột mà nghe, anh làm cái một không như chú em đâu"
Sanghyeok tất nhiên mở được ánh mắt ngưỡng mộ của Minseok đã chuyển qua Sanghyeok, minhyeong giờ có 10 cái quần đội cũng không đủ ánh mắt tức điên lên nhìn người anh đáng ghét.
Trên ti vi chiếu đủ thể loại hài đến nấu ăn coi mà bị cuốn theo nó gần chiều, chiếc bụng đói đã kéo ba con người kia ra minhyeong liền hỏi:
"Anh à mẹ để gì lại ăn thế"
"Không, không một gì cả"
Đơn nhiên mẹ minhyeong đã suy tính mình mà làm thì chắc chắn tụi nó sẽ chê khen mà để minseok nấu tụi nó mà dám chê dù hơi cực minseok tí nhưng kế sách đã lên thì mình âm thầm xin lỗi bé con trong tâm.
"Vậy tớ sẽ nấu cho"
Cậu nhìn vào bếp không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên tất cả đều đồ cần đều ở bếp nay làm thịt chiên với mắm ớt, và trứng cuộn với rau xào, hai ông kia vào giúp nhưng cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu một người chưa đụng vào lần nào sẽ ra gì cậu nghĩ ba người chạy không kịp đâu nên đuổi ra hết tránh hiểm hoạ tiềm tàn,
làm xong thì minhyeong và Sanghyeok, vừa ăn hai người khen không ngớt lời cậu tưởng đâu mình bay ra khỏi nóc nhà không chừng minhyeong ăn cũng không quên nói khéo anh mình:
"Sao anh dạo này rãnh rang có mặc ở nhà thế bình thường anh bận lắm mà"
Anh biết ý nó chê anh phá đám chứ gì anh cũng không vừa:
"Việc học anh cũng rãnh hơn rồi, mà càng đông thì càng vui phải không minseok"
Minseok gật gật đầu, minhyeong tức điên mất không đá đi được mà ổng còn tìm được lý xàm xí có mặc đây nữa minhyeong ăn mà lửa hận trong người rực cháy, sanghyeok đáp trả lại một cú chí mạng:
"Minhyeong à em nên ăn nhiều rau vô cho tốt nhe chứ đừng mãi ăn thịt thế, còn minseok em cũng nên ăn thịt đi cho lớn nhanh làm..à thì làm này làm kia"
Cậu nghe vậy gật đầu rồi nhìn sang minhyeong:
"Cậu ăn rau đi minhyeong tớ gấp cho cậu này hay cậu ăn rau không được"
Minhyeong cứng họng thật rồi cậu không thích ăn rau mà nếu minseok đã gấp vậy cậu cũng đưa chén cho minseok bỏ vào rồi đưa vào miệng ăn, minhyeong không để mình chịu thiệt vậy được bèn nói:
"Anh Sanghyeok à anh dạo này ốm quá anh ăn nhiều thịt một tí"
Gắp cho anh ta miếng thịt nhiều ớt tại anh ta không biết ăn cay còn minhyeong thì thích nên minseok nghĩ anh em thì ăn cũng giống nhau nên làm theo minhyeong:
Ánh mắt minseok rời minhyeong rồi dừng lại Sanghyeok lúc này anh hối hận rồi anh cứng họng thật rồi
Minhyeong hối thúc:
"Ăn đi anh Sanghyeok không lẻ anh chê sao"
Anh cũng ăn bề ngoài trong không khác gì nhưng bên trong anh thì ngược lại bữa ăn kết thúc cậu rửa chén chứ hai ông kia chắc cậu nghĩ nát hết quá, nay họ không tranh rửa nữa mà người uống nước người ăn ngọt cho hết vị rau.
"Chiều rồi tạm biệt anh Sanghyeok và minhyeong nhé"
Sanghyeok tính đưa minseok một đoạn nhưng minhyeong đòi theo nói ở nhà một mình té xảy ra này kia nên anh Sanghyeok cặp vai minhyeong đưa cậu hai người trên đường chí choé cậu chỉ biết cười, cậu nghĩ:
"Hôm nay vui thật ước gì nó kéo dài thật dài"
Chào các sốp chắc mọi người cũng xem t1 đánh chung kết rồi dù ra sao đi mình vẫn là fan t1 dù có ra sao các anh đã cố gắng rồi, mà tin xe tải gửi đến t1 Blem guma giờ cầm xe đó chọi lại vô nhà ngta đó tr vô diên vô dùng thôi xã giận tí thôi không muốn đem tiêu cực tới mình muốn đây sẽ là nơi fic thuyền tâm thư thái tâm hồn, sẽ có vài sự việc chính liên quan fic mình sẽ ra chương khác nói rõ
Chúc mn xem fic vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top