Chap 2

Nắng óng ánh xuyên qua đôi hàng mi cũng về tới nhà, cũng đã gần trưa cậu nhanh tay vào làm cơm cho bà, nấu ăn thì cậu làm được mà lúc nấu thì khác nay ăn rau cải xào với khô cá, mà bếp thì cao tới đầu cậu châm lửa xong là hít khói từ lúc đó tới lúc nấu xong cậu no luôn rồi, cậu đem khô gói trong lá chuối còn đồ xào cậu để trong tô đem ra cho bà.

Từng ngày thế trôi qua cũng đến lúc vào buổi khai giảng đầu tiên cậu vừa vui vừa sợ không biết nó sẽ như nào,tâm bận suy nghĩ còn tay cậu đang ngồi làm chổi giao cho người ta lúc nội ra ruộng thì cậu coi hàng xóm có việc gì không cậu xin làm kiếm được nhiêu hay nhiêu, nay được bữa bà cậu không ra ruộng tại vì mai cậu đi học rồi bà ở nhà chuẩn bị, cậu bèn hỏi:

"Học nó ra sao vậy bà"

Bà đang ngồi uống trà nhìn qua trả lời:

"Điều mới mẻ con tự biết hay hơn, chứ ta có đi học đâu biết"

Cậu hỏi thêm câu nữa:

"Vậy con sẽ có bạn không bà"

Bà cậu nói lại:

"Con sẽ có thật nhiều bạn"

Cậu gật đầu rồi tiếp công việc làm rổ, cậu háo hức đến tối con mắt không nhắm được, cậu bèn nghĩ không biết ngày mai có gặp được Minhyeong không nhỉ.

Sáng cậu vẫn nấu cơm cho bà rồi mới chào bà rồi đi:

"Con đi đây, bà nhớ ra đón người tài trở về nha"

Bà cười cười nói ra:

"Đi đi thằng quỷ, mới có bửa đầu mà người tài rồi"

Cậu vào tới lớp khá ngỡ ngàng ai cũng được cha mẹ dắt đi, cậu được cô chỉ chổ ngồi, cậu ngồi xuống nhìn qua thì ra là Minhyeong cậu ấy cũng nhìn qua nói cậu:

"Minseok không ngờ chúng ta ngồi chung nha gặp lại cậu tớ vui lắm đó"

Minseok cũng vui ra mặc nói lại:

"Tớ cũng vui lắm lúc vô tớ hơi sợ gặp cậu tớ đỡ sợ hơn rồi, mà gia đình cậu không dẫn cậu đi à"

Minhyeong nhanh nhảu nói:

"Học đi xa mai mới về nên có mình tớ thôi, này chiều nay tớ qua nhà cậu chơi được không"

Cậu chết máy nhẹ hơi khựng trả lời lại:

"Nhà tớ không khang trang lắm đâu, với chiều tớ đi hái trà nữa"

Minhyeong cười nắm vai cậu nói:

"Không đâu tớ cũng uống nước ăn cơm như người bình thường thôi cậu không cần ngại, cho tớ đi chung với tớ cũng muốn mà"

Minhyeong nói tiếp:

"Nhà cậu đâu thế để tớ chiều tớ qua"

Ý trong mắt Minhyeong hết rồi sao cậu từ chối được đây, cậu cười trước dáng vẻ này của cậu ta rồi chỉ nhà của mình cua cua quẹo quẹo là tới, rồi cả 2 tập trung vào buổi học đầu tiên.

Lúc ra về minhyeong còn chào tạm biệt cậu, hôm nay đi học vui chính gặp minhyeong vui mười.

Cậu về nhà nói với bà mình về mọi chuyện trên lớp và cả minhyeong, bà vui lắm cháu mình có bạn nó không phải lủi thủi một mình nữa, bà cậu nói với cậu:

"Chiều tiếp bạn nha bà ra ruộng đây chuyện mày coi như xong rồi"

Cậu trong bếp nói vọng ra:

"Bà uống miếng trà, rồi cầm theo ra ruộng uống cho mát"

Trà được đựng trong một ống tre rồi cậu đem ra đưa bà cầm, bà cậu bèn hỏi:

"Nay có trà uống ngon thế, lấy đâu ra vậy"

Cậu trả lời:

"Ở trên núi một chút đó bà hổm con đi trên đó lấy nước được chú kia chỉ, chiều con định cùng minhyeong luôn"

Bà cậu cầm ống tre uống ngụm trà nữa rồi đi, cậu quay vô làm chút đồ rồi ngồi đợi minhyeong

Chiều cậu ra trước nhà đón minhyeong không thấy nghĩ giờ này chưa tới nhỉ, cậu quay đầu lại thì nghe một tiếng:

"Hù nè"

Cậu hoảng hồn la lên:

"Trời ơi, cứu tui cứu tui"

Cậu nhìn người đằng sau đang vui hớn hở cười cậu vừa bực vừa cười nói:

"Nãy giờ không thấy thì ra ủ mưu ở đây"

Kẻ chủ mưu cười đáp:

"Tớ tạo bất ngờ cho cậu đó vui không"

Minseok gượng cười nói:

"Niềm vui của cậu khiến tớ 7 hồn còn 3 đó"

Cậu ta cười nữa minseok thấy vậy kéo người vô nhà chứ đây cậu tức chết, cậu nói:

"Cậu uống miếng trà rồi đi"

Minhyeong mới uống ngụm đầu rồi cảm thán:

"Đây là lần đầu tiên tớ uống trà mà nó ngon vậy đó, trà mà có thể ngọt được hả"

Cậu cười ha hả trả lời:

"Tớ có bỏ chút đường vô nữa đó"

Uống xong cậu đưa cho minhyeong và cậu mỗi người trái táo và thêm hai cái dỏ đựng trà rồi xuất phát lên núi, hai người cười đùa nên quảng đường cũng tự nhiên ngắn đến lạ, đến nơi xung quanh um tùm xanh mướt cậu nói minhyeong vào hái thôi, vừa hái cậu vừa chỉ minhyeong nào trà nào cây dại, vừa hái minhyeong hỏi cậu:

"Sao cậu biết cây nào trà cây nào dại thế"

Cậu suy nghĩ chút rồi đáp:

"Ăn thử rồi cảm nhận là biết"

Minhyeong nói lại:

"Lở cây đó có độc thì sao"

Minseok vẻ mặc ghê sợ đáp:

"Thì ngủm ở trên đây luôn" 'ngủm=chết'

Minhyeong vẻ mặc có vẻ nói không ra lời minseok cười ha hả nói tiếp:

"Nói vui thôi lấy mũi ngửi là biết chứ tớ còn yêu đời lắm"

Minhyeong như nhận ra đáp:

"Vậy mà tớ không nghĩ ra để cậu lừa"

Hai người cùng cười rồi tiếp tục công việc, hái xong hai người bèn đi xung quanh chơi thấy cây ỏi minseok liền nóI:

"Chúng ta hái trái này đi ngon lắm"

Do cây quá cao nên chỉ hái những trái thấp được hai trái cậu liền nảy ra trong đầu một ý tưởng:

"Cậu trái này đi nó ngọt lắm á"

Minhyeong cảm ơn rồi cầm lấy, hai người cùng ăn nhưng minseok lại không ăn mà cười toan tính, minhyeong cắn miếng đầu nhai liền nhả ra rồi nói:

"Minseok sao nó vừa chát mà vừa chua nữa vậy"

Minseok cười lớn nói:

"Dính bẩy trái nó mới ra nên chát vậy đó hehe, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn

Minhyeong nói lại vê mặc cam chịu:

"Cậu chơi tớ, cậu thù dai quá đó giờ miệng tớ chát mà chua nữa"

Trả thù đủ rồi tôi dẫn cậu đi uống nước cho hết, vừa đi cậu ta vừa bán than kêu la, cậu cũng phải nói ngọt cậu trai này vài câu rồi dẫn cậu ta ra chổ suối, minhyeong uống ngụm nước để cho đỡ chát, hai người cười cười rồi về chổ cũ lấy cái dỏ trà rồi cùng về.

Tới nhà cũng đã chiều tối minseok lấy trà  đưa cho minhyeong:

"Cậu lấy ít về cho nhà uống này"

Chỉ cho cậu ấy cách làm rồi minseok nói:

"Hôm nay tớ rất vui cảm ơn minhyeong"

Cậu đưa minhyeong một đoạn rồi tạm biệt nhưng minhyeong lại nói:

"Hình như còn thiếu gì đó minseok"

Cậu thắc mắc nói lại:

"Thiếu gì?"

Minhyeong đáp:

"Lúc đầu cậu tạm biệt mình sau"

Minseok ngớ người rồi cười rộ thi ra tên này muốn thế nữa à, nay cậu vui nên dể giải:

"Tạm biệt cậu bạn tốt bụng đẹp trai"

Minhyeong như mở hội nhanh đáp lại:

"Mình về đây minxi"

Rồi cậu ta chạy chứ không đi bộ về nhanh chóng mất dạng cậu cười khó hiểu:

"Minxi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria