chap 1:


Do Kyung Soo là thế tử của đất nước Hàn Quốc thời Joson(mà thế tử thứ mấy hì mik hok biết:). Anh khôi ngô tuấn tú mõi tội hơi lùn:>, mắt to, mũi cao, đôi môi trái tim cùng với đôi lông mày rậm làm tôn lên vẻ trang nghiêm của 1 thái tử. Anh giỏi cả bắn cung lẫn kiếm thuật kể cả các bá quan võ trong triều  cũng phải nể phục. Cha của anh là vua (ụa nó là điều đương nhiên mà:}, nhưng anh rất ghét cha mình (tại ông cướp ngôi mới được làm vua đó) ông còn sẵn sàng từ bỏ phu thê của mình để làm vua cũng vì điều này nên anh mới ghét cha mình tới vậy. Nhưng anh ko biết được rằng người chủ chốt của việc cướp ngôi và giết mẫu thân anh lại chính là thuộc hạ thân tín của cha anh Tả Nghị Chính. Ông ta đã giết đi gia đình của người mà anh yêu nhất ngay trước mặt anh.

Anh cũng chẳng tha thiết gì chức thế tử nên khi vào cung tới giờ anh chẳng hề nghe vua cha cũng như lời quan đại thần nói.(au: oi, cái máu cứng đầu giống mình ghê:)

Đã đến mùa mưa mà ông trời còn chưa đổ một giọt nước nào, nhân dân lo lắng mùa màng thất thu gây thiệt hại cho nền kinh tế , cũng vì thế nên vua ra lệnh cho thế tử phải động phòng với thế tử phi con gái của Tả Nghị Chính.Để đều hòa âm dương ròi ông trời mới ban nước cho. [ à nếu bạn nào thắc mắc tại sao đã là tt phi gòi mà chưa động phòng thì là do anh Soo của chúng ta còn hình bóng người nào đó trong lòng đó].

Đêm trăng tròn hôm ấy, tt phi ( là thể tử phi á, tại mình làm biếng nên ghi vậy nha:) mặc một chiếc áo hanbok màu hồng đào (cực) mỏng thấy được áo bên trong. Bước vào phòng ngủ, đi lại trước bàn nơi Soo đang đọc sách ròi cất giọng nói:

“ Chàng vì biết thiếp là con của Tả Nghị Chính nên mới lạnh nhạt với thiếp thế này sao?”-chất giọng trong trẻo của tt phi khiến người ta phải siu lòng.

“Không phải cả hai ta đều biết hôn sự này chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng thôi sao?”- Soo hỏi với giọng mỉa mai, nói xong liền tiếp tục đọc sách.

“Nhưng… nếu ko có con nói dỗi, thì làm sao có thể trở thành quốc bổn hoàn mỹ được đây?-tt phi nói.

“Vậy là, người đang xin ta có con với người sao?”-Soo nhìn thẳng vào mắt tt phi nhẹ nhàng đáp😌.

“Đây là lần đầu cũng như lần cuối thiếp xin chàng hãy trao tinh hoa của người cho thần thiếp…Đêm nay xin người, hãy ôm thần thiếp vào lòng.”-  ánh mắt long lanh tt phi nói với Soo (au kiểu: *xí chắc Soo chịu, toi còn chưa dám thổ lộ với Soo nựa mà chị nghĩ chị có cửa sao😏)

Nói xong tt phi bước lại kế bên Soo ròi ngồi xuống, câm tay Soo đặt lên mặt mình. (Soo kiểu: (0o0) giỡn hoi Soo chỉ ngạc nhiên một chút). Tt phi buông tay mình ra, Soo vẫn để tay trên mặt tt phi chạm vào mắt, mũi, ròi môi tt phi.

” Để nói được câu này chắc hẵn nàng đã phải cực khổ lắm?”
“Nhưng làm sao đây, trái tim ta, thân thể ta đều ko cảm nhận được nàng ngay từ đầu ròi…-Soo ghé sát vào mặt tt phi nói với tông giọng hạ thấp và gương mặt biễu cảm.

Nói xong Soo đứng dậy đi ra , ko đợi Soo ra khỏi phòng tt phi đáp:

“Nhưng ta.. đã có thai ròi…”

“Ta đã có con ròi..”-đi lại trước mặt Soo.

Soo nói: “Ta với nàng con chưa thoát y cho nhau (đó là au nói hok phải Soo:)).

“Ta với nàng còn chưa từng nắm ta nhau trước đây, nàng có chắc nó là con của ta chứ!?”- Soo nhìn thẳng vào mắt tt phi mà nói, ánh mắt đáng sợ…

“Ta.. ta…ưm…”- tt phi cúi mặt xuống không nói nên lời.

Soo nhẹ nhàng nâng cầm tt phi lên ròi thì thầm vào tai:
“Cả nàng và gia tộc của nàng.. chết chắc rồi!”

END chap 1

TRuyện dựa trên phim “lang quân 100 ngày” nên lai lịch các nhân vật và các tình tiết ở mấy chap đầu khá giống với phim:> Mụi ngừi thông cẻm:> nhớ bình chọn cho mik nhe:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top