One Shot

Ba rưỡi sáng, khi kết thúc buổi stream chạy kpi cuối tháng đầy rã rời. Thì Choi Wooje nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjoon.

'Wooje, lên sân thượng uống với anh không'

Ông anh này của em hình như bị khùng. Đêm hôm rạng sáng lại đi nốc cồn, muốn chết hay gì. Cơ mà chắc anh ta có tâm sự rồi, em phải lên làm bạn rượu với Moon Hyeonjoon thôi. Còn ngăn anh có ý định dại dột kịp thời nữa.

Em khóa cửa phòng stream rồi đi ra phía cầu thang máy ấn nút đi lên. Trong thời gian chờ thang, Wooje cũng tiện tay nhấn chữ trả lời lại Hyeonjoon.

"Đợi em lên rồi hẵng nhảy nhá"

Khi thang máy mở cửa, thứ chào đón em là cơn gió mát lướt ngang người cùng nền trời Seoul rực rỡ ánh đèn phồn hoa. Quả là một thủ đô không ngủ.
Em cũng thấy bóng dáng anh đang ngồi ở ghế dài, bên cạnh là mấy chai soju.

Đi tới ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, em nhìn xuống phía thành phố đâu đâu cũng là ánh điện sáng trưng. Công nhận, đấy đúng là khung cảnh thích hợp để vừa uống vừa thả lỏng cơ thể.

"Làm sao? Anh Hyeonjoon nay có tâm sự gì, em Wooje xin nghe"

Anh không đáp lời ngay, tay rót soju vào ly thủy tinh đưa cho em xong mới chậm rãi trả lời.

"Wooje, em yêu ai bao giờ chưa?"

Chất giọng vốn trầm ấm của anh thêm chút xúc tác của men rượu càng làm nó khản đặc hơn.

"Em á?"
"Có chứ"

"Anh còn tưởng mày chả yêu ai"

Em cười nhạt nhìn vào ly rượu trong suốt tỏa hơi lạnh trong tay, lại nhìn ra xa phía vô định.

Sao Choi Wooje không yêu ai cho được.
Giữa một thế giới rộng lớn như thế, bao la như thế, lại đẹp đẽ đến vậy. Làm sao có thể sống mà không yêu một ai? Sao có thể không thương, không nhớ một kẻ nào được chứ?

Người em yêu đang ngồi cạnh em kia mà.

Phải nói là em không thể yêu thêm ai. Vì Moon Hyeonjoon trong tim em lớn quá, làm không ai bước vào được nữa.

Chẳng nhớ em yêu anh từ khi nào, chỉ biết là từ rất lâu rồi.

Có thể là từ lúc cả hai dựa dẫm vào nhau, cùng nhau cố gắng những ngày còn ở academy.
Lúc ấy Wooje còn thấy Hyeonjoon đáng sợ, làm em chả dám nói chuyện gì với anh tận một tuần. Nhưng dần dà anh lại dùng sự dịu dàng của mình để em bước tới, trở nên thân thiết với anh hơn.
Chúng ta vỗ về nhau tháng ngày khó khăn ấy, dìu dắt nhau qua cái khắc nghiệt đào thải và nỗ lực chứng minh khả năng cùng nhau.
Hình ảnh của anh có lẽ khắc vào tim em từ từng giây phút đó.

Cũng có thể là lúc em được lên đội hình dự bị của T1, còn anh thì đã là người đi rừng chính thức.
Hyeonjoon vẫn luôn trao cho em những lời động viên, vẫn luôn cho em biết có anh đồng hành cùng em.
Em ở phía sau, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, lại cố gắng che giấu nỗi buồn khi thất bại. Em biết Hyeonjoon của em đã hết mình cố gắng thế nào, em không biết làm cách nào ngoài việc tiếp thêm động lực cổ vũ cho anh.
Chắc trong tim em, tên anh dần lớn hơn từ đây.

Nhưng có thể là từ lúc em trở thành người đi đường trên, và anh là người đi rừng đầu tiên của em dưới cái tên T1.
Cái tên Choi Wooje dần xuất hiện cạnh Moon Hyeonjoon nhiều hơn, cũng như cách Zeus luôn có Oner. Không biết tại sao, em thích nhìn tên mình đứng cạnh tên anh. Em thấy hai tên ấy đặt bên nhau đẹp đến lạ.
Chúng ta dần có nhiều kỉ niệm hơn. Ấm áp có giận dỗi có, vinh quang cũng có mà tủi nhục cũng có. Ta đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc với nhau. Tuyệt thật đúng không.
Tới tận khi ấy, trong tim em phần lớn đã mang anh ôm trọn vào.

Nhưng có lẽ, thứ khiến Choi Wooje yêu Moon Hyeonjoon nhất là trong suốt chặng đường đi qua, anh chưa từng thay đổi thái độ với em.
Từ thuở còn non dại đến lúc dần trưởng thành. Hyeonjoon vẫn luôn là người chiều chuộng nuông chiều em nhất, anh dung túng cho mọi lỗi sai của em.
Em thích cái xoa đầu của anh, thích cách anh đặt tay lên má em nhéo mà không dùng chút lực nào, thích cách anh đồng ý cùng em bày trò nghịch ngợm. Em lại càng yêu cái ôm của anh, dù là cái ôm hạnh phúc hay cái ôm vỗ về.

Và anh cứ thế chầm chậm chiếm toàn bộ trái tim em.
Để đến lúc em kịp nhận ra thì đã chẳng thể bỏ anh ra khỏi tim được nữa. Em ôm tương tư cả sáng lẫn đêm, thầm thương người em không dám nói.

Mà, tình đơn phương không đắng thì đau. Wooje tự biết bản thân may mắn hơn nhiều kẻ chung hoàn cảnh với em. Đâu mấy ai lại được người mình yêu quan tâm chăm lo như em cơ chứ. Nhưng đắng vẫn còn mà đau cũng chả ít. Hyeonjoon xem em là đứa em út cần bao bọc mà đối xử, trong mắt anh em sẽ chẳng bao giờ lớn. Và với cương vị là đứa em quý mến, em sẽ không bao giờ có tư cách.
Em ghen khi thấy anh thân thiết với những người khác, em ghen khi thấy anh lo lắng cho ai đó không phải em. Và rồi em tự cười chính em, tư cách gì để ghen với tuông? Em trai? Đồng đội?
Chẳng một thân phận nào cho phép em được trói chặt Hyeonjoon bên mình.

Choi Wooje buộc phải cố làm thinh, cố giả vờ em chả quan tâm, cố tự mình đè xuống cơn đau giữa lồng ngực. Em không muốn đánh mất anh. Chỉ cần có thể bên cạnh anh, dù với cái danh là em trai hay đồng đội, em đều có thể chấp nhận.
Vậy nên, khóa chặt lại con tim mình là điều em buộc phải làm.

Nhưng than ôi! Em không thể ngừng khiến tình yêu anh thôi trĩu nặng dần. Em tự nhốt mình trong vòng tròn luẩn quẩn đầy đau đớn tủi thân.
Em không buông tay được khỏi thứ tình cảm một phía ấy.

Một tấm lòng đơn phương chỉ có thể vùi chôn tất cả.

Đã không ít lần em muốn nói ra, nói ra tiếng yêu cho nhẹ lòng đi, cho vơi bớt sầu muộn nhưng rồi em lại sợ. Nếu Hyeonjoon xa cách em thì sao? Nếu hai đứa lỡ nhau cả một đời thì em biết phải chịu đựng thế nào?
Khi ấy trái tim mong manh của Wooje sợ rằng sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Lúc ấy, em thực sự chết mất, với vài nhịp yếu đuối trong lòng.

Hơn hết là em biết, ai lại đánh thức được người vốn không hề ngủ cơ chứ.

Em không tin Moon Hyeonjoon không thấy em thiên vị anh thế nào, không biết em thích dính anh ra sao. Và chưa từng bắt gặp cách em nhìn anh, đầy tình si đến dường nào.
Choi Wooje không giỏi che giấu đến vậy, em biết mà.

Lặng lẽ yêu là cách duy nhất em có thể làm với trái tim.

"Wooje à, nghĩ gì đấy?"

Giọng anh âm trầm nhẹ vang lên bên tai khiến em chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ, lấy lại tâm hồn không biết đang bay theo gió tới tận phương nào. Em cầm ly rượu lên môi uống cạn.
Theo dòng nước trôi xuống, cổ họng em cay xè nóng rát.

"Em có nghĩ gì đâu chứ, ngắm phố phường chút thôi..."

"Thế cái người mày yêu ấy, là ai?"

"Ài~ hỏi làm gì thế hả Hyeonjoonie ơi~"

"Cứ nói đi anh nghe xem nào"

"Người em yêu, người ta đâu yêu gì em"

Nói xong, Wooje lại uống thêm ly rượu đầy. Biết đâu cái chất lỏng lên men này lại giúp em thôi không gục ngã vì chữ yêu.

Từng ly một, em uống tới mức hai má đỏ lừ, mắt phủ lên tầng sương mờ và đầu óc thì quay cuồng choáng váng. Chỉ duy cái nhịp đập nơi ngực trái vẫn mãnh liệt gào thét. Nó đang thét lên tên anh, Moon Hyeonjoon ạ. Em thực sự yêu anh đến mức tỉnh cả trong cơn say.
Chua xót thật, khi yêu mảnh trăng không thuộc về mình.

Mà hình như vì say quá, em lại thấy người em yêu nhìn em khác mọi lần. Nó giống cách em nhìn anh.

"Nhỡ đâu, người Wooje yêu cũng yêu Wooje thì sao?"

Quả nhiên, em say đến mức chẳng còn tỉnh táo nữa, thậm trí còn xuất hiện cả áo giác. Hyeonjoon không thể hỏi em câu đấy đâu, chắc chắn không.

"Hyeonjoonie nói gì ấy? Em nghe không được, hình như em say lắm rồi"

"Anh nói là anh yêu Wooje"

"Ơ kìa, sao em cứ nghe thấy linh tinh thế nhở"

Và rồi đôi môi của em bỗng cảm nhận được hơi ấm mềm mại, vương theo chút vị cay của rượu.
Anh đối mặt với em, gần tới nỗi nhịp thở của cả hai như hòa thành một.

"Anh nói Moon Hyeonjoon yêu Choi Wooje nhiều lắm"

Từng câu chữ anh nói, vang vọng bên tai em.

Sau cái chạm môi kia, em không nghĩ mình nghe nhầm nữa. Vậy ra những gì anh vừa thả vào không khí ấy, chẳng phải là ảo giác như em tưởng. Nó là thật.

Nhưng tại sao? Tạo sao anh luôn giả như không biết thứ tình yêu em dành cho anh? Tại sao lại làm lơ để rồi em phải tự chìm vào hồ thương đau? Em không hiểu anh ơi...

"Hyeonjoonie... anh"

"Anh xin lỗi vì không nói sớm hơn. Anh đã trốn tránh tình yêu của Wooje vì sợ em sẽ đau nếu ta kết thúc. Nhưng anh không muốn trốn nữa, anh sẽ không ngừng yêu Wooje đâu"
"Thế nên Wooje, em có yêu Hyeonjoon không?"

Em không đáp lại anh bằng lời nói. Em đặt môi mình lên môi anh, rồi cả hai thả mình vào cái ngọt nơi đầu lưỡi của đối phương.

Choi Wooje không nhớ đêm đó đã kết thúc thế nào. Em chỉ nhớ, hôm ấy rốt cuộc em cũng không còn là kẻ thầm nhớ trộm thương ánh trăng nữa. Mảnh trăng em ao ước đã nằm gọn trong tay em rồi.

Và sáng hôm sau, mọi người trong trụ sở T1 chỉ thấy, người đi rừng đang vui vẻ mà tay trong tay với toplane của anh ta.

Tình đơn phương lặng thầm, cũng có thể là ngọn lửa sáng thắp lên cho hai trái tim đong đầy.

END.

-----
À thì 👉👈
Mọi người thấy sai thì ới em nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top