📖 CHƯƠNG 9 - NGƯỜI ĐI QUA NHƯ MỘT ÁNH SÁNG

Tôi đã không còn chờ giấc mơ mang hình anh. Cũng không còn tìm lý do để giữ một người không thuộc về mình.

Tôi sống.

Tôi làm việc, viết lách, uống trà, và thỉnh thoảng, đi bộ qua con đường có nắng chiếu nghiêng – nơi tôi và anh từng đi qua.

Tôi không quên anh. Nhưng tôi không còn lệ thuộc vào sự hiện diện của anh nữa. Anh là một phần trong tôi – như một chương sách cũ, đôi khi mở lại, nhưng không cần viết tiếp.

Anh từng muốn nói với tôi về việc anh là ai, nhưng việc anh là ai thì mãi sau này tôi mới hiểu được những gì anh nói lúc đó. Anh nói rằng không nói ra thì sẽ tốt cho tôi và tốt cho cả anh.

Tôi học được cách yêu mà không đòi hỏi, thương mà không cần giữ, buông mà không oán trách. Và tôi biết: "Một tình yêu không trọn vẹn, đôi khi là sự trọn vẹn nhất mà ta có thể trao cho chính mình." Tôi không biết liệu anh có từng nghĩ đến tôi hay không, hay anh chỉ là một người qua mộng của tôi. Nhưng sự hiện diện của anh từng khiến tôi thức tỉnh. Vậy nên việc anh có từng rung động với tôi hay không, không còn quan trọng đến thế nữa. Chỉ cần biết anh đã xuất hiện trong đời này của tôi, dù là thật hay mơ thì tôi cũng biết đến anh. Như thế là đủ rồi.

Một tình cảm không trọn vẹn, một người không thể giữ, một thế giới không thể chạm. Nhưng tôi đã sống, đã thương, đã tin – và cuối cùng, đã buông.

"Có những người đến không phải để ở lại, mà để khiến ta nhìn thấy chính mình trong chiếc gương nứt.
Và rồi từ đó, tự học cách yêu những phần chưa từng được gọi tên."

Tôi mang theo anh, như mang theo một đoạn nhạc ngắn từng ngân vang giữa đời mình – không còn phát lại, nhưng sẽ luôn là một phần của ký ức đẹp. Tôi để anh vào một góc gọn gàng của những kỉ niệm tuổi trẻ, dù sau này có còn gặp nhau nữa hay không thì anh luôn có một vị trí thật đặc biệt trong trái tim tôi.

Tôi sống tiếp, nhẹ nhàng và tiếp tục bước tiếp đời này của mình, vui vẻ đón nhận những điều sắp tới và hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống này.
Và lần này, không còn là để chờ một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #camxuc