📖 CHƯƠNG 8 - NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÓI

Những lần gặp lại anh trong giấc mơ như thể là những lần cuối. Để rồi khi thấy anh trong thực tại lại là những cảm giác sắp sửa phải chia xa khiến bản thân tôi chỉ biết giấu lẹm những nghẹn ngào mà phải chấp nhận rằng: đến một lúc nào đó cũng phải rời đi thôi mà.

Anh vẫn luôn như vậy, trầm tĩnh, yên bình như một giấc mộng cũ. Tôi không còn khóc khi thấy anh, chỉ lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy mà chấp nhận thực tại này. Như thể thời gian đứng yên thì anh có biết em đã buồn đến thế nào không? Tôi không trách gì hết nhưng dần dần rồi tôi cũng sẽ hiểu những gì mà anh đã nói với tôi. Có thể anh biết tôi buồn, biết tôi phải trải qua những ngày thật sự cô đơn nhưng làm sao có thể nói hết đây. Vì tôi thực sự muốn có anh trong cuộc đời này, còn với anh những cảm xúc của tình yêu đã không còn sự ưu tiên nữa rồi. Anh cũng đã từng chạy theo một người để rồi mất cân bằng nhiều thứ trong cuộc sống. Giờ đây khi phải mất rất lâu thì mới có thể cân bằng lại được và xây dựng lại được những cảm xúc của chính bản thân anh thì có lẽ anh lại bỏ lỡ tôi mất rồi. Nhiều lần anh cũng nói nếu như tôi không buồn, không trải qua những điều ấy tôi sẽ không lớn lên. Phải trải qua những khó khăn, áp lực thì tôi mới có thể trưởng thành được.

Tôi từng nghĩ nếu anh thương tôi thì anh sẽ ở lại nhưng có lẽ đó là một suy nghĩ ích kỉ. Phải chăng vì sau đó tôi đã quá thương anh nên điều duy nhất tôi có thể làm có lẽ là nên dừng lại và để anh yên. Chỉ tiếc là việc anh gặp người trước đó đã không trọn vẹn, lại càng thương anh hơn vì con đường anh đi không có ai hiểu, không có người sẻ chia và đồng hành, người đó của anh thì lại càng không hiểu để rồi đã để lại cho anh một vết sẹo trong hành trình này.

Khi chặng đường giữa tôi và anh đủ dài để hiểu dừng lại ở đoạn nào là đẹp nhất thì cũng là lúc tôi nhận ra: có lẽ trong tôi, cái thứ tình cảm ấy không chỉ đơn giản là yêu mà còn hơn thế nữa. Tôi thấy thương anh nhiều hơn là cảm xúc của tình yêu. Thương anh của những đêm phải làm việc, gánh vác trách nhiệm của linh hồn. Thương anh của những hành trình, trải nghiệm gian khổ nhưng vẫn tử tế và hòa mình vào thế giới này. Người mà anh đã chạy theo ấy đã để lại một sự ám ảnh trong anh để rồi khiến anh vô tình đã làm tổn thương tôi nhưng dù sao thì đối với tôi:

"Cảm ơn anh vì đã từng đến."

"Em yêu anh" và hơn thế nữa:

"Em thực sự đã thương anh"

Rồi cuối cùng lồng ngực tôi nhẹ như vừa buông một chiếc bóng lâu năm.

Tôi dần rời khỏi những giấc mơ, hướng mắt chậm về phía mặt trời. Không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #camxuc