📖 CHƯƠNG 2 - KHOẢNG CÁCH KHÔNG ĐO ĐƯỢC
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy... anh không thật sự "ở đây". Dù tay anh đang cầm bút kiểm hàng, mắt anh nhìn vào tờ hóa đơn, nhưng linh hồn anh như đang du hành đâu đó – qua những miền ký ức hoặc thế giới khác.
Chúng tôi dần trò chuyện nhiều hơn. Những câu hỏi vụn vặt, những cái cười nhỏ nhẹ. Tôi kể anh nghe về những điều vô tri của tôi, về những buổi chiều quê nhà ở Việt Nam trước khi tôi sang đây, và đâu đó cũng là nói một chút về bản thân tôi. Anh chỉ im lặng lắng nghe, không phản hồi cũng không đánh giá nhưng mỗi khi anh nói, giọng anh có một chiều sâu kỳ lạ – trí tuệ của một người tu hành.
Rồi những cuộc trò chuyện lại nhiều hơn nữa, tôi bắt đầu thấy mình cảm nhận được nhiều hơn về anh, thế mà lại vô tình để ý đến anh lúc nào không hay. Vì những sự ngây thơ của tuổi 19 mà tôi thật sự đã có những sự rung động nhất thời khiến tôi có những sự vội vã về cảm xúc.
Có một hôm, tôi chợt nghĩ khi đang nói chuyện với anh: "Mình là ai nhỉ và mình đến đây để làm gì, nơi nào thực sự thuộc về mình?" Tôi nhìn anh, chớp mắt: "Thế giới này cũng đẹp mà. Em nghĩ ai rồi cũng sẽ tìm được lý do để ở lại thôi. Anh mỉm cười. Rất nhẹ: "Anh không thuộc về nơi này. Anh chỉ đến đây để dạo chơi thôi mà."
Tôi nhìn anh, nửa tin nửa ngờ, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong lời nói ấy.
Anh không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là một người đặc biệt – có thể du hành linh hồn qua các cõi mơ, có thể cảm nhận được những điều mà người khác không thể thấy. Có những đêm anh kể cho tôi nghe về những chuyến đi vô hình của mình, những nơi mà chỉ có linh hồn anh mới đến được. Tôi nghe mà như lạc vào một thế giới khác — huyền bí, mơ hồ, và đầy xúc cảm.
Tôi không hiểu hết, nhưng dần dần bị cuốn hút bởi sự bí ẩn và khó đoán của anh, bởi sự tử tế và trắc ẩn mà anh dành cho mọi thứ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top