Ngày 7 tháng 3 năm 2014
Lại rượu, ba lại uống rượu, lại lảm nhảm chẳng chịu ngủ. Ba mẹ lại cải nhau, cải từ chuyện này sang chuyện khác. Thật chẳng biết nói gì...
Tôi đang nằm trên chiếc võng trước nhà. Nằm ở đây sẽ yên tỉnh hơn trong phòng nhỉ. Tối nay nằm ở đây ngủ thôi.
Cuộc sống không có mục đích này tôi sẽ làm gì đây, bắt đầu từ đâu? Tôi không có cố gắng. Cuộc sống tôi bây giời như chú chó, bị xích lại một xó trong nhà. Không bạn bè, không tình thân, chỉ nằm ở đó chờ già đợi chết.
Đôi khi nghĩ, một mai lấy chồng mình sẽ mời ai đến tiệc cưới. Xòe bàn tay ra đếm... cấp 3.. không có... cao đẳng cũng không. Nhiều lắm cũng chỉ có nhóm phượt, phòng trọ thêm được và anh chị bạn chị 2. Quá lắm thêm 5,6 người đồng nghiệp. 2 bàn là vừa. Mà có chắc đến lúc đó người ta còn nhớ mình là ai không hay chỉ bân quơ như người lạ qua đường... Có khi đến người để lấy còn không có huống chi...
Sống là một chuyện khó, mà sống như thế nào lại càng khó hơn. Dù rằng đã cố gắng nhưng mãi mãi vẫn thế thôi...
" Tôi chọn cho mình cách sống của người cô đơn. Ak không, tôi phải chọn cho mình cách sống của người cô đơn. Đi về không ai đưa đón, tối đến cũng không cùng ai xem phim hoặc lê la hàng quán, cuộc đời tôi rất chán, thật sự rất chán.... "
Tôi ít đi xem phim lắm, một phần là vì không có tiền, một phần là không có xe và phần lớn là không có ai đi cùng. Nếu có đi xem, tôi sẽ chọn Lotte suất giữa trưa. Giờ này rạp này sẽ không có ai xem. Tôi có thể ngồi vào ghế Vip, sẽ không cảm thấy cô đơn mà thay vào đó cảm giác nhẹ nhàng. Chỉ một mình mình, cả rạp đều thuộc về mình, không ngại ai, có thể gách chân, có thể ăn vặt, có thể làm cho mình xấu xí. Nói đến đây, đi một mình xem phim cũng không tệ nhỉ?
Chỉ mỗi cái, ăn một mình thì thà nhịn đói. Đi ăn một mình một bàn cứ cảm thấy ngài ngại, chỉ monh ăn thật nhanh rồi chạy về, mà không đói lắm hay sức khỏe tốt thì thà nhịn còn hơn. Thậm chí ở nhà, ăn một mình cũng lười. Um, thế mà vẫn chưa chết.
Có lẽ đến lúc vô phòng thôi, muỗi chích nát giò mà cũng lạnh tê chân....
Nghĩ vậy thôi đã hết buồn. Có lẽ khi nào buồn mình nên nghĩ và viết lại niềm vui nào đó chắc sẽ làm tâm tình mình tốt hơn.. mà quên. Mai dẫn nội đi khám bệnh, sẽ ổn mà...
10h50 pm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top