Chương 4 : Truy sát (tiếp)

Bọn côn đồ đang tranh cãi ồn ào thoáng chốc im bặt, từ từ quay đầu lại phía cửa. Tên cầm đầu mặt như mất máu, trắng bệch nhìn vẻ mặt người đang đứng ở cửa phòng.
- "Ta hỏi lại cả đám các ngươi ai gọi ta là nhãi ranh????" .
Vừa dứt lời tên trùm lập tức quỳ xuống bò lại túm lấy gấu quần của Kình Chấn Ngụy, cúi đầu thật thấp, giọng rất sợ hãi mà run run.
- "Xin ngài!! Tha cho chúng tôi!! Chúng tôi lỡ miệng ạ!!!! Bọn kia sao còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Còn không mau lại đây cúi đầu tạ tội với đại thiếu gia?????" .
Đám thuộc hạ nhìn người trước mặt, lại nhìn đại ca đang ra vẻ khúm núm dưới đất gần như khóc đến nơi, mỗi tên liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc gật đầu.
- "Tên khốn nhà ngươi dám làm mất mặt bọn ta, còn dám dùng huyết đồng tử thôi miên đại ca của bọn ta? Hôm nay ta không giết ngươi cùng cái đứa Lang Nhân thối tha kia thì bọn ta thề không sống nữa!!" .
Nói xong không thèm để ý sắc mặt của tên cầm đầu liền xông vào đánh Kình Chấn Ngụy. Vừa giơ nắm đấm liền bị một cước ngay giữa bụng, vì đau nên nằm lăn quay ra đất miệng la oai oái. Cả bọn còn lại cũng đồng loạt rút dao găm cùng súng kim tiêm ra...
Ngô Tử Đình hai tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng tình hình. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm xác thịt, cùng với tiếng kêu la thảm thiết. Cậu vẫn không dám thở mạnh, chỉ biết nằm yên cuộn tròn trong một góc.
Tên đầu xỏ vẫn cúi rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Mặc cho máu từ mũi, miệng, trán chảy ra không dứt. Miệng hắn vẫn thao thao bất tuyệt, giọng điệu sợ hãi.
- "Đại thiếu gia xin làm ơn làm phước tha cho lũ bất tài hèn mọn này!! Tôi biết ngài rất tốt bụng, còn nhân hậu nữa.. Nên xin ngài... rộng lòng bỏ qua cho đám thuộc hạ của tôi.. ngài muốn gì tôi cũng làm theo cả. Từ nay về sau chúng tôi sẽ không dám bén mảng tới Kình gia dù chỉ là một bước! À không... một centimet cũng không dám!!!! Đại thiếu gia~~" .
Kình Chấn Ngụy mặt không biểu cảm nhìn xuống dưới chân, hừ nhẹ.
- "Tha cho ngươi? Cũng được thôi~ ta có một điều kiện. Trước tiên đứng lên đi." .
Tên kia thấy có hi vọng liền mừng rỡ lồm cồm từ dưới đất bò dậy, đưa tay chùi máu cùng nước mắt nước mũi sau đó lau vào áo bản thân. Đáng thương hề hề nói.
- "Đại thiếu gia!! Ngài cứ nói! Đừng nói một điều kiện, cả trăm điều kiện tôi cũng đồng ý với ngài!! Tôi sẽ vì ngài vào sinh ra tử, cho dù ngài có bảo bọn tôi nhảy vào chảo dầu sôi, bọn tôi cũng quyết làm cho bằng được!!!!" .
Dứt lời liền quay qua đám thuộc hạ nằm la liệt dưới đất rống to.
- "Chúng mày định nằm đến khi nào? Dậy mau! Đại thiếu gia đã nhân từ ban cho mạng sống! Coi như là được chết đi sống lại rồi!! Nhanh dậy tạ ơn Đại thiếu gia mau!!!!!" .
Đống xác người ở dưới sàn lúc này mới từ từ ngồi dậy, kẻ bị thương ít nhất cũng là dao cắm vào bụng, máu chảy lênh láng, người bị thương nặng nhất thì không còn sức di chuyển nữa. Kình Chấn Ngụy duy trì khuôn mặt lạnh nhìn qua một lượt căn phòng. Không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu, người anh liền tràn đầy sát khi trừng lũ cặn bã đứng trước mặt.
- "Các ngươi đã đem thằng bé đi đâu rồi? Không được nửa câu giả dối. Nói mau!" .
Vẻ mặt lũ côn đồ từ tím sang trắng bệch, một kẻ trong số đó miệng lắp bắp nói.
- "Không dám dối ngài, khi chúng em vào đây thì không thấy ai cả, chúng em đang tranh cãi thì ngài xuất hiện rồi ạ!" .
Kình Chấn Ngụy kìm nén hết mức có thể để không đạp tên kia thêm một cú, mặt vẫn không biểu cảm liếc nhìn tên trùm.
- "Điều kiện của ta thật ra rất đơn giản, chỉ cần đi hạ sát kẻ chủ mưu chuyện này. Thế là đủ!" .
- "Ch..Chuyện đó khô..không thể nào đâu th..thưa Đại thiếu gia!!! Chúng tôi nào đâu phải đối thủ của bà ấy chứ. Cậu khéo đùa.. haha..." .
Kình Chấn Ngụy cũng biết được câu trả lời, tặc lưỡi kèm vẻ mặt khinh bỉ.
- "Chậc~ nhờ có tí chuyện cũng không muốn làm? Được rồi!! Vậy thì việc khác. Đám người các ngươi, thay vì truy sát tiểu Lang Nhân kia thì bây giờ việc của các ngươi chính là bảo vệ mục tiêu. Làm được chứ?" .
Bọn côn đồ nghe vậy nhìn nhau, ngay lập tức gật đầu như giã tỏi.
- "Vâng! Bọn em xin nghe lời ngài ạ!!!! Thật sự cảm ơn ngài vì đã tha mạng cho bọn em.." .
Tên trùm sỏ nói xong liền hùa cả đám còn lại đi nối đuôi nhau ra cửa, tên nào tự đi được thì đi, tên nào không tự đi được thì dìu, cõng nhau ra cửa xong biến mất.
Nghe thấy tiếng chân xa dần, Kình Chấn Ngụy rốt cục thở ra nhẹ nhõm. Mùi máu của họ thực sự rất khó ngửi, thuốc phiện, thuốc lào, rượu, cỏ,... bị lẫn vào máu. Có tên còn bị nhiễm mỡ, thật là quá sa đọa! Kình Chấn Ngụy tiến vào trong, vừa đi vừa gọi.
- "Tiểu Lang Nhân Ngô tộc? Cậu ở đâu mau ra đây đi!! Lũ côn đồ đi hết rồi." .
Chợt một thứ nhỏ nhắn phóng ra từ khe hẹp khiến Kình Chấn Ngụy theo bản năng phóng ra kim châm độc...
=========================
_Đôi lời của Au_
- Có ai nhớ mị hơmmmm???? Chắc hơm đâu :< *tủi* ngâm lâu quá mà!!!!
- Dù sao thì.. mị đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đâyyyy *vỗ tay mặt phởn* ;;v;; tiếp tục viết truyện cho các cậu đọc nè~~~~ vui chưa :> haha..
- Xin lỗii vì thời gian qua mị bị word block và idea block :vv *hạn hán lời* nên mới ngâm đây nè ;;-;; có lỗi quá mà.....
- Mong các cậu vẫn ủng hộ mị ;;A;; yêu các cậu nhiều!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top