Chương 3: Truy sát
Kình Chấn Ngụy nghe xong câu đó tạm thời đình chỉ suy nghĩ trong đầu, chăm chú đánh giá con người Ngô Tử Đình. Bây giờ dẫn cậu ta ra ngoài nhất định sẽ bị nhòm ngó, tò mò rồi phát sinh rắc rối. Còn để cậu ta ở lại thì biết đâu đôi nam nữ kia lại giở trò... Đắn đo suy nghĩ một lát sau, Kình Chấn Ngụy mới hoàn hồn dặn dò.
- "Tôi đi mua đồ cho cậu, hiện tại trong nhà cậu không nên tin bất cứ ai, ngoan ngoãn ở trong này, ai kêu cũng không được mở cửa. Đợi tôi đi về tôi sẽ tự vào, rõ chứ?" .
Ngô Tử Đình gật gật đầu, ngồi yên trên chiếc giường king size màu xanh đen.
Sau khi xác định Ngô Tử Đình sẽ ngồi yên đợi anh về, thì mới an tâm khóa cửa quay đầu đi. Vừa bước xuống dưới lầu không thấy một bóng người, liếc thấy trên bàn có tờ giấy nhỏ trên đó có ghi : "Ta và dì con đi dự tiệc mừng thọ của Lưu gia. Không cần chờ, đồ ăn có sẵn trong bếp, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Ta đi đến 2h đêm, con tự chăm sóc bản thân. Bố của con." Kình Chấn Ngụy hừ nhẹ, vo tờ giấy ném vào thùng rác, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Ngô Tử Đình sau khi nhìn thấy Kình Chấn Ngụy khóa cửa thì cảm giác hụt hẫn từ đâu chạy dọc toàn cơ thể.. Cứ tưởng Kình ca ca sẽ dẫn cậu đi theo. Lấy tay sờ sờ đôi tai sói mới lú, tự nhủ là không sao, Kình ca ca chỉ đi một lát rồi về, sẽ không bỏ rơi cậu! Cậu đứng dậy nhìn chung quanh căn phòng rộng lớn này, có một cái tủ lạnh riêng, một tủ treo đồ âm tường, một tủ sách đồ sộ, một bộ sofa, một cái Laptop cùng vô số thứ đồ đắt tiền khác. Cậu chép miệng, Ngô gia của cậu cũng thuộc dạng giàu có, nhưng cũng không đến mức này! Đứng trước gương cậu nhìn bộ dạng hiện tại, mắt của cậu chúng có thể thay đổi màu sắc, khi định mệnh chỉ lối cho cậu trở thành Omega, cậu không than vãn, lí do? Vì cậu đã gặp được Kình Chấn Ngụy!
Kình Chấn Ngụy sau khi đi một vòng cửa hàng quần áo thì đi ra với mấy cái túi trên tay, dù sao thì Ngô Tử Đình cũng không đi làm, mấy bộ mặc thay đổi là được rồi. Bất chợt từ đâu bay tới một mùi máu. Chúng rất khó ngửi! Chắc hẳn chủ nhân của nó nghiện ngập cùng rượu bia khá nhiều. Thính giác của anh rất nhạy, nhưng thời thế thay đổi, con người càng ngày càng sa đọa. Đến nỗi nguồn máu nguyên chất hầu như cạn kiệt. Nhưng anh vẫn ổn, vì anh có một nửa dòng máu là quái thú của mẹ anh, nên không sợ khi thiếu máu sẽ dần bị tan biến.
Ngô Tử Đình đang ở trong phòng yên vị đọc sách thì nghe tiếng mở cửa chính, tai cậu khá nhạy cảm nên một chuyển động nhỏ cũng có thể nghe. Dần dần có tiếng bước chân lên cầu thang hướng về phòng cậu, nhưng tiếng bước chân khá nhẹ, cứ như sợ bị ai phát hiện vậy. Khoan đã!! Đây không phải mùi của Kình Chấn Ngụy!! Tức thì, cậu biến về hình dạng ban đầu là chú sói nhỏ, vì cậu mang bệnh nên cơ thể cậu nhỏ hơn những chú sói khác, cậu chỉ như một con sói mới sinh, nhỏ bé.. yếu ớt...
<Cạch> ... <Rầm>
Tiếng mở cửa thô bạo, cánh cửa văng vào góc tường đánh tiếng rầm!
- "Này! Không phải bà chủ bảo có mồi ngon ở đây sao? Sao ở đây lại vắng tanh thế?" .
Giọng nói thỏ thẻ với nhau nhưng Ngô Tử Đình có thể nghe thấy rõ. Giọng rất lạ, cậu vẫn biết là mấy người này đến đây để tìm giết cậu.
- "Mẹ kiếp, mau tìm cho ra! Thủ tiêu nhanh rồi còn đi lãnh tiền thưởng!! Bà chủ có miêu tả rồi, nó cao cỡ 1m5 đấy! Không trốn được lâu đâu!" .
Có nhiều hơn hai người! Không sai! Cậu nhỏ bé như thế này, sao chống trả nổi đây? Tốt nhất vẫn nên nằm yên, chỗ này không để ý thì sẽ không nhìn thấy! Ngô Tử Đình run rẩy gói gọn thành 1 đoàn. Trong lòng thầm mong Kình ca ca mau về cứu cậu.
- "Này! Hay là cứ về báo với bà chủ là mất dấu nó rồi? Chắc là sẽ không truy cứu đâu!" .
- "Mày điên à? Nếu nói như thế thì mày nghĩ xem tao và mày có còn mạng để về nhà hay không? Đừng nói đến tiền thưởng!" .
Mấy tên còn lại a dua theo.
- "Đúng là không nên cho nó theo mà! Đồ vô tích sự!" .
- "Mày muốn về thì về một mình đi! Bọn tao cần tiền thưởng, cũng cần cái mạng này nữa! Cút xéo!" .
- "Khốn nạn!" .
- "Bọn mày cãi nhau xong chưa? Bà chủ chỉ giới hạn trong nửa canh giờ! Bọn mày đứng đó thì ai tìm con mồi đây?" .
Một tên trọc đầu bặm trợn trừng mắt nhìn đám thuộc hạ của mình.
- "Dạ đại ca bớt giận. Bọn em đi tìm nó ngay đây!" .
Một tên tỏ vẻ đáng thương hề hề nói.
_Khoảng 5 phút sau_
- "Đại ca à! Mọi ngóc ngách chúng em đều nhìn kĩ rồi! Những chỗ không chui lọt cũng tìm kĩ rồi! Nhưng thực sự là không thấy nó ở đâu cả!! Có khi nào nó đã đi theo thằng nhãi ranh kia rồi không?" .
- Không thể nào! Rõ ràng bà chủ tận mắt thấy thằng nhãi ranh đó đi một mình mà!" .
- "Lũ côn đồ chúng mày gọi ai là nhãi ranh???" .
=========================
_Vài lời của Ziu =v= _
- Etou.. trước hết cho mị xin lỗi vì ngâm chương mới hơi lâu!! Dạo này mị bị stress khá nặng!! Nên không có ý tưởng hay nào cả *cúi đầu* thành thật xin lỗi....
- Từ mai lịch ra chương mới sẽ vẫn được giữ nguyên ạ.. (ai đọc thông báo thì biết không đọc chắc không biết *cười thầm*) .
- Sau cùng thì cảm ơn tất cả mọi người vẫn quan tâm và ủng hộ truyện của mị ;;3;; Love you guys~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top