Chương 1 : Ngô tộc và thảm sát năm XXX
_Nhật Bản năm XXX_
Khung cảnh tỉnh Z hiện tại thật hoang tàn, cứ như Chiến tranh Thế Giới lần II vừa xảy ra ở đây, xác người la liệt khắp nơi, máu chảy thành sông, nhà cửa cây cối đều thành đống đổ nát. Tỉnh Z là khu vực sinh sống của Dã Lang Nhân tộc với tộc trưởng là Ngô Dĩ Hàn cùng với hơn hai trăm nghìn Dã Lang Nhân khác. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một tộc nhân duy nhất sống sót sau vụ thảm sát đó - Ngô Tử Đình con trai duy nhất của Ngô Dĩ Hàn.
- "Dã Lang Nhân bé nhỏ, ngươi ra đây đi, ta hứa sẽ không làm hại ngươi đâu!" .
Tiếng nói chua chát phát ra từ miệng của một người phụ nữ, cô ta mặc trang phục đạo sĩ màu đen, trên tay cầm trượng dài và thanh kiếm làm bằng ngọc bảo thạch đang đứng giữa đống xác chết dưới đất.
- "Chết tiệt tên thối tiểu tử kia ngươi ra đây cho ta! Nếu không khi ta tìm ra ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi tan xương nát thịt đấy!"
Người phụ nữ đó liên tục la hét chửi rủa, được một lúc thì bỏ đi...
Phía dưới chiếc bàn đá đã bị nát mất một góc, có thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy vì sợ hãi. Cậu sợ lắm, cha cậu bị giết rồi, cô chú cũng bị giết mất rồi, cậu không còn ai có thể trông cậy vào nữa... Nhưng người đàn bà kia là ai? Tại sao lại giết cả tộc Dã lang nhân? Bà ta có hận thù gì? Cậu càng nghĩ càng muốn khóc, sau đó mắt cậu dần mờ đi, trước mắt tối sầm và cậu đã gục xuống...
- "Cậu nhóc này... hẳn là một Dã Lang Nhân đi?" .
....
_Thành phố S - Trung Quốc_
Một người đàn ông trung niên đang ngồi vắt chân chéo trên ghế sofa, tay cầm một tờ báo, tiêu đề được in rất rõ ràng : "CHẤN ĐỘNG!!! THẢM SÁT NGÔ TỘC Ở TỈNH Z - NHẬT BẢN". Sắc mặt ông đen kịt, khuôn mặt méo mó vì giận dữ, ông vò tờ báo thành 1 đoàn rồi vứt mạnh vào thùng rác sát tường.
- "Ai da da, ai to gan khiến lão gia nhà tôi tức giận đến vậy? Nếu tôi biết, tôi lập tức đi san bằng tám đời tên đó ngay!" .
Chất giọng ỏng ẹo cất lên, kèm theo đó là một dáng người thanh mảnh mặc đồ đạo sĩ màu đen tiến vào, vô tư trèo lên đùi người đàn ông đang ngồi trên sofa.
- "Du Kiều San!! Cô mau xuống cho tôi!!!" .
Bị hét thẳng vào mặt nhưng người đàn bà kia vẫn bình chân như vại tiếp tục ỏng ẹo.
- "Ai da lão gia à, người ta đi đường mệt như thế này rồi. Không an ủi cũng không sao đi! Sao lại quát tôi chứ? Không dịu dàng chút nào nga~" .
Sắc mặt của người đàn ông đã đen nay lại đen hơn.
- "Cô đi đường xa? *cười khẩy* Cô đi giết hơn hai trăm nghìn người cô sướng tay chứ? Tay cô hôi tanh mùi máu chưa rửa sạch còn dám trèo lên người tôi? Tôi chưa xô ngã cô là may rồi đấy!!" .
Du Kiều San phần nào hiểu ra vấn đề, biết tiếp tục như vậy sẽ thật sự chọc người đàn ông này nổi giận. Tức thì đứng lên, ngồi xuống ghế đối diện, vẫn oa oa cái miệng của mình.
- "Tôi có giết hết đâu chứ! Tôi đã mất dấu một đứa nhỏ trong số đó rồi! Chết tiệt, nếu tôi để ý kĩ hơn đã không xảy ra chuyện đó rồi. Diệt luôn mầm cỏ trước khi nó mọc thành rừng mới được." .
<Bang> .
Tiếng động vang lên khiến cô ta im ngay tức khắc. Khuôn mặt gần như trắng bệch của người đàn ông như muốn nuốt chửng mọi thứ chăm chăm nhìn người đàn bà trước mặt.
- "Chỉ là một đứa trẻ!! Cô cũng không tha sao? Cô tàn bạo như thế sao? Cô có biết giới truyền thông sẽ nháo nhào thế nào khi biết được cô đứng sau vụ thảm sát đó không??? Cô nói đi!! Cô không thể giữ chút thể diện cho tôi à? Nếu giới truyền thông biết chuyện, danh tiếng mấy nghìn năm nay của Kình gia coi như tan thành mây khói. Chưa hết, các tộc ma cà rồng khác sẽ làm gì khi biết chuyện này? Chỉ vì chút chuyện nhỏ của cô mà làm ảnh hưởng tới tôi!! Tới danh tiếng của tôi, tương lai của tộc!! Cô còn dám nói ra mấy lời bẩn thỉu đó?? Tức chết tôi mà!!" .
<Cạch> .
Tiếng mở cửa chính làm hai người đồng thời quay đầu lại nhìn. Gương mặt người đàn ông từ trắng bệch trở lại bình thường, cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo.
- "Con đã về rồi à? Chuyến đi mệt không?" .
Thiếu niên xuất hiện sau cánh cửa trên tay ôm một cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng dài quá khổ, thân mình lấm lem đang hôn mê. Cậu chỉ nhìn đôi nam nữ trên sofa sau đó quay lưng bước lên lầu. Du Kiều San thấy vậy bất mãn lên tiếng kháng nghị.
- "Này Kình Chấn Ngụy! Bố con đang nói chuyện với con đấy! Con không nghe thấy à?" .
Du Kiều San vừa dứt lời đã nhận ngay ánh mắt khinh bỉ của cậu thiếu niên kia.
- "Ông ta không phải là bố của tôi! Cũng không phải chồng của mẹ tôi! Còn bà, nếu nói thêm một lời nào nữa đừng trách tôi không khách khí." .
Kình Chấn Ngụy sau khi nói xong, cũng không thèm để ý sắc mặt hai người, liền tiếp tục đi lên lầu.
- "Là nó!!" .
Kình Mạnh nghe thấy liền quay sang hỏi.
- "Cái gì?" .
Du Kiều San sắc mặt tái nhợt, chỉ tay về phía cầu thang lắp bắp.
- "L..là nó... N..Ng..Ngô tộc La..ng Nh..ân".
==========================
_Đôi lời của Au_
- Hey guys.. lâu rồi mới mò lên viết tiếp đây •○• .. có lẽ từ giờ mị sẽ update thường xuyên hơn!! 1 tuần 1 chap, nếu có việc đột xuất mị sẽ báo ;;3;; mong các cậu ủng hộ mị aaaa..
- À.. chắc các cậu đã đọc phần mở rồi huh? :3 mị xin phép được thay từ "song nhi" thành "omega" nhé.. đơn giản =w= main của chúng ta gốc Nhật Bản! Yay~
- Đừng bỏ zơi mị ;;3;; hãy cho mị động lực full Longfic này điii~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top