Chương 2
Tuyết không biết đã ngừng từ lúc nào.
Năm nào cũng sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra, nhưng năm nay có vẻ đặc biệt có nhiều chuyện kỳ lạ hơn.
Tỉ như sân của Tĩnh vương phủ vốn phủ tuyết dày giờ lại trông như tiết trời tháng Tư tràn đầy sức sống của mùa xuân. Hắn vẫn còn khoác chiếc áo khoác lông chồn và cảm thấy có chút nóng.
Tỉ như Tiêu Cảnh Diễm hiện tại chỉ là một vị hoàng tử có chút quyền lực, thậm chí còn chưa phải Thái tử, sao chỉ trong chớp mắt đã lên ngôi hoàng đế, hơn nữa lại còn là một vị hoàng đế đã chết.
" Các hạ phải chăng đã nhận lầm người rồi ? "_Tiêu Cảnh Diễm nghiêm nghị hỏi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
" Thần chắc chắn không nhận lầm. "_Người đàn ông cung kính cúi đầu_" Thần chắc chắn rằng...vị công tử vừa rồi đã gọi Bệ hạ bằng tên húy. "
Gần như cùng lúc đó, Mai Trường Tô cúi đầu trước Tiêu Cảnh Diễm và nói: " Tô mỗ đã mạo phạm tới Điện hạ, xin Điện hạ thứ tội. "
" Không sao."_Tiêu Cảnh Diễm đã bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía. Tuy cách bài trí khá giống với Tĩnh vương phủ, nhưng đồ đạc trong đó đều là những thứ hắn chưa từng thấy, hơn nữa còn xa hoa hơn Tĩnh vương phủ.
" Xin hỏi hiện tại là năm nào ? "_Mai Trường Tô đã đoán được đại khái trong đầu, nhưng vẫn quá bất ngờ.
Tiêu Bình Chương lại cúi đầu, giải thích rõ ràng, rồi nói thêm: " Bệ hạ lên ngôi vào năm Nguyên Du thứ bảy, sang năm sau thì đổi niên hiệu. Đã qua hơn năm mươi năm. "
Tiêu Cảnh Diễm và Mai Trường Tô:...
Tiêu Bình Chương quay người một cách tự nhiên, nói: " Nếu Bệ hạ không ngại, xin mời vào trong nói chuyện. "
Tiêu Cảnh Diễm tự nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa. Bầu không khí quá mức áp bức khiến hắn cảm thấy có chút gượng gạo, nhất là khi nghe đến danh xưng " Bệ hạ " khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng, bèn nói: " Nếu đúng như lời ngươi nói, ta hiện tại chỉ là một Thân vương, ngươi có thể gọi ta là Cảnh Diễm hoặc là Điện hạ. "
" Vâng, thưa Điện hạ. "_Bình Chương khẽ dừng động tác rồi tiếp tục rót trà cho Tiêu Cảnh Diễm, cung kính đáp.
" Không biết ngài đây có phải là..."
" Tại hạ Trường Lâm thế tử - Tiêu Bình Chương, còn đây là phu nhân của ta Mông thị."_Mông Thiển Tuyết cúi người hành lễ. Tiêu Bình Chương lại cúi chào định tự giới thiệu với các vị trưởng lão bên kia, nhưng không hiểu sao anh ta lại loạng choạng. Thiển Tuyết vội vàng đỡ lấy Bình Chương. Sau đấy Bình Chương dường như không sao, mỉm cười áy náy với thê tử.
" Trường Lâm Thế tử ? "_Tiêu Cảnh Diễm hỏi: " Xin hỏi lệnh tôn...? "
" Phụ thân, Trường Lâm vương - Tiêu Đình Sinh. "
Tiêu Cảnh Diễm sững sờ. Nghe tin đứa con trai mình yêu quý nhất được phong vương, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp. Đứa trẻ này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chịu đựng biết bao gian khổ, giờ đây cuối cùng cũng khổ tận cam lai.
Nói như vậy, chàng trai trẻ này là cháu trai của hắn sao ?
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm không khỏi nhiều phần ấm áp khi nhìn Bình Chương và Mông thị.
Mai Trường Tô nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem cách xử lý của Bình Chương, người trong Trường Lâm phủ rất cung kính, quả nhiên không phụ lòng...Cảnh Vũ đại ca.
" Thế tử phi là người nhà họ Mông. Không biết Thế tử phi có quen biết Mông Chí - cựu Thống lĩnh cấm vệ quân không ? "_Mai Trường Tô nhìn Thế tử phi mỉm cười.
" Mông thống lĩnh là thúc tổ phụ của thiếp thân "_Mông Thiển Tuyết nhẹ đáp.
Mai Trường Tô nhìn vẻ mặt có mấy phần anh hùng của Mông Thiển Tuyết, chợt nhớ đến Nghê Hoàng.
Nếu như án oan được lật lại trong tương lai...liệu hắn và nàng có thể như thế này không ?
Lão giả biết sức khỏe của Bình Chương thực sự không tốt, đành phải đè xuống lo lắng, vội vàng nói: " Ta là Phong chủ của Tế Phong Đường, Lê Tắc Chi. Đây là tiểu đệ tử của ta Lâm Hề, sức khỏe của Thế tử có lẽ không thể trụ được. Hi vọng có thể châm cứu cho Thế tử. "
Mai Trường Tô nhìn Lê lão đường chủ một cách chăm chú. Tuy rằng không giống người bạn cũ của mình cho lắm, nhưng huyết hải thâm thù mấy chục năm cũng không dễ gì xóa bỏ, khiến hắn không khỏi do dự và cảnh giác.
Cảnh Diễm và Trường Tô nhìn nhau. Cảnh Diễm cũng là người hiểu chuyện, thấy Trường Lâm Thế tử đối đãi với Lê đại nhân như vậy, bọn họ đành phải miễn cưỡng tin tưởng.
Suy cho cùng, hơn năm mươi năm đã trôi qua, bạn cũ đã hóa cát bụi. Dùng quá khứ để phán xét con người hiện tại thì cũng thật không công bằng.
Bình Chương nhìn Lê lão đường chủ, mỉm cười nói: " Vậy Bình Chương thay mặt đệ đệ cảm tạ lão đường chủ. "
Thấy Cảnh Diễm và Trường Tô đều tỏ ra hơi mệt mỏi, nên Bình Chương sai người dọn dẹp phòng, đồng thời cũng sai người tìm một số trích đoạn sự kiện quan trọng trong năm mươi năm qua đưa đến phòng của hai người.
" Tiên sinh, ngài nghĩ sao về việc này ? "_Tiêu Cảnh Diễm đang đứng ngoài hành lang thì vô tình nhìn thấy thị vệ của Trường Lâm phủ, hình như có khách đến. Trường Lâm Thế tử hình như định tiếp đãi hắn, vậy mà lại ra đón, hai người đang nói chuyện gì đó ngoài hành lang.
" Chuyện này quá bí ẩn, hiện tại chỉ có thể chờ xem diễn biến."_Mai Trường Tô cười nói: " Về phần Vệ Tranh, Điện hạ cứ yên tâm. Chỉ cần Điện hạ không ra tay, Hạ Giang cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. "
" Chúng ta không thể làm gì khác ngoài chờ xem sao ? "_Tiêu Cảnh Diễm lẩm bẩm.
" E rằng..."_Mai Trường Tô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghe thấy bên kia có tiếng cãi vã.
" Không thể nào ! Tuyệt đối không thể nào ! "
" Phương pháp vừa rồi đã vượt quá giới hạn y thuật của ta rồi. Không thể thương lượng ! "
" Lão đường chủ, ngươi có biết nếu quân Đại Vũ vượt qua Bắc Yên, vượt qua Âm Sơn quan thì sẽ ra sao không ? "
Mai Trường Tô và Tiêu Cảnh Diễm nhíu mày khi nghe nói đến Đại Vũ. Thiếu soái Xích Diễm quân và quân công hiển hách Tĩnh vương điện hạ, làm sao có thể không biết hậu quả thảm khốc nếu Đại Vũ đi Âm Sơn Thông Đạo - chính là Chiến Đao Hành Quân năm xưa !
" Lão phu không biết...không biết ! "
" Giờ báo cho Phụ vương thì cũng không kịp nữa. "_Giọng nói của Trường Lâm Thế tử trở nên lo lắng._" Thế loan đao của Đại Vũ sắp xuất hiện, sẽ cắt đứt đường lui của chúng ta. Nếu doanh trại chính của Phụ vương bị bao vây, sẽ rất khó ban hành quân lệnh. Là Phó Thống lĩnh Trường Lâm quân, người duy nhất có thể thống lĩnh lực lượng bên ngoài và hỗ trợ kịp thời chỉ có ta ! Chỉ có ta ! "
" Lời của Thế tử vừa rồi nói là thật sao ? "_Nghe vậy, Cảnh Diễm không để ý đến lời ngăn cản của thị vệ, bước vào trong nhà, bình tĩnh nhìn Trường Lâm Thế tử, chờ đợi câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top