chap4

[Lắng nghe trái tim] Chương 4

Ba nó mất, đứa đau lòng nhất là nó. Nhưng nó k thể hiện ra, nó cứ âm thầm mà gặm nhấm nỗi đau của mình. Về phần học tập cũng đã sa sút nhiều. Nó chẳng còn bận tâm tới ai nữa, bởi ba nó-người nó yêu thương nhất đã rời bỏ nó. Đêm đó, nó k làm gì cả, ngồi một góc hoài tượng lại nhũng chỉ niệm của ba và nó. Hồi trước, nó cứ ngoan cố, bướng bỉnh và k nghe lời ba nhưng giờ đến cơ hội để nó sửa lỗi cũng chẳng có. Về phía Hà, có thể mọi người nghĩ tất cả là do Hà gây ra. Nhưng k, Hà chỉ gây lên một phần tội lỗi. Hà chỉ cố ý tạo ra một vụ cướp thôi, nó chả thể ngờ đc Cường lại sai người đi chiếc ô tô lao đến. Thật đáng xấu hổ! Thật chẳng hiểu vì sao Cường lại hận thù gia đình Thiên đến vậy.......Thiên thì sống cuộc sống của một người vô hồn, Hà thì sống trong ân hận và xấu hổ còn Cường thì lại vui vẻ ra mặt. Tâm địa xấu xa! Những ngày sau đó, chẳng ai gặp ai, cứ tiếp tục sống với cảm xúc của mình. Cũng may Thiên còn mẹ bên cạnh. Thấy Thiên sa sút cả về sức khỏe và tinh thần, mẹ nó nói:
  - Thiên à, con lớn rồi cũng biết suy nghĩ rồi. Đừng buồn vì nhũng chuyện đã qua nữa, hãy chuyên tâm mà học hành, lấy đức đặt lên hàng đầu mà sống con ạ. Làm đc vậy ba con cũng vui lòng!
  - Mẹ nói thế k thấy có lỗi với ba con à??? Phải chăng má hết thương ba rồi.-những suy nghĩ k thấu đáo của Thiên cuối cùng cũng nói ra.
   Ngoài Thiên ra thì chắc chắn mẹ nó thương ba nó nhất, chỉ là bà muốn giúp nó trở lại như binh thường thôi chứ nó đau một bà đau mười-người đàn ông đã chung sống với bà cả 17năm. Hà đã ổn định lại cảm xúc và quyết định sẽ bù đắp toàn bộ nhugx gì nó đã gián tiếp gây ra. Hôm sau, trước cổng trường THPT An Bình Hà gặp Thiên:
  - Thiên......Thiên à.....Hà...muốn...
  - Thật mất thời gian, mau tránh ra!-Thiên phũ
  - Thiên à, cho Hà nói ba câu-Hà hoảng hốt
  - Hết một câu-Thiên đáp
  -Nhưng....nhưng
  -Hết hai câu
  - Được, Hà muốn làm bạn với Thiên, k phải bạn bình thường mà là bạn thân thật thân.....đc k??
  - Làm bạn tôi à? Còn lâu.

Thiên cúa vậy mà bỏ đi mặc kệ Hà với những ngạc nhiên còn hiện rõ trên mặt. Nó là vậy, rất lanh lùng và vô tâm. Là do di truyền từ ba nó...à mà quên k nhắc ba nó nữa. Hà vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn 'ám' Thiên. Mọi người chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh một cô nữ sinh cứ lững thững đi sau một nam sinh k nói k rằng. Cô nữ sinh với vẻ mặt tươi cười xinh xắn ấy chính là Hà. Còn cậu nam sinh với vẻ lạnh lùn, vẻ mặt ưa nhìn đang cầm cuốn sách học bài chính là Thiên. Chả biết việc này kéo dài bao lâu bởi trước đây nhiều nữ sinh đã làm vậy với Thiên nhung vô ích!!!
>>HẾT<<
#lề: tự tag ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: