chap 14

Thời gian thấm thoát đã 3 năm, cuối cùng Thiên đã được về nước, được về vs người mẹ mà Thiên lun ao ước. Cuộc sống của Thiên ở bên đây rất tốt, ông giám đốc ngỏ lời Thiên ở bên đây, dù công việc rất tốt, tiền lương cũng khá nhìu . Nhưng Thiên ko thể bỏ mặc mẹ của mình được, dù mỗi tháng thiên gửi về cho mẹ mình một số tiền ko hề nhỏ, Thiên lo cho mẹ mình ko ai chăm sóc, bây h mẹ đang sống ra sao,...những câu hỏi cứ thế mà xoay quanh Thiên ( Vì thiên ko biết Hà chăm sóc mẹ mình). Hôm sau, sau khi kết thúc chuyến đi học tập thực tế 3 năm ở nước ngoài, Thiên đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rùi, Thiên vui sướng lắm, đi đặt vé máy bay để đi về nước ngay . Ngày hôm sau:
- Mình sắp đc gặp lại mẹ và quê hương rồi
Thiên vui sướng hét lên , làm mn tưởng Thiên bị điên, quá ngại ngùng Thiên đi thật nhanh vào khoang tàu. Sau 24 tiếng đồng hồ, Thiên đã đặt chân đc đến VN, Thiên thật sự rất vui. Sau khi ra khỏi sân bay, Thiên bắt taxi rồi đi thẳng một mạch về nhà. Cách cổng nhà thiên dần dần xuất hiện, anh chạy một mạch vào nhà, hô to:
- Mẹ ơi, Thiên về rồi nè, Thiên nhớ mẹ lắm.
Sau đó, Thiên chạy thẳng vào nhà ôm mẹ của mình, nhưng ngay sau đó Thiên nhận ra bóng hình quen thuộc đó, đó ko phải là Hà sao. Bỗng sau lưng Thiên mẹ Thiên đã ở đó và cười một nụ cười phúc hậu, nhận thấy biểu cảm trên gương mặt ngơ ngác của con trai mình bà cười thật to. Hà đang dọn nhà ko để ý Thiên đã ở nhà và đang nhìn mình, thấy mẹ Thiên cười to , Hà ngẩng mặt lên thấy Thiên, quá ngại Hà chạy thật nhanh về nhà. Thấy những biểu cảm đáng iu của 2 đứa trẻ và vẻ mặt ngạc nhiên của con trai bà, mẹ Thiên nói:
- Mẹ biết con đang suy nghĩ gì, con trai lớn đi học xa về mà ko chịu ôm mẹ nó một cái j cả, nhớ đứa con trai này làm mẹ nhớ chết đi được. Thôi, con vào đi tắm đi, đi đường lâu cx mệt rồi, mà sao về ko chịu nói cho mẹ. Thôi cứ tắm đi , mẹ đi mua đồ ăn, rồi sang bảo hà sang đây ăn cơm với chúng ta. Thắc mắc của con khi nào ăn cơm xong mẹ sẽ kể.
- Vâng, mẹ. Hihi, mẹ đi vv nhé
- ukm. Ns rồi mẹ Thiên dí đầu Thiên rồi đi chợ.
Ở chợ
- Con trai tui đi về rồi á mn, bà bán tôi cái này, cái nè nữa,...
Đi đến đâu, mẹ Thiên cx khoe vs mn con trai của bà đã về , cứ thế khu chợ đã nhộn nhịp rồi, bây h càng nhộn nhịp hơn, mn ở đây ai cũng quý Thiên mà. Đi một vòng quanh chợ sau khi đã chọn đc những gì cần mua , mẹ Thiên đi thẳng sang nhà hà. Từ xa, Hà đã thấy mẹ Thiên, cô vội vàng chạy đến cầm giúp mẹ Thiên và mời bà vào nhà. Vừa vào nhà Hà đã chạy đi lấy nước cho mẹ Thiên uống.
- Bác uống cốc nước cho mát ạ, để cháu đi gọt hoa quả bác ăn, bác đợi cháu tý
Nói xong hà chạy một mạch vào bếp. Thấy thế mẹ Thiên nói:
- Không cần đâu Hà, cháu ra đây bác bảo cái này đã.
- Vâng ạ. Nói rồi Hà liền đi ra chỗ mẹ Thiên và hỏi:
- Bác bảo cháu cái gì ạ, thui để cháu vào gọt táo cho bác ăn nha
Nói rồi Hà định chạy vào thì bàn tay mẹ Thiên cầm lấy tay Hà mà nói:
- Cháu sang nhà bác ăn cơm vs bác và thằng Thiên nha, cũng coi như là bác cảm ơn cháu 3 năm qua đã giúp Bác mọi thứ trong nhà.
- Thời gian vừa qua cháu giúp là chuyện thường tình thôi mà, còn ăn cơm vs bác cháu rất vui, nhưng cháu... cháu...
- Cháu ngại Thiên. Thấy mẹ Thiên đoán đúng tim đen của mình, Hà lắp bắp trả lời
- Đâu... đâu có... đâu có ạ.
- Thế cháu ko ngại Thiên thì đến nhà bác ăn cơm nha. Biết là mình ko thể nào từ chối đc, đành đồng ý. Quãng đường từ nhà Hà đến nhà Thiên, hai người 2 tâm trạng khác nhau; mẹ Thiên vui sướng vì đã mời đc con dâu tương lai về ăn cơm, còn Hà cô lo lắng cô ko biết Thiên muốn gặp cô ko, có thích cô ko,.... bao nhiu câu hỏi bủa vây lấy cô, cô sợ gặp anh, tâm trí cô cứ nhảy loạn cả lên. Chả mấy chốc đã đến nhà của Thiên, Hà lo lắng,vui; mẹ Thiên vui ra mặt lun. Cả hai bước vào nhà và đi nấu ăn lun. Bữa tối hôm đó , có 2 người vừa ăn vừa nhìn nhau và ngại ngùng,; một người thì vui vẻ nhìn biểu cảm của của đôi trai gái trc mặt bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: