Chương 9
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Hai tháng sau.
Shio mệt mỏi tách hai làn mi nặng trĩu của mình tỉnh lại sau trận hôn mê dài dằng dặc. Hắn thấy mình trước mặt là nền nhà bằng đá cẩm thạch pha lẫn một chút hoạ tiết màu đen rất tinh xảo. Nơi này... có ánh đèn chùm treo trên trần nhà chiếu xuống rất sáng... Nơi này... không phải dưới tầng hầm lạnh lẽo tăm tối... Nơi này là phòng khách sang trọng ở trong nhà Sora. Lần này tỉnh dậy, khác với những lần trước, hắn được mặc một bộ quần áo mỏng màu trắng và được nằm trên một tấm thảm nên đã không còn thấy lạnh.
Hắn mơ hồ nằm ngửa ngước mắt lên nhìn ánh đèn điện sáng chói đến chảy cả nước mắt!
Mình... vẫn còn sống...
Hắn nhấc người ngồi dựa lưng vào ghế sofa. Hắn đặt nhẹ tay lên lồng ngực mình, cách một lớp áo mỏng, hắn cảm thấy rõ vết sẹo dài để lại sau lần phẫu thuật, không chỉ ở ngực mà ở bụng cũng có. Nhưng đổi lại, hắn lại cảm thấy cơ thể mình khoẻ hơn, không còn những cơn đau quặn thắt như lần trước nữa.
Hắn cử động bàn tay để lau nước mắt của mình thì lại cảm thấy hơi tê, nhìn sang thì mới biết mu bàn tay phải đang cắm một cây kim gắn với giá treo bịch nước truyền ở trên cao. Cũng phải, sự cố vỡ huyết quản khi phẫu thuật đó làm hắn mất không biết bao nhiêu máu, suốt hai tháng dài phải liên tục truyền dịch và máu vào cơ thể bổ sung.
Mấy giờ rồi? Hôm nay là ngày thứ mấy? Thời gian trôi qua đã bao lâu rồi?
Hắn dựa đầu vào ghế sofa, khẽ nhắm mắt nghĩ gợi những câu hỏi vẩn vơ. Sau đó hắn mở mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời bao phủ một màu đen kịt của màn đêm. Cũng không khác ngày thường, Sora vẫn trở về muộn như thế. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới anh. Đối với người đã tàn bạo tra tấn hắn như anh, hắn hoàn toàn không đem lòng hận thù gì cả, chỉ là... chỉ là hắn vẫn luôn đặt ra câu hỏi đến khi nào anh sẽ buông tha cho hắn? Nhưng sao đó, hắn lại tự trả lời là ngay cả khi hắn chết rồi anh vẫn không nguôi cơn hận thù...
Cạnh!
Mãi một lúc sau, bên trong ngôi biệt thự yên ắng mới có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đều đều. Hắn đoán là Sora đã trở về. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí để hứng chịu những đợt tra tấn tiếp theo từ anh.
Thế nhưng, Sora bước chân vào phòng khách với bộ dạng mệt mỏi. Anh cởi áo vest, tuỳ tiện vắt lên tay vịn ghế sofa rồi ngồi phịch xuống ngửa đầu về phía sau và khép đôi mi lại, hoàn toàn chẳng chú ý gì tới hắn.
Hắn biết điều nên vẫn giữ im lặng không làm phiền đến anh.
Anh vẫn ngồi như vậy, làn mi không động đậy, chỉ mở miệng khẽ nói:"Thích nhỉ? Mày đã ngủ lì bì suốt hai tháng giờ mới chịu tỉnh à?"
Hắn cúi thấp đầu, lẳng lặng không đáp. Lúc này, tim hắn lại bắt đầu đập nhanh vì lo lắng khi ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của anh. Đôi vai gầy của hắn lại run lên vì sợ lại bị anh đánh một trận tới mức phải nhập viện phẫu thuật...
Lát sau, anh đứng dậy bước chân tiến lại gần hắn.
"Ngẩng mặt lên!"
Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh, nhưng tóc hắn đã dài che lấp gần hết cả đôi mắt, anh không nhìn thấy được khuôn mặt hắn. Anh đưa tay ra muốn gạt những lọn tóc của hắn ra khỏi đôi mắt thì...
Rột!!!
Nghe âm thanh đó, anh giật mình vội vàng rụt tay về.
Âm thanh phát ra từ trong bụng hắn. Đã hai tháng nằm hôn mê bất tỉnh, hắn không ăn một thứ gì cả nên khi tỉnh dậy đói bụng là chuyện đương nhiên.
Nghe tiếng kêu đó, hắn đỏ mặt lại cúi thấp đầu xuống, hai tay gắt gao ôm chặt lấy bụng mình. Hắn không mở miệng cầu xin anh, cùng lắm thì... đợi anh đi ngủ rồi sẽ bò ra ngoài sân nhặt quả dại hay lá cây bỏ vào bụng...
Nhưng mà... anh cứ đứng đó nhìn hắn... hắn lại càng thấp thỏm không biết làm thế nào?
Thật ra thì... từ sau sự cố trong lần phẫu thuật đó, bác sĩ đã nhắc nhở anh phải "nhẹ tay" nếu không, sự việc này sẽ tái diễn lần nữa, hắn sẽ rất khó giữ lại mạng sống. Thế là anh đem hắn về, trong suốt hai tháng hắn hôn mê, anh không xuống tay đánh hắn trút giận, ngược lại ngày nào anh cũng đo nhiệt độ thân thể hắn, thay dịch truyền nước cho hắn. Đến ngày hôm nay thì anh phát ngán rồi, nếu hôm nay hắn mà không tỉnh anh quyết định sẽ đem hắn đi chôn, cũng may mắn là hắn đã tỉnh lại rồi...
Thấy bụng hắn đang kêu đói, anh lại nhớ tới lời bác sĩ là hắn chỉ được ăn cháo trắng tới khi hồi phục hoàn toàn, nếu ăn thứ gì khác thì bệnh viêm loét dạ dày lại tái phát.
Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn rồi rời khỏi phòng khách. Hắn thì cứ nghĩ rằng anh sẽ lên phòng ngủ nên đã ngồi đợi khoảng hai mươi phút xong rồi thì quỳ gối xuống, dùng hai tay bò trên sàn để di chuyển.
Khi hắn vừa bò tới cửa để ra ngoài sân thì giọng nói trầm thấp của Sora từ phía sau vang lên:"Mày bò đi đâu?"
Câu nói của anh không có ý đe doạ nhưng hắn vẫn sợ hãi quay người lại liên tục lắc đầu.
"Muốn quay lại tầng hầm hả? Hay muốn chui vào chuồng chó?"
Lần này thì trong câu hỏi của anh thực sự mang ý đe doạ khiến hắn lắc đầu hoảng sợ cố nén nước mắt.
"Quay lại đây!"
Hắn lại chật vật bò về vị trí cũ. Nhưng hắn rất ngạc nhiên khi thấy trên sàn có một có khay đựng một bát lớn đựng cháo trắng toả khói nóng nghi ngút.
Hắn không nghĩ bát cháo đó dành cho mình nên đơ người nhìn rất lâu. Anh thấy vậy thì hết kiên nhẫn quát:"Muốn tao đút cho ăn à?"
Hắn giật mình hoảng loạn, tay vội vàng cầm thìa lên múc cháo ăn. Miếng đầu tiên bỏ vào miệng, hắn lập tức rơi nước mắt. Hắn khóc không phải vì cháo quá dở mà vì hắn ăn nhưng chẳng cảm thấy có vị gì cả. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn thức ăn đàng hoàng từ khi bị bắt tới đây, đáng tiếc là hắn bị mất vị giác rồi. Nhưng dù vậy cũng chẳng sao, hôm nay được ăn cháo nhưng nếu ngày mai anh nổi giận, ép hắn ăn thứ gì kinh khủng thì ít ra hắn vẫn còn có thể nhắm mắt nuốt xuống bụng được...
Hắn chậm rãi ăn được nửa bát cháo thì lúc này ngoài cửa có tiếng chuông.
"Đêm khuya thế này rồi mà thằng cha nào còn tới vậy?" Sora đang ngồi uống rượu, nghe tiếng chuông cửa thì cau mày phát bực quyết không đi mở cửa.
Tiếp theo, trong điện thoại anh hiện lên tin nhắn, là của Kazuma.
"Chào buổi tối! Sora à, mày làm ơn làm phước cho tao vào nhà đi! Tao lại viêm màng túi rồi, nửa đêm đói bụng quá phải vác xác tới nhà mày ăn chực! Tao xin mày đấy, tao ăn xong rồi sẽ đi luôn, không làm phiền mày đâu!"
Anh thở dài nén cơn giận ra mở cửa. Kazuma đứng ngoài mừng rỡ reo lên:"Hay quá! Mày vẫn chưa ngủ à?"
"Tao không muốn nói nhiều đâu!"
Kazuma bị anh lườm thì ngưng cười, hạ thấp giọng nói:"Tao biết rồi, tao vào bếp tìm kiếm thứ ăn gì xong sẽ đi ngay."
Kazuma nhón chân đi vào bếp thì bị doạ bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Nồi niêu xoong chảo và bát đũa rơi tứ tung trên sàn, trong số đó có mấy cái nồi bị cháy đen thui tới mức thủng cả đáy...
"Chết rồi! Sora, nhà mày có trộm..."
Kazuma định gọi lớn nhưng nghĩ lại thì... bọn trộm dù ngu ngốc tới đâu thì cũng chẳng dám cả gan đột nhập vào nhà anh, vậy thì... có động đất à, càng không có khả năng đó. Chỉ còn một phương án, đó là Sora nổi điên tự đập hết những dụng cụ trong nhà bếp.
"Thôi xong rồi, mau tìm thứ gì bỏ bụng rồi chuồn khỏi đây!"
Kazuma thấy trên bàn ăn có một nồi cháo trắng nên vội vàng múc một bát ăn. Nào ngờ...
"ỐI GIỜI ƠI!!!!!!"
Tiếng kêu lớn tới mức chấn động cả ngôi biệt thự, vang vọng ra phòng khách khiến Shio và Sora phải giật mình!!!
Sora tức giận đập vỡ chai rượu đang uống dở rồi hướng mắt vào phòng bếp và cũng gào lên:"MÀY BỊ ĐIÊN À???"
Nghe tiếng gào của anh, dù biết không phải chửi mình nhưng Shio vẫn sợ sệt làm rơi chiếc thìa xuống khay phát ra âm thanh loảng xoảng của kim loại. Hắn thấy Kazuma chạy ra từ phòng khách, vẻ mặt thất thần như vừa trải qua một chuyện rất kinh khủng.
"Nước... cho tao nước..."
Kazuma hùng hổ lao tới, hai tay chộp lấy bình nước lọc trên bàn rồi trực tiếp đưa lên miệng nốc gần hết hai lít nước...
Sora đã tức giận tới mức liên tục bẻ hai khớp ngón tay kêu răng rắc, sau đó... tung một cú đấm vào mặt, hạ đo ván đối thủ trước mắt!
Kazuma bị ăn đấm, miệng lập tức phun ra lượng nước vừa uống rồi ngã đập mặt xuống sàn, miệng liên tục lẩm bẩm:"Miếng ăn là miếng tồi tàn mà... cả mày cũng tồi tàn nữa, Sora..."
Anh có nghe thấy nhưng giả bộ phớt lờ. Kazuma chồm dậy nhìn anh, vẻ mặt và giọng nói đầy uất ức:"Takanashi Sora! Tao bái phục thủ đoạn giết người không dao của mày!!!"
Sora trừng mắt nói:"Mày đang thèm đòn hay gì?"
Kazuma quay đầu sang chỗ khác không chú ý tới anh nữa, nhưng sau đó lại sửng sốt khi thấy Shio đã ăn hết gần nửa bát cháo... Kazuma lại chậc lưỡi lắc đầu:"Tôi cũng bái phục cậu, Homura Shio! Không biết hắn ta đã bỏ vào bao nhiêu cân muối, bao nhiêu lít nước mắm mà cậu vẫn ăn được ngon lành thế?"
"Mày nói cái gì???" Sora chớp ánh mắt kinh ngạc hỏi.
"Muốn biết tao nói cái gì thì thử ăn một miếng cháo mà mày nấu đi!!! Cái vị của nó mặn gần chết!!!"
Sora lúc này mới nghĩ lại. Đây là lần đầu tiên anh nấu cháo nên trong lúc nấu anh đã bật bếp ga hết mức dẫn tới nồi cháo bị khê và cháy khét lẹt. Sau khi đã làm hỏng mấy cái nồi, cuối cùng anh cũng nấu được một nồi cháo ra ngô ra khoai... Nhưng mà anh cảm thấy thiếu gì đó nên đã đổ vào một thìa muối, nhưng sau đó cảm thấy hơi mặn, anh lại đổ thêm một thìa đường, cảm thấy ngọt anh lại đổ một thìa nước mắm... cứ như vậy cho đến khi đổ chán tay thì thôi. Nhưng anh không để ý là tỉ lệ muối và nước mắm anh đổ vào còn nhiều hơn cả đường và anh cũng không buồn nếm thử nữa thế nên... thành ra như vậy đấy...
Sora vội bước tới nói với Shio:"Mày đừng ăn nữa!!!"
Shio chớp ánh mắt tỏ ý khó hiểu, sau đó mở miệng khẽ nói:"Không sao... tôi mất vị giác rồi nên sẽ không..."
"TAO BẢO MÀY ĐỪNG ĂN NỮA!!! MÀY ĐIẾC À???"
Shio lại rùng mình, cơ thể theo phản xạ lùi lại, tránh xa khay đựng bát cháo. Sora thở dài một tiếng rồi lấy điện thoại ra, cuối cùng vẫn là phải đặt đồ ăn trong nhà hàng...
...
"Ôi! Ngon quá! Mặc dù ăn khuya thế này không tốt nhưng... mình không kìm chế nổi!" Kazuma hai tay cầm hai cái đùi gà nướng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Sora cảm thấy hối hận khi tự tay đặt một đống đồ ăn về như vậy. Khi nhân viên giao hàng vừa tới, Kazuma lập tức chạy ra lấy mấy hộp đựng thức ăn rồi chạy vào phòng khách, xé mở tan tành lôi đồ ăn bên trong ra. Sau đêm nay, phòng khách của Sora chính thức trở thành "bãi chiến trường" do Kazuma tiện tay ném túi đựng thức ăn bừa bộn khắp nơi.
Sora hết kiên nhẫn nói:"Mày ăn đủ chưa?"
Một đống đĩa đựng thức ăn đã hết sạch chồng đống trước mặt Kazuma, nhưng anh ta vẫn tiếp tục ăn uống không có điểm dừng. Lát sau, Kazuma chú ý tới Shio đang ngồi bó gối cạnh ghế sofa. Kazuma theo thói quen mỉm cười cầm đĩa mực chiên, một tay cầm đĩa bò bít tết tiến lại gần và nói:"Cậu muốn ăn không?"
Hắn nhìn hai món ăn ngon lành trên tay Kazuma nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu. Sau đó, Kazuma bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng... quay đầu lại thì thấy Sora đang trừng mắt nhìn mình... lúc này mới chợt nhớ ra câu cảnh cáo của Sora.
Kazuma gượng cười nói:"Haha... tao đùa thôi mà..."
Sát khí lạnh lẽo của Sora làm anh ta nuốt không trôi nên đã bỏ hai đĩa thức ăn, tay rót một ly rượu vang đầy đưa lên cho anh.
"Uống đi cho hạ hoả..."
Kazuma tay cầm ly rượu đưa lên và cũng nhấc hai đầu gối đứng dậy nhưng sàn nhà vốn đã được lau bóng loáng, lại phủ thêm một lớp dầu mỡ từ đồ ăn do chính Kazuma bày ra... thế nên... anh tay không cẩn thận trượt chân ngã.
Ly rượu trong tay anh ta rơi xuống và đổ lên người Shio.
Xoảng!
Ly rượu rơi xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh và một số mảnh thuỷ tinh bị bật ngược lên vô tình cứa qua cánh tay và khuôn mặt Shio.
Kazuma hoảng hốt vội nói với Shio:"Xin lỗi cậu... Tôi không cố ý đâu... Làm sao đây, cậu chảy máu rồi... Phải rồi, tôi có mang khăn..."
Kazuma rút khăn tay trong túi áo ra để lau vết máu trên mặt cho Shio.
"Cái thằng vừa ăn bám vừa phá hoại này!!!"
Không ngờ, Sora thấy vậy thì đùng đùng nổi giận quát to:"CÚT NGAY!!!"
"Tao xin lỗi!!!"
Kazuma hét toáng lên sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy, dù sao ăn thì cũng no rồi nên có sức chạy rất nhanh!
Sora sau đó đi về phía tủ đựng đồ tìm kiếm gì đó rồi quay lại chỗ hắn, tay xách theo một hộp đồ sơ cứu vết thương.
Thấy Shio đưa một tay lên giữ khuôn mặt đang chảy máu của mình, anh nói:"Bỏ tay ra!"
Hắn bỏ bàn tay ra, anh dùng bông tẩm thuốc sát trùng rửa sạch vết xước trên mặt hắn. Khoảnh khắc miếng bông lạnh buốt chạm vào vết thương hở làm hắn nhăn mặt và người hơi run rẩy. Anh không quan tâm, lực tay vẫn như cũ khi lau vết thương trên mặt hắn. Hắn phải mím chặt hai môi tới trắng bệch để không phát ra tiếng kêu đau. Anh lau sạch vết máu xong thì dùng băng cá nhân dán che lại vết xước trên khuôn mặt hắn. Anh cũng làm tương tự với mấy vết xước trên cánh tay hắn. Cả quá trình làm hắn đều giữ im lặng và không cử động, tránh làm phiền đến anh. Khi anh sơ cứu vết thương xong hết rồi thì giọng hắn nhỏ nhẹ nói:"Cảm ơn anh..."
Người bình thường, có ai lại đi cảm ơn người đã giam giữ, hành hạ, đánh đập mình suốt một thời gian dài không chứ?
Sora vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói gì. Sau đó anh đưa mắt nhìn về phía chiếc hộp đựng thức ăn còn chưa ở gần đó, sau đó lại nhìn hắn, ý bảo hắn mở chiếc hộp đó ra. Hắn liền mở hộp, bên trong là một bát cháo trắng.
"Ăn đi!"
Nghe anh nói, hắn không phản đối gì, cúi mặt xuống cầm thìa ăn cháo. Mùi vị vẫn như thế, không có cảm giác gì. Sau khi ăn hết bát cháo đó, hắn đưa mắt lên nhìn trộm anh. Hắn cảm thấy hôm nay anh có chút "nhẹ nhàng" hơn thì phải? Nhưng cũng biết đâu được ngày mai anh lại nổi điên đánh hắn một trận tơi bời!
Đầu óc đang bận nghĩ gợi thì câu nói của anh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
"Người mày bốc mùi quá! Bò vào phòng tắm đi!"
Trong phút chốc, hắn ngỡ mình đã nghe nhầm.
"Muốn tao tắm cho à?"
Hắn vội vàng lắc đầu nói:"Không..."
"Vậy thì nhanh lên!!!"
Hắn khẽ gật đầu nhưng vẫn chần chừ thêm mấy phút, cuối cùng nói:"Tôi... tôi có thể cắt tóc không?"
Tóc của hắn đã dài đến cổ, phần tóc mái phía trước thì che gần hết đôi mắt làm hắn rất khó chịu nên rất muốn cắt bớt tóc.
Sora nói một câu rồi quay lưng rời đi:"Thích thì cứ cắt đi!"
...
Lời tác giả: Cắt tóc xong sẽ là một màn "lột xác" của Shio! Đó cũng chính là lý do làm thay đổi suy nghĩ của Sora!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top