Chương 8

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

"Oẹ..."

Hai chân quỳ trên mặt đất, Shio cúi mặt xuống chật vật nôn ra hết những mà hắn đã ăn trong một tuần qua. Vì đã mất vị giác, lúc đó hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân đã ăn cái gì nhưng khi nôn ra mới biết những thứ đó kinh khủng tới mức nào...

Cơ thể hắn thì run rẩy liên tục, trán nóng bừng bừng và đẫm mồ hôi, hai gò má hốc hác cũng nóng rực, nhịp thở thì trở nên gấp gáp và nặng nhọc. Khi nôn hết sạch sành sanh không còn thứ gì trong bụng nữa thì bụng đột nhiên đau như cắt, hắn lại tiếp tục nôn ra một lượng máu và một ít dịch vị trong dạ dày. Nôn xong, hắn dùng cả hai tay ôm chặt lấy bụng mình rồi đuối sức ngã gục xuống. Những giọt nước mắt sinh lí của hắn tự động tuôn ra khỏi khóe mi.

Mình mệt quá...

Sau khi được bác sĩ tới khám và băng bó vết thương, hắn đã biết mình bị viêm loét dạ dày... Bác sĩ đã kê thuốc cho hắn nhưng khi vừa nuốt vào miệng hai viên thuốc thì hắn đã nôn thốc nôn tháo ra toàn bộ những thứ trong dạ dày. Bây giờ dạ dày của hắn rỗng tuếch nhưng dù có ăn thứ gì vào bụng cũng chẳng tiêu hoá được, ngay lập tức sẽ nôn hết ra ngoài...

Lúc sau, khi nhịp thở của hắn dần đều trở lại thì hắn khẽ nhắm đôi mắt lại, đầu óc rơi trạng thái mê man.

Xoảng!

Thế nhưng chưa tới mười phút sau thì hắn đã bị âm thanh tiếng vật thuỷ tinh vỡ làm tỉnh táo lại. Nghe tiếng bước chân của Sora, hắn quên cả đau đớn mà lết người quỳ dậy. Sora tiến lại gần, hắn trở nên bất an khi ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá toả ra nồng nặc từ hơi thở và trang phục của anh. 

"Khụ... khụ..." Khói thuốc lá phả vào mặt làm hắn khó thở và chật vật ho khan. 

Sora nhếch miệng cười kinh bỉ:"Đến cả ma túy mày cũng dám chơi thì thuốc lá đâu có là cái gì!"  

Ngay lập tức, anh một tay nắm tóc ép hắn ngửa cổ lên, một tay lấy điếu thuốc lá đang hút dở trong miệng ra và dí mạnh đầu lọc thuốc lá đang cháy vù vù vào cổ họng hắn!

Xèo! Cùng với tiếng bỏng do tàn thuốc lá là âm thanh tiếng kêu thảm thiết của hắn!

"AAAAAA..."

Nóng quá!!!

Hắn hai tay ôm lấy cổ họng mình, đau đến chảy nước mắt khi cảm giác cổ họng mình bị thiêu cháy!!! 

Sora ném điếu thuốc lá xuống đất rồi lại tiếp tục châm thêm điếu thuốc nữa. Đợi đến khi cháy hết gần một nửa và khói trắng từ đầu lọc toả ra nghi ngút thì anh thô bạo dùng tay cậy khớp hàm ép hắn mở miệng để nhét điếu thuốc vào!

Hắn mặt đỏ bừng va ho sặc sụa nhưng không dám nhả điếu thuốc ra. Dưới ánh mắt nhìn đe doạ của anh, hắn buộc phải hút hết nửa điếu thuốc còn lại. 

"Khụ... khụ..."

Hắn đuối sức nằm gục trên mặt đất vừa ho khan dữ dội tới khi ho ra máu sau đó cơ thể bắt đầu lên cơn co giật. 

Anh liếc nhìn hắn bằng ánh mắt kinh bỉ, lát sau mới cất tiếng hỏi:"Mày cảm thấy gì?"

Hắn nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, với cánh tay phải gầy yếu về phía anh như cầu xin sự giúp đỡ. 

Anh cau mày quát:"Nói tiếng người!!!"

Đã lâu không được phép nói tiếng người, hắn gần như cũng quên mất luôn. 

T... Tôi... x...i...n... l...ỗ...i..." 

Phải mất vài phút để hắn nói được một câu hoàn chỉnh. Nước mắt, nước mũi chảy ra ướt hết cả khuôn mặt, giọng hắn bị nghẹn lại, nghe không đều lúc được lúc không:"Tôi... hối hận lắm... ngày đó đáng lẽ ra tôi không nên quay về gặp Mio... ngày đó đáng lẽ ra tôi nên chết quách ở nơi nào đó... Tôi xin lỗi vì đã hại chết Mio... nhưng mà... tôi mệt lắm... tôi đau lắm... làm ơn... xin anh hãy giết tôi..."

Sora lại nắm tóc hắn kéo lên và đánh cho hắn một cái bạt tai dữ dội!

"Đến giờ phút này thì tao không cần mày phải cảm thấy day dứt hay hối hận! Tao muốn mày sống để chịu sự hành hạ của tao! Tao muốn mày sống không bằng chết!!!"

Sau đó anh lấy điện thoại gọi xe cấp cứu tới bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh viêm loét dạ dày của hắn càng ngày càng nghiêm trọng nên phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Anh biết bây giờ mình cần phải cho hắn hồi phục xong thì mới có thể đánh tiếp nên đã đồng ý cho hắn làm phẫu thuật. Thế nhưng, anh đâu có bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Anh mang khuôn mặt lạnh tanh của mình bước vào phòng phẫu thuật.

Khi bác sĩ chuẩn bị tiêm thuốc gây mê cho hắn thì anh nói:"Không cần tiêm thuốc gây mê, trực tiếp mổ bụng làm phẫu thuật đi!!!"

Nghe câu này, bác sĩ và y tá trong phòng đều phải sửng sốt. 

"Nhưng... nhưng mà..."

Anh lấy ra một đoạn dây thừng dài trói hai cổ tay hắn vào thành giường sau đó xé miếng vải trên gối nhét kín miệng vào hắn sau đó vẫn dửng dưng nói:"Không tiêm thuốc gây mê, tôi sẽ trả cho ông tiền phẫu thuật gấp bảy!"

Bác sĩ cảm thấy anh là đang muốn gián tiếp giết chết người đang nằm trên giường phẫu thuật này. Tuy vị bác sĩ này vốn không phải kẻ ham tiền nhưng ông bị sát khí của anh doạ sợ đến toát mồ hôi nên đã làm theo lời anh, không tiêm thuốc gây mê cho hắn.

Lúc đầu hắn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhưng khi lưỡi dao mổ trong tay bác sĩ đâm vào bụng thì hắn sực tỉnh lại vì đau đớn và cơ thể liên tục giãy giụa. Vị bác sĩ kia thấy vậy thì bàn tay cầm dao mổ cũng run rẩy và dừng động tác. 

Anh bước tới trừng mắt cảnh cáo rồi dùng một tay đè vai hắn xuống và nói với bác sĩ:"Mau tiếp tục đi!!!"

Vị bác sĩ kia cố gắng không nhìn vào khuôn mặt đang khóc nức nở của hắn rồi tiếp tục rạch bụng hắn ra. Một người bình thưởng khoẻ mạnh chắc chắn không thể chịu nổi cái cảm giác khi mổ bụng phẫu thuật mà không sử dụng thuốc gây mê chứ nói gì một người tàn tật, yếu ớt như hắn. Thế nhưng lòng hận thù và mong muốn báo thù của Sora đã lên đỉnh điểm. Anh dùng lực ở bàn tay phải ghì mạnh vào vai hắn tới mức móng tay cứa vào da thịt hắn đến chảy máu. Thế nhưng, đau đớn nhiêu đó chưa là gì đối với hắn. Bác sĩ đã mổ bụng hắn và đang dùng tay và thuốc xử lí từng cơ quan nội tạng bị tổn thương. Cả quá trình làm, hắn cảm thấy mình đã chết đi sống lại vô số lần. Cơn đau làm hơi thở hắn trở nên dồn dập và rối loạn, ngay cả lồng ngực cũng không ngừng phập phồng và nhịp tim ngày càng đập nhanh bất thường.

Hắn bắt đầu cảm thấy khó thở, buộc phải rướn người lên để thở dễ dàng hơn... nhưng lại bị bàn tay như gọng kìm của anh đè xuống. Bây giờ không chỉ có dạ dày hắn đau mà lồng ngực hắn cũng đau thắt lại, tất cả mạch máu trong cơ thể hắn cũng bị tổn thương nghiêm trọng. 

"B... Bác sĩ..."

Nữ y tá khuôn mặt trắng bệch khẽ lên tiếng nhắc nhở bác sĩ. Bác sĩ cùng hiểu ý ngừng động tác lần nữa và nhìn sang máy đo nhịp tim của hắn.

Không ổn! Cực kì không ổn!

Nhịp tim của hắn đập quá nhanh tới mức chính hắn cũng không thể kiểm soát! 195 nhịp/phút...

"Hộc..."

Sora, bác sĩ và y tá trong phòng đều kinh ngạc khi thấy miếng vải trắng tinh trong miệng hắn bị nhuộm đỏ tươi...

Hắn đã cắn lưỡi tự sát sao? Không phải... căn bản là hắn không có khả năng đó!

Sora vội vàng lấy miếng vải trong miệng hắn ra thì thấy đầu lưỡi của hắn vẫn còn nguyên, vậy là máu là từ bên trong cơ thể hắn trào ngược lên...

Lúc này khi bác sĩ nhìn sang máy đo nhịp tim thì lại thấy... tim của hắn không đập một nhịp nào cả...

"Cậu ta... vỡ huyết quản rồi..."

Vì quá đau đớn nên tim hắn đập quá nhanh tới mức không thể bắt kịp hơi thở. Áp lực từ bên ngoài truyền tới làm máu trong cơ thể hắn không lưu thông được... cuối cùng dẫn đến vỡ huyết quản. Bây giờ, máu không thể truyền được tới vị trí tim, máu cũng không thể từ tim chạy tới những cơ quan khác nên tim hắn đã ngừng đập...

Anh thấy vậy thì cũng có chút hoảng loạn nhưng sau đó đã bình tĩnh lại nói:"Dùng máy sốc tim! Nhanh lên!"

Tất cả bác sĩ trong bệnh viện hôm đó phải tụ tập trong phòng phẫu thuật để cố gắng cứu vớt lại sinh mạng mong manh của hắn. Rất may là vẫn kịp thời cứu sống được hắn...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top