Chương 7

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Cạnh!

Kazuma đã cố gắng đặt tách trà xuống mặt bàn thuỷ tinh một cách nhẹ nhàng nhưng vì bị sát khí lạnh lẽo của Sora đe doạ, cánh tay trở nên run rẩy đã phát ra âm thanh.

"Thôi nào... Mày đừng có làm cái vẻ mặt hậm hực như thế được nữa không?"

Sora vẻ mặt lạnh tanh nói:"Mày vác xác tới đây làm gì?

"À, tao có việc muốn nhờ mày..." Kazuma cười gượng, giọng ấp úng nói:"Là do... lão sếp ở công ty tao cứ cằn nhằn tao mãi nên tao đã cho đánh cho lão rơi hết hàm "tiền đạo" rồi nghỉ việc luôn... mà hôm qua mới kiểm tra số tiền còn lại trong tài khoản thì... chỉ đếm được trên đầu ngón tay..."

Sora cầm tách trà lên uống một ngụm rồi lấy trong túi áo ra một cái thẻ tín dụng ngân hàng đặt lên bàn.

Khi anh không nói gì thì Kazuma có thể tự hiểu là đã được anh cho luôn một khoản tiền rất lớn!

Kazuma nhanh như cắt cầm lấy cái thẻ đút vào túi áo rồi vui mừng reo lên:"Đội ơn chủ tịch Takanashi!!! Mời ngài uống ngụm trà và ăn miếng bánh cho khoẻ!!!"

Khi Kazuma đẩy tách trà về phía anh, anh không phản đối nhưng khi vừa cầm đĩa bánh lên mời thì anh cau mày tỏ ý không vui.

"Mày giữ lấy mà ăn một mình đi!!!"

"Mày không ăn hả? Không phải mày rất thích bánh ngọt sao? Lần trước mày thường hay mua..."

Nói đến đây thì Kazuma tự giác hiểu ra, lần trước Sora thường hay mua là mua cho Mio bởi cô rất thích anh bánh ngọt, còn anh thì cực kì ghét ăn đồ ngọt!

Kazuma thở dài than phiền:"Tao cũng không thích đồ ngọt... Trời ạ, lãng phí tiền mua cái này làm gì không biết? Bỏ thì cũng phí, hay là..."

Vừa nói Kazuma vừa liếc nhìn thân thể gầy yếu bị thương nặng đang nằm sống dở chết dở ở ngoài sân kia.

Sora biết Kazuma muốn nói gì nên lập tức cắt lời bằng giọng đe doạ:"Nếu mày còn dám cho hắn ăn thì cứ xác định tuần sau trả lại tao số tiền gấp đôi và sau này đừng có đến tìm tao nữa!!!"

"Được được! Gan của tao lớn đến đâu thì vẫn chẳng dám cãi lời mày bao giờ cả. Cảm ơn mày vì cái thẻ này nhé, tao đi đây!" Kazuma nhanh chóng chuồn lẹ trước khi anh thay đổi ý định.

"Khoan đã!" Anh ra lệnh:"Vứt cái này vào thùng rác trước đi!"

Kazuma vội vội vàng vàng cầm lấy hộp đựng bánh ngọt rồi ném vào thùng rác ở ngoài sân xong mới rời đi.

Sora ngồi lại trong nhà một lúc rồi mới đứng dậy bước ra ngoài sân. Anh tiến lại gần thân thể đang nằm bất động trên mặt đất và rồi... Anh dùng chân đá thật mạnh vào bụng hắn!!!

"Khụ... khụ... khụ..."

Ngay lập tức hắn tỉnh lại, con ngươi co rút kịch liệt, tơ máu trong mắt cũng nổi lên chằng chịt... Hai tay hắn ôm chặt lấy bụng mình, miệng há to không ngừng hộc ra máu tươi...

Đau... đau quá...

Hắn bắt đầu run rẩy và khóc nấc lên thành tiếng. Bên ngoài, bụng hắn đã bầm tím thành từng mảng lớn. Bên trong, dạ dày hắn lại bắt đầu co thắt lại gây nên những cơn đau đớn vô cùng!

Sora khi thấy hắn đã đau tới mức chết đi sống lại như vậy nhưng khuôn mặt vẫn dửng dưng nói:"Còn sống."

Anh thoáng nhếch môi cười lạnh rồi gọi người tới băng bó lại vết thương cho hắn xong thì lại trở vào trong nhà.

Đêm đến, từng cơn gió lạnh đầu nổi lên. Hắn giật mình thức dậy, luồng gió lạnh buốt như những lưỡi dao cắt qua da thịt trần trụi của hắn. Hắn ngồi co ro ở góc nhà, cơ thể run lên bần bật. Thế nhưng, từng đợt gió mạnh đang gào thét thế này vẫn chưa là gì, dẫu sao thì đây cũng đâu phải lần một lần hai hắn phải chịu lạnh. Bây giờ phải kể đến cơn đói dữ dội, cồn cào đang "gặm nhấm" từng chút từng chút bên trong bụng hắn đến mức thời tiết có lạnh đến đâu thì hắn vẫn đổ mồ hôi vì đau đớn!!!

(Các bạn đang đọc truyện "Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ" đăng trên wattpad của Huyết Hải Diên!)

Gió thổi, những tán lá cây rung chuyển, lá rụng đầy xuống sân. Một vài chiếc lá non rơi xuống cánh tay hắn mà hắn đã đói đến mức hoa mắt và không còn ý thức được điều gì nữa nên ngay lập tức đã cầm một chiếc lá cây bỏ vào miệng nhai rồi nuốt xuống bụng...

Sora đứng trên tầng nhìn xuống qua khung cửa kính. Anh vẫn giữ vẻ mặt nguội lạnh, không chút cảm xúc bởi vì anh nghĩ nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn sẽ phải chịu đau khổ hơn nữa!

Anh lấy điện thoại rồi tìm kiếm trong danh bạ và nhấn liên hệ "Chợ đen"

...

Sáng ngày hôm sau, khi anh bước ra sân thì thấy... hắn quỳ gối, hai tay đang bới thùng rác để tìm kiếm "đồ ăn"... Hắn tìm được hộp bánh ngọt mà Kazuma đã ném vào hôm qua, nhưng đáng tiếc là... nó đã nát bét và bị đàn kiến bâu đầy cả bên trong lẫn bên ngoài... Thế nhưng hắn chẳng chút do dự khi bỏ miếng bánh dính đầy kiến đó vào miệng...

"Oẹ..."

Hắn phải đưa cả hai tay lên bịt chặt miệng để không nôn ra ngoài. Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì phải kìm chế cơn khó chịu trào lên từ cổ họng. Một giọt rồi hai giọt nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò của hắn...

Một lúc lâu sau, cơn buồn nôn đó mới dừng lại, hắn nhìn thấy anh thì dừng hành động bới thùng rác, hai tay chầm chậm bò lết về phía anh. Hắn quỳ gối, cúi đầu trước mặt anh, thân thể lại bắt đầu run rẩy. Hắn không dám mở miệng nói tiếng người để cầu xin anh. Đầu ngón tay hắn bị trầy xước và chảy máu nên hắn đã dùng máu của mình viết chữ trên mặt đất.

"Tôi xin lỗi"

Người hắn cần xin lỗi không phải là anh, nhưng hắn không biết nói gì ngoài câu đó! Sora nhìn dòng chữ đỏ tươi trên mặt đất kia, sắc mặt vẫn không đổi.

Hắn tiếp tục viết:"Tôi đói bụng quá. Làm ơn cho tôi..."

Hắn chưa viết xong thì bất ngờ bị bàn chân mang đôi giày da cao cấp của Sora dẫm mạnh lên!

Rắc!!!

"AAAA..."

Toàn bộ xương ở bàn tay phải hắn vỡ vụn trong chớp mắt! Cơn đau làm hắn gào khóc và giãy giụa nhưng ngay sau đó lại bị anh đạp ngã xuống mặt đất!

"Mày vẫn chưa 'biết điều'!!!" Sora chỉ trầm giọng nói vậy.

Sau đó anh lấy điện thoại gọi vào số tối qua.

"Tới mang hắn đi đi! Ngoại trừ việc cưỡng hiếp hắn thì chúng mày muốn làm gì thì làm!!!"

Chưa tới năm phút sau, một chiếc xe BMW đen xuất hiện trước cổng nhà anh. Hai gã nam nhân to cao bước xuống nói với anh mấy câu rồi được sự đồng ý của anh thì kéo hắn lên xe rồi rời đi.

...

Một tuần sau.

Sora quay trở lại khu Chợ đen bí mật trong thành phố. Vì sao anh lại biết nơi này? Chợ đen chính là một trong những "khu vui chơi" của những đại gia trong giới ngầm. Mà trước kia, Sora chính là ông trùm một băng đảng xã hội đen khét tiếng trong thành phố. Cho đến khi anh gặp Mio, sự tử tế và tốt bụng của cô đã cảm hoá anh. Anh đã yêu cô nên đã rửa tay gác kiếm, trở thành chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhưng có vẻ như anh lại sắp quay trở lại cái nghề trước kia rồi...

Anh bước chân vào một toà nhà, bên ngoài có cấu trúc như một nhà hát kịch nhưng bên trong là... khu chợ buôn bán người...

"Đại ca!" Một gã mặt sẹo cao to chạy tới cúi chào anh xong thì cẩn trọng nói:"Anh tới mang hắn đi ạ? Mời anh đi lối này!"

Sora theo gã bước vào một căn phòng tối tăm. Anh thấy trong phòng có một cái lồng, cả chiều rộng và chiều cao không tới một mét và người đang nằm trong đó không ai khác là Shio!

Hắn trong tình trạng vô cùng khốn khổ. Thân thể vẫn trần trụi và có nhiều vết thương nghiêm trọng hơn trước: vết roi đánh đến rách một mảng da, thấy cả phần thịt đỏ tươi bên trong, vết bỏng rát do kích điện đến mức tím đen... Chân và tay hắn bị xích lại, cổ tay và mắt cá chân đều bị sưng và tụ máu. Đôi mắt hắn bị mảnh vải đen che mắt, mảnh vải đó đó ướt đẫm chứng tỏ hắn đã khóc quá nhiều rồi. Anh thấy hai tay hắn cầm thứ gì đó đưa lên miệng ăn... Sau đó anh tới gần hơn nữa thì mới biết... hắn đang ăn một con chuột sống còn nguyên cả bộ lông...

"Oẹ..."

Sora chỉ nhìn thôi đã phát khiếp đến mức phải bịt miệng nôn khan mấy lần.

"Đại ca! Anh không sao chứ?"

Anh cau mày hỏi:"Suốt một tuần qua chúng mày cho hắn ăn thứ đó hả?"

Gã đó gật đầu:"Vâng."

Chuyện này vốn chẳng ảnh hưởng gì tới anh nhưng không hiểu sao nghe tên thủ hạ trả lời, sắc mặt anh trầm xuống vô cùng khó coi!

Cái trừng mắt của anh làm gã phát hoảng, gã vội nói thêm:"Hắn mất vị giác rồi nên ăn cái gì cũng đươ..."

"Lý do?"

"Là hắn tự uống thuốc độc để làm mất vị giác..."

Sora nhất thời bộc lộ vẻ kinh ngạc sau đó vội vàng nói:"Đủ rồi! Thả hắn ra!!!"

"Vâng!"

Hắn được thả ra khỏi cái lồng và khi gỡ mảnh vải bịt mắt xuống, phải mất một lúc lâu thì hắn mới lấy lại được tầm nhìn. Khi nhìn rõ người đang đứng trước mặt là anh, nước mắt chảy đầm đìa, hắn bò tới muốn nắm lấy vạt áo anh cầu xin nhưng hai tay hắn dính đầy máu nên hắn không dám chạm vào anh. Hắn ngước lên nhìn anh, vẻ mặt vui mừng như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng. Sau đó hắn lại một lần nữa dùng máu của mình viết lên sàn.

"Tôi xin lỗi... tôi sai rồi... tôi không muốn... không muốn ở lại đây... Xin anh đưa tôi ra khỏi đây... Tôi sẽ không cầu xin anh điều gì nữa... anh để tôi chết đói chết khát cũng được..."

Sora nhìn nét chữ nguệch ngoạc vì viết vội của hắn xong rồi hỏi gã mặt sẹo:"Một tuần qua chúng mày đã làm gì hắn?"

Gã đó trả lời:"Đại ca bảo làm gì cũng được nên buổi sáng thì bọn em thay phiên nhau đánh đập hắn, buổi tối thì đem hắn đến Hộp Đêm tiếp khách. Được lệnh của anh nên sẽ không ai dám cưỡng hiếp hắn đâu chỉ dùng đạo cụ tra tấn tinh thần và thể xác hắn thôi..."

"Vậy à?" Anh nhìn hắn rồi cười lạnh nói:"Thế là vẫn nhẹ nhàng với mày nhỉ?"

Hắn hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Hắn lắc đầu há miệng oà khóc thành tiếng sau đó chắp hai tay qua đầu rồi cúi xuống cầu xin sự tha thứ từ anh.

"Tao nói rồi! Mày cầu xin tao cũng vô ích!!!"

Nghe câu nói vô tình này của anh, hắn đã ngừng khóc rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh thấy trong khoé mắt đẫm nước kia phản chiếu khuôn mặt dửng dưng và lạnh lẽo của mình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn trực diện và nhìn rõ đôi mắt của hắn. Anh chợt sửng sốt và ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của hắn tròn và màu đen sáng ngời giống với Mio... tuy nhiên anh vẫn chưa nhận ra rằng hắn không chỉ có đôi mắt giống Mio mà còn...

Hắn nhìn anh một lúc rồi chợt mỉm cười... Nụ cười chứa đầy đau khổ mà hắn phải chịu suốt thời gian qua, có lẽ là do hắn đã khóc quá nhiều, khóc đến cạn nước mắt nên bây giờ hắn phải cười...

Phụt!

Hắn đột ngột phun ra lượng lớn toàn là máu tươi từ trong miệng sau đó ngã gục xuống nằm bất tỉnh trên sàn đá lạnh. Máu của hắn bắn lên bẩn hết vạt áo sơ mi trắng tinh của anh. Thế nhưng, khác với trước kia, lần này trông anh lại không có vẻ tức giận gì cả.

"Đại ca, giờ sao? Bọn em có cần tiếp tục không?"

Anh lắc đầu nói:"Gọi bác sĩ tới khám cho hắn xong thì tao sẽ mang hắn về!" 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top