Chương 6
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ!
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Mấy cây gậy sắt lạnh lẽo chạm vào hai bắp chân, hắn vừa run rẩy vừa rơi nước mắt không dám nghĩ đến hai cái hình phạt tiếp theo nữa...
"Đánh!!!"
Lệnh của anh vừa dứt, mấy cây gậy sắt trong tay thủ hạ giơ lên cao rồi dùng toàn lực đập vào hai bắp chân gầy yếu của hắn.
ẦM!
Lần đánh đầu tiên cũng đủ khiến toàn bộ xương ở bắp chân hắn vỡ vụn rồi nhưng không có lệnh của anh, bọn họ không dám dừng lại mà dốc hết sức đánh mạnh hơn!
Hắn nằm sấp nhắm chặt hai mắt, đau đớn làm hắn phải cắn chặt lấy mu bàn tay mình đến mức toác cả một mảng da thịt...
Đánh một hồi lâu, cuối cùng anh cũng ra lệnh dừng lại. Hai chân hắn bây giờ không còn cảm giác và chằng chịt những vết rách dài, chảy bê bết máu...
"Chặt tay!"
Không được một giây phút nghỉ ngơi, mấy người thủ hạ lôi tay trái của hắn ra kề dao lên ngón út và áp út. Lưỡi dao sắc nhọn lia qua một nhát, hai ngón tay đó rời khỏi bàn tay trái của hắn. Hắn đã không còn sức giãy giụa hay kêu gào gì nữa, chỉ biết nằm đó nhìn dòng máu đỏ tươi của mình chảy ra từ vết cắt trên hai ngón tay...
"Mang con chó săn tới đây!!!"
Nghe câu lệnh này, đám thủ hạ có chút do dự:"Chủ tịch... như vậy có hơi quá không? Dù sao... dù sao hắn cũng là anh trai của..."
Sora nghe xong thì cảm thấy như vậy cũng không ổn. Trước ngôi mộ thiêng liêng của người yêu anh, không thể để cô ấy thấy chuyện kinh tởm đến vậy. Không thể làm ở đây, vậy thì mang hắn về nhà làm!
Anh nắm tóc hắn lôi lên xe. Về tới nhà, anh ném hắn vào cái lồng sắt to lớn có chứa một con chó săn. Con chó săn đã lâu ngày không ăn uống nên khi thấy hắn nó đã nhe hàm răng sắc nhọn ra gầm gừ rất đáng sợ! Nó nhận ra thức ăn đang ở trước mặt, chó săn sửa một loạt những tiếng kêu inh ỏi rồi lao ra cắn xé da từng lớp da thịt trên người hắn.
"Aaaa..."
Răng của nó sắc như dao trực tiếp cắn nát một cánh tay của hắn, máu từ vết cắn phun ra tung tóe. Hắn dù đau nhưng không thể giãy giụa để thoát khỏi nó, cứ tiếp tục như vậy cánh tay của hắn sẽ bị đứt lìa trước hàm răng sắc nhọn của nó. Chó săn chỉ vừa cắn được chút thịt và uống máu của hắn như vậy vẫn cho đủ no nên nó vẫn gầm gừ muốn nhai đứt cánh tay hắn.
Tiếp tục như vậy không ổn, anh muốn chó săn cưỡng hiếp hắn, chứ không muốn nó nhai thịt hắn. Anh vội ra lệnh cho thủ hạ xịt lên người hắn mùi hương để kích thích dục vọng của chó săn. Ngay lập tức chó săn nhả tay hắn ra nhưng lại cúi đầu xuống ngửi mùi trên cơ thể hắn. Chó săn đã coi hắn như một con chó cái để thoả mãn dục vọng. Chó săn bắt đầu đem "thứ ấy" vào giữa khe mông hắn.
Xoảng!
Không ngờ... cánh tay phải còn nguyên vẹn của hắn vớ được chiếc đĩa bằng sứ đựng thức ăn của chó săn. Hắn sau khi đập vỡ nó thành nhiều mảnh thì nhặt lấy một mảnh vỡ sắc nhọn đặt lên cổ mình. Hắn muốn tự sát...
Đủ lắm rồi... Lỗi lầm nghiêm trọng của hắn phải trả giá bằng tính mạng của Mio, hắn sẽ gánh chịu... hắn chấp nhận để cho anh đánh hắn, làm nhục hắn... nhưng lại không thể chịu nhục nhã đến mức này...
"Chủ... chủ tịch..." Đám thủ hạ vội vàng cất giọng nhắc nhở anh.
Đoàng!
Hành động của hắn cũng khiến anh sững sờ một lúc, nhưng may anh kịp thời rút súng bắn một nhát xuyên thủng mu bàn tay phải của hắn! Vậy là... bàn tay phải duy nhất còn lành lặn của hắn bây giờ cũng tạm thời tàn phế... Tay phải hắn đập mạnh xuống, máu tươi bắn ra be bét!!!
Anh cũng nổ thêm một phát súng bắn chết con chó săn. Sau đó, anh tức giận bước vào lôi hắn ra khỏi cái lồng.
"Thằng khốn!!!" Anh thẳng tay cho hắn một cái tát long trời lở đất! Hắn đã tàn phế rồi, cơ thể cũng đầy vết thương, máu trong cơ thể chảy ra cũng sắp "cạn" luôn rồi, thật sự một cái tát của anh bây giờ cũng đủ để giết chết hắn!
Thế nhưng anh vẫn không hả giận, tiếp tục nhấc chân đá hắn mấy phát vào bụng:"Thằng đê tiện, hèn hạ, khốn nạn như mày còn giả vờ thanh cao cái gì nữa! Hay là mày muốn chết đến thế sao?"
Hắn căn bản không thể trả lời anh, có khi hắn cũng thành người câm luôn rồi... Cơn đau dữ dội từ bụng truyền lên khiến hắn hộc ra lượng lớn toàn là máu tươi.
Anh dí mạnh nòng súng lên trán hắn, giọng đe doạ nói:"Nếu mày đã muốn chết như thế..."
Giây phút anh đặt tay lên cò, hắn khẽ nhắm hai mắt lại làm dòng nước mắt đọng trên khoé mi chảy xuống hai gò má gầy gò, hốc hác. Trên khuôn mặt đầy máu và nước mắt của hắn, anh thấy hắn không có chút run sợ gì cả, mà là niềm hạnh phúc khi sắp được giải thoát. Anh lại càng thấy tức giận hơn!
"CHẾT TIỆT!!!"
Anh nghiến răng rồi rít lên một tiếng sắc lạnh khó nghe tới mức dường như nó giống như lưỡi liềm vô hình cắt đứt được cả không khí!
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Anh như phát điên nổ ba phát súng về phía hắn. Thế nhưng, anh cố ý bắn lệch đi. Hắn... tạm thời vẫn giữ được mạng sống.
Cạnh!
Sau đó anh vung tay ném khẩu súng đã hết đạn xuống mặt đất rồi ra lệnh:"Băng bó vết thương cho hắn, thời gian tới đừng có để hắn có cơ hội tự sát!!!"
"Rõ!!!"
Ngày hôm đó là ngày bị đánh thê thảm nhất của hắn từ khi bị bắt tới đây, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy không cần mạng sống!
...
Mấy ngày sau.
Hôm nay, trong ngôi biệt thự rộng lớn của anh lại yên ắng lạ thường. Nếu là mấy ngày trước thì chỉ toàn nghe thấy tiếng đánh đập dữ dội cùng với tiếng kêu hét thảm thiết của hắn...
Hắn suy yếu nằm trên mặt đất, trên cổ hắn đeo vòng sắt có một sợi xích buộc chặt với một gốc cây sau ngôi biệt thự. Hắn không bị nhốt dưới tầng hầm ngột ngạt nữa nhưng ở "chỗ mới" này cũng chẳng tốt hơn, thậm chí là tồi tệ hơn nhiều. Với cái thời tiết bây giờ, ban ngày hắn nằm phơi trong cái nắng gay gắt của mặt trời chiếu vào. Cái nắng đó đủ khiến một người khoẻ mạnh bị say nắng và đau đến nổ đầu óc... Còn vào ban đêm thì nhiệt độ chênh lệch lại vô cùng lớn, xuất hiện những cơn mưa giông kéo dài mang theo hơi lạnh đến thấu xương. Nóng lạnh đan xen, điều đó kinh khủng tới mức khiến hắn dần mất đi ý thức...
Hôm nay không ai ở nhà, kể cả có người ở nhà thì cũng chẳng ai dám tỏ ý quan tâm đến hắn.
"Sora! Có ở nhà không???"
Một nam thanh niên cao lớn, tóc nhuộm xanh đỏ đứng ngoài cổng gọi vọng vào bên trong. Không có ai trả lời, anh ta quyết định trèo qua cổng để vào. Bước vào trong biệt thự, anh ta kinh ngạc khi thấy Shio nằm bất động trên mặt đất.
"Này, cậu không sao chứ?"
Trong cơn mê, hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm truyền vào thân thể sớm đã lạnh ngắt của hắn. Hắn từ từ mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mê.
Người thanh niên kia đã tiêm cho hắn một liều thuốc hạ sốt và một liều thuốc an thần. Người đó nhìn con người nhỏ bé trần trụi trước mặt thì đã biết hắn là ai. Người này tên là Shimizu Kazuma, bạn của Sora. Đại khái Kazuma cũng nghe kể là hắn đã giết người yêu của Sora nên mới nhận cái kết cục như vậy. Nhưng mà... Sora cực kì nặng tay!
Trên trán quấn một lớp băng dày, cả hai bàn tay của hắn cũng quấn băng, riêng bàn tay trái đã mất ngón út và áp út. Những vết sẹo đầy rẫy chạy khắp cơ thể, thậm chí là đã phủ kín hai chân hắn.
Kazuma cảm thấy lạ vì từ nãy tới giờ hắn không lên tiếng, hay là... câm luôn rồi?
Chỉ thấy hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào túi đựng bánh ngọt mà Kazuma đang cầm.
"Muốn ăn hả?"
Shio lập tức gật đầu vì đã quá lâu rồi, phải gần một tuần rồi hắn chẳng được ăn thứ gì vào bụng.
"Đây." Kazuma lấy ra một miếng bánh ngọt đưa cho hắn.
Hắn cầm lấy rồi nhét vào miệng, nuốt chửng từng miếng mà không nhai, đến khi hắn ăn hết cái bánh thì bị nghẹn!
Kazuma nhanh chóng đi rót một cốc nước định đưa cho hắn thì...
Xoảng!
Sora xuất hiện, anh lấy tay quật đổ ly nước đó. Ngay lập tức, cả Kazuma và Shio đều sợ hết hồn.
Kazuma mặt chảy mồ hôi khẽ lên tiếng:"Chào..."
Sora không chú ý tới, anh ngoảnh mặt sang nhìn hắn rồi hỏi Kazuma:"Mày đã cho hắn ăn?"
"Ừ... một miếng bánh thôi..."
Sora trừng mắt tức giận đi tới chỗ hắn. Anh giơ chân đạp vào vai, ngay lập tức hắn ngã xuống, lưng chạm mặt đất.
Rầm!
Anh sắc mặt lạnh lùng không thương tiếc giẫm chân lên bụng hắn, giọng quát to:"Nôn ra!!!"
Hắn dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát được bàn chân nặng như sắt của anh.
Rầm!!!
"Nôn ra!!!"
Anh giơ chân lên rồi lại giẫm mạnh một cú xuống, giọng tức giận rống to:"Nôn sạch thứ mày vừa ăn ra!!!"
Hắn thực sự không nôn ra, nhưng anh lại tiếp tục giẫm chân xuống bụng hắn đến khi hắn cúi mặt xuống nôn miếng bánh vừa ăn vào miệng chưa kịp tiêu hoá trong dạ dày...
"Oẹ..."
Cảm giác thức ăn xuống bụng rồi nhưng lại trào ngược lên từ cổ họng tạo thành mùi chua và kinh khủng làm hắn chảy nước mắt!!!
Đến khi hắn nôn hết cái bánh rồi nhưng vẫn không ngừng lại.
"Oẹ..."
Mùi kinh khủng đó khiến hắn nôn cả ra một chút dịch vị trong dạ dày!
Nôn xong, hắn nằm gục sang một bên, hơi thở dần trở nên yếu ớt. Dạ dày của hắn rỗng tuếch nên từng co thắt lại gây cơn đau dữ dội và khủng khiếp!!!
Chứng kiến cảnh đó, Kazuma phải kêu lên:"Trời ơi! Mày có cần phải hành hạ người đó tàn nhẫn vậy không?"
"Người?" Sora bỗng dưng nở nụ cười lạnh lẽo:"Mày nhầm rồi, đây không phải là người. Đây là một con chó!"
Nói xong Sora giơ chân đá vào mạn sườn hắn. Cú đá của anh mạnh tới mức cơ thể hắn bị bật lên và văng xa mấy mét!!! Đối với anh, việc đá hắn nhẹ nhàng như sút một quả bóng vậy!
Hai tay hắn ôm chặt lấy bụng mình, miệng không ngừng ho khan.
Sora tiếp tục đi tới chỗ hắn nói rằng:"Trả lời đi, mày là một con chó đúng không?"
Lần này Sora nhấc chân giẫm lên đầu hắn! Lực ở chân anh càng ngày càng mạnh, hắn không muốn chịu đau nữa nên đã há miệng sủa tiếng chó:"Gâu... gâu... gâu..."
Kazuma thấy vậy kinh hãi tới mức không thốt lên lời. Sora nghe thấy tiếng sủa của hắn thì rất hài lòng nhưng anh vẫn nhấc chân đá mạnh vào bụng hắn!
Ầm!!!
Sau khi ăn đủ cú đá này, Shio một lần nữa miệng lại phun ra máu... Nhưng mà lần này, ở khoảng cách gần nên máu của hắn đã bắn lên bẩn hết mũi giày da cao cấp của anh.
Sắc mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu vì run sợ. Quả nhiên, Sora đã nắm tóc hắn rồi đập đầu hắn vào bậc thềm bằng đá cẩm thạch!!!
"Hức... hức..."
Nghe tiếng khóc nức nở của hắn, Sora tiếp tục đập thêm ba lần nữa, đập tức mức băng vải quấn trên đầu hắn tuột ra và vết rách trên đó lại tiếp tục đổ máu! Máu tươi từ trán chảy xuống hai mắt càng làm hắn khóc nhiều hơn. Sora vốn không thích nghe tiếng khóc của hắn nên đã bóp mạnh cổ hắn, gằn giọng nói:"Tao không cho phép mày khóc! Tao chỉ cho phép mày sủa tiếng chó!!!"
Nghe vậy, hắn cố gắng ngậm chặt miệng để ngăn cản tiếng khóc và dùng hai tay quệt sạch nước mắt trên khuôn mặt. Cuối cùng, Sora đã ngừng đánh nhưng anh lại ấn đầu hắn xuống chân mình, giọng tiếp tục ra lệnh:"Liếm sạch sẽ cho tao!!!"
Hắn không còn cách nào khác, đành phải há miệng đưa đầu lưỡi ra liếm sạch máu của mình trên mũi giày anh.
Dù đã tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng cơ thể hắn vẫn chưa hết run.
"Sủa lại lần nữa cho tao!"
Hắn lại bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi há miệng phát ra tiếng sủa:"Gâu... gâu... gâu..."
Thứ 6 ngày 1 tháng 1 năm 2021, lần đầu tiên trong một ngày mà mình vết đến 3 chương của 3 bộ truyện khác nhau. Mình phục mình quá! Có bạn nào còn thức không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top