Chương 5

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên

Đăng độc quyền trên wattpad

Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Ba ngày tiếp theo dục vọng của hắn vẫn bị giam cầm trong cái lồng kim loại nhỏ hẹp đó, miệng huyệt phía sau thì vẫn bị khâu lại, mười mấy viên đá cuội vẫn còn ở bên trong vách thịt, tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác hắn...

Dục vọng của hắn đã trướng lên và căng cứng trong cái lồng chật chội, hắn vừa muốn đi tiểu, lại vừa muốn phát tiết nhưng đó là điều không thể. Ba ngày qua, anh không có tra tấn hay đánh đập hắn nhưng tối hôm qua, anh bắt hắn uống gần cả lít nước... điều này đủ khiến hắn đau đớn và khổ sở đến cực độ. Phải đến ngày thứ tư, lượng nước tích tụ trong bàng quang quá nhiều làm hắn vô cùng thống khổ, lúc này hắn mới lấy hết can đảm mở miệng cầu xin anh. Anh đã cắt sợi chỉ khâu ở hậu huyệt hắn rồi bắt hắn tự đẩy hết mười mấy viên đá cuội đá ngoài, sau đó hắn bắt đầu thấm mệt thì anh mới ném chìa khoá cho hắn, bảo hắn tự giải quyết. Hắn sau khi mở được khoá thì chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ nhắm chặt hai mắt rồi bài tiết toàn bộ lượng nước bên trong ra trước mặt anh. Lượng nước vừa chảy ra bên ngoài thì hắn cảm thấy một cơn đau rát ở đường niệu đạo và ở đó chảy ra một ít máu tươi... Đối với hắn, ngay cả việc đi vệ sinh thôi cũng vô cùng khó khăn. Cuộc sống của hắn sẽ chẳng có gì ngoài hai từ đau đớn và nhục nhã!

...

Mấy ngày tiếp theo, anh không có ở nhà nên hắn đã bị bỏ đói hoàn toàn trong căn hầm tối tăm, ngột ngạt đó!

Hôm nay... đã là ngày thứ mấy rồi, hắn hoàn toàn không có khái niệm về thời gian...

Rào rào!

Hắn nằm gục trên sàn đá và nghe được tiếng mưa rất lớn ở bên ngoài. Chỉ cần biết bên ngoài trời mưa lớn dữ dội như thế, hắn đoán có lẽ ngày hôm nay là ngày tồi tệ...

Vài ba phút sau, cánh cửa sắt mở ra, Sora xuất hiện trong bộ vest đen sang trọng đã dính nước mưa ướt nhẹp! Hắn khẽ nhìn lên thấy mái tóc và khuôn mặt anh cũng ướt đẫm... bỗng nhiên hắn có cảm giác lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ...

Quả nhiên hắn bị anh nắm kéo lôi ra ngoài trời đang mưa tầm tã. Hắn bất lực bị anh kéo đi như một món đồ và bị ấn vào trong cốp xe. Sau đó anh lên xe rồi đóng cửa đến "rầm" một tiếng rất lớn khiến cả con xe sang trọng bị lắc lư! Xem thái độ của anh như vậy thì hẳn là anh đang rất tức giận!

Anh đạp chân ga rồi lái xe đi nhanh vun vút tới một khu nghĩa trang. Ở đó có mấy người thủ hạ của anh đứng chờ đợi anh bước ra để bật ô lên che nhưng anh chẳng cần che ô, bước ra phía sau mở cốp xe vào lôi hắn ra ngoài.

Anh nhướng mày đạp mạnh một cú vào vai khiến hắn không thể dậy nổi. Cơ thể trần trụi của hắn va chạm với mặt đất đầy bùn đất bẩn. Thời tiết mưa rét làm hắn tê buốt da thịt nhưng khi nghe câu nói của anh thì lại cảm thấy lạnh lẽo hơn nữa.

"Mày biết hôm nay là ngày gì không?"

Hắn bất giác rùng mình một trận. Nước mưa từ trên trời dội thẳng vào khuôn mặt hoà cùng với những giọt nước mắt của hắn. Hắn nhớ rồi... hôm nay là ngày mà một năm trước... hắn đã giết Mio...

Hắn cố nhấc người ngồi dậy và thấy trước mặt là bia mộ cùng với dòng chữ khắc trên đó:"Homura Mio" cùng với ngày tháng năm sinh và ngày tháng qua đời của cô.

Hắn lập tức quỳ gối và gục mặt xuống đất, miệng liên tục nói:"Mio... Xin lỗi... xin lỗi... Anh rất xin lỗi..."

Anh tức giận túm tóc hắn rồi tàn nhẫn đập đầu hắn vào một tảng đá gần đó! Máu của hắn bắn tung toé lên mặt anh, anh vẫn chẳng chút lưu tình, liền nhấc lên đập xuống hai ba cái nữa. Một bên thái dương của hắn bắt đầu máu bê bết. Hắn khóc một cách hoảng loạn, mỗi cái đập đến rầm của anh cùng với tiếng ngắt quãng trong âm khóc của hắn. Hắn vì đau đớn mà dùng móng tay tự cào lên hai bắp đùi, chân cũng vì thế mà run rẩy.

Mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Khắp người hắn máu me bê bết nhưng đã rất nhanh được nước mưa xối xả rửa trôi.

"C...Chủ tịch Takanashi... nếu ngài tiếp tục đánh, hắn sẽ chết mất..."

Lời nói của thủ hạ đã kịp thời giúp anh dừng tay. Anh thấy hắn nằm bất động trên mặt đất không khác gì một xác chết. Dù vậy, trong lúc bị anh đánh, hắn vẫn không quên mở miệng lẩm nhẩm nói hai từ "Xin lỗi".

Cơn mưa tầm tã đã chuyển thành lất phất và cuối cùng thì đã tạnh hẳn, mặt trời ẩn mình sau màn mây đen cũng xuất hiện chiếu tia nắng xuống chỗ hắn. Thế nhưng, hắn vẫn chưa thể có được sự binh yên!

Anh ném xuống chỗ hắn vô số những lá bài có một mặt giống nhau, một còn lại ghi gì đó.

Anh từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh lùng nói:"Rút ra bốn lá bài!"

Hắn nhìn thoáng qua những lá bài đã vô tình bị lật lên, trên đó ghi: điện giật, đánh bằng roi gai, móc mắt, cưa chân, cắt đầu lưỡi, cắt dương vật... Hắn vừa đọc vừa cảm thấy sợ chết khiếp!

"Nhanh lên!!!"

Anh quát thẳng một câu thúc giục hắn! Hắn sợ hãi phải bất chấp chịu đựng cơn đau dữ dội ở trán và vùng thái dương, hai tay bò đến cầm lấy một lá bài lên. Hắn vừa nhìn dòng chữ trên lá bài thì bị giật mình buông xuống. Anh nhìn tấm thẻ rồi cười nói:"Xỏ kim vào đầu ngực vẫn còn là nhẹ đấy!"

Anh lấy ra một cây kim mảnh rồi hơ nóng nó trên lửa đèn cồn cho đến khi đỏ lên.

"Khôn hồn thì đừng có giãy giụa!!!"

Trước câu nói đe doạ của anh, hắn không dám nhúc nhích, đành phải quỳ gối cúi thấp đầu mím chặt môi tới trắng bệch, hai tay bám chặt vào hai bên đùi mình.

Anh ngồi xuống rồi  thẳng tay đâm cây kim nóng rực đó xuyên qua một bên đầu ngực của hắn khiến vài giọt máu chảy dọc xuống bụng!

Hắn dù đã kiềm chế nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ khẽ. Anh tiếp tục hơ nóng một câu kim rồi đâm nốt vào bên đầu ngực còn lại của hắn. Anh lấy một sợi xích nối hai chiếc kim lại rồi sau đó nắm vào giữa sợi xích kéo thật mạnh về phía trước...

"AAAA..."

Đầu ngực bị xỏ kim vốn đã đau rồi bây giờ lại bị anh coi như món đồ kéo lên ở một độ cao không bình thường như muốn xé rách nó ra vậy! Lần này hắn đau đến mức khóc thành tiếng:"Hức... hức... đau... đau quá... tôi xin anh... buông ra đi..."

Anh nhướng mày nói:"Mới như vậy mà mày đã cảm thấy đau sao?"

Anh buông tay ra, hắn ngay lập tức bị ngã nằm xuống sàn không ngừng run rẩy vì đau. Nhưng anh không cho hắn một phút giây nghỉ ngơi:"Rút tiếp ba lá đi!"

Hắn nén nước mắt tiếp tục run rẩy cầm lên ba lá bài. Ánh mắt hắn sau đó vì quá kinh hãi mà mất hết tiêu cự. Sau đó vẻ mặt hắn thất thần không nhịn được miệng gào thét thảm thiết.

"Aaaaaaaa!!! Đừng... đừng mà..." Hắn bò tới nắm lấy ống quần anh, cúi thấp đầu giọng nức nở van xin:"Tôi xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... Tôi cầu xin anh... Cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy... Tôi cầu xin anh..."

Anh vẫn dửng dưng đạp hắn ngã sang một bên rồi đi tới xem hình phạt mà hắn đã chọn phải. Hôm nay... hắn thực sự xui xẻo rồi... Mức độ kinh khủng mà ba hình phạt hắn chọn phải chỉ có tăng chứ không có giảm. Đó là đánh gãy hai chân, chặt cụt hai ngón tay và cuối cùng là... bị cưỡng hiếp bởi một con chó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top