Chương 42: Người tốt, kẻ xấu
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
02/02/2024
Buổi chiều tối, Sora lái xe chạy như bay phóng vèo vượt mấy cái đèn đỏ phi thẳng về nhà!
KÍT!!!
Một tiếng phanh gấp cực kì chói tai sau đó là tiếng cửa xe đến uỳnh phát!
"Thằng vô tích sự kia!!!" Sora vừa chạy vào nhà đã gào thét gọi Kazuma trong cơn tức giận: "Shio của tao xảy ra chuyện gì rồi?"
Kazuma sợ đến mức hết cả hồn vía: "Sora... mày bình tĩnh... Tao không biết gì hết... khoan đã... Á!!!"
Sora thẳng thừng đá bay Kazuma sang một bên rồi chạy tới bên cạnh giường ngủ, Shio trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nằm bất động nhưng cơ thể cậu đổ đầy mồ hôi và xuất hiện những cơn co giật!
"Shio, sao người em nóng thế này! Shio!!!"
Sora chạm tay lên kiểm tra thân nhiệt của cậu thì vô cùng kinh hãi, anh đã gọi mấy lần nhưng cậu không có phản ứng gì.
"Mày còn đứng đó! Gọi Luna tới đây! Nhanh lên!!!"
Kazuma luống cuống lấy điện thoại gọi Luna tới giúp.
Tại sao lại thành ra như vậy... nguyên nhân là nửa tiếng trước.
Vẫn như mọi ngày, Kazuma dọn cơm cho Shio ăn tối xong xuôi thì lười biếng nằm ngả lưng trên ghế đánh ván game vô cùng kịch tính.
Shio ngồi trên bàn tự chơi trò xếp hình một lúc rồi chạy tới kéo áo Kazuma.
"Shio muốn uống nước ép trái cây."
"Đợi chút, tôi đang vào trận." Kazuma mải đánh game mà chẳng hề để ý đến Shio: "Nước ép trái cây trong tủ lạnh, lát tôi lấy cho cậu."
"Shio biết rồi."
Shio ngoan ngoãn gật đầu không làm phiền Kazuma nữa thế nên cậu chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy lon nước ép trái cây rồi uống một hơi hết sạch, tuy nhiên...
RẦM
Nghe tiếng động phát ra từ trong bếp, Kazuma lập tức giật mình bật dậy lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng...
"Shio!!!"
Anh ta chạy vội vào bếp thì thấy Shio quỳ trên sàn, hai bàn tay đang nắm lấy vùng cổ họng đang ho khan sặc sụa đến mức nôn khan, lát sau thì cơ thể cậu lên cơn co giật rồi nằm gục xuống bất tỉnh.
...
Luna lái xe tới nhà Sora, vừa bước vào thì thấy hai thằng bạn mình đang kêu gào dữ dội kiểu trời ơi đất hỡi...
"Sao mày còn đứng đó, nhanh vào xem Shio bị làm sao? Tao đã gọi cả xe cứu thương rồi! Nhanh lên!!!"
Luna với kinh nghiệm nhiều năm làm bác sĩ, sau khi nhìn qua tình trạng của Shio thì cô lấy ra kim tiêm và túi truyền dịch.
"Chúng mày để cậu ta uống rượu hả?"
Nghe vậy thì Sora liếc nhìn sang Kazuma bằng ánh mắt đầy sát khí... Kazuma vội chạy vào bếp, sau một hồi tìm kiếm đã thấy lon rượu rỗng bị lăn vào gầm bàn đưa cho Luna.
Trên lon rượu in hình mấy quả trái cây rất đẹp mắt nên Shio đã lấy nhầm...
"Loại rượu này không mạnh, do tâm trí và cơ thể cậu ta bị thay đổi không khác gì một đứa trẻ nên xảy ra triệu chứng ngộ độc nhưng chỉ cần truyền dịch và uống thuốc là khỏe lại thôi."
Luna cẩn thận cố định kim tiêm vào mu bàn tay của Shio rồi điều chỉnh tốc độ chảy của túi truyền dịch ở mức vừa phải sau đó đặt lên bàn mấy hộp thuốc.
"Vậy nhé, tao về đây. Có gì thì sáng mai tao lại tới."
Luna tính rời khỏi nhưng bị Kazuma giữ tay lại. Giọng anh ta không ngừng nài nỉ: "Tối nay cho tao ngủ nhờ nhà mày đi, không thì lát nữa thằng Sora đập chết tao mất..."
Luna nhếch môi cười: "Mày ngủ chuồng chó, OK không?"
Chuyện đã đến nước này, Kazuma không chịu cũng phải chịu, anh ta gượng cười đến chảy nước mắt: "OK..."
***
Đêm khuya, Sora ở bên cạnh chăm sóc Shio đến khi cậu hạ sốt thì cẩn thận gỡ cây kim truyền dịch ở tay cho cậu rồi nằm xuống ôm lấy cậu cùng chìm vào giấc ngủ say.
Căn phòng ngủ tĩnh lặng lờ mờ ánh sáng từ đèn ngủ và cả ánh trăng rọi qua ô cửa kính, Shio đang nằm ngủ mê man bỗng nhiên trở mình rời ra khỏi vòng tay của Sora, sau đó...
Nóng quá...
Giống như lần đó... cơ thể của Shio trở nên nóng đến mức bốc lên những làn khói trắng xóa một cách kì lạ, cơn đau đến quằn quại như xương cốt đang dần tan chảy ra.
Shio bừng tỉnh giấc! Đôi mắt cậu đầy bất ngờ xen lẫn sự lo lắng khi nhìn thấy người đang nằm bên cạnh mình chính là Sora.
"Sora..."
Shio vội vã bước xuống giường sau khi giật mình gọi tên anh. Mọi chuyện đã xảy ra trước kia như một thước phim tua chậm cứ hiện về trong tâm trí cậu. Cậu vô thức tới trước cái gương, hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đó khiến cậu vô cùng bất ngờ.
"Chuyện gì vậy... Sao mình lại trở thành như thế này?"
Hình dáng của một cậu thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi khiến Shio trở nên lúng túng nhưng khi cậu nhìn xuống đôi bàn tay lành lặn của mình cũng như cơn đau dạ dày khủng khiếp trước kia bây giờ đã không còn dày vò cậu nữa.
Khi vừa tỉnh lại, Shio nhớ bản thân đã nhảy xuống vực tự sát... Không phải, lúc đó Sora đã tới bên cậu và rồi...
"Em có thể dừng việc tự sát này lại được không, bởi vì đây là kiếp sau của em rồi! Như em muốn, anh vẫn nói yêu em! Nếu em vẫn muốn chết thì anh sẽ đi cùng em! Bất kể em muốn đi đâu, dù là địa ngục hay thiên đàng, anh cũng sẽ đi theo em!"
Lúc đó, Sora đã mỉm cười hôn lên môi cậu trong khi hai người đang rơi xuống đáy vực thẳm. Cả hai đã trao nhau nụ hôn đắm đuối. Nụ hôn ấm áp đó đã thắp sáng và lấn át cả màn đêm lạnh lẽo nơi vực sâu vô tận, đồng thời cũng thắp lên niềm hy vọng!
"Kiếp sau ư..."
Shio mơ màng nghĩ, khóe môi cậu mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn về phía Sora nhưng trong đôi mắt lại phảng phất sự đau buồn.
***
Sora đang nằm ngủ say nhưng anh bị đánh thức bởi tiếng gió lùa mạnh từ bên ngoài.
"Shio!"
Sora vừa thức dậy thì hoảng loạn không thấy Shio, ngoài trời vẫn tối đen, anh nhìn cánh cửa đi ra ngoài ban công bị mở ra thì bỗng nhiên rùng mình cảm giác một điều chẳng lành. Anh chạy ra ngoài ban công thì vô cùng sợ hãi bởi vì cậu đang đứng trên lan can bằng đá cẩm thạch trên ban công tầng 2.
"Shio, em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm... Mau xuống..."
Anh lầm tưởng cậu đang đùa nghịch nên giọng lớn tiếng khiển trách nhưng khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe mờ đục không còn vẻ hoạt bát vô tư như mọi người nữa. Anh bỗng nhận ra...
"Shio, không lẽ em... nhớ lại rồi?"
Nét mặt Shio trầm lặng nhìn anh, anh vừa bước lên thì cậu đã nói: "Anh bước thêm nữa thì tôi sẽ nhảy xuống..."
Sora lập tức đứng khựng lại nhất thời vẫn kinh hãi không dám nghĩ đến những sự việc tiếp theo, anh hoảng hốt nói: "Shio... em vẫn còn giận anh sao?"
Shio lắc đầu trầm lặng một lúc sau đó bình tĩnh nói: "Sora, tôi cảm giác hình như bản thân vừa được tái sinh vậy... Tôi không bị những cơn đau giày vò, tôi lại không có một chút kí ức nào cả, tôi cứ như vậy sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ... Nhưng mà sau đó, trong giấc mơ tôi bỗng nhớ đến một điều gì quan trọng..."
Anh nghe không hiểu ý cậu thế nên đã vô cùng lúng túng: "Shio, em bước xuống trước rồi anh sẽ kể mọi chuyện cho em nghe. Em bước xuống rồi em muốn gì anh cũng..."
"Điều quan trọng với tôi... chính là Mio!"
"Hả?"
"Sora vẫn còn sống, như vậy là được rồi... Lẽ ra tôi không nên nói như thế, tôi đã nói yêu anh, tôi nghĩ mình sai rồi... Tôi không xứng đáng có được tình yêu của anh..."
"Anh sai rồi... anh sai rồi... làm ơn, xin em đừng tự dằn vặt bản thân nữa..."
Dường như ý định của Shio vẫn không thay đổi.
"Không được... Đừng, anh xin em! Có thể em không tin nhưng anh đã gặp và nói chuyện với Mio... ở dưới Địa ngục..."
Sora nói rồi đã quỳ gục xuống trước mặt cậu, anh lo lắng đến mức toàn thân run rẩy đến giọng nói cũng nghẹn lại: "Xin em đừng nói những lời như thế được không? Kẻ không xứng ở đây là anh! Anh mới là kẻ tồi tệ! Em nói em tha lỗi cho anh thì Mio cũng chưa bao giờ oán trách em! Nhờ có Mio mà anh mới có cơ hội quay trở lại để cứu em! Mio nói em hãy mạnh mẽ theo đuổi tình yêu của mình... Mio còn đã cảm ơn em vì em đã làm anh trai của em ấy... Vậy mà... vậy mà em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em lại tìm đến cái chết ư?"
"Tôi..."
Lời nói nghẹn ngào của anh đã khiến trái tim cậu xao động.
Anh đứng dậy chầm chậm bước đến, hai cánh tay ôm lấy cậu xuống khỏi lan can. Cậu ngã vào trong vòng tay của anh mà lặng lẽ rơi nước mắt.
***
Trời hửng sáng, một ngày mới bắt đầu.
Sora chớp mắt tỉnh dậy trên giường ngủ, Shio bé nhỏ ở bên cạnh liên tục lắc lắc cánh tay anh.
"Sora, dậy đi! Shio đói bụng rồi."
"Shio."
Sora mỉm cười đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của, anh thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt non nớt trong veo đến sáng trong ngời của cậu. Anh nghĩ... có lẽ đó chỉ là một giấc mơ...
Như mọi ngày, Sora thức dậy sớm làm một bàn ăn sáng vô cùng phong phú và chất lượng cho Shio, đúng lúc đó thì Kazuma mặt dày cũng mò về nhà sau khi gây họa.
"À thì... đêm qua... mày với Shio ngủ ngon không?"
Sora còn muốn đuổi Kazuma ra khỏi nhà nhưng Shio ôm con gấu bông từ bên ngoài chạy vào, cậu đặt nó lên góc bàn, đôi mắt tròn xoe phấn khởi trước những món ăn ngon.
"Shio mời mọi người ăn cơm!"
Sora đành bỏ qua cho thằng bạn báo đời báo đốm. Bữa sáng một nhà ba người rất hòa thuận. Ăn xong Kazuma tự giác đứng lên dọn dẹp để chuộc lỗi.
Hôm nay cuối tuần, Sora đưa Shio tới bệnh viện vào phòng khám của Luna. Mặc dù phải lấy máu xét nghiệm, lúc kim tiêm đâm vào da thịt làm cậu sợ nhưng cậu vẫn ngồi ngoan không kêu khóc gì cả. Luna lấy máu xong rút kim tiêm ra, dùng miếng bông tẩm cồn lau vết máu cho cậu, thuận tay xoa đầu khen gợi cậu: "Không đau chút nào đúng không?"
Shio hăng hái gật đầu bước xuống khỏi ghế ngồi. Sora bước tới gần cậu: "Shio, em giỏi lắm. Lát nữa khám xong thì anh dẫn em tới khu vui chơi nhé!"
"Vâng."
Trong lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm, Shio vừa ra khỏi phòng đi vệ sinh, Sora nhận cuộc điện thoại từ Kazuma.
"À thì... trưa nay mày muốn ăn gì để tao đi mua..."
"Khỏi cần."
"Sao mày thù dai thế hả? Mày... mày không biết tối qua tao phải đi ngủ ké mà đã gặp ác mộng thế nào đâu!!!"
Ý của anh ta là vẫn còn uất ức vì bị đuổi khỏi nhà.
Thế là Sora bật lại bằng câu khinh bỉ: "Vậy mày có muốn biết thế nào là ác mộng thật sự không?""
Ý của anh là bảo thằng bạn báo đời báo đốm của mình im miệng đi!
Kazuma còn định cãi lại nhưng dừng lại vài giây thì anh ta nói: "Ủa??? Sao tao lại nghe tiếng rè rè bên chỗ mày vậy?"
"Tiếng rè..."
Sora nhìn xung quanh phòng khám của Luna, mọi thiết bị điện tử trong phòng đang hoạt động nhưng âm thanh rất đều chứ không đến mức khó nghe.
"Mày nhìn gì kinh vậy?"
Luna làm ra vẻ mặt khó hiểu khi Sora đăm đăm nhìn vào con gấu bông nhỏ màu nâu đặt trên ghế ngồi khám bệnh mà Shio mang theo. Anh bước tới, tay cầm kéo lên nhắm vào con gấu bông rạch mạnh một nhát! Đầu con gấu bông rách toạc ra, anh tìm thấy một cái máy quay lén giấu trong lớp bông dày.
Luna thấy vậy thì kinh ngạc hỏi: "Sao lại..."
Sora đập nát cái máy quay lén siêu nhỏ trong tay, anh vừa nghĩ đã biết kẻ đứng sau vụ việc này. Ngày hôm đó, ở khu vui chơi...
"Gấu ba tặng cho Shio đấy."
Suốt từ lúc đó đến giờ, vậy là gã Yashiro Shigure đã theo dõi Shio!
Khốn nạn!!!
Gã điên đó đang âm mưu điều gì chứ!
Sora vừa nghĩ thì cơn tức giận sôi sục lên nhưng Shio quay trở lại phòng ngó xung quanh hỏi: "Sora, gấu con của Shio đâu."
Nghe chất giọng ngây ngô của cậu, anh hoảng hốt đến độ cơn tức giận vừa nãy bay đi đâu hết mà vội chạy ra đứng chắn trước mặt cậu, không để cậu nhìn thấy thảm cảnh con gấu bông đã bị anh mổ xẻ.
"Anh xin lỗi, anh vừa làm đổ nước lên con gấu của em nên anh mang đi giặt rồi."
"Vậy à."
Cậu đương nhiên không chút nghi ngờ gì.
"Phía sau bệnh viện có bãi cỏ xanh đẹp lắm. Anh dẫn em ra ngoài đi dạo một lúc."
"Vâng."
Shio nhanh nhảu chạy đi trước, anh vẫy tay ra ám hiệu cho Luna: "Phiền mày đi mua giúp tao một con gấu bông khác..."
***
Ở bên ngoài, buổi sáng nắng ấm và gió mát thổi trên sân cỏ rộng lớn, bầu không khí khiến người ta cảm giác dễ chịu. Sora mải nhìn theo hình bóng nhỏ bé của Shio đang chơi dưới một cây bằng lăng lớn đang nở rộ, gió thổi mạnh làm cánh hoa bằng lăng màu tím biếc vút cao lên bầu trời rồi rơi xuống bãi cỏ non xanh mơn mởn.
Shio ngồi dưới cơn mưa hoa bằng lăng tỏa sắc tím đó, toàn bộ thế giới như đã thu nhỏ trong tầm mắt anh. Khung cảnh đẹp đẽ trước mặt làm sâu trong trái tim anh cũng trở nên rực rỡ màu sắc!
"Sora, nhìn này!"
Shio vừa bắt được một con châu chấu nên hào hứng chạy tới khoe với Sora nhưng khi cậu vừa mở tay ra thì con châu chấu đã nhảy đi mất khiến cậu hụt hẫng. Anh mỉm cười đưa cho cậu một chai nước ép cam. Cậu ngồi xuống bãi cỏ uống từng ngụm nước mát mẻ.
Sora ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh chợt nghĩ Shio có thể trở nên năng động, vui vẻ và hoạt bát như ngày hôm nay phần nhiều thì không phải chính là nhờ Yashiro Shigure hay sao...
"Shio, em có còn nhớ..." Sora có chút do dự khi hỏi: "...Người mà trước đây em gọi là anh hai không?"
Tuy nhiên, Shio hoàn toàn không nhớ gì. Cậu tròn xoe đôi mắt hỏi: "Ai vậy ạ?"
"À, không... không có gì đâu..."
Sora lắc đầu cho qua chuyện nhưng đôi mắt của Shio cứ nhìn chằm chằm vào anh như đang hỏi anh đang nhắc chuyện gì dù cậu đã chẳng nhớ được nữa.
Anh đã nói nói: "Gã đó... là kẻ điên. Gã bí mật theo dõi em, gã luôn muốn có được em! Anh căm hận gã đó!"
Cậu bất ngờ hỏi: "Sora ghét người đó. Vậy đó là người xấu sao?"
"Người xấu, không phải... chỉ là..."
Nói đến đây, Sora bỗng rơi vào trầm lặng. Anh nhất thời không biết mình nên nói thế nào. Bởi vì...
"Homura Shio... chết rồi... nhảy xuống vực tự sát... thịt nát xương tan... không còn lại gì cả... Tại sao? Tại sao lại như vậy hả? Tao đã có thể tính toán mọi chuyện, tao đã sắp đặt tất cả và tính được việc mày sẽ bỏ rơi em ấy... vậy mà tao lại không thể suy tính được việc em ấy tự sát... Mày đã nói gì với em ấy... Mày rốt cuộc đã làm gì em ấy?"
"Shio... Shio đối với tao... giống như một toà thành kiên cố được xây dựng tính bằng hai mươi lăm năm... phong ba bão táp đến đâu cũng không thể phá huỷ! Vậy mà... chỉ sau hơn năm phút ngắn ngủi gặp mày thì... toà thành đó sụp đổ mất rồi... Một người mạnh mẽ như thế, kiên cường chịu thương chịu đựng như thế... Mày... chính mày đã giết em ấy! Xuống địa ngục đi thằng khốn!!!"
Những hình ảnh máu me đến rùng rợn bởi sự phẫn nộ đến cùng cực đêm hôm đó, khi Yashiro Shigure xông tới đòi mạng Sora vì cái chết của Shio...
Đối với người khác, Yashiro Shigure có thể là một gã điên, là kẻ xấu đến mức không thể dung tha. Nhưng đối với Shio thì gã lại chính là người tốt! Đúng vậy... gã là người tốt với cậu hơn cả anh!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top