Chương 41: Niềm tin của em đặt sai người...

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"



Trận hỗn chiến sau đó đã xảy ra, Hikari bình sinh dùng hết sức lực đã giết được không ít những tên mặc vest đen cao lớn. Có điều... bọn chúng thật sự quá đông, một mình cậu không thể nào đánh lại được!

Hikari kiệt sức quỳ một chân xuống thở hổn hển, trước mặt cậu vẫn còn vô số kẻ địch, cánh tay phải của cậu đã chảy rất nhiều máu, khắp người cũng có vết trầy xước nhưng dù vậy cậu vẫn siết chặt lưỡi dao trong tay, ánh mắt sắc lạnh không chịu yếu thế nhìn thẳng phía trước.

Ít nhất... phải đem anh ta chết theo!!!

Suy nghĩ vừa thoáng qua, Hikari lập tức đứng dậy lao vụt lên phía trước, tốc độ của cậu nhanh đến mức khiến bọn chúng không kịp trở tay, lưỡi dao trong tay cậu lia xuống một nhát chuẩn bị cắt đứt đầu người mà cậu gọi là anh trai. Tuy nhiên...

Một tên vệ sĩ cao lớn bỗng nhiên xuất hiện đứng chắn trước mặt dùng tay không bắt được lưỡi dao của Hikari làm cậu không khỏi kinh hoảng!

Không thể nào... mình đã dùng hết sức lực...

"A..."

Tên vệ sĩ cướp lấy con dao của Hikari rồi nắm cổ tay cậu xoay ngược ra phía sau. Cậu đau đớn phát ra tiếng kêu, ngay sau đó lưỡi dao sắc lạnh trong tay đối phương đã kề lên da thit trên cổ cậu.

"Hahaha!" Kẻ mà Hikari gọi là anh trai bước tới gần, giọng đắc ý cười lớn: "Mày cứ bắt tao phải dùng biện pháp mạnh thì mày mới chịu quay về sao, Hikari? Tỉnh táo lại đi, thằng điên đó chết rồi, mày..."

XOẸT!!!

Bỗng nhiên, cánh tay phải của hắn lìa khỏi người bay vút lên sau đó rơi phịch xuống đất, dòng máu tươi phun trào ra tung toé trước sự ngỡ ngàng của hắn và đám vệ sĩ!!!

"Thiếu gia!!!"

Hắn ngã gục xuống, bàn tay trái run rẩy giữ chặt lấy phần bên cánh tay phải đã đứt lìa, ánh mắt sững sờ nhìn lên gã vệ sĩ đang đứng cạnh Hikari, lưỡi dao trong tay gã dính đầy máu của hắn.

Đám vệ sĩ chạy tới dùng băng vải y tế cầm máu cho hắn, hắn nghiến răng nhịn đau mà gằn giọng quát: "Mày là thằng chó nào!"

Khoé môi gã hơi cong lên tạo ra nụ cười giễu cợt sau đó gã đưa tay lên xé đi lớp mặt nạ trên mặt.

Gã là Yashiro Shigure!

"Chủ nhân... anh..." Sắc mặt Hikari từ bất ngờ nhưng sau đó lại trở nên an tâm, nhẹ nhõm: "Anh không sao, tốt quá rồi!"

Hikari đã mỉm cười rất tươi với gã! Nụ cười xán lạn trên gương mặt đầy thương tích của cậu làm hắn ngây người!

"Thằng điên... mày vẫn còn sống!"

Mãi đến lúc hắn gằn giọng chửi thì Shigure mới quay mặt sang, gã liếc hắn bằng ánh mắt cực kì cực kì khinh bỉ. Gã vung tay cắm phập con dao xuống nền đất rồi cất giọng lạnh tanh đầy sức đe doạ nói: "Nếu mày muốn giết tao thì mày phải moi tim hoặc chặt đầu của tao! Chứ mày không thể dùng mấy quả bom xịt chỉ xứng đối phó với đám trẻ ranh để giết tao!"

Mặc dù Shigure nói là "bom xịt" nhưng ngoài gã với mấy tên thủ hạ của gã thì hầu hết những người khác trong quán bar đều không thể sống sót trước sức nóng vụ nổ kinh khủng đó!

Đám vệ sĩ của hắn đều không ai dám manh động trước một con quái vật như Shigure!

"Ha." Hắn thấy tay trái của Shigure đang nắm nhẹ lấy bàn tay phải của Hikari thì đã cười lớn: "Thằng điên... mày có biết thằng nhóc đang đứng cạnh mày là ai không? Chẳng lẽ mày không nghi ngờ tại sao nó lại có thể sống sót được khi ở cạnh thằng điên như mày?"

Shigure cũng cười đáp trả: "Tao không việc gì phải quan tâm đến chuyện đó! Mày nên lo cho tính mạng của mày với ông già nhà mày trước thì hơn!"

Shigure vừa nói xong thì một tên vệ sĩ nói với hắn: "Thiếu gia, biệt thự bị cháy, chủ tịch xảy ra chuyện rồi!!!"

Hắn đương nhiên không cần nghĩ cũng biết là Shigure đứng sau việc này!

"Có vẻ như ông già mày đang ở nhà cầu cứu thằng con nhưng lão lại không biết mày sắp bị tao tiễn về trời rồi nhỉ!"

Nói rồi, Shigure lấy trong túi áo ra một cái kim siêu nhỏ có vẻ vô hại nhưng rơi vào tay gã thì lại trở thành đồ vật có tính sát thương cực lớn!

"Chủ nhân..." Hikari rùng mình hoảng sợ trước hành động của Shigure, hai tay cậu run rẩy nắm chặt cổ tay của gã: "Anh đừng..."

Gã nhíu mày hỏi: "Cái gì?"

"Em..."

Hikari lúng túng không biết nói thế nào. Lúc nãy khi nghĩ Shigure chết dưới tay hắn thì cậu đã tức giận muốn tự tay giết chết hắn nhưng giờ... cậu lại ngăn cản Shigure giết hắn.

"Chủ nhân... hắn là anh trai ruột của em, anh có thể..."

"Thế à?"

"Vâng."

Hikari cứ nghĩ gã sẽ không đồng ý nhưng thấy phản ứng nhẹ nhàng của gã thì cậu thật sự rất bất ngờ.

"Tốt nhất mày mau đem theo ông già của mày cút ra khỏi thành phố càng xa càng tốt! Bây giờ tao không muốn giết người, nhưng nếu bọn mày còn tìm đến gây chuyện tao một lần nữa thì chúng mày đừng hòng được chết toàn thây!"

Dưới sự đe doạ khủng khiếp của Shigure, hắn buộc phải chịu nhục nhã ê chà để giữ lấy tính mạng cút khỏi đây.

"Chủ nhân, em xin lỗi..."

Hikari giọng khẽ nói nhưng sau đó cậu đuối sức không đứng vững nổi nữa. Shigure kịp thời đỡ vai, hai tay nhẹ nhàng bế cậu lên.

Hắn nhìn cậu rồi hỏi: "Xin lỗi chuyện gì?"

Hikari lại không dám đối diện với Shigure mà lại gục đầu vào bên vai rộng lớn của gã trầm lặng một lúc sau đó mới nhỏ nhẹ lên tiếng: "Về mọi việc... Xin anh hãy quên hết lời em nói lúc trước đi ạ! Việc anh quan tâm muốn giữ chặt Homura Shio thì đó là việc của anh... em không có tư cách can thiệp... Đối với em, chỉ cần anh đừng đuổi em đi là em đã mãn nguyện lắm rồi."

...

Xung quanh yên ắng không một tiếng động, Hikari thương tích đầy mình được Shigure ôm gọn vào trong lòng. Cậu vì mệt mỏi quá đã ngủ thiếp đi không chút lo sợ gì nữa.

Shigure trầm lắng nhìn xuống gương mặt non nớt của Hikari, ánh mắt lạnh lùng vô cảm thường ngày gã nhìn Hikari thì bây giờ lại khác rồi.

"Ngốc quá, người phải xin lỗi là tôi mới đúng." Shigure đưa tay lên lau vệt máu đỏ tươi trên khóe môi của Hikari rồi trầm giọng nói tiếp: "Tôi cũng rất cảm ơn em! Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, cảm ơn em đã nổi giận vì tôi. Có điều, một thằng điên như tôi có chết đi cũng chẳng sao cả. Em nói tôi là chủ nhân của em, là Thượng đế của em nhưng tôi nghĩ là... niềm tin của em đặt sai người rồi!"

***

Ngày hôm sau, tại nhà của Sora.

"Không chịu đâu, Shio muốn đi cùng Sora!!!"

Sau khi ăn sáng xong, Shio lại bám chặt vào chân của Sora không cho anh ra ngoài. Kazuma thì đã nhẹ tay hết mức có thể mới lôi được Shio ra sau đó cố gắng giải thích cho cậu.

"Shio à, cậu là em bé nên ngoan ở nhà cho Sora đi làm để còn kiếm tiền nuôi tôi với cậu nữa đấy!"

Sora cạn lời trước câu nói của Kazuma... Trước giờ ba người sống hoà thuận cùng nhau như một gia đình vậy!

"Đi làm?" Shio ngơ ngác lặp đi lặp lại từ đó sau đó cười reo lên: "Shio lớn rồi mà, Shio không phải em bé, Shio cũng đi làm!!!"

Sora nghe vậy thì mỉm cười ngồi thấp xuống xoa đầu Shio rồi hỏi: "Vậy Shio của anh muốn làm gì nào?"

Shio không chút suy nghĩ đã trả lời: "Shio muốn làm siêu nhân hành động giải cứu thế giới!"

Sora: "..."

Kazuma: "..."

Câu trước Shio nói thì nghe rất dễ thương mà câu sau thì đúng là tụt mood...

Sora ngoảnh sang liếc xéo thằng bạn của mình, giọng rất nhỏ nhưng sát khí lại cực lớn: "Lại là mày, thằng ăn hại!"

Kazuma vờ như không thấy ánh mắt và lờ đe doạ của Sora vội quay sang nịnh nọt Shio: "Shio ở nhà ngoan rồi chiều Sora sẽ cho cậu tới khu vui chơi giải trí chơi tàu lượn siêu tốc."

"Thật sao!"

Shio ngước đôi mắt tròn xoe đầy hào hứng của mình lên nhìn Sora, anh hết cách bất lực chỉ có thể gật đầu đồng ý với cậu.

Thế là Shio ngoan ngoãn ở nhà và Kazuma có nhiệm vụ trông trẻ. Tất cả những điều mà Kazuma làm là mở ti vi chiếu phim hoạt hình về siêu nhân hành động cho cậu xem, đến trưa thì đặt đồ ăn ở ngoài về bày bừa trong phòng khách cho cậu vừa ăn vừa xem. Trông trẻ thế này đúng là không tốn tí công sức nào...

***

Và đến buổi chiều, Sora giữ đúng lời hứa đưa Shio tới khu chơi giải trí chơi tàu lượn siêu tốc... lần này Sora có tính kinh nghiệm đó là lôi theo Kazuma đi cùng để còn đổi ca.

Sora ngồi lên tàu siêu tốc với Shio quay tròn một vòng xong lúc xuống thì mặt mày xanh lét ngồi bệt một chỗ không nói được một câu nào. Đến phiên Kazuma, thảm hơn chút là tàu lượn siêu tốc quay hai vòng. Kazuma lúc xuống thì cười ngờ nghệch như một thằng đần nói được một câu: "Tao vừa thấy thiên đường", thế rồi lăn ra ngất xỉu... Hai người đúng là thảm hại hết sức...

Riêng Shio thì vẫn còn sức chơi rất sôi nổi nào là cầu trượt, đu quay rồi cả lái xe ô tô đồ chơi... Đến khi chơi mệt rồi, Shio nắm vạt áo của Sora nói: "Shio muốn ăn kem."

"Ừm, anh dẫn em đi mua." 

Sora ngồi nghỉ một lúc cuối cùng đã tỉnh táo lại nhưng Kazuma thì vẫn nằm ngất xỉu trên ghế đá. Sora dắt tay Shio tới quầy bán kem. Hôm nay trong khu vui chơi giải trí đông đúc nên quầy nào cũng phải xếp hàng một lúc mới mua được. Shio đứng cạnh bên Sora chờ đợi mãi cảm thấy chán, đúng lúc có một người mặc trang phục con gấu màu nâu to bự đi ngang qua thu hút sự chú ý của cậu.

"Gấu bông to quá, còn biết di chuyển nữa, gấu ba!"

Shio bất ngờ đến vui thích quá mức nên đã rời khỏi tầm mắt của Sora chạy theo con gấu nâu đó. 

"A..."

Shio mải chạy theo nên không chú ý đã bất cẩn vấp ngã, tuy nhiên người mặc trang phục con gấu kia quay người lại vừa hay Shio ngã trúng cái bụng nhồi đầy bông mềm mại của con gấu nên không bị thương.

"Mềm quá!" 

Shio cười vui vẻ hai tay xoa cái bụng mềm mềm của con gấu, lát sau con gấu bỗng đưa tay lên xoa đầu cậu làm cậu càng vui thích hơn. Con gấu lại lấy ra một con gấu bông nhỏ giống y hệt nó đưa ra trước mặt Shio.

"Wow! Gấu con! Gấu con đáng yêu quá! Cho Shio sao?"

Người mặc trang phục con gấu gật đầu. Shio hai tay ôm chặt con gấu bông nhỏ vào lồng ngực rồi cười tít mắt nói: "Shio thích lắm, cảm ơn gấu ba!"

Shio với người đó đứng nhìn nhau thêm một lúc đến khi Sora vội vàng chạy tới.

"Shio, sao em lại chạy xa vậy? Em có biết là anh lo lắng lắm không?"

Nghe thấy giọng của Sora, người mặc trang phục con gấu lại quay lưng rời đi.

"Gấu ba, đợi đã..."

Shio muốn chạy theo nhưng chân cậu ngắn đương nhiên không đuổi kịp, Sora chạy tới gần giữ chặt cánh tay cậu.

"Shio, em chạy đi đâu vậy?"

"Gấu ba." Shio chỉ tay về hướng người đó đã đi, Sora nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả. Anh thở hồng hộc, vì lo lắng cho cậu nên anh đã lớn tiếng: "Shio, anh đã dặn là em không được đi một mình rồi mà! Nguy hiểm lắm em có biết không?"

"Shio xin lỗi..." Shio liền cúi đầu nhỏ giọng nói: "Shio chỉ muốn nhìn gấu ba..."

"Gấu? Sao em lại có con gấu đó?"

"Gấu ba tặng cho Shio đấy."

"Em..."

Sora còn định nói thêm mấy câu nữa nhưng nhìn nụ cười trên gương mặt trẻ thơ của Shio anh lại thôi. Anh thở dài hạ thấp giọng đưa tay lên xoa đầu cậu: "Em đấy, lần sau không có được nhận đồ của người lạ nữa nghe chưa?"

"Shio nhớ rồi."

"Ngoan lắm." Sora nắm chặt tay của Shio: "Quay trở về ăn kem thôi."

"Vâng ạ!"

Shio tay phải nắm tay Sora, tay trái ôm con gấu nhồi bông, Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt của con gấu bông chợt loé sáng!

***






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top