Chương 40: "Chủ nhân của tôi..."

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"


"Sora... anh đè em đau quá..."

Shio cố gắng đẩy vai Sora làm anh tỉnh táo trở lại, anh vô cùng ngạc nhiên khi đã quá 10 giây rồi mà quả bom vẫn không nổ.

"Anh xin lỗi..."

Sora ngồi dậy nhìn lên quả bom hẹn giờ trước mắt, con số đã trở về 0 nhưng mà...

BÙM! BÙM! BÙM!

Qủa bom không nổ nhưng tiếng nổ đó ở đâu ra vậy????

Sora và Luna ngơ ngác nhìn xung quanh đến khi... Kazuma giơ điện thoại của mình ra, giọng ấp úng nói: "Là... là tiếng chuông báo thức của tao đấy... haha..."

Kazuma tắt chuông báo thức ở điện thoại, miệng cố nặn ra nụ cười để xua tan bầu không khí căng thẳng này, thế nhưng...

Luna siết chặt tay thành nắm đấm, mắt lườm Kazuma: "Ngậm mồm vào!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Luna xông vào đấm Kazuma tới tấp...

"Tao xin lỗi..."

Sora nhẹ tay vỗ vai Shio rồi nói: "Shio à, hết nguy hiểm rồi, em chạy sang kia chơi một chút được không, nhưng nhớ là đừng đi xa quá nhé."

"Vâng~"

Shio chạy đi rồi, Sora cũng xắn tay áo lên tẩn cho Kazuma một trận tơi bời!

"AAA! Chúng mày có còn là bạn tao không hả? Tính đánh chết tao luôn à?"

Kazuma nằm trên sàn hai tay ôm đầu không làm gì được ngoài việc chịu đòn và la hét...

Sora lớn tiếng quát: "Bạn bè gì với cái thằng vô tích sự như mày! Mày làm tao sợ hết hồn, còn tưởng mình lại sắp chầu trời luôn rồi!!! Thằng ăn hại!"

Luna vừa giơ chân đạp Kazuma, không một chút thể diện mà gào lên: "Mày có biết bà đây tưởng chết thật sợ đến mức suýt thì vãi l** không hả???"

Kazuma bất lực gào khóc: "Tao cũng sợ chứ, tao cũng đâu có muốn đâu, tha cho tao đi mà..."

Sora và Luna cũng rống lên một từ: "ĐÉO!"

Trong căn phòng vô cùng ồn ào và náo nhiệt dường như bọn họ đã quên mất đây là địa bàn của ai...

Ở bên ngoài, Shigure và đám thủ hạ của gã đã biết sự xuất hiện của bọn họ. Shigure cầm trong tay điều khiển vô hiệu hoá quả bom chứ nếu như Shio mà không ở trong đó thì gã đã cho toàn bộ ngôi nhà nổ tung luôn rồi!

Shigure đứng lặng ở đó một lúc lâu, ánh mắt gã vẫn luôn nhìn vào bên trong ngôi nhà gỗ, một tên thủ hạ đã nói: "Chủ nhân, ngài có muốn phóng hoả thiêu chết chúng không?"

Nghe vậy, Shigure lập tức quay sang trừng mắt lườm tên thủ hạ, giọng vô cùng tức giận: "Shio đang ở trong đó mà mày bảo tao phóng hoả!!!"

"Không... ý tôi là..." Tên đó hoảng sợ vội cúi thấp đầu nói: "Ngài có thể cướp lại cậu Shio khỏi Takanashi Sora rồi phóng hoả mà..."

Shigure trầm giọng nói: "Không vội, tao đang bận xử lý việc riêng, cứ để Shio ở lại với hắn thêm mấy ngày nữa."

"Vậy... bây giờ..."

"Mặc kệ bọn chúng muốn lấy gì thì lấy. Sau khi Takanashi Sora đưa Shio ra khỏi đó thì cho nổ tung khu thí nghiệm đó đi!"

"Tuân lệnh, chủ nhân."

Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt của Shigure lại tràn ngập sự hận thù và tức giận.

Takanashi Sora, coi như hôm nay mày may mắn khi mang theo cả Shio đi cùng!

***

Shigure trở về nhà, bước chân vào phòng khách rộng lớn, gã nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang hỏi nữ hầu: "Hikari đâu?"

Nữ hầu cẩn trọng đáp: "Dạ, thưa chủ nhân... Hikari... cậu ấy vào quán bar rồi ạ..."

Shigure có chút ngạc nhiên: "Đi từ sáng đến giờ?"

"Vâng ạ."

Shigure cũng không để ý nữa, gã ngồi xuống sô pha, đầu óc chìm vào suy tư nghĩ ngợi.

"Sanshoukuin đúng là họ của em nhưng mà... em không có nhà."

"Bởi vì... người đàn ông tên Sanshoukuin Subaru đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha của anh, Yashiro Akashi..."

"Chủ nhân, anh đã thay đổi rồi... tình yêu sâu nặng đối với Homura Shio đã làm con người thay đổi."

"Người người đều biết đến một Yashiro Shigure tàn ác ngày ngày chỉ có việc giết người làm niềm vui nhưng anh đối với Homura Shio thì quá mức dịu dàng, bản thân anh trước kia chưa từng như vậy!"

"Dù em có chết, đến cuối cùng em... em chỉ xin anh... chủ nhân... em chỉ xin anh có thể để em vào trong tâm trí của anh... Dù em chỉ là một hạt bụi nhỏ vô tình bay qua, không đáng để anh phải chú ý đến nhưng liệu nếu em chết rồi, anh có thể nhớ tên và khuôn mặt em... có được không?"

Shigure chợt nhớ tới những lời của Hikari vào buổi tối hôm đó. Hikari từ trước tới giờ vẫn luôn quan sát, chú ý đến từng cảm xúc, hành động thậm chí là những thay đổi của gã. Gã cũng đã sớm biết Hikari là một đứa nhóc không tầm thường nhưng lại không ngờ cậu là con trai út nhà Sanshoukuin.

Shigure đã điều tra được một chút thông tin về Hikari. Năm 8 tuổi, gia đình cậu bất ngờ bị một trận hoả hoạn, chỉ có cậu, anh trai và cha của cậu còn sống, còn lại mẹ của cậu, quản gia và những người giúp việc chẳng ai sống sót. Nhưng mà sau sự việc đó không biết lý do gì mà Hikari đã nảy sinh mâu thuẫn với cha của mình, luôn muốn chạy trốn khỏi nhà, nhiều lần bị bắt trở lại và đã bị bạo hành không thương tiếc...

"Bởi vì... người đàn ông tên Sanshoukuin Subaru đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha của anh, Yashiro Akashi..."

"Lẽ nào... là vì sự việc đó..." Ý nghĩ vừa thoáng qua nhưng gã đã vội phủ nhận: "Không phải..."

"Bây giờ lão già đó không phải cha của em..."

Hỏa hoạn... mâu thuẫn cùng với... thay đổi... trước kia, bây giờ không phải...

Bộ não của Shigure hoạt động hết công suất, gã đem hết từng câu từng chữ mà Hikari đã nói cuối cùng thì đại khái đã nắm được tình hình.

"Hiểu rồi!" Shigure thoáng nở nụ cười đầy ẩn ý tự hỏi bản thân: "Hoá ra là vì hoàn cảnh cũng giống nhau cho nên... em lúc đó là đang cầu cứu tôi à, Hikari? Thông minh đấy nhưng mà như vậy cũng quá là mạo hiểm rồi nhỉ?"

***

Buổi tối, Hikari ngồi trước quầy bar náo nhiệt, tâm trạng suy sụp uống ực từng ngụm rượu cay nồng xuống cổ họng! Hốc mắt cậu đã đỏ ngầu, cơ thể thì nóng như lửa thiêu, bụng thì đau như cắt nhưng cậu vẫn uống không có điểm dừng!

"Ha." Đến khi không còn sức nữa, Hikari nằm gục xuống trước quầy bar, khoé môi khẽ cười lộ rõ sự cay đắng trên khuôn mặt: "Nực cười nhỉ... sớm đã biết là không có khả năng vậy mà lại cứ đòi hỏi chút tình cảm của anh ấy..."

Hikari đuối sức muốn ngủ thiếp đi nhưng bỗng một tên lưu manh đi tới đưa tay ra vuốt ve gò má trắng nõn của cậu.

"Cưng say rồi, nhà ở đâu? Anh đưa về?"

Nói rồi, hắn đưa tay xuống luồn vào trong cổ áo sờ lên vùng da thịt mềm mại của Hikari. Hikari đang mệt mỏi chẳng buồn quan tâm để mặc cho hắn làm càn, cậu còn chán nản đáp lời: "Không có nhà, vô gia cư!"

Nghe vậy, hắn càng thêm hưng phấn, tay nắm cằm ép Hikari ngẩng đầu lên để thưởng thức gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Vậy đi theo phục vụ anh đi, đảm bảo cưng không bị thiệt đâu!"

Hikari chẳng nghĩ ngợi gì nói luôn một từ: "Được..."

Hắn nghe vậy thì cười rất khoái chí nhưng ngay sau đó... một bàn tay khoẻ mạnh siết chặt cổ tay làm hắn không thể nào nhe răng cười được nữa...

Hắn đau đớn nhìn lên định chửi nhưng khi thấy thân hình cao như núi cùng với sắc mặt u ám dữ tợn như một con quái vật của Shigure thì lập tức ngậm mồm lắp bắp nói được mấy từ: "Xin hỏi... có việc gì ạ..."

Shigure lạnh lùng nói: "Mang ra ngoài, chặt cả hai tay!!!"

"Tuân lệnh!"

Hai tên thủ hạ của gã bước tới lôi tên lưu manh đã đụng chạm đến Hikari ra ngoài dứt khoát chặt phăng hai cái tay, tiếng gào thét của hắn từ xa vọng lại khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ!!!

Hikari biết Shigure đứng phía sau mình nhưng vẫn nằm gục ở đó không nhúc nhích!

Shigure không vội tức giận, kiên nhẫn nói: "Hikari, ngồi dậy cho tôi!"

Lát sau, Hikari chống hai tay xuống bàn ngồi thẳng người lên, Shigure thô bạo xoay cái ghế ngồi làm cậu quay mặt đối diện mình. Tay gã siết chặt vào vai của Hikari, giọng gằn lên: "Hôm nay em to gan nhỉ, dám đến đây uống rượu câu dẫn đàn ông à?"

"Chủ nhân..." Hikari thở gáp, giọng nhỏ nhẹ nói: "Vậy... anh trừng phạt em đi..."

Câu nói này làm Shigure nhất thời ngơ luôn...

Khuôn mặt Hikari đã đỏ bừng lên, trong người vì có men rượu nên chẳng sợ gì, khoé môi mỉm cười nói tiếp: "Em sẽ tự dằn vặt bản thân mình... giống như cách mà Homura Shio đã làm để xem... anh có chú ý đến em không..."

"Sanshoukuin Hikari, rốt cuộc em muốn cái gì?"

Shigure hỏi một câu rất nghiêm túc nhưng đối với Hikari thì cậu chỉ cảm thấy được sự thờ ơ, lạnh nhạt của gã mà thôi.

Hikari không kìm chế được cảm xúc của mình, cậu đứng dậy hét ầm lên: "Chủ nhân, anh hỏi em muốn cái gì sao? Em muốn tốt cho anh đấy!!!"

"Hả?" Sắc mặt Shigure ngơ ngác lần thứ hai...

"Em..." Hikari cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, đôi mắt rưng rưng, giọng nức nở nói: "Tại vì anh vẫn luôn quan tâm đến Homura Shio mà... nhưng dù anh có tốt với anh ta đến mức nào thì cũng không thể bằng được Takanashi Sora... thế nên em... em chỉ muốn... anh chú ý đến bản thân mình một chút... nếu anh cứ cố chấp giành lấy thứ không thuộc về anh thì... đến cuối cùng anh vẫn cô đơn thôi... chú ý... thật ra em... đối với anh..."

Hikari khi nói mấy câu đầu dù giọng hơi bị đứt quãng như vẫn nghe rõ ràng nhưng khi nói câu cuối thì lại trở nên lúng túng, xấu hổ không biết diễn đạt ngôn từ của mình như thế nào?

"Hikari..." Lời nói của cậu làm gã phải suy ngẫm một lúc lâu nhưng sau đó lại chuyển sang vấn đề khác: "Đêm hôm đó, em đã nói với tôi..."

"Oẹ..."

Hikari vội đưa tay bịt miệng trước khi nôn vào người gã...

"Xin lỗi... chủ nhân... em vào nhà vệ sinh..."

Cậu vội vàng quay lưng chạy đi trước sự bất ngờ của gã...

Cậu đi rồi, một lúc sau gã mới lên tiếng thừa nhận: "Tôi biết chứ, Shio không thuộc về tôi! Là tôi ép buộc em ấy tới mức phải tìm đường chết! Là tại tôi! Thế nên... tôi phải chuộc lỗi với em ấy... Còn em, Hikari... tôi vẫn luôn để ý đến em mà... chẳng lẽ... em thích tôi?"

***

Hikari ở trong nhà vệ sinh cật lực nôn mửa sau cả một ngày nốc rượu vào người...

Đến khi nôn tỉnh cả rượu, Hikari dùng nước lạnh xối liên tục lên mặt.

Xấu hổ quá... mình tự tiện đến đây uống rượu, còn đồng ý cho kẻ khác chơi đùa... với cả những lời mình nói... chủ nhân chắc sẽ giận mình lắm... đau đầu quá...

Hikari loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh thì va phải một người.

"Xin lỗi." Một người thanh niên cao lớn đỡ vai cậu rồi nói.

Hikari đang định nói không sao nhưng lại nghe thêm một câu nữa từ miệng người đó: "Không sao chứ, cậu chủ nhỏ!"

Hikari lập tức giận mình muốn chạy đi nhưng không kịp nữa rồi... Người thanh niên đó dùng sức vặn ngược hai tay cậu ra sau lưng, cậu đang đuối sức nên không thể nào phản kháng, cứ như vậy bị hắn lôi ra khỏi quán bar.

Phía sau quán bar là một bãi đất trống có mấy chiếc xe hơi đỗ ở đó. Hắn đẩy Hikari ngã xuống mặt đất, Hikari nhìn lên đám người quen thuộc, khoé môi khẽ cười như không có chuyện gì.

"Còn cười được à?" Một nam thanh niên mặc vest sang trọng đứng giữa đám vệ sĩ nhấc chân đạp lên vai Hikari: "Mày trốn khỏi nhà, cha tìm mày suốt mấy năm hoá ra là đã bán thân cho thằng điên Yashiro Shigure, để xem về nhà cha xử mày thế nào?"

Hikari không chút sợ hãi mà dửng dưng đáp trả: "Tôi sớm đã biết lão già đó đánh hơi tìm tôi còn giỏi hơn cả chó cho nên cứ đem tôi về cũng được thôi... tôi càng có cơ hội lấy đầu của lão!"

CHÁT!

Người đó lập tức vung tay đánh lên mặt cậu một cái tát dữ dội! Cậu ngã sấp xuống mặt đất nhưng rất nhanh lại bị đám vệ sĩ của người đó kéo dậy!

Người đó tức giận nắm cổ áo Hikari quát to: "Đó là cha của mày, người đã nuôi lớn mày đấy!"

"Cha?" Hikari đưa tay quệt máu ở khoé môi rồi thản nhiên cười nói: "Này, anh trai, tôi nói cho anh biết, lão già đó không còn là cha của tôi với anh nữa rồi!"

"Rốt cuộc đầu mày bị cái gì vậy???" Người đó nghiến răng tức giận nhưng cũng không làm gì được liền buông cậu ra: "Đủ rồi, mang nó đi!"

"Vâng!"

Hikari để mặc cho chúng lôi mình lên xe.

Chừng nào lão ta còn sống thì mình sẽ không bao giờ có được tự do... nếu mình quay lại chỗ chủ nhân... thì lão già đó sẽ liên huỵ đến anh ấy... Chủ nhân... em đi chút rồi về...

BÙM!!!

Bỗng dưng tiếng nổ lớn vang lên làm Hikari giật mình kinh hoảng quay đầu lại nhìn thì thấy quán bar đã bị nổ tan tành... Tiếng kêu cứu thảm thương của những người mắc kẹt trong đó làm cậu run sợ!!!

Chủ nhân... vẫn còn trong đó...

"KHỐN NẠN!!!"

Hikari tức giận hét lên, cậu vùng vẫy thoát ra được khỏi sự kiểm soát của chúng. Cậu muốn lao vào đống lửa đó...

"Haha! Dĩ nhiên tao phải xử luôn cả thằng điên Shigure đó chứ!"

"Là anh làm?" Hikari dừng bước, đôi mắt ngập tràn sát khí nhìn về kẻ mặc vest, cũng chính là anh trai của cậu...

"Đúng thì sao?"

Hikari lấy trong túi áo ra một con dao ngắn thẳng tay ném vụt đi! Lưỡi dao bay vun vút đâm thẳng vào đầu kẻ đó nhưng đã bị vệ sĩ rút dao ngăn cản.

Hắn kinh hãi vì hành động của cậu: "Hikari... mày vì thằng điên đó mà giết cả tao?"

"Đúng, thì sao... mà tôi nhắc lại..." Hikari lại lấy ra một con dao khác chĩa thẳng vào mặt anh trai của mình, giọng nói dứt khoát đầy uy lực khiến bọn chúng phải hết sức phòng bị: "Anh ấy không phải kẻ điên, cũng không phải quái vật gì hết! Anh ấy là chủ nhân của tôi! Anh ấy là Thượng đế của tôi! Tôi muốn quay trở về bên anh ấy!"

"Quay trở về sao? Thằng đó thì nổ tan xác rồi thì mày còn quay trở về làm cái đéo gì?"

Ánh mắt Hikari vô cùng kiên quyết, tay siết chặt chuôi dao, không một chút yếu thế: "Nếu vậy thì tôi sẽ chết cùng anh ấy nhưng trước đó tôi phải lấy mạng của anh đã, anh trai!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top