Chương 39: "Xin anh có thể để em vào trong tâm trí của anh..."

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"


"Em có muốn về nhà không, Sanshoukuin Hikari-san!"

Lần đầu tiên Shigure gọi tên Hikari mà thêm cả kính ngữ chứng tỏ một điều là gã đang vô cùng nghiêm túc và để cảnh cáo nếu cậu dám có nửa lời nói dối thì chắc chắn cái mạng nhỏ của cậu sẽ không thể giữ lại được...

Hikari không chút run sợ trước lời đe doạ mang theo cả sát khí của gã. Cậu bình tĩnh gật đầu thừa nhận: "Sanshoukuin đúng là họ của em nhưng mà... em không có nhà."

Nghe vậy gã siết chặt chuôi dao trong tay nhưng lại không vội tức giận: "Vậy sao lần đầu tiên gặp lại nói dối tôi?"

"Chủ nhân, chuyện đó... em xin lỗi anh bởi vì em sợ... nếu nói ra tên thật của mình thì anh sẽ không bỏ qua cho em."

Shigure chớp ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu đã nói thẳng ra lý do: "Bởi vì... người đàn ông tên Sanshoukuin Subaru đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha của anh, Yashiro Akashi..."

"Cái quái gì..."

Shigure sững sờ vài giây, sắc mặt gã không giấu được sự kinh ngạc!!!

"Liên quan đến... loại thuốc anh đang cầm trên tay... Sanshoukuin Subaru đã chiếm đoạt hết tất những nghiên cứu về loại thuốc từ tay cha của anh, lão già đó còn sử dụng loại thuốc độc khác lên người cha của anh... cho nên... thần trí của ông ấy mới điên loại như một kẻ tâm thần..."

Hikari cẩn trọng nói từng câu từng chữ rất rõ ràng cho Shigure, gã nghe xong vẫn còn cảm thấy nghi hoặc, suy cho cùng một người vốn tầm thường như Hikari mà lại biết nhiều đến vậy thì chỉ có thể...

"Em với Sanshoukuin Subaru có quan hệ gì?"

"Người đó..." Hikari ấp úng một hồi sau mới dám nói: "Là cha của em nhưng chủ nhân... anh nghe em nói... chỉ là trước kia thôi... bây giờ lão già đó không phải cha của em..."

"Đủ rồi!!!" Gã lớn tiếng ngăn cản, giọng nói đã lộ ra sự giận dữ: "Tôi đã thắc mắc tại sao lão già đó lại có thể đưa tôi thuốc giả vô điều kiện như vậy, thật không ngờ... trong tay tôi lại đang nắm giữ "báu vật" của lão..."

"Không phải!!! Em không phải..."

Hikari muốn lên tiếng giải thích nhưng gã đã không muốn nghe nữa rồi!

"Có phải lần tôi gặp em ở quán bar là do sự sắp đặt của lão?"

"Không, chủ nhân... không phải sự sắp đặt của lão là do... là do..." Hikari siết chặt hai tay cố gắng kìm chế cơn run rẩy, cậu lấy hết can đảm trong lòng mới dám nói ra mấy từ còn lại: "Là do sự sắp đặt của em..."

"Hả???" Gã ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhếch môi cười khẩy: "Đang yên đang lành, em tự bán thân vào quán bar cho tôi chơi đùa, em muốn chết à?"

Lời vừa dứt, Hikari đã nở một nụ cười nhẹ nhõm trên môi và đáp lại rằng: "Vốn dĩ em đã chết từ 3 năm trước rồi, là chủ nhân đã cứu em... thế cho nên em muốn thử đem mạng sống của mình ra đánh cược một lần..."

Shigure chăm chú nhìn cậu, gã trầm lặng suy nghĩ một hồi lâu.

"Câu chuyện của em... nói ra thì rất dài, anh có muốn nghe không, chủ nhân?"

"Không cần." Gã lạnh nhạt nói: "Tôi tạm tin là em sẽ không gây bất lợi gì cho tôi nhưng lão Sanshoukuin đó thì tôi không chắc."

"Em biết anh sẽ nói vậy." Hikari cúi đầu nhẹ giọng nói, nét mặt cậu lại gợi lên nỗi u buồn đầy tiếc nuối: "Vậy bây giờ, em hỏi anh câu này có được không, chủ nhân?"

"Hỏi đi."

"Ngày hôm đó ở công viên, lúc mà đu quay sập xuống... tại sao... tại sao anh lại nắm tay em mà lại không phải là Homura Shio?"

Câu hỏi của cậu làm gã ngẩn người nhất thời không biết trả lời thế nào!

"Ha." Hikari lại thoáng nở nụ cười, cậu đã tự trả lời thay gã: "Là bởi vì... khoảnh khắc đó, anh đã nhận ra bản thân anh vốn dĩ không thể "nắm tay" Homura Shio, anh không phải là người nên ở bên chăm sóc cho anh ta đến hết cuộc đời!"

RẦM!!!

Bỗng nhiên bàn tay khoẻ mạnh của Shigure dùng sức siết chặt một bên vai rồi đẩy mạnh Hikari vào vách tường!

Âm thanh va đập vô cùng lớn chứng tỏ lưng Hikari đã bị xây xát không nhẹ, thế nhưng cậu lại chẳng buồn kêu đau bởi vì lúc này... trái tim của cậu đau hơn...

Bàn tay gã thô bạo nắm trọn cái cổ thon nhỏ của cậu, chỉ cần tay gã dùng thêm chút lực là có thể bẻ gãy cổ cậu một cách dễ dàng!!!

Móng tay sắc nhọn của gã cào lên da thịt mềm mại trên cổ cậu, gã gằn giọng đe doạ: "Em còn nhắc lại câu đó thêm một lần nào nữa thì tôi trực tiếp bóp chết em!"

Đối mặt với sát khí ghê rợn của một con quái vật giết người không ghê tay, Hikari vẫn cười tỏ ra rất bình thản. Cậu nhẹ nhàng nói với gã: "Chủ nhân, em biết anh sẽ không làm như vậy... trừ khi em làm hại đến người anh yêu thương... Chủ nhân, anh đã thay đổi rồi... tình yêu sâu nặng đối với Homura Shio đã làm con người thay đổi... Người người đều biết đến một Yashiro Shigure tàn ác ngày ngày chỉ có việc giết người làm niềm vui nhưng anh đối với Homura Shio thì quá mức dịu dàng, bản thân anh trước kia chưa từng như vậy! Mọi việc anh làm, những điều anh nghĩ thậm chí là những câu anh nói dành cho Homura Shio... tất cả đều là vì một chữ "yêu" giống như tình yêu mà Homura Shio đối với Takanashi Sora vậy?"

Nói đến đây, đôi mắt của Hikari bỗng chốc đỏ hoe phủ một tầng hơi nước đang chờ chực để khóc... Chỉ cần cậu chớp nhẹ làn mi thì nước mắt sẽ trào ra thế nên cậu vội cúi gằm mặt xuống không để gã nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

Shigure nhìn đôi vai gầy đang run lên kia thì cũng biết cậu sắp khóc tới nơi rồi nên đã hạ thấp tay buông cậu ra.

Hai chân của Hikari không còn sức, hai đầu gối của cậu quỳ trên sàn nhà, đầu vẫn cúi thấp như thế.

Bầu không khí trong phòng rơi yên ắng đến mức căng thẳng!

Lát sau, Shigure mới lên tiếng hỏi: "Em chủ động tiếp cận tôi là có mục đích gì?"

Hikari đưa tay lên mặt lau nước mắt sau đó giọng nức nở trả lời: "Chủ nhân, em sẽ không bao giờ gây bất lợi cho anh, cũng sẽ không làm điều gì gây hại đối với Homura Shio cả... chỉ là em tò mò thôi... Lần đầu tiên gặp, đôi mắt anh lạnh lẽo liếc nhìn em không một chút bận tâm gì, đôi bàn tay dính máu của anh tàn nhẫn muốn giết em. Chủ nhân, anh rất đáng sợ nhưng em lại vô cùng biết ơn vì anh đã giữ mạng lại cho em. Thế nên... lúc nào em cũng sẵn sàng nguyện vứt bỏ thân xác này cho anh tuỳ ý chơi đùa, chà đạp! Anh cũng có thể dùng em làm vật thí nghiệm thử thuốc cho Homura Shio... dù em có chết, đến cuối cùng em... em chỉ xin anh... chủ nhân... em chỉ xin anh có thể để em vào trong tâm trí của anh... Dù em chỉ là một hạt bụi nhỏ vô tình bay qua, không đáng để anh phải chú ý đến nhưng liệu nếu em chết rồi, anh có thể nhớ tên và khuôn mặt em... có được không?"

Hikari vẫn luôn cúi thấp đầu bởi cậu cho rằng mình không có quyền nhìn Shigure nữa rồi... Thế nhưng Shigure sau đó đã dùng tay nâng cằm cậu lên và thấy khuôn mặt cậu đã tràn đầy nước mắt!!!

Hikari kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của gã trong vô vàn nỗi hồi hộp và lo lắng nhưng... thứ cậu nhận lại là sự im lặng vô tình và ánh mắt lạnh nhạt của Shigure mà thôi...

Đối diện với sự van xin khẩn thiết của Hikari, Shigure bỗng nhiên nhớ tới chính mình... gã cũng từng cầu xin Shio một chút tình yêu của cậu!

"Tôi chỉ cần em yêu tôi bằng 1/10 em yêu hắn... có được không?"

Shigure đứng lặng ở đó suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói lời nào. Gã bước ra khỏi phòng bỏ mặc Hikari đã bật khóc nức nở.

Trời tối đen như mực, Shigure thẫn thờ bước ra khỏi nhà. Đôi chân gã cứ đi không theo sự điều khiển của tâm trí mà bước vào bóng đêm bất tận! Dường như... gã cô độc chỉ có thể tìm kiếm câu trả lời trong cái màn đêm u ám đó!

***

Mấy ngày hôm sau.

Sora và Luna đứng trước một ngôi nhà gỗ đơn sơ bỏ hoang trong khu rừng sâu.

Luna hỏi: "Mày có chắc đây là nơi thí nghiệm của gã điên Yashiro không thế?"

Sora nghiêm túc trả lời: "Theo một vài thông tin từ cảnh sát với lại Yashiro Shigure rất thông minh, gã chọn địa điểm thí nghiệm đương nhiên sẽ khác với người thường."

Suy nghĩ một lúc, Luna gật đầu nói: "Ok! Nhưng mà đồ nghề đâu?"

"Lát Kazuma sẽ mang tới."

Vài phút sau, xe của Kazuma xuất hiện nhưng người bước ra khỏi xe làm Sora giật mình hoảng hốt.

"Sora! Anh đi thám hiểm nhà kho bỏ hoang à, cho Shio đi cùng với!"

Sora thấy Shio vui mừng phấn khởi như vậy thì vẻ mặt ba chấm muốn nói nhưng lại thôi...

Kazuma từ trong xe xách đồ ra, khuôn mặt cố nặn ra nụ cười nói: "Sora à, xin lỗi nhá... Mày bảo tao đưa Shio tới nhà trẻ nhưng mà... cậu ta cứ đòi đi theo nên tao cũng hết cách..."

Sora không kìm chế được nữa mà gào lên: "Mày bị điên à? Sao mày có thể đưa Shio tới nơi nguy hiểm thế này??? Mày đúng thằng là ăn hại!!!"

Kazuma cũng gân cổ lên cãi: "Sao mày lại nói tao thế hả? Thằng bạn khốn nạn!"

Sora: "Ai bạn bè gì với mày hả?"

Hai người to tiếng cãi nhau qua lại, cuối cùng Luna hét lên: "Hai chúng mày im đi, thằng điên đó mà tìm tới đây thì chết cả lũ giờ!"

Qua một hồi đấu tranh suy nghĩ, Sora đành phải nói với Shio: "Shio à, em đi theo anh cũng được! Nhưng tuyệt đối không được rời khỏi anh, phải luôn đi theo sát anh nhớ chưa?"

"Vâng~"

Luna lấy khẩu súng lục mà Kazuma mang tới nhắm thẳng vào chốt cửa sắt nổ một phát súng. Khẩu súng được giảm thanh nên không chút tiếng động, ổ khoá bị bắn vỡ, cửa sát lập tức mở ra.

Sora và Kazuma đều cầm súng lên chuẩn bị bước vào, đang trong tình huống căng thẳng thì Shio lại reo lên: "Wow! Súng lục kìa, ngầu quá đi!"

Sora chỉ biết cạn lời quay sang trách móc thằng bạn của mình: "Rốt cuộc lúc tao đi làm thì ở nhà mày đã cho em ấy xem cái gì thế hả?"

Kazuma miễn cưỡng trả lời: "À thì... Phim hành động bom tấn của Hollywood thôi, có mấy em nữ diễn viên nóng bỏng với mấy nam diễn viên bắn súng đỉnh lắm..."

Sora nghe xong mà ức chế thật sự muốn đập cho thằng bạn này một phát, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Shio mới có 5 tuổi!!! Mày không thể mở phim hoạt hình cho em ấy xem được à???"

"Chịu thôi... tao đâu phải bảo mẫu mà có thể mở phim hoạt hình cả ngày lên để xem với thằng nhóc như cậu ta chứ?"

"Mày ăn chực ở nhà tao, đéo làm cái việc gì... chỉ có việc trông chừng Shio lúc tao đi làm... Sáng mai mày cuốn gói cút ra khỏi nhà tao!!!"

"Nhưng tao..."

"Câm ngay không tao cho mày ăn đạn bây giờ!!!"

Kazuma chỉ đành ngậm miệng nhưng vẫn than thở một câu: "Đúng là bạn thân, thân ai người ấy lo..."

Bọn họ bước chân vào nơi thí nghiệm của Yashiro Shigure và trước tiên đập vào mắt họ là một cái thi thể đã thối rửa bị treo ngược lên trần nhà...

Sora phải nhanh chóng che mắt Shio lại, còn Luna và Kazuma nhìn cảnh tượng trước mặt mà suýt nôn mửa!

Dụng cụ y tế, bàn phẫu thuật, lồng sắt,... tất cả đồ đạc trong phòng đều nhuộm đầy máu tươi đã khô và rải rác trên sàn là những thi thể đã thối rửa không còn nguyên vẹn...

"Shio không thấy gì cả. Sora, sao anh lại che mắt em?"

Cảnh tượng máu me khủng khiếp trước mặt làm Sora có suy nghĩ liệu mình có nên đánh ngất Shio luôn không...

"Anh... anh muốn tạo bất ngờ cho em đấy, Shio... Lúc nào anh bảo mở mắt thì em được nhìn nha..."

Sora cố gắng tìm đại một lý do không ngờ Shio vui vẻ gật đầu tin lời anh. Cứ như vậy bọn họ lướt qua đống thi thể đi vào sâu trong căn nhà gỗ. Mặc dù nhìn bề ngoài căn nhà đơn giản không có gì đáng nói nhưng không ngờ bên trong lại rộng đến mức này...

Bọn họ đi mãi đến khi bước vào một căn phòng thí nghiệm khác. Kazuma và Luna thì nhanh tay tìm kiếm tài liệu mà Shigure đang nghiên cứu còn Sora thì đứng một tay vẫn che mắt Shio, một tay nắm chặt khẩu súng liên tục đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh!

"Tao tìm được rồi." Luna cầm một sấp giấy tờ cùng với một ống thuốc chứa dung dịch màu xanh tím: "Đây là tài liệu liên quan đến loại thuốc gây biến đổi cơ thể người mà gã điên đó sử dụng lên người Shio!"

"Mày chắc chứ?"

Luna nhìn xung quanh và trả lời: "Máy móc thiết bị ở đây đã được gã sử dụng cách đây không lâu, đến cả vệt máu và thi thể mới chết mấy ngày trước kia thì tao chắc chắn gã đang thử nghiệm loại thuốc đó ở đây!"

Sora gật đầu nói: "Tạm thời cứ cầm theo những thứ đó ra khỏi đây trước khi gã phát hiện!"

"Được!"

Tít tít tít!

Bọn họ bỗng nhiên nghe thấy tiếng máy móc khởi động. Sora hoảng loạn nhìn sang, anh siết chặt tay dứt khoát kéo tấm vải trên bàn ra... thứ ẩn dưới đó ngay lập tức doạ cho bọn họ sợ hốt hồn vía!!!

Một quả bom hẹn giờ đã tự khởi động đang đếm ngược về 20 giây!!!

'Không thể nào... Yashiro Shigure đã lường trước được việc chúng ta tới đây..."

Sora phát hiện thì đã muộn... Luna gào hét lên: "CHẠY!!!"

Tuy nhiên...

Lúc phát hiện ra quả bom hẹn giờ thì tay Sora đã rời khỏi mắt Shio... khi anh định kéo cậu chạy đi thì cậu lại chạy về phía quả bom với khuôn mặt rất hớn hở...

"Màu xanh! Bầu trời có màu xanh! Shio cũng thích màu xanh!"

Shio đã dùng tay giật đứt sợi dây màu xanh nối với quả bom...

Tít tít tít!

Qủa bom vẫn chạy đếm ngược về 10 giây cuối cùng.

Lúc này... Sora, Luna và Kazuma đều có chung một suy nghĩ đó là: "Toang thật rồi..."

Sora vội vàng chạy lại ôm chặt lấy Shio rồi nằm sấp xuống cách xa quả bom nhất có thể, anh dùng cơ thể mình che chắn cho cậu. Luna và Kazuma biết giờ có chạy cũng không kịp, thôi dù sao trước kia cũng là bạn bè đồng cam cộng khổ với nhau, bây giờ chết cùng nhau cũng không quá tệ... sau khi sang thế giới bên kia thì sẽ không oán trách nhau...

Shio, anh xin lỗi!!! Anh lại đẩy em vào nguy hiểm nữa rồi... anh thật sự xin lỗi!

Sora lòng đầy hối hận lẽ ra không nên đưa cậu vào đây... anh đau đớn rơi nước mắt trước giây phút được bên cậu lần cuối cùng trước khi quả bom phát nổ!

BÙM!!!

***

HHD: "Bom nổ, Sora và Shio lại một lần nữa trọng sinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top