Chương 36: Em nhớ anh
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
"Tao thắng rồi! Shio là của tao!"
Sora nhìn dòng chữ màu máu trên bước tường mà tâm trạng đầy day dứt và ân hận. Anh... lại đến chậm một bước rồi... Shigure đã mang Shio đi mất rồi!
"Chết tiệt!"
Sắc mặt anh lúc này u ám đến đáng sợ! Anh tức giận siết chặt hai bàn tay tới mức móng tay cào xước lòng bàn tay mà không thấy xót! Anh gằn giọng phát ra tiếng chửi rồi tung một cú đấm thẳng vào tường khiến bức ảnh hình con sói màu đen đó nát bét!
Nhưng bây giờ có tức giận cũng không thể giải quyết được vấn đề gì! Quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh!
"Chủ tịch, kết quả khám nghiệm cho thấy đây là xác chết của Shigaraki Maeda, hắn đã bị Yashiro Shigure giết."
Sora kinh ngạc nhìn thi thể nát bét máu thịt lẫn lộn không ra hình người trên sàn hỏi: "Gã làm thế nào mà có thể gây sát thương đến mức này..."
"Gã sử dụng thuốc độc. Loại nào thì chúng tôi không rõ. Gã xuất quỷ nhập thần, chúng tôi không thể xác định được địa bàn của gã để tìm kiếm Shio. Chủ tịch, tôi nghĩ..."
Người đó có chút lưỡng lự. Anh ra lệnh: "Nói tiếp đi."
"Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với cảnh sát! Yashiro Shigure bây giờ là một tội phạm khét tiếng rồi nên cảnh sát chắc chắn sẽ có nhiều thông tin về gã hơn chúng ta."
Sora rất ghét cảnh sát nhưng khi nghe xong câu nói đó, anh đã lập tức đồng ý!
***
Đêm khuya vắng lặng, trong căn phòng sang trọng, trên chiếc giường lớn, Shigure nằm ôm lấy Shio chìm vào giấc ngủ say. Thế nhưng, vài phút sau, gã đã gặp ác mộng!
Gã nhớ lại lúc mình mười tuổi, khi bị chính người cha ruột ném lên giường phẫu thuật! Lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lồng ngực, quả tim của gã bị cha mình lôi ra ngoài, như vậy cũng chính là lấy đi mạng sống của gã! Tuy nhiên, gần hai tiếng đồng hồ sau đó, gã đã mở mắt sống lại như một người bình thường! Lúc mà gã tỉnh dậy, khắp nơi đều là màu đỏ của máu tanh! Màu đỏ của nỗi sợ! Màu đỏ của nỗi tuyệt vọng! Bộ quần áo màu trắng tinh trên người gã bị nhuộm thành màu đỏ, đôi găng tay phẫu thuật của cha gã biến thành màu đỏ, quần áo của ông ta cũng nhuốm màu đỏ và cả nụ cười ghê rợn vô nhân tính của ông ta cũng vẩn mùi máu tanh nồng nặc!
Tất cả những điều đó đã gây nên nỗi ám ảnh lớn đối với gã!
Gã đột nhiên giật mình tỉnh giấc, tay hất tung cả chăn xuống sàn!
"Hộc... hộc..."
Ngoài trời đang đổ cơn mưa, tiếng gió từ bên ngoài thổi qua khe cửa sổ mang theo khí lạnh nhưng gã ngồi trên giường mà kịch liệt thở dốc, trán đổ mồ hôi, tấm lưng trần cũng ướt đẫm!
Sao mình lại... nhớ tới cảnh tượng đó chứ...
Gã ngồi ôm mặt nghĩ ngợi một hồi đến khi nhìn sang bên cạnh thì lập tức hoảng hốt!
"Shio! Em đâu rồi!!!"
Không thấy Shio nằm bên cạnh, gã vội vàng bước chân xuống giường không ngừng gọi tên cậu. Lát sau, Shio hé mặt từ sau ghế sô pha ra ngơ ngác nhìn gã.
Gã thở phào nhẹ nhõm đi tới. Nhưng khi thấy Shio đang quỳ gối trên sàn, gã lại trở nên lo lắng: "Shio, sao em lại ngồi trên sàn như vậy? Lạnh đấy!"
Gã nhấc eo rồi bế cậu lên nhưng cậu lại chỉ tay xuống sàn. Gã hỏi: "Em làm rơi thứ gì à?"
Shio lại giơ cổ tay trái của mình ra cho gã xem. Gã hiểu ra ngay: "Không lẽ... em là đang tìm cái vòng tay đó sao?"
Shio lại chớp ánh mắt tỏ vẻ không hiểu ý gã, dường như là cậu còn không biết mình đang tìm thứ gì.
Gã đặt cậu lên giường và nói: "Em ngồi yên ở đây, anh sẽ tìm giúp em."
Sau đó gã đi xuống tầng vào phòng khách nhặt chiếc vòng tay bằng bạc với thiết kế hình mắt xích đơn giản rơi dưới ghế sô pha. Lúc bế cậu lên phòng ngủ, gã cảm thấy chướng mắt với chiếc vòng đeo trên tay cậu nên đã thẳng thừng ném nó đi. Gã tức giận siết chặt chiếc vòng đang cầm trên tay tới mức hằn lên những đường gân xanh trên mu bàn tay! Gã muốn phá hủy chiếc tay nhưng... bây giờ cậu đã mất trí nhớ mà lại vẫn muốn tìm chiếc vòng này chứng tỏ là cậu... vẫn còn nhớ tới Sora...
Gã quay lại phòng ngủ bước tới cạnh giường rồi quỳ một chân xuống, tay nâng bàn tay phải của cậu lên và nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ tay cho cậu. Nhưng mà, chiếc vòng tay bây giờ lại quá lớn so với kích thước cổ tay của cậu, gã đã chỉnh ở mức nhỏ nhất nhưng vẫn bị rộng.
Có điều, Shio không để tâm đến điều đó. Cậu giơ cao cổ tay mình lên, đôi mắt trong veo mải nhìn mà đến cả mi mắt cũng không chớp!
Gã nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ hỏi cậu: "Em... tại sao em lại có chiếc vòng tay đó?"
Shio liền lắc đầu nói: "Không biết."
Đúng như dự đoán của gã, cậu vẫn chưa thể nhớ ra. Nhưng sau đó, cậu cười ngây thơ nói: "Trong giấc mơ... có ai đã đeo lên tay Shio... hình như... Shio đã rất thích thứ này..."
"Vậy à." Gã đang tức giận nhưng khi thấy nụ cười của Shio thì gã bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Gã nhẹ nhàng nói rồi đưa tay lên xoa đầu cậu: "Muộn rồi, em nên đi ngủ."
"Vâng!"
Shio nằm trên giường rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Gã đắp chăn kín người cho cậu nhưng vẫn chưa ngủ. Gã nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của cậu, trong lòng lại đầy những lo lắng!
Khoảng thời gian này có thể kéo dài bao lâu? Shio sẽ bên cạnh mình bao lâu? Mình chắc chắn... sẽ sớm thôi, em ấy sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, bởi vì em ấy đã quá yêu Takanashi Sora! Yêu đến mức chết đi sống lại vẫn còn yêu!
Gã đưa tay gạt những sợi tóc trên trán cậu ra rồi cúi thấp đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, ánh mắt gã lại trở nên đượm buồn nhưng giọng nói với cậu vẫn luôn rất nhẹ nhàng chứa đựng đầy yêu thương!
"Shio, anh biết mình không thể thay thế được vị trí của Takanashi Sora đối với em nhưng mà... anh không muốn em bị tổn thương nữa, kể cả đó là do em tự chuốc lấy! Bởi vậy em không nên yêu hắn nữa, em cũng đừng nên nhớ tới hắn. Nếu... cứ như này thì tốt quá nhỉ?"
***
Buổi sáng ngày hôm sau, khi dùng bữa xong, Shigure đã đưa cậu vào thành phố mua sắm như đã hứa. Một đứa trẻ như cậu hiển nhiên sẽ rất háo hức khi được dẫn đi chơi ở trung tâm thương mại. Cậu không chịu đứng yên một chỗ mà cứ chạy loạn khắp nơi và muốn chơi đủ thứ trò đến mức gã phải bế cậu lên, không cho cậu chạm chân xuống đất nữa.
Shio bị gã bế lên thì buồn xụ mặt xuống gác cằm lên vai gã, hai mắt rưng rưng nhưng lại không khóc. Gã đương nhiên là sẽ không nổi giận với cậu mà cười xoa đầu an ủi: "Anh dẫn em đi mua quần áo trước rồi mua đồ ngọt cho em ăn nha!"
Nhắc tới đồ ngọt thì có đứa trẻ nào mà lại không thích? Thế là sắc mặt Shio lại tươi tỉnh lên.
Bước vào cửa hàng quần áo, gã không nói nhiều, cứ mẫu quần áo nào cậu thử vừa người là mua hết, dĩ nhiên là số lượng vô cùng nhiều!
Shio mặc trên người chiếc áo sơ mi cộc tay màu vàng mát mẻ cùng quần short xanh dài tới đầu gối, chân mang thôi giày thể thao trắng muốt càng thêm phần tinh nghịch. Trong lúc gã thanh toán, cậu nhân cơ hội lại chạy khắp bên trong quầy hàng quần áo của người lớn sau đó mang tới một chiếc áo sơ mi nam màu trắng thiết kế đơn giản nhưng lại chất lượng đưa cho gã. Gã nhất thời ngẩn người nhưng vẫn cầm lấy chiếc áo mà cậu đưa.
"Em... chọn cho anh à?"
"Ừm." Cậu cong khoé môi cười đáp lại.
Gã sau đó cũng mỉm cười ngồi quỳ một chân xuống, tay lại đưa lên xoa đầu cậu: "Màu trắng từng là nỗi ám ảnh đối với anh nhưng mà bây giờ có em rồi thì không sao hết! Cảm ơn em!"
Cậu không hiểu gã đang nói gì, thấy việc mua quần áo đã xong, cậu nắm tay gã rồi nói: "Kem, Shio muốn ăn kem!"
"Được rồi."
Gã đứng dậy nắm tay dắt cậu tới quầy hàng đồ ngọt cho trẻ em. Gã mua cho cậu một đĩa bánh ngọt Pháp và một ly kem tươi phủ đầy socola.
Cậu vui tới mức hai mắt sáng bừng lên, tay cầm thìa xúc ăn nhồm nhoàm rất ngon miệng. Gã nhìn cậu ăn thôi cũng thấy vui lây nhưng sau đó một người mặc đồ đen bước vào nói thầm với gã: "Chủ nhân, Takanashi Sora đang ở đây."
Gã nghe xong thì ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên.
Người kia nói tiếp: "Hắn đã hợp tác với cảnh sát để tìm kiếm thông tin của chủ nhân. Lúc xe của chúng ta vào thành phố thì bị cảnh sát phát hiện rồi nhưng chúng không dám hành động, hắn thì dám."
Gã nhếch miệng cười, giọng chế giễu nói: "Lũ cảnh sát đó đánh hơi giỏi thật mà thằng Sora cũng thông minh hơn chút rồi đấy!"
"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
"Không phải vội. Cứ tập hợp ở dưới bãi đậu xe chờ lệnh của tôi!"
"Vâng!"
Khi cậu ăn hết đĩa bánh với ly kem thì gã rút khăn giấy lau miệng cho cậu rồi nói: "Bây giờ anh đưa em về, hôm khác sẽ lại dẫn em tới đây chơi được không."
Shio ngoan ngoãn gật đầu đồng ý luôn. Gã lấy mũ lưỡi chai màu đen đội lên đầu che gần kín khuôn mặt cậu rồi dắt cậu đi.
Trong khi đó, tại cửa hàng quần áo.
"Tao hỏi lại lần nữa! Yashiro Shigure có tới đây không?" Sora trừng mắt nhìn người chủ cửa hàng, giọng đầy tức giận.
"Tôi... tôi đã nói là không biết người đó rồi mà..."
"Thế à." Anh nhẹ nhàng cười khẩy rồi rút súng không chút do dự bắn thẳng xuống sàn nhà!
ĐOÀNG!
"AAA..." Người đó hét toáng lên vô cùng sợ hãi.
Anh lớn tiếng quát: "Giờ thì mày nhớ ra chưa?"
"Tôi... tôi nói... người đó vừa mới rời khỏi..."
"Gã có dẫn theo ai không?"
"Có... người đó dẫn theo một cậu thiếu niên... khoảng 14 tuổi..."
"Cái gì??? Một thiếu niên 14 tuổi?" Anh có chút ngạc nhiên sau đó hỏi: "Gã có gọi tên người đó không?"
"Thiếu niên đó... tên là Shio..."
Nghe xong, anh càng thêm tức giận quát: "Gã đi hướng nào?"
"Bên... bên trái..."
Sora ngay lập tức chạy vụt đi, tâm trạng không ngừng lo lắng!
Tại sao... tại sao Shio lại 14 tuổi... Đừng nói là Yashiro Shigure... gã đã làm gì em ấy rồi! Chết tiệt!!!
"Shio!!!!" Sora vừa chạy lên tầng gào hét gọi tên cậu trong một biển người.
Nhưng... Shigure lại đang nắm tay Shio đi xuống thang cuốn, dù cách Sora một đoạn rất xa nhưng cậu dường như đã nghe thấy tiếng gọi của anh!
Ai đó... đang gọi Shio?
Shio ngơ ngác nhìn lên Shigure thấy gã không có phản ứng thì nghĩ: "Không phải anh ấy... vậy thì là ai?"
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, trước mặt cậu toàn là người xa lạ. Đúng lúc này, chiếc vòng bạc trên tay cậu lại phát sáng một cách kì lạ!
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com. TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)
(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hóa truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
Cậu lại nhìn lên tầng cảm thấy tiếng gọi đang tới gần mình.
Trên kia... có người đang gọi Shio, dù không biết là ai nhưng tại sao... trái tim của Shio lại đập nhanh thế này?
Cảm xúc và tình cảm của Shio đã vượt qua cả kí ức trống rỗng của mình! Cậu buông tay Shigure rồi nhanh chân chạy lên tầng khiến gã không khỏi kinh ngạc!
"Shio!"
Gã cũng vội vàng chạy theo cậu. Khi đã lên được tầng trên thì khoảng cách giữa anh với cậu đã gần hơn rồi nhưng mà...
Rầm!
Shio vì không chú ý nên đã va trúng một người thanh niên lớn tuổi. Cậu ngã sấp trên sàn, tiếng động vô cùng mạnh đủ biết cú ngã đó đau đến thế nào! Khi cậu chống tay xuống gượng đứng dậy thì hai đầu gối đã bị trầy xước chảy máu rồi. Thế nhưng, cậu không có khóc bởi vì...
"Tôi hứa... đây là lần cuối cùng tôi khóc trước mặt anh!"
"Không được khóc, Shio không được khóc..." Cậu dùng hai tay che mặt, nhất quyết không rơi một giọt nước mắt nào!
"Em không sao chứ?"
Người thanh niên định đi tới đỡ cậu lên nhưng Shigure xuất hiện, sắc mặt gã hung dữ giọng quát lớn: "Tránh ra!!!"
Người đó sợ hãi chạy đi luôn. Gã đi tới đỡ cậu đứng dậy, thấy hai đầu gối của cậu bị trầy xước nặng như vậy nhưng cậu lại không có một chút biểu cảm đau đớn gì.
Shio... em ấy ngã đau như vậy mà lại không khóc?
Shio vừa mới đứng dậy thì lại muốn chạy đi nhưng bị gã giữ chặt cổ tay!
"Em định đi đâu?" Gã mỉm cười hỏi cậu nhưng ngữ điệu lại vô cùng trầm thấp.
Shio rưng rưng mắt mắt rồi lắc đầu nói: "Không biết... Shio đang tìm một người mà mình chưa biết tên..."
Gã thừa biết là trái tim cậu đang muốn tìm Sora! Sắc mặt gã tối sầm lại. Gã không nói gì trực tiếp bế cậu lên rồi quay người rời khỏi. Shio không thể phản kháng, cậu chỉ có thể quay đầu lại nhìn về nơi đó và khoé mi đã trào ra một giọt nước mắt!
Người mà cậu đã yêu đến không cần mạng sống đang ở gần ngay trước mắt nhưng cậu không thể nhớ ra, cũng không thể chạy tới ôm người đó...
Đến khi Sora chạy tới thì không có một ai nhưng anh lại nhìn thấy một chiếc vòng tay bạc với thiết kế hình mắt xích, thứ này không thể không quen thuộc hơn với anh!
Anh cúi người xuống nhặt chiếc vòng tay lên, bao nhiêu cảm xúc day dứt cùng nỗi ân hận lại ùa về trong tâm trí! Anh biết lần này mình lại chậm trễ rồi!
"Shio, chờ anh! Anh nhất định sẽ tìm được em!"
*2711*
HHD: "Có vẻ như lâu tui không viết nên có hơi bị hụt hẫng một chút..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top