Chương 35: Thay đổi
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Chiếc xe Ferrari chạy đều đều suốt cả một đêm, cuối cùng thì cũng dừng lại ở gần cánh rừng ở một vùng ngoại ô.
Yashiro Shigure đưa tay trái ra mở cửa xe, dù tiếng động rất khẽ nhưng vẫn làm Shio đang nằm gọn trong lòng gã tỉnh giấc. Cậu mơ màng ngẩng đầu lên nhìn gã. Gã cười khẽ nói: "Em dậy rồi, cũng vừa đúng lúc về nhà."
Cậu liên tục chớp ánh mắt tỏ vẻ ngơ ngác nói: "Nhà..."
"Ừ, đúng vậy! Nhà của em!"
Nói rồi, gã bế cậu bước ra khỏi xe. Cảnh tượng trước mắt khiến Shio ngỡ ngàng!
Trời bắt đầu hửng sáng, mặt trời từ từ nhô lên phía sau ngọn núi lớn. Bầu trời trở về với màu trong xanh như thường thấy, lác đác mấy đám mây chụm vào nhau như vẫn còn ngủ say. Những hàng cây rùng mình tỉnh giấc bởi làn gió nghịch ngợm, làm những giọt sương vỡ ra, rơi ào ào xuống đất khiến vạt cỏ xanh mơn mởm đã ẩm ướt hơn. Loáng thoáng tiếng chim kêu ríu ran trên vòm cây. Tất cả những thứ thuộc về thiên nhiên đều làm nền cho ngôi biệt thự Châu Âu vô cùng lộng lẫy, sang trọng đã toát lên sự đẳng cấp, vị thế của Yashiro Shigure!
Shio tròn xoe mắt nhìn vào ngôi biệt thự trước mắt, hẳn là cậu vô cùng ngạc nhiên! Nhưng sau đó... cậu lại dời mắt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao trong xanh với những tia nắng đỏ cam, sau đó cậu chỉ tay lên trên, vẻ mặt rất ngây thơ hỏi gã: "Đó là nhà... vậy... kia là cái gì..."
Shigure nhìn theo hướng chỉ tay của cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Đó là bầu trời?"
Shio dường như vẫn chưa hiểu rõ lắm nên đã hỏi lại: "Sora???"
"Hả?"
HHD: Bầu trời tiếng Nhật là Sora (空)
Shigure sau đó kinh ngạc nhưng sau đó gã lại mỉm cười vô hại nói với cậu: "Kia là bầu trời! Nhưng Takanashi Sora không phải bầu trời của em!!!"
Nói rồi gã nhanh chóng đưa cậu vào trong ngôi biệt thự. Đứng trong khoảng sân cỏ rộng lớn, gã nói: "Em có muốn bước xuống chạy nhảy chút không?"
Shio đưa mắt nhìn xung quanh, ở góc sân có một bể cá thủy sinh vô cùng bắt mắt, ở dưới gốc cây phượng vĩ đang nở hoa đỏ rực còn có một cái ghế xích đu rất đẹp, ở hiên nhà còn đặt bàn ghế ngồi thưởng trà, ngắm cảnh, hóng mát. Thoáng chốc, nụ cười tươi tắn, rạng ngời xuất hiện trên khuôn mặt trẻ thơ của Shio.
Nụ cười của cậu làm gã ngẩn ngơ!!! Bởi vì, nếu như là trước đây, gã muốn Shio cười với mình thì có nằm mơ cũng không được!!!
Shio đã gật đầu đồng ý nhưng gã vẫn còn đơ người ra đến tận vài phút thì mới đặt cậu xuống.
Hai chân vừa chạm đất, Shio vẻ đầy mặt háo hức chạy vội tới bên bể cá. Cậu ngồi xổm xuống, chống tay đặt lên má quan sát bản thân mình in trên mặt nước.
Tõm!
Bất ngờ, một con cá Koi nhảy lên khỏi mặt nước tạo thành đường cong đẹp đẽ rồi lại lặn xuống mặt nước, sóng nước lan ra xung quanh tạo thành nhiều vòng tròn làm nhiễu loạn hình ảnh cậu trên mặt nước.
Shio thấy một đàn cá đang bơi gần về phía mình thì thò cả hai tay xuống nước lạnh muốn bắt cá. Tiếng động mạnh làm lũ cá bơi loạn khắp nơi, có vài con cá chạm nhẹ qua tay cậu, cảm giác vừa trơn vừa nhộn làm cậu thích thú bật cười. Đàn cá quẫy đuôi bơi lội rất nhanh, nước ở bể bắn lên ướt mất chiếc áo rộng trên người cậu. Dù có bị lạnh nhưng cậu chẳng để tâm đến, cậu vẫn dùng cả hai tay chơi đùa với đàn cá dưới nước rất vui vẻ.
Đến khi một con chuồn chuồn đáp nhẹ chân xuống mặt nước rồi bay vụt lên trên cành cây thì Shio mới đổi mục tiêu. Cậu đứng dậy, hai chân rón rén bước tới muốn bắt con chuồn chuồn đang đậu trên cây.
Rầm!
Cậu như một con mèo nhỏ lao tới, hai tay vồ lên định tóm lấy con chuồn chuồn nhưng nó lại bay đi mất. Cậu vồ hụt nên trượt chân ngã sấp xuống mặt đất, cả khuôn mặt và bộ quần áo trắng của cậu đều dính đất bẩn. Nhưng cậu nhanh chóng đứng lên, chẳng biết cậu có bị đau không mà chỉ dùng tay áo lau đi vết bẩn trên mặt rồi lại chạy theo con chuồn chuồn.
Yashiro Shigure từ phía xa quan sát hành động của cậu, gã không bộc lộ cảm xúc gì, giọng trầm nói: "Shio hoạt bát quá! Bây giờ... em ấy thân hình là một thiếu niên 15 nhưng... tâm hồn thì lại là một đứa trẻ... được có 5 tuổi... Thứ thuốc quái quỷ gì vậy???"
Với bộ óc của kẻ thiên tài, gã đã từng điều chế ra vô số loại thuốc độc có mà lợi cũng có nhưng... gã chưa bao giờ biết đến loại thuốc nào mà có thể khiến cơ thể Shio thay đổi lại còn khiến cậu mất trí nhớ. Xem ra kẻ đã điều chế ra loại thuốc như vậy quả là phi thường!!!
Rốt cuộc là kẻ nào chứ? Khốn khiếp!!!
Gã nghĩ tới kết cục thê thảm của Shigaraki Maeda sau khi bị tiêm loại thuốc giống với Shio... nguyên nhân do đâu mà Shio lại không chết mà chỉ bị thay đổi như thế này??? Gã đoán rằng xem ra loại thuốc độc này được điều chế cho riêng một số người cùng chung một đặc điểm nào đấy, có thể thích nghi được với loại độc nên mới có thể sống sót!
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com. TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)
(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hóa truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
Shio đã chạy khắp một vòng quanh sân nhưng vẫn không thể bắt được con chuồn chuồn. Cậu dừng lại, cúi người hai tay chống gối thở dốc.
Nhưng lát sau, cậu đã lấy lại sức, sự chú ý của cậu không phải con chuồn chuồn nữa mà cậu bị thu hút bởi bông hoa hướng dương mọc dại ở gần vách tường. Cánh hoa hướng dương vàng rực, bám chút bụi bẩn nhưng bông hoa nhỏ xinh lại có sức sống mạnh mẽ, tinh khôi, luôn về phía mặt trời. Một bông hoa thật giản dị nhưng lại mang vẻ đẹp hồn nhiên!
Shio đã ngồi xuống ngắm nhìn bông hoa một lúc đến khi Shigure bước tới nói: "Em thích bông hoa này à?"
Nào ngờ, Shio lại ngơ ngác hỏi ngược lại: "Thích... là gì?"
Đúng rồi... Shio bây giờ là một đứa trẻ, làm sao em ấy biết mấy cái cảm xúc đó nữa!
"À... thích là... khi em quý mến một cái gì đó, em sẽ muốn làm quen hay tiếp xúc với nó nhiều hơn..."
Sau khi nghe gã giải thích, Shio chỉ tay vào bông hoa nói: "Em thích nó."
"Vậy em có muốn tự tay chăm sóc nó không?"
"Có, em muốn!"
Shigure mỉm cười sau đó sai người mang một chậu hoa tới chuyển bông hoa hướng dương vào trong chậu hoa được nuôi dưỡng bằng lớp đất tươi tốt hơn. Shio vô cùng vui vẻ khi ôm chậu hoa dướng dương trên tay.
Gã để cậu chơi đùa dưới ánh nắng buổi bình minh thêm lúc nữa rồi đưa cậu vào phòng tắm. Gã giúp cậu tắm rửa thật sạch sẽ xong xuôi thì... lúc chọn quần áo cho cậu có chút khó khăn...
Shio trên người chỉ khoác áo choàng tắm rộng thùng thình đứng trước tủ quần áo đang bị lung tung lên của Shigure. Gã đã tốn một tiếng đồng hồ lục lọi tìm quần áo cho cậu mặc nhưng không có bộ nào vừa với kích thước cơ thể lúc này của Shio!
Một người đứng bên cạnh cung kính nói: "Chủ nhân, có cần tôi đặt mua quần áo cho cậu ấy không?"
Gã nhìn cậu sau đó lắc đầu: "Rất khó để xác định kích thước cơ thể em ấy."
Rồi gã lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng duy nhất trong tủ quần áo full màu đen của mình mặc lên cho cậu.
Lúc mặc xong, chiếc áo của gã dài gần tới đầu gối Shio, gã cười, tay xoa đầu cậu: "Ngày mai anh dẫn em đi mua quần áo nhé!"
Shio vui vẻ gật đầu đồng ý.
Sau đó, gã đưa cậu xuống phòng bếp dùng bữa sáng. Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn ngon nổi tiếng nhất Châu Âu nhưng Shio trông lại chán nản không ăn một chút nào.
Gã ngồi cạnh chẳng phàn nàn, giọng nhẹ nhàng nói: "Không hợp khẩu vị với em à?"
Shio yên lặng không nói gì, gã suy nghĩ một lúc đến khi nhớ ra thì sai nữ hầu mang lên một đĩa cơm cà ri.
Đúng như suy đoán của gã, Shio mỉm cười, tay phải cầm thìa lên ăn món cà ri.
"Ngon quá!"
Đôi mắt tròn xoe của cậu bừng sáng lên, cậu ăn một miếng cà ri xong liền giơ cả hai tay reo lên trong sự vui mừng!!!
Thấy cậu vui như vậy, gã cũng vui lây.
"Em cảm nhận được mùi vị rồi nhỉ! Tốt rồi, Shio."
Vị giác của cậu phục hồi lại rồi, là do gã... trong lúc phẫu thuật cho cậu gã đã tiêm cho cậu một liều thuốc phục hồi vị giác mà tự điều chế ra!
Nhìn Shio ăn ngon miệng như vậy, hai má của cậu cứ nhai thức ăn đến phồng lên làm gã nhịn không được đã nói: "Thật muốn hôn em!"
Dù nói vậy nhưng gã vẫn đang rất kiềm chế bản thân!
Sau đó, Shio đã đưa thìa cà ri về phía gã, cậu cười tít mắt nói: "Em một miếng, anh hai một miếng!"
Phản ứng đầu tiên của gã là bất ngờ, tiếp đó gã nở nụ cười đầy thỏa mãn!
Ôi! Shio, em cứ như vậy sao anh kiềm chế được!!!
Gã há miệng ăn thìa cà ri mà cậu đưa tới, cứ như vậy Shio ăn một miếng rồi lại tự tay đút cho gã một miếng!
Đây là... buổi sáng đầu tiên trong đời mà Shigure đã có được sự quan tâm từ người khác!
Điều này lại khiến gã càng thêm ham muốn chiếm giữ Shio!!!
Ăn sáng xong, Shigure bế cậu ra ngồi ở hiên nhà hóng gió. Lát sau thì Shio lại ngủ gục trong vòng tay của gã.
Em ấy bây giờ ngủ nhiều hơn rồi nhỉ? Nhưng một phần cũng là do cơn đau ngày hôm qua phải chịu!
Shigure vừa vuốt ve khuôn mặt cậu vừa ngắm nhìn cậu ngủ say. Một lúc sau, gã bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm lên chiếc giường lớn. Gã ần cần đắp chăn lên người cậu rồi còn đặt thêm một con gấu bông màu trắng bên cạnh vì nghĩ nó sẽ hợp với cậu. Lát sau, Shio khẽ xoay người vừa vặn hai tay ôm lấy con gấu bông mềm mại.
Gã mỉm cười nói: "Thật tốt vì em còn sống!"
***
Ở phòng khách, Hikari chăm chú quan sát lớp bao bì bọc bên ngoài liều thuốc mà Shigure vừa đem về. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy một chữ, là chữ cách điệu nên sẽ rất khó nhìn nhưng cậu đã nhìn ra đó là chữ "H"...
Ngay lúc này, một vài kí ức trong quá khứ đã ùa về trong tâm trí Hikari.
Hikari của ta, con lớn mất rồi... Đáng tiếc! Ta muốn con nhỏ mãi bên cạnh ta!
Hikari siết chặt hai tay thoát khỏi dòng suy nghĩ! Lúc này, sắc mặt cậu trắng bệch và toát mồ hôi!
"Hikari!"
Nghe gọi, cậu vội vàng quay đầu lại, giọng gấp gáp nói: "Chủ nhân..."
"Trông sắc mặt em không được tốt! Vẫn còn mệt à?" Gã bước tới hỏi.
"Không, em..."
"Nếu em mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay không có việc gì làm đâu!"
Gã nói rất khẽ nhưng lời này đối với Hikari là mệnh lệnh không thể phản kháng!
"Vâng!"
Cậu nói rồi quay người đi lên tầng. Nhưng bước được vài bước, cậu dừng bước quay đầu lại nhìn gã. Gã đang tập trung tìm kiếm thông tin của loại thuốc độc kia.
Hikari thầm nghĩ: "Có nên nói cho chủ nhân biết không... loại thuốc độc đó được điều chế ra... mục đích là dùng lên cơ thể mình???"
*2214 từ*
HHD: Liệu Shio có đồng ý ở bên Shigure? Liệu Sora cho giành lại được Shio???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top