Chương 34: "Anh hai..."

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

"Chủ nhân... giờ không phải lúc để..."

Thấy hai người này đăm đăm nhìn nhau bằng ánh mắt một sống một chết, Hikari khẽ lên tiếng nhắc nhở Shigure.

"Tôi biết rồi!" Không ngờ gã vẫn giữ được lý trí đáp lời Hikari sau đó quay sang nói với Sora: "Vậy lần này để xem ai sẽ tìm ra em ấy trước!"

"Mày nói cái gì?" Sora hoàn toàn không hiểu ý của gã nhưng nếu nhìn vào thái độ nghiêm túc của gã thì anh biết gã không phải kẻ đã bắt Shio đi.

"Em đi trước đi!"

Gã ra lệnh cho Hikari sau đó rút súng bắn về phía Sora. Sora xoay người né tránh, gã bất ngờ lao tới, tay trái cầm con dao sắc nhọn chém mạnh xuống vai anh. Anh buông khẩu súng ra và kịp thời giữ được cổ tay của gã nhưng tay phải của gã vẫn còn khẩu súng dí vào bụng anh. Gã đang có lợi thế nhưng lại không ra tay. Gã nhìn anh bằng đôi mắt đầy căm ghét, giọng lạnh lùng nói: "Người như mày xứng với Shio sao?"

Câu hỏi của gã khiến anh nhất thời kinh ngạc, câu hỏi này đã đánh vào tâm lý của anh, cánh tay anh trở nên run rẩy!

Gã thấy anh hoảng loạn thì mỉm cười nói tiếp: "Kẻ khốn nạn như mày nên cút về Địa ngục đi!"

Câu nói đầy chế giễu của gã khiến anh có chút lo sợ nhưng đồng thời cũng gợi lên cơn tức giận đối với gã bấy lâu nay, tay anh lập tức bùng lên sức mạnh đoạt lấy con dao trong tay gã rồi chém xượt qua cổ của gã!

Nhưng gã chẳng hề hắn gì, cơ thể cử động linh hoạt xoay người tung cú đá vào vai trái của anh. Vết thương vẫn chưa hồi phục, cơn đau từ vai truyền khắp cơ thể làm anh lảo đảo, hai chân ngã quỳ gối trên mặt đất.

"Khốn khiếp!" Anh tức giận nhặt lấy khẩu súng nhưng khi ngẩng đầu lên thì Yashiro Shigure đã hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết.

RẦM!

Sora siết chặt tay hung hăng đấm liên tục xuống nền đất như để trút hết cơn giận trong lòng.

Người như mày xứng với Shio sao?

Kẻ khốn nạn như mày nên cút về Địa ngục đi!

Mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng đó lại là sự thật. Lúc này... anh tự nhận thấy rằng mình đúng là một thằng kém cỏi... nếu không dựa vào chút may mắn thì sẽ không sống được đến ngày hôm nay.

Shio... chờ anh, anh nhất định sẽ tìm được em...

Sora cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh biết rằng lần này mình sống lại không phải để cảm thấy day dứt hay là ân hận, quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt cho Shio!

Chết tiệt!

Sora chỉ mới rời khỏi bệnh viện chưa đến mười phút thế mà khi qua lại thì Shio đã bị bắt mất rồi. Vậy thì khả năng cao là kẻ bắt cóc đó sớm đã theo dõi anh. Nhưng mà nếu kẻ đó không phải Yashiro Shigure thì còn ai nữa chứ???

Sora cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình để xem gần đây ngoài Yashiro Shigure thì anh còn gây thù oán với ai không...

Đúng lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông.

"Chủ tịch, camera trong bệnh viện có ghi lại được hình ảnh của mấy tên bắt cóc. Tôi sẽ sớm gửi ảnh cho anh!"

"Làm tốt lắm!"

***

Bên phía Sora đã có manh mối rồi. Bên này, Hikari lái xe lần theo con đường mà xe của bọn bắt cóc đã đi qua, Shigure ngồi bên cạnh cầm điện thoại tìm kiếm biển số xe mà Hikari còn nhớ.

Vài phút sau, gã đột nhiên tức giận đập mạnh cái điện thoại xuống ghế xe rồi quát lên: "Khốn nạn! Vẫn là tại thằng Takanashi Sora đó!"

Hikari liền hỏi: "Chủ nhân, anh tìm được rồi sao?"

Shigure bực bội nhướng mày, giọng điên tiết trả lời: "Kẻ bắt cóc Shio là tên Shigaraki Maeda. Có vẻ như lần trước thằng Sora bị cảnh sát bám đuôi nên địa bàn buôn bán hàng cấm của hắn bị tịch thu, hắn còn suýt bị cảnh sát bắt được nên bây giờ có vẻ là muốn trả thù Takanashi Sora!"

"Vậy... anh biết địa bàn của hắn chứ..."

"Biết, gần bờ biển phía Nam thành phố X... Con mẹ nó, từ đây tới đó phải mất hơn tiếng. Hikari, lái xe hết tốc độ cho tôi!"

"Vâng."

Hikari đạp chân ga hết cỡ, chiếc xe Ferrari F8 màu trắng lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm phóng vụt đi như tia chớp! Cùng với sự tăng tốc độ của chiếc xe, lửa hận trong đầu Shigure cũng bùng cháy ngùn ngụt đến khủng khiếp đến mức Hikari ngồi bên cạnh phải cảm thấy khiếp sợ không dám ho he một tiếng nào, chỉ im lặng tập trung lái xe!

"Thằng khốn đó!" Gã chạm tay lên cửa xe rồi siết rất mạnh đến mức những đường gân xanh hằn lên rõ rệt trên da thịt trắng sáng. Trong đêm tối mà đôi mắt gã vẫn bừng sáng lên tỏa ra sát khí đáng sợ, gã nghiến hai hàm răng, giọng lạnh lùng nói: "Tao không cần biết mày trả thù Takanashi Sora như thế nào nhưng dám động đến một sợi tóc của Shio thì mày tàn đời rồi!"

...

Tại một tòa nhà gần bờ biển phía Nam thành phố X.

Mấy tên bắt cóc xuống xe nói với tên ngồi ở bên trong: "Đại ca, bọn em đem người tới rồi."

"Mang nó vào đây!"

Một tên cao lớn mở cốp xe ra, Shio vẫn còn bất tỉnh, hắn vác cậu lên vai rồi đi vào bên trong.

Shigaraki Maeda ngồi chễm chệ trên ghế, mặt vênh váo đầy đắc ý cười nói: "Lần này phát tài rồi. Hahaha!"

Tên đàn em thả Shio xuống mặt đất, thắc mắc hỏi: "Đại ca, anh có chắc tên này là người quan trọng của Takanashi Sora không vậy?"

Shigaraki Maeda đứng dậy bước đến gần Shio nói: "Tao đã theo dõi hắn và tận mắt thấy Takanashi Sora đã nhảy xuống thác nước để cứu nó!"

Mấy tên đàn em mặt hớn hở nói: "Vậy thì bây giờ gọi điện tống tiền hắn luôn."

Shigaraki Maeda nói: "Từ từ đã nào, Takanashi Sora đã hại tao mất bao nhiêu tiền của cho đám cảnh sát, bây giờ thì tao phải đòi lại cả vốn lẫn lãi. Mang loại thuốc vừa mua ra đây!"

Một tên đàn em chạy ra xe rồi mang vào một cái va li.

"Đại ca, không lẽ anh định..."

Shigaraki Maeda cười nói: "Đúng vậy, tao sẽ tiêm thuốc vào người nó, như vậy sẽ dần dần lấy được nhiều tiền từ hắn hơn."

"Nhưng, đây là loại thuốc rất độc, lỡ... chết người thì sao..."

Mấy tên đàn em có vẻ do dự nhưng Shigaraki Maeda vẫn quả quyết nói: "Chết thế nào được, cùng lắm thì bại liệt toàn thân thôi!"

Nói xong, hắn lấy ra một liều thuốc, xe đi lớp ni lông rồi thẳng tay đâm vào cổ Shio!

Lượng thuốc trong ống tiêm truyền hết vào cơ thể, chỉ vài giây sau, Shio đang hôn mê bất tỉnh thì bỗng nhiên cơ thể cậu co giật kịch liệt, hai mắt cậu mở lớn, tròng mắt co rút đến cực hạn, động mạch ở cổ nổi lên xanh tím!

"Khụ... khụ..."

Ánh mắt Shio trở nên yếu ớt, cậu nôn thốc nôn tháo ra bao nhiêu là máu tươi, sắc mặt cậu trắng bệch bộc lộ cơn đau đến quằn quại!

"Đau... quá..."

Thấy phản ứng đau đớn của Shio thì Shigaraki Maeda lúc này mới có chút lo lắng. Hắn vội vàng nói: "Giữ chặt nó!"

Cơ thể mình... nóng quá... xương cốt thì như đang tan chảy ra... Mình... sẽ chết sao...

Cơ thể Shio bắt đầu toả ra những làn khói trắng xoá và nóng rực đến mức mấy tên đang giữ chặt cậu phải buông tay ra nếu không muốn hai tay bị thiêu cháy!

Tên đàn em bắt đầu sợ hãi: "Đại ca... anh có mua nhầm thuốc không vậy... em thấy tên này sắp bị thiêu cháy rồi..."

Shigaraki Maeda bắt đầu kinh hãi liên tục lắc đầu nói: "Tao không biết... rõ ràng lão già đó nói thuốc không làm chết người. Lão già đó lừa tao!"

Phải mấy phút sau, cơ thể Shio ngừng bốc khói nhưng cậu đã nằm bất động trên mặt đất không có phản ứng gì nữa. Một tên đưa tay xuống chạm lên cổ cậu thì ngay lập tức kinh hoảng hét lên: "Đại ca, toàn thân... lạnh ngắt... hắn cũng ngừng thở rồi... làm... làm sao đây..."

Shigaraki Maeda gào lên: "Chết rồi thì quấn khăn đem chôn đi... Khốn khiếp, lão già đó, tao phải trả thù..."

Tên đàn em luống cuống dùng một tấm vải trắng trùm lên cơ thể Shio và đang định mang cậu đi chôn thì...

RẦM!

Cánh cửa gỗ thì một lực đá tung ra, Yashiro Shigure trong bộ trang phục đen từ đầu đến chân, sau lưng dẫn theo một đám người cao lớn xông vào phòng!

Thấy gã, Shigaraki Maeda lập tức hoảng sợ muốn chạy trốn thì mấy tên đàn em đã bị người của gã bắt lại hết. Hắn sợ hãi chân đứng không vững ngã mạnh xuống sàn.

"Ngài Yashiro... sao ngài lại tới tìm..." Hắn vừa nói vừa lui người về phía sau nhưng Yashiro Shigure chưa có ý định ra tay với hắn, giọng lạnh nhạt nói: "Em ấy đâu rồi?"

Shigaraki Maeda biết gã nhắc tới ai thì càng thêm run rẩy: "Ngài... ngài nói ai vậy..."

ĐOÀNG!

Không ngờ câu hỏi đó khiến gã nổi điên, lập tức rút súng bắn xuống sàn nhà, gã lớn tiếng quát: "Người mày vừa bắt tới đây! Tao hỏi em ấy đâu rồi!"

Shigaraki Maeda sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, đến mức hàm răng va đập vào nhau suýt thì cắn trúng lưỡi, hắn không dám nói chỉ dám chỉ tay về phía sau...

Yashiro Shigure nhìn theo hướng chỉ tay thì vẻ mặt cũng biến sắc khi thấy một thi thể đang trùm vải trắng đã dính rất nhiều máu đỏ tươi!

Không thể nào... Shio...

"Shio!!!"

Yashiro Shigure hoảng hốt gọi tên cậu rồi chạy tới, nhưng khi gã tới gần thì một tia hy vọng lóe lên, hình như... cánh tay của cậu đang cử động liên tục như muốn thoát ra khỏi tấm vải trắng.

Yashiro Shigure lập tức dùng tay hất tung tấm vải ra, sau đó... ánh mắt của gã càng thêm bàng hoàng, sửng sốt!!!

"Shio..."

Trước mặt gã... Shio vẫn còn sống, cậu đã tỉnh lại rồi nhưng mà... cơ thể cậu bị bé lại... bộ quần áo mỏng cậu mặc trên người giờ đã trở nên rộng thùng thình so với kích thước cơ thể của cậu.

Yashiro Shigure nhìn cậu một hồi lâu sau đó mới biết khuôn mặt Shio đã trẻ đi phải tới cả chục tuổi...

"Shio... em không sao chứ?"

Trước câu hỏi đầy hoang mang của gã, Shio tròn xoe hai mắt như chẳng hiểu gã đang nói gì, trên khuôn mặt non nớt của cậu còn dính máu tươi, gã đưa tay ra muốn lau giúp cậu thì Shio mở miệng phát ra tiếng.

"A... An... là ai... vậy..."

Gã nghe vậy thì nhận ra đến cả giọng nói của Shio cũng thay đổi... giọng cậu nói không được rõ ràng mà lại bị ngọng giống như một đứa trẻ vừa mới tập nói.

Gã ngơ ngác nhìn cậu, nhất thời không biết trả lời thế nào...

Ánh mắt của Shio trở nên đờ đẫn khi nhìn xung quanh, cậu bây giờ không nhận thức được bất cứ điều gì cả!

Mãi đến khi... Yashiro Shigure đã mỉm cười thật, giọng nhẹ nhàng nói với cậu: "Anh... Anh là anh hai của em!"

Shio nghiêng đầu, chớp ánh mắt long lanh nói: "Ăn... han..."

Gã vẫn mỉm cười lặp lại: "Anh hai." (HHD: Shigure dùng từ Nii-san)

Shio cùng nói theo gã: "Anh hai..."

"Ừ." Gã cười đầy thỏa mãn đưa tay lên xoa đầu Shio.

Ngay lúc này, trong đầu óc vốn trống rỗng của Shio bây giờ đã hiện lên hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đã mỉm cười rất đáng yêu khi gọi: "Onii-chan!" (HHD: Cách mà bé gái gọi anh hai của mình ở Nhật Bản)

Hình ảnh vừa thoáng qua, Shio lại ngẩng đầu lên nhìn gã rồi mỉm cười, nụ cười đó làm khuôn mặt trẻ thơ của cậu sáng ngời giống như một thiên thần bé nhỏ: "Onii-chan..."

Nghe tiếng gọi này, Yashiro Shigure đã ngay lập tức hiểu ra. Shio bây giờ đã mất trí nhớ nhưng kí ức về cô em gái Mio thì vẫn còn và bây giờ trong tâm thức của Shio vẫn còn là một đứa trẻ dù bề ngoài Shio có lẽ là ở tuổi 15.

Được một bờ vai nương tựa, được một bàn tay chăm sóc yêu thương, đây hẳn là điều mà Shio đã mong muốn nhất trong cả cuộc đời của mình! Nhưng cuộc đời trớ trêu, cậu lại phải trở thành nơi nương tựa cho cô em gái Mio khi mới chỉ 15 tuổi.

"Shio, kiếp trước... em làm anh hai đủ rồi. Bây giờ, để anh trở thành anh hai của em nhé!"

Yashiro Shigure nhẹ nhàng nói rồi đưa tay xuống vuốt ve gò má hao gầy của cậu. Cơ thể cậu vốn đã gầy bây giờ bé lại nên lại càng gầy hơn khiến gã lòng đầy thương xót.

Hơn cả dự đoán của gã, Shio đưa hai cánh tay nhỏ bé của mình về phía gã, giọng ngắc ngứ nhưng liên tục nói: "Anh hai... bế... bế... bế em..."

Yashiro Shigure ngạc nhiên nhưng gã nhanh tay vứt khẩu súng xuống, gã lau sạch hai tay dính máu vào áo cho sạch rồi mới đặt hai tay lên eo cậu và nhấc bổng cậu lên một cách rất dễ dàng.

Shio ngồi gọn trên cánh tay trái của gã, vừa mới được bế lên cậu đã dựa vào bờ vai rộng lớn của gã rồi ngủ thiếp đi.

Shio bây giờ giống như một chú gà con mới chui ra khỏi vỏ trứng mà gà con khi thấy con vật gì trước tiên thì sẽ coi đó là mẹ mình... vậy thì...

Nghĩ vậy, Yashiro Shigure điềm nhiên nở nụ cười đến mức không có gì có thể làm gã hài lòng hơn. Gã ôm tay ôm lấy Shio, chân bước tới ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.

Đám người của gã lôi Shigaraki Maeda tới trước mặt gã. Hắn liên tục cầu xin: "Ngài Yashiro... hắn... vẫn còn sống... ngài tha cho tôi đi..."

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com. TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hóa truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

Ánh mắt gã giờ đã thay đổi, mang theo bao nhiêu sát khí đe doạ: "Mày đã làm gì mà em ấy thay đổi đến mức này!"

Hắn run rẩy nói: "Tôi... tôi tiêm thuốc..."

"Thuốc gì?"

Đám người của gã mang một cái va li tới cho gã xem. Hắn sợ sệt giải thích: "Tôi đã mua thuốc này, người bán đã nói sẽ không lấy đi mạng sống nhưng có thể làm người sử dụng trẻ đi mười tuổi..."

Mặc dù Shio mất trí nhớ trở thành như vậy cũng có lợi cho gã nhưng gã vẫn không muốn kẻ khác lôi Shio ra làm vật thí nghiệm như vậy!

Gã cố gắng kiềm nén âm thanh đến mức nhỏ nhất để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Shio nhưng lời nói của gã vẫn sắc lạnh như dao tương đương với bản án Tử thần!

Gã lạnh nhạt nói: "Thế thì mày cũng sử dụng thuốc đi!"

Lời gã vừa dứt, người của gã hiểu ý cầm một mũi tiêm chích hết lượng thuốc trong ống vào cơ thể hắn!

Lát sau, hắn cũng lên cơn co giật và sắc mặt trở nên đau đớn, miệng gào hét rất thảm thiết!

"AAAAA!"

Yashiro Shigure theo bản năng của một bác sĩ phẫu thuật thì đã cảm nhận được một điều không ổn, hai tay gã bỗng nhiên ôm chặt lấy Shio!

Theo như gã quan sát được thì... cơ quan nội tạng của Shigaraki Maeda đang phình to ra cho tới khi...

BÙM!

Một trận mưa máu bắn ra tung tóe, cảnh tượng trước mắt trở nên vô cùng khiếp sợ! Những người khác vừa chứng kiến cảnh tượng máu me kinh hoàng đó thì đều bịt miệng, kìm chế để không nôn mửa... Riêng Shigure đã quen ngửi mùi máu nên gã vẫn bình thản không có phản ứng gì.

Tên thủ hạ đứng gần đã kịp phản ứng, nhanh tay mở ô ra che chắn cho Shigure và Shio nên cả hai không bị dính một giọt máu nào.

Chiếc ô hạ xuống, trước mắt Shigure là một cái thi thể đã be bét máu thịt lẫn lộn, không còn ra hình người nữa...

"Chủ nhân, hắn nổ tan xác rồi!"

Nghe câu đó, gã lại trở nên kinh hoảng... Nếu Shigaraki Maeda đã nổ tung như thế thì liệu Shio có...

Không thể nào, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó!!!

Cơ thể gã hơi run rẩy, hai tay vẫn ôm chặt lấy Shio không buông, gã lúng túng nói với cậu: "Shio... sẽ không sao đâu. Anh sẽ cứu em! Anh nhất định sẽ tìm ra loại thuốc để đưa em trở về cơ thể bình thường!"

Gã ngồi đó miệng không ngừng an ủi cậu nhưng thật ra là để trấn an bản thân. Gã đang sợ, gã sợ rằng Shio sẽ lại biến mất khỏi gã thêm một lần nữa!

"Chủ nhân, Takanashi Sora đang trên đường tới đây!"

Lúc này, Shigure mới bình tĩnh trở lại được. Gã ôm cậu đứng dậy, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng ra lệnh: "Giết sạch hết mấy tên đó rồi đem chôn, riêng cái xác của Shigaraki thì để lại đây. Đem theo cả va li đựng liều thuốc độc kia!"

"Tuân lệnh, chủ nhân!"

Trước khi đi, gã đã ghim lên tường một bức ảnh hình con sói màu đen đang gặm nhát con mồi lên tường và dòng chữ viết bằng máu.

"Tao thắng rồi! Shio là của tao!"

...

*3062 từ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top