Chương 33: Truyền máu
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Chuyện gì... thế này...
ÀO!!!
Thác nước...
Sora mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đã rơi xuống thác nước!
"Shio!"
Anh hoảng hốt nhìn xung quanh, Shio đã bất tỉnh ở bên cạnh anh. Anh vội bơi sang ôm chạy lấy cậu thế nhưng...
Máu?
Sora kinh hoảng khi thấy vùng nước xung quanh cậu bị nhuộm thành màu đỏ của máu!
"Shio!!! Em không sao chứ?"
Anh phát hiện trên cánh tay phải của cậu bị vật gì sắc nhọn cứa phải nên đã rách thành một đường lớn, máu từ khe hở không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả một dòng sông!!!
"Không ổn rồi... phải mau đưa em ấy lên..."
RẦM RẦM!
Buổi sáng sớm lạnh lẽo, nước sông lại chảy rất xiết khiến anh bơi vào bờ rất khó khăn.
ẦM!
Anh bỗng dưng nghe tiếng động rất lớn nên đã quay đầu lại... trước mắt anh là một khúc cây lớn nhọn hoắt bị dòng nước cuốn trôi với vận tốc kinh khủng đang lao tới chỗ hai người...
Phập!
...
Hơn hai giờ sáng, tại bệnh viện.
"AAA!!!"
Nữ nhân viên ở sảnh trực đêm hoảng sợ hét lên khi thấy một cảnh tượng đẫm máu!
"Hộc... hộc..."
Sora cả người ướt nhẹp, trên bả vai trái có một lỗ thủng do bị khúc cây đâm trúng, máu tươi trào ra như suối. Thế nhưng, anh vẫn cố gắng đứng thẳng, hai tay ôm chặt Shio, hai chân nặng nề cố gắng lết từng bước vào bệnh viện.
Ngay khi khúc cây đâm tới, anh không thể tránh được nên chỉ có thể lấy thân mình che chắn cho cậu nhưng... khúc cây vẫn đâm xuyên qua bả vai trái của anh và đâm trúng ngực phải của Shio...
"Làm ơn... cứu em ấy..."
Mặc dù vết thương của anh sâu hơn nhưng vị trí bị thương của cậu lại nghiêm trọng hơn! Mặt khác cậu cũng có vết thương ở bàn tay phải, trên đường tới đây cậu cũng mất bao nhiêu là máu rồi!
Các y tá, bác sĩ trong bệnh viện vội vàng mang dụng cụ cứu thương và chuẩn bị phòng cấp cứu.
Sora trút hết sức lực cuối cùng của mình đặt Shio nằm lên băng ca, ánh mắt anh ảm đạm nhìn y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu.
Phịch!
Anh kiệt sức quỳ gục xuống sàn, các y tá khác cũng định đưa anh vào phòng cấp cứu nhưng anh đã lập tức từ chối: "Không cần... lo cho tôi... Làm ơn, hãy cứu em ấy trước! Xin hãy cứu em ấy..."
Các bác sĩ và y tá cũng nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của Shio!
"Khẩn trương lên! Bệnh nhân mất quá nhiều máu! Chuyển bị truyền máu!"
"Bệnh nhân ngâm dưới nước lạnh quá lâu, nhiệt độ cơ thể giảm xuống gây nên tình trạng chết lâm sàng rồi!"
"Chuẩn bị máy sốc tim trước!"
Các bác sĩ, y tá đều dốc hết sức mình cứu lấy sinh mạng mong manh, yếu ớt của Shio!
Trong phòng cấp cứu, tiếng máy móc vang lên inh ỏi, âm thanh dụng cụ y tế va vào nhau bức người ta đến phát điên!
Ánh mắt của Sora vô cùng hoảng loạn khi nhìn vào phòng cấp cứu.
Tại sao? Tại sao... anh vẫn không thể cứu được em... Tại sao anh lại cứ luôn làm em bị tổn thương như vậy... Anh đúng là một kẻ tồi tệ mà...
Sora quỳ gục ở đó, máu từ vai anh chảy xuống lênh láng trên sàn, nhưng lúc này anh lại không hề cảm nhận được cơn đau về thể xác!
Anh siết chặt hai tay, hàm răng cắn chặt lấy môi tới mức bật máu! Anh tự trách bản thân mình.
Sora! Có như vậy mà mày đã kêu đau ư? Em ấy đã phải chịu đau đớn gấp trăm nghìn lần như thế này. Tất cả... đều là do mày gây ra!!! Mày thật tồi tệ! Mày thật vô dụng!
"Anh ơi... vết thương của anh sâu quá... để tôi đưa anh vào phòng bệnh băng bó vết thương..."
Hai cô y tá xuất hiện nói với anh nhưng anh chẳng quan tâm tới, trong tâm trí anh lúc này liên tục cầu nguyện cho Shio ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nữa.
Lộp cộp!
Tiếng bước chân mang theo đôi giày da cao cấp của một người đàn ông bước tới trước mặt anh. Người này cao lớn, khuôn mặt trẻ đẹp khoác chiếc áo blouse trắng bên trong mặc áo sơ mi đen và quần âu đen trông vô cùng sang trọng.
"Đưa hắn vào phòng bệnh chữa trị đi!"
Nghe giọng nói này, Sora bàng hoàng ngẩng đầu lên thì không khỏi kinh ngạc!
Yashiro Shigure... gã... làm gì ở đây? Chết tiệt... mình không còn tí sức lực nào cả...
Mọi thứ trước mắt anh bắt đầu mờ đi, anh mệt mỏi đến mức không thể nhấc lên nổi một ngón tay nữa. Đến khi anh hoàn toàn kiệt sức thì cơ thể đã nằm gục xuống bất tỉnh sau đó được y tá đưa vào phòng bệnh.
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com. TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)
(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hóa truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
Yashiro Shigure đeo khẩu trang y tế lên che đi nửa khuôn mặt phía dưới, như vậy thì chẳng ai nghi ngờ thân phận bác sĩ của gã nữa.
Gã quay người, hai chân bước nhanh tới phòng cấp cứu, hai tay thô bạo mở tung cánh cửa ra khiến bác sĩ bên trong đều phải giật mình!
Gã nhìn thân thể gầy yếu của Shio nằm trong một đống dây nhợ thì bất giác nhíu mày tỏ vẻ rất tức giận!
Gã nhìn lên máy đo nhịp tim thấy nhịp tim cậu đã đập trở lại, mặc dù vẫn rất yếu. Gã đột ngột hét lớn lên: "RA NGOÀI HẾT ĐI!"
"Nhưng..."
Các bác sĩ lưỡng lự một lúc nhưng khi thấy ánh mắt rực sát khi như muốn giết người của gã thì ai nấy đều hoảng sợ, một phần là vì họ cũng không phải bác sĩ có trình độ cao nên đều phải ra ngoài theo lệnh của gã.
Các bác sĩ của bệnh viện vừa ra ngoài hết thì một đám người cao to mặc đồ đen bước vào phòng bệnh mang tới mấy cái va li đựng đồ nghề cho gã!
Gã bước tới mạnh tay rút hết tất cả đống dây nhợ trên người cậu. Sau đó gã lấy ra một ống tiêm chứa dung dịch không màu, tiêm nó vào cánh tay phải cho cậu để cầm máu.
Thế nhưng... không kịp nữa rồi... Shio đã mất quá nhiều máu, hơn nữa máu của cậu thuộc nhóm máu hiếm, sẽ không dễ dàng tìm được người có nhóm máu giống cậu...
Lúc này trên gương mặt vốn cao ngạo mang khí thế của một kẻ đế vương như Yashiro Shigure lại vô cùng hoảng loạn!
Bình tĩnh nào... Mình phải bình tĩnh... Sẽ có cách, sẽ có cách cứu được em ấy thôi... Nhưng... em ấy cần truyền máu ngay lập tức... lấy máu của ai đây?
"Chủ nhân!"
Một tiếng gọi vội vàng cắt đứt mạch suy nghĩ của gã! Gã bất ngờ khi thấy Hikari vội vàng chạy vào phòng nói: "Lấy máu của em mà truyền cho anh ta! Anh muốn lấy bao nhiêu cũng được!"
"Hikari..."
Gã ngẩn người ra một lúc sau đó mới dứt khoát trả lời: "Không được! Máu của em không thể truyền được! Không âm tính!!!"
Hikari vẫn quả quyết đi vào nói: "Chủ nhân, anh nghe em nói này! Chỉ là lần đầu tiên truyền khác máu nên anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Với lại, tình trạng bây giờ của anh ta quá nguy kịch lắm rồi, không còn sự lựa chọn nào khác đâu!"
Gã vẫn đắn đo suy nghĩ, hai tay Hikari nắm chặt tay gã. Cậu nói: "Chủ nhân! Xin anh hãy tin em!"
"Được..." Cuối cùng, gã buộc phải đưa ra quyết định: "Nhưng mà, Shio cần rất nhiều máu. Em cũng có nhóm máu hiếm cho nên..."
Gã chưa nói xong, Hikari vẫn nghiêm túc mỉm cười nói: "Không sao đâu, anh không cần lo cho em."
"Vậy... em nằm lên giường đi."
Hikari nằm lên giường bệnh ngay cạnh Shio. Gã gắn cây kim rút máu vào cánh tay cậu rồi tới gần Shio. Ánh mắt gã hoàn toàn chỉ tập trung vào việc cứu lấy mạng sống của Shio chứ chẳng nhìn Hikari thêm lần nào nữa.
Dù vậy...
Chủ nhân, lần đầu tiên em thấy anh hoảng loạn như vậy đấy...
Hikari quay mặt sang, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo gã.
Sau khi đã truyền đủ lượng máu cho Shio, gã mang găng tay y tế lên cẩn thận phẫu thuật căn bệnh ung thư dạ dày cho Shio. Con dao phẫu thuật trong tay gã đã cố gắng rạch xuống nhẹ nhàng nhất có thể, gã cũng cố gắng làm thật tỉ mỉ mà lại thật nhanh để Shio không phải chịu đau đớn nữa. Sau đó gã dùng thuốc sát khuẩn vết thương ở cánh tay và ở ngực cho cậu rồi băng bó vết thương lại thật cẩn thận.
Nói đơn giản như vậy nhưng gã đã mất gần mười tiếng đồng hồ để phẫu thuật cho Shio!
Buổi chiều hôm đó, sau khi phẫu thuật thành công, Shio được chuyển sang phòng hồi sức. Sora cũng đã tỉnh lại, dù vết thương rất sâu nhưng anh cũng đứng dậy và đi lại được.
Anh ngồi trên ghế bên cạnh giường cậu, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má hao gầy của cậu rồi khẽ nói: "Shio, thật may quá! Em đã qua cơn nguy kịch rồi, em hãy mau tỉnh lại nhé, anh muốn được thấy đôi mắt của em!"
Ở bên ngoài, Yashiro Shigure yên lặng nhìn vào bóng lưng Sora với cặp mắt vô cùng hung dữ!!!
Mình nên giết hắn!!!!
Bộ quần áo trong lúc phẫu thuật của gã còn chưa thay nên đã dính chút máu tươi, gã chỉ tháo chiếc găng tay phẫu thuật ra. Gã tức giận siết chặt hai tay tới mức móng tay đâm vào lòng bàn tay tới chảy máu mà lại không hề cảm thấy đau!
Tại sao chứ? Tại sao khi sống lại... em... vẫn còn nói yêu hắn được... Shio?
Gã đang chìm vào tột đỉnh của sự căm ghét và đố kị tới mức còn có ý định một lần nữa sẽ giết chết Sora!
"Chủ nhân..."
Bất ngờ, lại một tiếng gọi quen thuộc làm tan biến hết đi cơn giận trong đầu óc gã.
Gã nhìn Hikari rồi thở dài nói: "Bảo em nằm yên trong phòng bệnh, sao em lại ra đây?"
Hikari mỉm cười đáp: Em nói mình không sao mà."
Gã không nói liền quay lưng bước đi, Hikari cũng bước theo nhưng đi được vài bước, hai chân gã đột nhiên khựng lại.
"Chủ nhân!"
Tầm nhìn của gã đột nhiên nhèo đi, cơ thể gã lảo đảo ngã về một bên nhưng Hikari kịp thời đỡ lấy gã.
"Chủ nhân, anh sao vậy?"
Gã đưa một tay khoác lên vai Hikari thì mới có thể đứng vững được. Gã cảm thấy chóng mặt nhưng lại nhếch miệng cười nói như chẳng có chuyện gì: "Tôi không sao, chỉ là... lâu rồi không phẫu thuật cho người nào lâu như vậy nên đuối sức một chút..."
Hikari nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Bởi vì... câu nói đó chính là minh chứng cho việc Yashiro Shigure là con người! Lúc này, gã cũng biết mệt mỏi, kiệt sức như những người khác thôi...
Sau đó, cậu khẽ cười nói: "Vậy để em dìu anh vào phòng nghỉ, chủ nhân."
"Ừ."
...
Màn đêm buông xuống, những người đi lại trong bệnh viện vắng dần, hàng lang trở nên vắng lặng không một bóng người.
Trong phòng riêng, Yashiro Shigure nằm trên giường say sưa chìm vào giấc ngủ sau gần mười tiếng đồng hồ phẫu thuật cho Shio.
Hikari lúc này không buồn ngủ, cậu ngồi yên trên ghế ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của gã sau đó tự nói với bản thân: "Nếu như một ngày... em trở nên nguy kịch giống như Homura Shio thì liệu anh có lo lắng giống như vậy không, chủ nhân?"
Vừa nói cậu đưa tay sờ lên vết băng bó trên cánh tay phải đã gắn cây kim rút máu của mình. Đúng thật cuộc phẫu thuật cho Shio đã lấy đi rất nhiều máu của Hikari, thiếu máu làm cậu đau nhức đầu óc nhưng cậu lại cố gắng tỏ ra mình bình an vô sự như vậy... Tất cả đều chỉ vì không muốn gã cảm thấy mình là gánh nặng...
Hikari cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cậu lại không muốn lên giường đi ngủ nên đã vào nhà vệ sinh lấy nước rửa mặt.
Thế nhưng... khi cậu đi qua phòng hồi sức mà Shio đang nằm thì thấy cửa phòng mở toang. Cậu có linh cảm chẳng lành nên đã bước vào xem thì còn hoảng sợ hơn nữa!!!
Homura Shio đâu rồi...
Trên chiếc giường bệnh trống không... Hikari nghĩ dù Shio đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể hồi phục thể lực để tự đi ra ngoài như vậy được...
Cậu vội vàng chạy đi tìm xung quanh thì thấy một đám người lạ mặt đang lén lút làm gì đó phía sau bệnh viện.
"Đứng lại!"
Bọn chúng phải có tới hơn năm người nhưng Hikari không chút sợ hãi chạy ra ngăn cản bọn chúng.
"Không phải việc của mày, cút đi, thằng nhóc!"
Bọn chúng thấy khuôn mặt nhìn có vẻ ngây thơ, non choẹt của Hikari thì nghĩ cậu chỉ là một thằng nhóc thầm mười lăm, mười sáu nên rất coi thường!
Cậu thấy hai tên trong số chúng vác một bao tải ném lên cốp xe, điều đáng sợ là có vài giọt máu chảy ra...
Hikari điềm tĩnh nói: "Cho tôi xem thứ trong đó đi!"
Bọn chúng quát lên: "Mắc mớ gì hả?"
Hikari nghiêm túc nói: "Vậy thì tôi không để các người đi đâu!"
Bọn chúng cười sằng sặc tỏ ý chế nhạo, một kẻ cầm gậy xông lên muốn đánh Hikari. Ai ngờ, động tác của Hikari nhanh hơn hắn gấp bội, thoáng cái đã rút dao ra đâm trúng bụng hắn rồi cướp lấy cây gậy rồi đập mạnh vào chân khiến hắn ngã lăn quay ra đất!
Hikari giơ gậy về phía chúng rồi nói: "Tránh ra!"
Bọn chúng dù cậy đông nhưng khi chứng kiến cậu hạ gục kẻ to cao kia thì cũng có chút lo sợ. Trong số chúng một kẻ đã rút súng ra để đe doạ cậu: "Thằng nhóc... dù mày có nhanh thế nào thì cũng... tóm lại là mày mau biến đi..."
Hikari thấy tên đó hai tay còn cầm không chắc thì nói gì đến việc nổ súng nên cậu chẳng có chút hoảng sợ, hai chân thong thả bước lên phía trước!
"Mày..."
Tên đó nổ một phát súng nhưng Hikari vẫn không dừng bước, cậu chỉ cần hơi nghiêng đầu sang một bên là tránh được viên đạn đó!
Tên đó lại tiếp tục bắn thêm phát nữa, viên đạn sắp xượt qua bụng thì cậu bước nhẹ chân sang phải tránh đạn một cách rất nhẹ nhàng và uyển chuyển!
Hikari thuận lợi bước tới gần sau đó vung gậy đánh mạnh vào tay làm hắn rơi mất khẩu súng! Cậu nhanh tay đoạt lấy khẩu súng sau đó tắt chế độ giảm thanh trên khẩu súng, có vẻ như mục đích của chúng chỉ muốn bắt Shio đi thật nhanh chứ không muốn gây thêm rắc rối nào nên không muốn ra tay với Hikari, vậy thì... Hikari nhoẻn miệng cười sau đó giơ khẩu súng lên, ngón tay không chút do dự kéo cò.
ĐOÀNG!
Một viên đạn nổ ra mà âm thanh ngang bằng với cả tiếng sấm!
"AAA..."
Viên đạn Hikari bắn xuyên qua cánh tay của tên đó, hắn đau đớn kêu lên. Hikari giơ súng lên nói: "Không muốn ăn đạn thì tránh xa ra!!!"
Mấy tên đó buộc phải đứng cách xa Hikari. Cậu vội quay người cởi dây buộc trên bao tải ra, quả nhiên... người đang nằm bất tỉnh bên trong là Homura Shio!!!
Vết máu?
Hikari vội vàng kiểm tra vết thương trên người Shio sau đó phát hiện ra vết thương nhỏ trên cánh tay. Hikari dùng khăn tay băng bó tạm thời vết thương cho Shio sau đó quay sang nhìn bọn chúng hỏi: "Là ai sai các người tới bắt anh ta!"
Một tên trong số chúng nói: "Là một người đàn ông... rất giàu có..."
Ồ! Trong nước còn có người giàu bằng chủ nhân ngoài Takanashi Sora à...
Hikari thầm nghĩ sau đó thấy hắn ném một thứ gì đó qua cho mình. Cậu đưa tay bắt lấy, đó là một tấm danh thiếp màu vàng kim sáng chói!
Tuy nhiên... khi thấy dòng tên trên tấm danh thiếp thì... sắc mặt của Hikari bỗng nhiên sợ hãi tột độ!!!
Cậu không nhìn tên mà chỉ nhìn cái họ trên đó, chính là Sanshoukuin thì đã sợ đến mức bủn rủn hết cả chân tay...
Tại sao... tại sao... lão già đó... theo mình tới tận đây sao?
Phịch!
Hikari hoảng sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu!
Bọn chúng thấy phản ứng của cậu đã đổi thì nhân cơ hội, hai tên trong số chúng không ngừng đánh cậu, mấy tên khác thì chạy tới đóng cốp xe rồi lên xe bỏ chạy!
Hikari phản ứng lại thì cái xe đã đi mất rồi, nhưng hai tay cậu vẫn không ngừng run rẩy.
Bình tĩnh nào... Mình phải bình tĩnh... không thể có chuyện lão già đó tìm ra mình được...
"Thằng nhóc, tao không muốn rắc rối nên đã nhường mày, vậy mà mày dám to gan nổ súng! Xem tao xử mày thế nào!"
Tên đó liên tục nhấc chân đạp cậu, một tên khác thì nhặt lấy cây gậy đi tới tiếp tục đánh cậu.
Hikari từ khi nhìn thấy cái tên trên danh thiếp, cậu đã không còn chút sức lực để chiến đấu như lúc nãy nữa rồi...
Tên đó cầm gậy nâng cằm cậu lên, quan sát khuôn mặt non nớt, xinh đẹp của cậu đến mức thèm thuồng nói: "Nhìn mặt mày cũng không tồi nên tao cho mày lựa chọn! Mày muốn tao đập nát khuôn mặt đẹp đẽ này của mày hay là để tao đánh gãy hai tay mày trước, chọn đi!"
Hikari bất lực nằm trên mắt đất để mặc hắn chơi đùa.
Nhưng, ngay sau đó...
"Tao chọn cái mạng giẻ rách của mày đấy!"
Yashiro Shigure xuất hiện từ phía sau hắn, giọng nói còn lạnh điếng người hơn cả khí lạnh của màn đêm!!!
"Hả?" Tên đó giật mình quay đầu lại tính vung gậy nhưng bàn tay chắc nịch của Yashiro Shigure đã siết chặt lấy cổ hắn! Hắn đau đớn, tay buông gậy muốn gỡ bàn tay nặng như gọng kìm của gã ra nhưng không thể!
Tên còn lại nhặt khẩu súng dưới đất lên tính nổ súng thì... tay trái của Yashiro Shigure rút trong túi áo ra một cái kim rất nhọn, gã không cần quay đầu phóng cây kim về phía sau nhưng có thể xuyên qua trán hắn một cách nhanh khủng khiếp!
Tên đó không nói được câu nào, cũng không kịp nổ súng mà ngã xuống chết ngay lập tức!
Còn tên này thì, gã sẽ không cho chết nhẹ nhàng như vậy! Tay gã chuyển sang nắm đầu hắn rồi kéo đến gần bức tường của bệnh viện... Gã dí đầu hắn vào tường sau đó ma sát một đường lớn trên đó! Một cảnh tượng máu me thảm khốc xảy ra sau đó...
"AAAAAAA!"
Đầu hắn bị gã ma sát mạnh vào bước tường khiến da thịt nứt toạc ra, máu thịt văng tung tóe khắp nơi! Hắn hét lên một tiếng thảm khốc nhưng gã dịch chuyển tay tới khi thấy não tên đó rớt ra thì mới ném hắn xuống!
"Mấy kẻ này là sao vậy, Hikari?"
Sau khi xử lý xong xuôi, gã bước tới gần hỏi cậu nhưng cậu vẫn hoảng sợ tới mức không đáp lời.
"Hikari?" Gã chớp ánh mắt nghi hoặc hỏi lại.
"HIKARI!!!"
Đến lần thứ ba, gã không gọi nữa mà là quát!!!
Hikari giật mình tỉnh táo trở lại, từ nãy đến giờ cậu hoàn toàn đắm chìm vào những ký ức của quá khứ...
"Chủ nhân..."
Gã kiên nhẫn lặp lại: "Tôi hỏi mấy kẻ này làm sao lại tấn công em?"
Hikari khi nhận ra thì cậu vội giấu tay phải đang cầm tờ danh thiếp về phía sau rồi dùng sức vò nát nó rồi ném đi thật xa.
Cậu đứng dậy vội vàng nói: "Chủ nhân, không ổn rồi! Bọn chúng đã bắt cóc Homura Shio!"
"Cái gì?"
Gã nhướng mày, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng u ám đến mức đáng sợ!
Hikari nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi... em không ngăn chúng lại được..."
Gã gằn giọng nói: "Chúng chưa đi được xa! Tôi không tin là đêm nay tôi không tìm ra được chúng! Em có nhìn được biển số xe không"
"Em... không nhớ được hết..."
"Vậy là đủ..."
Gã đang định nói câu gì thì đột nhiên dừng bước sau đó xoay người né tránh viên đạn đang bay tới. Sau đó gã đưa mắt nhìn lên thì thấy Sora hai tay nắm chặt khẩu súng, ánh mắt vô cùng tức giận, anh hét lên: "Thằng khốn! Mày đưa em ấy đi đâu rồi!"
"Hở???" Gã nhếch miệng cười khẩy dù trong lòng cũng tức giận không kém gì Sora!
Gã đưa mắt nhìn anh thầm nghĩ nhân cơ hội này giết chết anh đi cho xong. Không! Lần này không những giết chết, gã còn muốn khiến anh vĩnh viễn không thể đầu thai!
...
*3727 từ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top