Chương 32: "Dù là địa ngục hay thiên đàng, anh cũng sẽ đi theo em!"
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
"Mio???"
Lúc đầu Sora còn không tin vào mắt mình nhưng anh chợt nhớ ra là nơi anh đang đứng không phải nhân gian, hơn nữa anh cũng đã chết rồi nên gặp được Mio thì cũng không có gì là kinh ngạc!
Nhưng Sora nhìn Mio đang đứng trước mặt mà tâm trạng bối rối thậm chí là lo lắng, không biết mở lời thế nào nữa.
Mio mỉm cười sau đó nhẹ nhàng nói: "Em đã đợi anh ở đây đó, Sora."
Sora ngạc nhiên hỏi :"Tại sao..."
Lúc này, Mio không cười nữa, giọng cô lại thêm phần buồn bã: "Chắc là... anh cũng biết sự thật về anh trai của em rồi đúng không?"
Sora siết chặt hai tay mình, nỗi day dứt và ân hận bủa vây quanh anh. Anh cúi thấp đầu khẽ nói: "Anh xin lỗi. Tất cả... đều là lỗi của anh!"
Nhưng Mio lại không một lời oán trách Sora mà chỉ lắc đầu nói: "Trong vụ việc này, người có lỗi nhiều nhất là em mới phải... lúc anh ấy trở về, em nên suy nghĩ thấu đáo một chút... nhưng mọi chuyện đã đi đến kết cục như ngày hôm nay rồi... Vậy nên, em đã luôn ở đây đợi anh, bây giờ em sẽ đưa anh quay ngược thời gian trở về quá khứ như vậy có thể cứu được anh và anh trai của em!"
"Thật sao? Nhưng em làm thế nào?" Sora nghe vậy thì vui mừng thốt lên.
Mio chỉ tay lên chiếc đồng hồ lơ lửng trên không đã dừng lại ở thời điểm một giờ sáng ngày 27 tháng 5 năm 2022 và nói: "Chiếc đồng hồ kia chính là sinh mạng của anh ở nhân gian, nó đã dừng lại tức là anh đã chết. Bây giờ em sẽ dùng ma lực của mình đưa anh lên đó, vì là sinh mạng của anh nên anh có thể làm kim đồng hồ quay ngược trở lại."
Dễ dàng vậy thôi ư?
Sora có chút nghi ngờ nhưng vì để cứu Shio nên anh lập tức đã đồng ý. Anh nói: "Được, nhờ em đó!"
Mio khẽ cười sau đó chạm tay lên vai Sora. Thoáng choáng, cơ thể anh cảm giác nhẹ tênh đến mức bay được lên cao tới gần chiếc đồng hồ.
Anh chạm tay phải lên kim đồng hồ và hơi dùng lực một chút khiến kim đồng hồ dịch chuyển theo.
Thật sự mình có thể quay ngược thời gian sao?
Thế nhưng, lúc này anh lại có hơi do dự...
Nếu như dễ dàng như vậy, tại sao ngay sau khi chết Mio lại không dùng cách này để quay ngược thời gian để được sống trở lại chứ???
"Sora!!!"
Mio bỗng dưng lên tiếng gọi tên anh, phá vỡ toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh!
Sora nhìn xuống thấy Mio cúi người thở hổn hển, dường như cô đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng vững nói: "Sora! Nhanh lên! Không còn nhiều thời gian nữa đâu!"
Lời nói đầy vội vã của Mio thúc giục anh. Sora không nghĩ ngợi thêm gì nữa, anh dùng hết tất cả sức lực ở cánh tay phải của mình vặn hai cây kim đồng hồ quay ngược chiều trở lại.
RẦM!!!
Chiếc đồng hồ lóe sáng lên và hai chiếc kim trên đó đang từ từ dịch chuyển. Luồng sáng đột ngột tỏa ra từ chiếc đồng hồ khiến Sora và Mio cảm thấy chói mắt, cả hai phải đưa tay lên che mắt một hồi lâu sau đó đến khi ánh sáng dừng lại thì mới mở được mắt nhìn vị trí trên chiếc kim đồng hồ!
Nhưng khi nhìn vào chiếc đồng hồ, Sora và Mio đều phải giật mình vì sửng sốt!!!
Hai chiếc kim đồng hồ vẫn ở nguyên vị trí đó chỉ có điều thời điểm là một giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2022.
Như vậy có nghĩa là... Sora chỉ quay ngược thời gian đúng một ngày sau khi anh chết!!!
"Con người! Ngươi thật to gan!" Từ phía trên cao nữa bỗng nhiên vang lên một giọng nói rất ồn ào khó nghe!
Sora ngước nhìn lên thì thấy một sinh vật khổng lồ với vẻ mặt đáng sợ... Đó chính là Diêm Vương!
"AAAA!!!"
Tiếp theo Sora nghe thấy tiếng hét đau đớn của Mio!
"Mio!!!"
Anh hoảng sợ khi thấy Mio quỳ trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực của mình.
Rắc!!!
Ở giữa ngực Mio xuất hiện một vết nứt và lan rộng ra xung quanh khiến cô vô cùng đau đớn! Đến khi một vật thể hình tròn sáng lấp lánh thoát ra từ cơ thể Mio thì vết nứt mới dừng lại. Vật thể đó bay lên cao, Diêm Vương đưa bàn tay to lớn của mình ra bóp chặt lấy nó và nói: "Lũ loài người có thể hy sinh linh hồn quý giá nhất của bản thân để cứu kẻ khác! Thật nực cười mà!"
Nói xong, Diêm Vương mang theo linh hồn của Mio biến mất!
"Mio!!!"
Sora đáp xuống mặt đất, lúc này chiếc còng tay trên cổ tay anh biến mất và cơ thể anh cũng dần phát sáng lên.
Bây giờ anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi... anh nhớ tới lời con quỷ kia nói: "Ngươi làm như vậy thì vĩnh viễn không được đầu thai..."
Anh chạy tới đỡ Mio dựa lưng vào vòng tay anh. Anh nhìn vết nứt trên ngực Mio mà giọt nước mắt trên khóe mi đã trào ra.
Anh run rẩy nói: "Mio... đây là... cách làm duy nhất sao..."
"Vâng..." Mio gật đầu, giọng yếu ớt nói: "Những ký ức trong quá khứ vô cùng quý báu, đã qua rồi thì không thể trở lại được... thế nên... nếu muốn quay lại thì phải trả cái giá cực đắt..."
Sora cúi thấp đầu, giọt nước mắt của anh chảy xuống gò má đang rạn nứt của Mio...
Mio nhìn khuôn mặt đầy đau thương của Sora thì lại khẽ nói: "Em xin lỗi..."
"Đồ ngốc, sao em lại xin lỗi chứ?" Sora vội ngẩng đầu lên, dùng tay lau sạch nước mắt của mình rồi ôm chặt lấy Mio.
"Em nghĩ... linh hồn của em có thể đưa anh về được lúc sau khi em chết, như vậy là thời điểm tốt nhất cho anh trai em... nhưng... lại chỉ được có một ngày... hóa ra, linh hồn chỉ vỏn vẹn được có một ngày!"
"Không đâu! Như vậy là quá đủ rồi!" Ánh mắt anh đầy kiên định, giọng dứt khoát nói: "Cảm ơn em đã cho anh thời gian một ngày!Dù chỉ có một ngày nhưng anh nhất định sẽ cứu được Shio!!!"
Mio khẽ cười nhẹ nhõm. Đúng vậy! Cô đã đặt hết niềm tin vào anh nên mới chấp nhận đánh đổi linh hồn của mình như vậy!
"Mio... em... có yêu anh không?"
Mio ngay lập tức ngẩn người trước câu hỏi của anh nhưng sau đó cô vui vẻ đáp lại: "Có chứ! Em yêu anh! Nhưng mà... còn có một người khác yêu anh hơn chính sinh mạng của bản thân mình đấy!"
"Anh biết." Một câu nói chỉ với hai từ ngắn gọn nhưng lại khiến anh gần như không kìm nổi xúc động!
"Thế nên bây giờ anh hãy trở về với anh trai của em nhé!"
Sora khẽ gật đầu, lần này anh không nói được thành lời nữa...
Mio mỉm cười nói tiếp: "Shio, anh trai của em trăm sự nhờ hết vào anh! Lần này sống lại, anh phải dùng cả đời để chăm sóc anh trai của em nhé, Sora! Còn nữa, khi anh ấy tỉnh lại, em muốn anh nói với anh ấy, mọi chuyện đều không phải lỗi của anh! Em không hề oán trách anh ấy đâu, ngược lại em phải cảm ơn anh ấy còn không hết! Nói với anh ấy là hãy sống tốt phần đời còn lại, hãy cứ theo đuổi tình yêu chân thành của mình! Bất kể anh ấy có làm gì thì em vẫn luôn ủng hộ!"
"Được, anh hứa với em!"
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, Mio khẽ giọng an ủi: "Sora, anh không cần lo cho em đâu. Em sẽ trở lại mà... em nhất định sẽ trở lại để nói lời xin lỗi anh ấy! Em muốn xin lỗi Shio vì đã khiến anh ấy phải chịu đau khổ suốt quãng thời gian dài như vậy. Và chính miệng em cũng sẽ nói lời cảm ơn anh ấy! Cảm ơn anh ấy vì đã làm anh trai của em!"
Sora nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gò má của Mio, khóe môi cố gắng nở nụ cười nói lời tạm biệt Mio: "Anh cũng cảm ơn và xin lỗi em, Mio..."
Sora nói lời cảm ơn vì Mio đã cho anh cơ hội được sống lại và lời xin lỗi là vì anh không thể đáp lại tình cảm của cô nữa rồi. Người anh cần quan tâm, chăm sóc, yêu thương bây giờ là Shio!
Mio hiểu câu nói đó của anh, cô không có một chút bận tâm gì nữa.
"Vâng... nhờ có anh trai em và cả anh nên cả cuộc đời này em đã sống rất hạnh phúc..."
Mio khẽ đáp lời rồi khép đôi mắt lại, một giọt lệ sáng lấp lánh từ khóe mi tuôn ra và đã hóa thành một viên pha lê rực rỡ rơi xuống lòng bàn tay của Sora.
Sau đó...
RẮC!!!
Thân thể của Mio vỡ tan thành từng mảnh sau đó dần tan biến vào hư vô...
Ngay sau đó, cơ thể Sora cũng biến thành những đốm sáng, linh hồn của anh biến mất khỏi Địa ngục quay trở về nhân gian!
...
Một giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2022.
RẦM!
Sora giật mình thức giật, anh ngồi dậy hất tung chăn xuống sàn, miệng kịch kiệt thở dốc!!!
Mình... thật sự sống lại rồi... nhưng mà...
Sora hơi hé bàn tay phải ra thì thấy mình đang nắm trong tay một viên pha lê trong suốt sáng lấp lánh!
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com hoặc enovel.vn! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)
(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hóa truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
"Không còn nhiều thời gian nữa!!!"
Anh sực nhớ ra thì vội vàng chạy xuống giường, lấy chìa khoá xe lao vào màn đêm. Lúc này trời vẫn chưa đổ cơn mưa. Bây giờ là một giờ sáng vậy thì... thời gian Shio nhảy vực tự sát chỉ còn hai tiếng nữa...
Sora đã phóng xe lao nhanh với vận tốc khủng khiếp nhưng vẫn phải mất gần hai tiếng mới đến được khu rừng đó.
"Shio!!!"
Sora ra chạy hết cánh rừng, vừa chạy vừa không ngừng gọi tên cậu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng gầy yếu quen thuộc của cậu!
Shio đứng ngay sát bờ vực thẳm nhưng khi nghe tiếng gọi thì cậu giật mình quay lưng lại, trong khoảng khắc đó, cậu còn nghĩ mình đang nhìn lầm.
"Shio, anh xin lỗi... Em đừng nhảy xuống có được không?"
Đến khi nghe giọng nói gấp gáp của anh thì cậu mới biết mình không nhìn lầm nhưng... tại sao anh lại nói lời đó? Không phải anh muốn cậu chết đi hay sao?
Shio ngơ ngác nhìn anh, anh từ từ tiến lại gần cậu và nói: "Shio, anh biết rồi... Em chính là người đầu tiên anh đã gặp và nói lời yêu. Vậy nên... bây giờ, anh xin em đừng..."
Nhưng anh vừa tiến hai bước thì cậu theo phản xạ cũng lùi về phía sau hai bước khiến anh hoảng sợ phải đứng yên tại chỗ.
"Tại sao... tại sao anh lại biết..." Shio giọng run rẩy nói nhưng sau đó cậu nghĩ điều đó còn quan trọng nữa hay sao?
Sora siết chặt hai tay, giọng đầy ân hận và day dứt nói: "Shio, em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đúng không? Anh cũng vậy, anh cũng vô cùng yêu em. Thế nên, em đừng nhảy xuống, anh cầu xin em đấy!"
Nói xong câu đó, Sora không kìm nén được cảm xúc nên đã bật khóc thành tiếng.
Đây là... lần đầu tiên cậu thấy anh khóc thì phải? Thật kì lạ...
Sora... anh khóc vì tôi sao?
Shio cũng rất muốn khóc nhưng cậu đã hứa sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh nữa nên cậu chỉ có thể gượng cười để che đi vệt nước mắt.
Cậu mỉm cười nói: "Sora, anh đừng khóc... Anh nên tươi cười mới phải vì mong muốn của anh đã được đáp ứng... Anh muốn tôi sống đau khổ, nhục nhã. Tôi liền âm thầm, lặng lẽ, nhẫn nhịn sống một cách tự hành hạ bản thân cho qua ngày... cho tới khi... anh nói anh rất vừa lòng khi thấy tôi sống khổ sở như vậy... Tôi... Tôi mệt mỏi lắm rồi... Tôi không thể tiếp tục được nữa... Anh đừng lo, tất cả chỉ là hiểu lầm nên tôi sẽ không oán trách anh đâu... Cho đến bây giờ, nếu như... trong lòng anh vẫn còn yêu tôi thì tôi thật sự rất hạnh phúc..."
Phịch!
Hai đầu gối của Sora chạm đất, anh quỳ trước mặt cậu, sắc mặt đầy đau khổ nói: "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi em! Làm ơn... anh cầu xin em hãy quên lời anh nói lúc đó đi được không? Hãy để anh bù đắp cho em có được không?"
Đau quá! Cơ thể mình... đau quá... mình không chịu nổi nữa rồi...
Bây giờ dù anh có nói thế nào đi nữa cũng không làm thay đổi được quyết định của Shio vì bệnh tật đang ăn mòn sức sống của cậu!!!
Cơn đau kịch liệt trong bụng làm cậu chỉ muốn chết đi cho xong! Cậu đưa tay lên che miệng, ngụm máu sắp trào ngược lên từ cổ họng lại bị cậu nuốt xuống trở lại. Trong miệng vẫn còn mùi vị máu tanh nồng, trước mắt cậu dần trở nên mờ nhạt.
Cậu khẽ lắc đầu rồi nói với anh: "Không sao đâu, Sora... Anh không cần phải xin lỗi tôi... Sora... bất kể... bất kể anh có đối xử tàn nhẫn với tôi như thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn yêu anh... nếu có kiếp sau thì... anh... anh vẫn sẽ là người đầu tiên nói yêu tôi được không?"
Nói rồi, không để anh trả lời, cậu quay người muốn nhảy xuống vực thẳm! Tuy nhiên anh đã lường trước được hành động của cậu nên đã phản ứng rất nhanh. Anh chạy tới ôm chặt lấy cậu nhưng cả hai vẫn trượt chân ngã xuống...
Sora không một chút hoảng loạn, hai tay vẫn ôm chặt lấy cậu rồi nói: "Em có thể dừng việc tự sát này lại được không, bởi vì đây là kiếp sau của em rồi! Như em muốn, anh vẫn nói yêu em! Nếu em vẫn muốn chết thì anh sẽ đi cùng em! Bất kể em muốn đi đâu, dù là địa ngục hay thiên đàng, anh cũng sẽ đi theo em!"
Shio được ôm gọn trong lồng ngực ấm áp của anh, những câu nói đầy yêu thương đó đã chạm đến trái tim mỏng manh của cậu! Cậu cũng ôm chặt lấy anh rồi oà khóc lên, sau đó cậu thốt ra những câu chân thật từ trái tim mình: "Em xin lỗi. Em không muốn chết! Em yêu anh!"
Sora mỉm cười hôn lên môi cậu trong khi hai người đang rơi xuống đáy vực thẳm. Cả hai đã trao nhau nụ hôn đắm đuối. Nụ hôn ấm áp đó đã thắp sáng và lấn át cả màn đêm lạnh lẽo nơi vực sâu vô tận!
*2661 từ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top