Chương 30: Mưa bão

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Sáng sớm ngày hôm sau.

Yashiro Shigure khi ngủ dậy thì rời khỏi phòng một lúc sau đó quay lại. Gã bước vào thang máy, tay trái xách một cái vali và một túi đựng đồ ăn mới mua, tay phải cầm nghe điện thoại.

"Ra là vậy, Shimizu Kazuma cũng thông minh phết nhỉ. Amane Sakura trước khi chết chưa kịp nói sự thật về Shio cho Takanashi Sora biết chứ gì? Được rồi, làm tốt lắm! Cô ta bị bại lộ thân phận hơi sớm nhưng dù gì cũng vất vả rồi, nhớ lo liệu hậu sự chu đáo cho cô ta với cả gửi một khoản tiền lớn đến gia đình cô ta!"

"Vâng, chủ nhân."

Gã ra khỏi thang máy, đi thêm mấy bước nữa chuẩn bị vào căn phòng Shio đang nghỉ ngơi.

Shimizu Kazuma tỉnh lại rồi, vậy thì Takanashi Sora sẽ nhanh chóng tới đây. Phải mau đưa em ấy đi mới được!

Gã mở cửa bước vào, không thấy Shio nằm trên giường, gã cất tiếng hỏi: "Shio, em dậy rồi à?"

"Khụ... khụ..."

Không có tiếng đáp lại nhưng gã nghe thấy tiếng ho dai dẳng của cậu phát ra từ phía phòng tắm!

"Shio!"

Gã lo lắng gọi tên cậu sau đó vội vàng đi vào, đứng từ sau gã thấy tấm lưng gầy gò của cậu đang không ngừng run rẩy.

Shio quỳ gối trên sàn, hai tay ôm chặt bụng mình, khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh, cậu chật vật ho đến tê tâm phế liệt vào bồn cầu. Cậu chỉ mới uống có một ly nước thế nhưng lại nôn dữ dội ra bao nhiêu là máu tươi! Dạ dày truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, việc hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, cơn đau lúc âm ỉ lúc nhức nhối cứ liên tục hành hạ cậu! Nền gạch dưới sàn nhiễm máu, chiếc áo mỏng trắng tinh cậu mặc cũng dính không ít máu tươi.

Yashiro Shigure nhanh chóng mở chiếc vali lấy ra một lọ thuốc, gã dùng ống tiêm hút hết thuốc trong lọ rồi đi tới gần cậu. Gã nhấc cánh tay phải cậu lên rồi cẩn thận đâm kim tiêm vào. Thứ dung dịch màu đỏ trong ống tiêm kia truyền hết vào cơ thể cậu, một lát sau cậu thật sự đã ngừng nôn. Cơn đau trong người đã giảm xuống rất nhiều, cậu tùy tiện lấy tay lau vết máu ở khóe miệng sau đó đuối sức dựa lưng vào cánh tay của gã.

Gã rút kim tiêm khỏi tay cậu rồi quan sát tình trạng không ổn của cậu thì đoán được bệnh ung thư dạ dày đang chuyển biến nghiêm trọng!

Gã thở dài nói: "Em lại bẩn hết rồi, nên đi tắm nước ấm một chút, trong thời gian đó thì tôi sẽ chuẩn bị thuốc cho em."

Cậu đã suy yếu đến mức chân tay trở nên vô lực nên đã để mặc cho gã cởi hết quần áo bẩn dính máu của mình rồi bế vào ngâm bồn tắm đầy nước ấm.

Cậu ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm lấy chân mình, ánh mắt rũ xuống gợi nên sự buồn bã trên khuôn mặt gầy yếu.

Mình... sắp chết rồi... Thật muốn được nhìn thấy Sora... lần cuối cùng...

Cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi cửa phòng tắm mở ra, gã cầm khăn tắm bước vào nói: "Được rồi, em nên ra ngoài không thì lại bị cảm đấy."

Lời nói của gã đánh thức cậu, cậu mơ màng vịn tay vào thành bồn tắm để đứng dậy, gã cầm khăn tắm choàng kín người cho cậu, khi vừa định bước ra thì gã ngăn lại.

"Đừng, sàn nhà trơn lắm, để tôi bế em vào."

Câu nói đó làm cậu tỉnh táo lại. Cậu biết người trước mặt mình là Yashiro Shigure, không phải Sora nhưng cậu vẫn đưa hai tay ra ôm lấy gã để gã bế mình ra khỏi phòng tắm. 

Gã để cậu ngồi lên sô pha, dùng khăn lau người cho cậu xong thì lấy một bộ quần áo để cậu mặc.

"Uống cái này rồi em sẽ cảm thấy tốt hơn đấy."

Gã đưa cho cậu một cốc thuốc nóng hổi. Cậu cầm lấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bàn thấy có mấy loại thuốc dạng bột mà gã đã pha cho cậu. Bên cạnh đó, còn có một suất cơm cà ri từ một nhà hàng nổi tiếng. Cậu chợt lên tiếng hỏi: "Cái kia... anh mua cho tôi sao?"

Gã ngạc nhiên sau đó mỉm cười nói: "Ừ, nhưng mà dạ dày của em như vậy thì có ăn gì vào cũng nôn sạch ra thôi."

Shio chỉ buột miệng hỏi vậy thôi chứ cậu lại chẳng để ý câu trả lời của gã. Bởi vì cậu đang nhớ tới những lần ngồi ăn cơm cùng với Sora và nhớ rất rõ anh đã khen món cà ri cậu làm ngon miệng đến mức nào.

Thật muốn, quay trở lại thời điểm lúc đó... dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi thôi cũng được... Kí ức đó ùa về trong tâm trí cậu đến mức cậu đã suýt chút nữa bật khóc.

Gã nhắc cậu uống thuốc, cậu cúi mặt xuống nhìn chiếc cốc đang tỏa hơi nóng trong tay.

Rõ ràng là thuốc nhưng lại không có mùi khó chịu mà lại thoang thoảng mùi hương thơm của mật ong. Cậu không nghĩ ngợi gì nữa, hai tay cầm cốc lên từ từ uống hết sạch.

Mình... không cảm thấy đau nữa...

Khi uống hết cốc thuốc đó, cơn đau dạ dày dai dẳng của cậu đã lắng xuống. Cậu ngơ ngác nhìn lên, gã mỉm cười nói: "Thuốc này sẽ giúp em bớt đau dạ dày nhưng mà vẫn cần phải làm phẫu thuật thì mới khỏi bệnh được."

Lời nói đó làm cậu hiểu ra. Yashiro Shigure thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho cậu.

Không, không... mình không muốn khỏi bệnh... mình muốn nhìn thấy Sora, sau đó... mình... mình... muốn chết!

"Bây giờ em cứ ngồi nghỉ  chút đi, tầm mười lăm phút nữa tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho em."

Gã đi tới gần tủ quần áo rồi lấy ra một cái vali lớn hơn. Gã lấy từ trong va li ra vô vàn dụng cụ phẫu thuật.

Yashiro Shigure có thể tiến hành phẫu thuật ngay tại đây ư? Phải là gì đó... Mình phải chạy thoát khỏi đây... nhưng mà... làm cách nào...

Mười lăm phút đã trôi qua, gã lại cầm một ống tiêm tiến gần cậu. Trong cơn hoảng loạn, cậu vội vàng nói:"Khoan đã..."

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com hoặc enovel.vn! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hóa truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

Gã dừng lại nhìn cậu giọng nhẹ nhàng hỏi: "Em sao vậy?"

Tay cậu run rẩy chỉ vào ống tiêm trong tay gã: "Cái đó..."

Gã cười vô hại nói: "À, thuốc gây mê thôi. Em yên tâm, chỉ cần ngủ một giấc dậy xong là tôi cam đoan em sẽ khỏi bệnh."

"Tôi..."

Cậu vô cùng lo lắng trên khuôn mặt không giấu được vẻ sợ sệt, cậu không thể từ chối làm phẫu thuật được bởi vì dù cậu có từ chối thì gã cũng sẽ dùng bạo lực cưỡng ép cậu. Vậy thì... vậy thì, chỉ còn một cách...

Do dự hồi lâu, cậu hé miệng giọng yếu ớt nói: "Tôi không muốn tiêm... đau lắm..."

"Hả? Đến lúc này rồi mà em còn..." Gã phàn nàn nhưng sau đó lại gật đầu nói: "Thôi được rồi, vậy em uống cái này."

Gã lấy một cốc nước lọc rồi đổ một gói thuốc vào, rất nhanh bột thuốc đã hòa lẫn vào trong nước không có một dấu vết.

Gã cầm cốc nước lên đây cho cậu. Cậu chần chừ mấy phút cuối cùng nhận lấy cốc nước đưa lên miệng uống hết sạch!

Gã mỉm cười đầy thỏa mãn vì hôm nay cậu đã rất nghe lời gã, thế nhưng... đằng sau sự ngoan ngoãn phục tùng của cậu, chính là...

Shio đột nhiên nắm chặt cổ áo Yashiro Shigure rồi lôi mạnh về phía mình! Gã bất ngờ nhưng phản ứng vẫn rất nhanh đang định đẩy cậu ra thì hành động tiếp theo của cậu làm gã choáng ngợp!

Shio chủ động hôn môi Yashiro Shigure!!!

Hai tay cậu giữ chặt vai gã, mặt kề mặt, môi kề môi, cậu cố gắng dồn hết lượng thuốc mê trong miệng mình sang miệng gã, đến khi cậu sắp ngạt thở rồi cũng không buông gã ra!

Còn gã, gã vẫn hết sức kinh ngạc trước hành động táo bạo này của cậu nhưng sau đó... sau đó... cho đến khi gã nhìn về phía sau cậu, con ngươi màu nâu của gã phản chiếu khuôn mặt bàng hoàng sửng sốt của Sora...

Đôi mắt gã lại dấy lên niềm vui thích thú! Gã dùng hai tay ôm lấy cậu rồi đẩy cậu nằm xuống sô pha. Gã không phản kháng mà nuốt ực hết lượng thuốc mê từ miệng cậu xuống cổ họng rồi đáp lại nụ hôn của cậu một cách cuồng nhiệt!

"Ưm..."

Shio dùng hết sức đẩy gã ra nhưng cũng vô dụng. Lưỡi của gã như một con rắn xông vào càn quét bên trong khoang miệng cậu khiến cậu khó chịu tới mức muốn nôn khan! Gã cưỡng hôn môi cậu xong thì hai tay lại giật tung hai cái khuy áo của cậu rồi cúi xuống hôn thật mạnh vào cái cổ trắng ngần của cậu!

"Buông...ra... buông tôi ra..."

Bờ môi của gã mút thật mạnh, lưỡi của gã liếm một cách đảo điên, hàm răng của gã cắn vào da thịt cậu không buông!

CHÁT!

Cậu không chịu nổi nữa đã dùng hết sức đánh lên mặt gã một cái tát! Đến lúc này thì đầu óc gã mới cảm thấy choáng váng, hai chân lảo đảo ngã gục xuống sàn!

Shio ngồi trên sô pha, khuôn mặt đỏ bừng lên, lồng ngực phập phồng, miệng kịch liệt thở dốc, trên cổ cậu ướt át đã in một dấu hôn môi và vết cắn đỏ lựng mà gã tạo nên, hai cái khuy áo bị bung mất lại càng để lộ xương quai xanh tinh xảo và khoang ngực gầy gò...

"Homura Shio... là em dám dụ dỗ tôi trước..."

Mặc dù gã đã uống thuốc mê nhưng vẫn cố gắng giữ tay vào bàn để đứng dậy, ánh mắt gã vô cùng phẫn nộ nhưng miệng vẫn cười, lời nói vẫn rất nhẹ nhàng.

Cậu đứng dậy nói: "Tôi không dụ dỗ anh, tôi chỉ muốn thoát khỏi anh!"

"Vậy thì để tôi nói em biết điều này nhé! Lúc em chủ động hôn tôi thì Takanashi Sora đứng ở cửa, ngay sau lưng em đã nhìn thấy hết rồi..."

"Cái... cái gì..."

Con ngươi trong mắt cậu co rút đến cực hạn, giọt mồ hôi lạnh từ trán cậu đổ xuống, cơ thể cậu trong vô thức lại run mạnh lên.

"Hahaha!" Gã bật cười một cách vui sướng nói: "Hắn đã nhìn thấy rồi, sắc mặt hắn vô cùng khó coi đó! Đúng rồi, còn chuyện này tôi chưa nói với em! Đó là... người đã gặp em trên đường phố và người đã đưa em về đây chăm sóc suốt lúc em hôn mê không phải là tôi đâu, mà chính là Takanashi Sora đấy!!!"

"Sora... Sora đã cứu tôi... tại sao... anh ấy..." Shio vô cùng kinh hoảng khi nghe những lời gã nói.

"Hắn ta thấy có lỗi với em nên đã không nói... Hắn ta cần trở về để lo cho thằng bạn thân nên đã để hai người thủ hạ ở lại chăm sóc em nhưng mà... Tôi đã giết chết hai người đó rồi thay thế vị trí của hắn đấy! Thật là vui khi được ở cùng với em mà!!! Hahaha!"

Ánh mắt Shio lại trở nên đờ đẫn, lúc này trái tim cậu đau nhói, cậu cảm thấy lòng mình như tan nát rồi!

Shio run rẩy tay cầm con dao phẫu thuật mà gã đặt ở trên bàn lên. Gã chẳng những không sợ mà còn hưng phấn cười lớn: "Em hận tôi lắm đúng không? Muốn giết tôi lắm đúng không? Thật là thú vị mà!!!"

Cạnh!

Thế nhưng sau đó cậu lại buông bỏ con dao ra, sắc mặt cậu trầm xuống, tâm trạng vô cùng nặng nề. Sau đó, cậu dùng hết sức quay đầu chạy vụt ra khỏi căn phòng.

"Homura Shio... không được... Em không được... đuổi theo..."

Chết tiệt!

Thuốc mê đến giờ mới phát huy tác dụng đối với một con quái vật như gã... Cuối cùng thì gã kiệt sức nằm gục xuống bất tỉnh.

***

Sora thẫn thờ bước đi như người vô hồn, lòng anh đau như cắt nhưng vẫn nén nước mắt để ra khỏi khách sạn!

Sáng sớm hôm nay anh đã vội vàng lái xe tới đây vì không nhận được một chút tin tức gì từ hai người kia. Thế mà... thế mà khi anh vừa mở cửa bước vào thì lại thấy Shio chủ động hôn Yashiro Shigure một cách đắm đuối... Lúc trước kia thì anh đã không tin nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến thì anh đã tin rồi... Shio thật sự là người tình của gã... hơn nữa, khả năng cao là hai người thủ hạ của anh đã bị gã điên đó giết chết rồi...

"Sora... đợi đã... tôi... làm ơn nghe tôi giải thích..."

Shio hớt hải chạy theo đến mức hai chân cậu đã mỏi rã rời. Thế nhưng...

Sora dừng bước quay người nhìn Shio bằng cặp mắt đầy phẫn nộ. Anh lớn giọng quát to: "Cút đi!"

Shio lặng thinh, sắc mặt sừng sỡ ngước nhìn anh, đôi mắt ẩm ướt đang chực để khóc. Trái tim cậu lúc này đau đớn đến mức tê liệt!!!

Sora nhìn dấu hôn môi và vết cắn đỏ lựng trên cổ Shio thì lại càng thêm tức giận. Anh siết chặt hai tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn phát run: "Đôi mắt của mày có thể nhìn thấy... Hoá ra... từ trước tới giờ mày vẫn luôn diễn kịch trước mặt tao..."

"Không phải đâu... Sora..."

Nước mắt đã phủ mờ đôi mắt đen láy của Shio. Cậu rất muốn giải thích mọi chuyện cho anh hiểu nhưng cậu càng nói nước mắt lại tuôn trào.

Sora lạnh nhạt nhìn cậu nói: "Mày luôn ứa nước mắt cầu xin tao, nói không phải, mọi chuyện không phải như vậy... Rốt cuộc mày đang muốn làm cái gì?"

Lời nói vô tình của anh càng làm cậu oà khóc nhiều hơn.

"Tôi.. tôi..." Shio đưa hai tay lên che đi đôi mắt ướt đẫm của mình, bờ môi cậu run rẩy, hơi thở yếu ớt, giọng nói bị đứt quãng: "Tôi chỉ muốn... yêu anh..."

"Hả? Yêu..." Sora trong chốc lát ngạc nhiên nhưng sau đó anh lại khẽ cười nói một cách chế giễu: "Mày yêu tao... vậy vừa nãy mày với Yashiro Shigure đã làm cái gì? Đêm qua, mày... đã ngủ cùng với gã... đúng không?"

"Đúng... nhưng... tôi với Yashiro Shigure không hề... không..."

Shio càng nói thì lại càng thêm hoảng! Nói là giải thích nhưng cậu không biết phải nói thế nào để anh tin đây? Chẳng lẽ lại nói vì cậu đã nghĩ người cứu mình lúc đó là gã nên...

Cậu buông thõng hai tay xuống, đôi mắt đỏ hoe còn rưng rưng nước mắt nhìn anh, cậu lấy hết can đảm để nói rõ ràng một câu: "Sora... tôi chỉ muốn hỏi... người đã chăm sóc tôi suốt lúc hôn mê là anh sao..."

Sora... làm ơn... hãy người đó là anh đi...

Đôi mắt cậu ánh lên chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng vào câu hỏi đó. Trong lúc chờ đợi, trái tim cậu đập thình thịch không yên, trong lòng cậu vô cùng lo sợ!

"Không biết!" Sora thái độ dửng dưng thốt ra câu nói lạnh nhạt: "Mày có thể nhìn thấy thì còn hỏi làm gì nữa!"

"Vậy à..." Shio khẽ mỉm cười nhưng dòng lệ từ khóe mi lại đổ xuống như mưa! Cậu mở miệng thở không ra hơi, giọng nói yếu ớt vô cùng: "Tôi... muốn coi người đó là anh... như vậy... có... được không..."

"Tùy mày!" Sora vẫn lạnh lùng như vậy, anh nghe tiếng khóc nức nở và tiếng nấc nghẹn ngào của cậu gằn giọng nói: "Nếu như đã đạt được ý muốn rồi thì đừng có làm ra vẻ thảm hại như vậy trước mặt tao nữa!"

"Tôi xin lỗi..." Shio nghe vậy thì bủn rủn hết chân tay, vốn cơ thể và đầu óc cậu đã bị tổn thương nặng nề rồi nhưng câu nói của anh khiến cơn đau đó như xé cả ruột gan, làm cậu đau đớn thấu trời!

"Tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã yêu anh! Tôi hứa... đây là lần cuối cùng tôi khóc trước mặt anh..."

Bởi vì, sau này sẽ chẳng còn người nào tên Homura Shio mà anh vẫn luôn căm ghét nữa...

Nói rồi, Shio dùng tay áo lau sạch nước mắt của mình, cậu quệt rất mạnh tới mức tơ máu nổi lên chằng chịt khiến hai mắt đã đỏ ửng lên!

"Sora... tôi đã tự giày vò bản thân theo đúng yêu cầu của anh. Như vậy, anh đã hài lòng chưa?"

Anh tỏ thái độ chán ghét nói ra một từ: "Chưa."

"Vậy..." Cậu cố gắng gượng cười trong khi trái tim đã đầy đau khổ: "Vậy.... anh muốn tôi làm thế nào nữa..."

Sora trừng mắt nhìn cậu, miệng thốt ra hai từ vô cùng tàn nhẫn: "Chết đi!"

Chết đi...

Câu nói đó đúng là tàn nhẫn với người khác nhưng... nhưng đối với Shio thì đó lại là một sự giải thoát!

Shio mỉm cười, trên khuôn mặt bộc lộ sự vui mừng rạng rỡ mà anh chưa từng thấy trước đây. Lần này, anh không khỏi ngỡ ngàng trước nụ cười nhẹ nhõm đó của Shio!

Điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa chính là câu nói đầy vui vẻ của cậu.

"Cảm ơn anh, Sora... tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa... Vĩnh biệt anh..."

Shio lại kìm nén nước mắt rồi cúi đầu chào anh sau đó quay lưng bước đi. Sora ngơ ngác nhìn cậu bước từng bước chân nặng nhọc đang dần xa dời anh.

Khoan đã...

Lúc này bỗng nhiên Sora lại muốn ngăn cậu lại nhưng đôi chân anh lại không bước theo được, cổ họng anh cũng không gọi cậu lại được. Trong đầu anh liên tục có những suy nghĩ "Gọi lại rồi thì sao", "Đuổi theo thì sao", "Mình với Homura Shio... đã không còn quan hệ gì nữa rồi"...

Một ngày trôi qua như vậy thật là nhanh... đến khi hoàng hôn buông xuống, hình bóng cậu đã mất hút trong tầm mắt của anh rồi nhưng... anh vẫn đứng ở đó trông theo. Vẻ mặt anh ngơ ngác, đầu óc anh trống rỗng đến mức chỉ có một mình cậu vẫn luôn xâm chiếm tâm trí của anh...

...

Buổi tối hôm đó, Shio đã lết cái thân thể tàn tạ của mình trở lại khu rừng sâu đó. Tại sao cậu lại quay trở lại đây? Chính là... để tự tìm đến cái chết!

"Khụ..."

Một lượng máu tươi trào ngược lên khỏi cổ họng của cậu! Cậu cười nhẹ, tay đưa lên miệng quệt đi vết máu, sắc mặt cậu lúc này lại vô cùng bình thản!

Shio đã đi hết cả khu rừng đến khi không còn sức nữa thì nằm gục xuống dùng hai tay bò về phía trước! Lúc này... trước mặt cậu là... bờ vực thẳm sâu không thể thấy đáy!

Cậu biết nếu mình nhảy từ đây xuống thì sẽ chết tan xác... chỉ còn cách này thì cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của anh, chỉ còn cách này thì Yashiro Shigure cũng không thể đến tìm cậu được nữa!

Đúng là một mũi tên trúng hai đích rồi!

Cậu vịn tay vào một cái cây duy nhất ở gần đó để đứng dậy. Lúc này, bầu trời đêm đã đổ xuống một cơn mưa rào nặng hạt!

Shio khẽ cười nghĩ cảnh tượng thật giống một năm về trước, khi Sora bỏ cậu ở lại đây thì trời cũng mưa lớn như vậy, chỉ khác là lần này... cậu đã quyết định từ bỏ mạng sống của bản thân. Cậu tháo chiếc vòng ở tay phải ra rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Sora, anh hãy sống tốt nhé!

Nước mưa đổ xuống đã hòa cũng với những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cậu. Với cậu, cái chết chẳng có gì đáng sợ... đáng sợ là nếu như thật sự có kiếp sau... cậu sợ rằng mình không được gặp lại Sora mà thôi...

Shio nhắm hai mắt lại rồi không chút sợ hãi bước hai chân về phía đất trống không... Cơ thể cậu rơi tự do xuống đáy vực thẳm tối tăm cho đến khi cậu dần biến mất vào bóng đêm vô tận!

***

ẦM!

Ba giờ sáng, cả thành phố bất chợt đổ một cơn mưa giông tầm tã làm anh giật mình tỉnh giấc!

Anh há miệng thở dốc, giọt mồ hôi từ trán chảy xuống khuôn mặt đang hoảng loạn. Theo thói quen, anh cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình bật lên, hình ảnh của người ấy xuất hiện.

Người ấy là... Homura Shio!

Đã từ lúc nào hình ảnh Shio lại được cài vào màn hình điện thoại của anh? Đó là vào ngày sinh nhật khi Shio mới tỉnh lại sau đợt hôn mê dài. Tấm ảnh này là anh chụp trộm lúc Shio đã kiệt sức nằm ngủ sau khi làm tình với anh. Thân thể trần trụi được đắp chăn nhưng vẫn để lộ bờ ngực trắng gầy yếu và xương quai xanh đẹp đẽ. Shio nằm hơi nghiêng người nhưng anh vẫn chụp được khuôn mặt của cậu. Khóe mi cậu đọng lại vệt nước mắt đã khô, đôi mắt nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ rất say, hai gò má cậu đỏ ửng lên, đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Anh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhìn vào ảnh thôi cũng nghe thấy lại được hơi thở gấp gáp nhưng lại cuốn hút khi đó của cậu.

Sora...

Anh nhớ tới giọng nói nức nở vì khóc nhưng lại trầm lắng chất chứa bao sự mê say của cậu!

Homura Shio yêu mình thật sao... nhưng, từ khi nào vậy?

Sora không thể ngờ Shio lại có thể yêu mình sau bao nhiêu đau khổ mà anh đã gây ra cho cậu.

Lại nữa rồi... Mình lại không suy nghĩ, một phút nóng hổi lại phun ra những lời ác ý với Homura Shio rồi. Dẫu sao thì... mình cũng thừa nhận, đã yêu Shio nhưng mà... nhưng mà...

Việc Shio đã hôn Yashiro Shigure đối với anh chính là một nhát dao chí mạng cứa thẳng vào trái tim anh. Lúc đó anh thật sự đã chết lặng ngay tại chỗ. Anh tức giận không phải vì nghĩ mình đã bị lừa mà chỉ là anh cũng vì yêu Shio nên mới nóng hổi có lời nói tàn nhẫn như vậy...

Anh chăm chú nhìn vào hình ảnh của Shio trên màn hình điện thoại đến mức hai giọt nước mắt trong suốt đã chảy dài xuống khuôn mặt anh. Tại sao? Tại sao trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực anh lúc này lại có cảm giác đau nhói đến dữ dội như vậy?

"Shio..."

Chết đi...

"Đừng nói là..."

Anh vội vàng ngồi dậy bước xuống giường ngước nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia đang nổi cơn bão sấm vang chớp giật đùng đùng, trong lòng anh cũng nổi một cơn bão nặng nề không yên!

"Shio... đừng nói là... không, không thể có chuyện đó đâu..."

Sora không dám nghĩ tới những gì sẽ xảy ra với Shio. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi lấy chìa khoá xe, tâm trạng vô cùng vội vã buổi sáng sớm lái xe lao vào màn mưa giông tầm tã!

Thế nhưng... anh đâu biết, ngay khi anh giật mình thức giấc... vào lúc ba giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2022 thì Shio đã nhảy vực... cậu đã âm thầm tự kết liễu cuộc đời mình rồi...

*4275 từ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top