Chương 3
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Sora trước khi đi đã không rút thanh sắt cắm trong hậu huyệt ra cho hắn nên hắn đã phải cắn chặt môi đưa tay xuống tự rút thanh sắt ra, đau đớn không thể kể xiết!
Hắn suy yếu nằm sấp trên sàn bê tông lạnh lẽo, cả cơ thể chỗ nào cũng cảm thay đau đớn và mệt mỏi nhưng hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Bên dưới, miệng huyệt đã sưng tấy lên và rách ra, máu ở bên trong chảy thành từng dòng ra ngoài trông thật thê thảm. Nếu không kịp thời xử lý vết thương thì sẽ bị nhiễm trùng.
Hai tay hắn run rẩy xé ra một lớp bông y tế rồi đổ một ít thuốc sát trùng lên. Sau đó... hắn đưa miếng bông y tế có thuốc sát trùng đó xuống giữa khe mông, đặt lên miệng huyệt để cầm máu!
"Aaaa..."
Cảm giác đau rát tấn công vào bên trong hậu huyệt khiến hắn nhịn không được mà nhăn phát ra tiếng rên rỉ!
"Hức... hức..."
Dần dần cơn đau rát như bị lửa thiêu cháy dữ dội đó khiến hắn bật khóc thành tiếng. Hắn khóc vì đau đớn, nhưng trong giọt nước mắt mặn chát hòa cùng giọt mồ hôi đắng vẫn thấm ướt khuôn mặt còn có cả nỗi day dứt và ân hận, tự trách bản thân vì quá vô dụng!
"Xin lỗi... anh xin lỗi, Mio..."
Mọi đau khổ, tủi nhục bây giờ mà hắn phải chịu đều một tay do chính hắn gây nên. Chỉ trong một phút bất cẩn mà hắn đã huỷ hoại cuộc đời tươi đẹp của em gái hắn, cũng chính là vị hôn thê của Sora.
...
Ngày hôm đó, nếu hắn không quay lại tìm Mio thì có lẽ cô đã không phải chết.
Buổi chiều hôm ấy, khi Sora lái xe tới đón Mio đã nơi làm việc của cô thì hắn đã xuất hiện.
"Anh hai... suốt thời gian qua anh rốt cuộc đã ở đâu vậy?"
Mio dường như rất bất ngờ trước sự xuất hiện của anh trai mình, bởi vì hai năm nay hắn đã bỏ cô mà đi biệt tăm biệt tích, bây giờ hắn trở lại gặp cô trong bộ dạng nhếch nhác không khác gì một kẻ ăn mày.
"Anh có biết là em đã rất lo lắng cho anh không?" Mio xúc động gào lên, hai tay không ngừng đánh vào ngực hắn.
"Anh xin lỗi..." Hắn khẽ nói rồi hai tay nắm lấy tay cô:"Anh biết ngày mai là đám cưới của em, anh về để nói câu chúc mừng em. Với lại... có thể sẽ không tiện nhưng em có thể cho anh vay một ít tiền không?"
"Anh lại muốn làm gì? Anh lại dùng tiền để tiêm chích ma tuý phải không?" Cảm xúc của Mio nhanh chóng từ xúc động chuyển sang tức giận.
"Không, không phải đâu... Anh... mắc nợ người ta..."
"Anh..."
"Mio!"
Cuộc trò chuyện giữa hai người bị Sora xen vào. Anh đứng từ xa trông thấy một kẻ lạ mặt, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu đang nói chuyện với Mio. Hiển nhiên anh lập tức đi tới cất tiếng gọi.
Khi nhìn thấy anh, Shio nhanh chóng quay mặt đi rồi nói:"Anh sẽ tới gặp em sau."
Mio muốn đuổi theo nhưng lại bị Sora cản:"Mio, tên đó là ai? Hắn có làm hại em không?"
"Không có." Mio lắc đầu nói:"Đó là anh trai em."
"Anh trai?" Sora ngạc nhiên:"Người đã đột nhiên bỏ đi hai năm nay sao?"
Sora cũng đã từng nghe Mio kể về người anh trai của mình là Homura Shio.
"Nhưng tại sao người đó lại trở về, hơn nữa lý do mà người đó rời đi là gì chứ?"
"Bởi vì..."
Thấy Mio lúng túng, khó xử như vậy anh không hỏi thêm nữa. Anh mỉm cười vui vẻ nói:"Thôi được rồi, em đừng bận tâm gì nữa. Mai là ngày cưới của chúng ta, em phải vui vẻ lên chứ. Bây giờ anh sẽ đưa em đi ăn tối."
"Vâng." Mio cũng mỉm cười đáp lại.
...
Họ ăn tối vui vẻ với nhau. Tối muộn, Sora lái xe đưa Mio trở về mặc dù anh muốn đưa Mio về nhà mình luôn.
"Chúc em ngủ ngon."
"Vâng." Mio nói xong thì hôn lên má anh như một lời chúc ngủ ngon.
Sau đó cô bước vào nhà. Nhưng sau đó cô bàng hoàng sửng sốt khi thấy Shio đang đứng đợi mình ở trong nhà.
"Anh hai..."
"Mio, cầu xin em. Giúp anh lần cuối cùng này nữa thôi, sau đó anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa.
"Vậy anh nói em biết đi. Tại sao anh lại mắc nợ người ta?"
"Chuyện này..."
"Anh cần bao nhiêu?"
"Một... một tỷ yên..."
Mio kinh ngạc khi nghe hắn nói, lát sau cô lấy lại bình tĩnh hỏi hắn thêm câu nữa:"Anh chơi casino phải không?"
Hắn im lặng không đáp nhưng Mio cũng nhìn thấy được câu trả lời qua biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
"Anh biết em sẽ không có nhiều tiền như vậy nhưng mà... anh ta có phải không, người hôn phu của em đấy?"
"Không! Em sẽ không đưa anh một đồng nào hết! Việc anh làm, anh tự chịu trách nhiệm đi!"
Mio vốn định sẽ nghĩ cách giúp hắn xoay sở nhưng khi hắn nhắc đến Sora thì cô thẳng thừng từ chối luôn! Hắn bảo cô đi lấy tiền của Sora để giúp hắn, không bao giờ có chuyện đó! Hắn là kẻ không cần mặt mũi nhưng cô thì cần, nên lần này cô sẽ không giúp hắn!
Cô vội vàng bước lên phòng. Nhưng vừa đi hết cái cầu thang thì hắn đã đuổi theo giữ tay cô lại. Hắn nói bằng giọng khẩn cầu:"Anh xin em đấy, Mio! Nếu em không giúp em lần này, anh sẽ chết mất!"
"Số tiền đó em có thể giúp anh được nhưng với điều kiện là anh phải thay đổi!!!"
"Anh hứa mà... Anh hứa sau này nhất định sẽ thay đổi... em giúp anh lần này đi!"
Hắn vẫn không ngừng cầu xin cô. Nhưng cô vẫn quả từ chối:"Không đâu, chỉ cần nhìn ánh mắt anh lúc này... em biết, anh vẫn không chịu hối lỗi!"
Nói xong cô quay lưng bước đi!
"Mio!"
Hắn nắm lấy cánh tay cô rồi kéo mạnh về phía mình. Cô mất kiên nhẫn hét lên:"Anh buông em ra!
Cô dùng hết sức để gỡ tay hắn ra đến khi hắn thấy khó chịu vì sự phản kháng của cô thì cũng buông tay ra. Thế nhưng... phía sau lưng cô là cầu thang bằng gỗ rất dài, hơn nữa khi hắn buông tay ra thì cô đã trượt chân mất thăng bằng rồi ngã về phía sau...
"Mio!!!"
Hắn hoảng hốt vội vàng đưa tay ra nhưng không kịp nắm lấy tay Mio...
RẦM!!!
Một tiếng động dữ dội vang lên đánh thức mọi giác quan của hắn! Hắn bắt đầu run rẩy từng cơn và toát mồ hôi lạnh. Trong con mắt đen láy của hắn phản chiếu cảnh tượng Mio nằm bất động trong vũng máu ở dưới tầng một ngay sát bậc cầu thang.
"Không... không... Mio!!!!"
Hắn vội chạy xuống cầu thang rồi quỳ xuống bên cạnh cô.
"Mio! Mio! Em không sao chứ? Tỉnh lại đi, anh cầu xin em đấy! Không!!!"
Dù hắn có gọi cô bao nhiêu câu thì cô vẫn chẳng thể mở mắt tỉnh dậy nhìn hắn! Khi rơi tự do xuống cầu thang thì phần đầu đã bị đập mạnh xuống đầu tiên nên cô đã tử vong ngay lập tức! Khuôn mặt và cơ thể xinh đẹp của cô bây giờ chỉ là một xác chết dần trở nên lạnh lẽo và cứng đờ!
Hắn ngơ ngác nhìn xác cô rồi sau đó lại nhìn vào đôi bàn tay dính đầy máu của mình, sau đó hắn biết... tính mạng cô không thể cứu được rồi...
Hắn bắt đầu thấy sợ, nỗi sợ hãi đó cũng đã giúp hắn tỉnh ngộ! Nhưng đã quá muộn rồi! Khi hắn nhận ra được tội lỗi nghiêm trọng của mình thì cũng là lúc Mio không còn trên đời này nữa...
Dù vậy hắn lại không dám đứng ra chịu trách nhiệm về cái chết của Mio nên đã gọi xe cấp cứu tới còn bản thân lại trốn đi!
Ngày hôm sau, khi Sora biết chuyện thì anh đã rất đau buồn! Anh phải mất một thời gian để chấp nhận được sự thật đau khổ này! Sau khi an táng cho Mio xong, anh bắt đầu đi tìm nguyên nhân đằng sau cái chết của cô. Sau đó, anh biết đến hắn - Homura Shio, chính là kẻ đã giết Mio. Theo như thông tin điều tra được thì hắn là anh trai của Mio. Anh biết hắn là một kẻ khốn nạn và tồi tệ. Hai năm trước hắn nghiện ma tuý đến mức đã bạo hành Mio, ép cô phải đưa tiền cho hắn. Và sau đó hắn đã bỏ đi biệt tích đến bây giờ...
Đọc được những thông tin đó, anh vô cùng phẫn nộ. Anh đã ra lệnh cho người của mình phải tìm cho ra bằng được kẻ khốn nạn đó! Với địa vị và quyền lực của anh, chỉ sau hơn một tiếng tìm kiếm thì người của anh đã bắt được hắn. Anh đã đem hắn tới ngôi mộ của Mio, ép hắn quỳ gối dập đầu xin lỗi cô. Dù hắn đã nhận lỗi nhưng anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Anh không muốn giao hắn cho cảnh sát xử lý, dù có bị kết án tử hình thì như vậy vẫn quá dễ dàng cho hắn. Thế nên anh đã tạo hiện trường giả để lừa cảnh sát rằng hắn đã chết để vụ án được khép lại, cảnh sát sẽ không dính tay vào nữa. Sau đó, anh đã bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù nhẫn tâm và tàn bạo của mình.
(PS: Các bạn đang đọc truyện:"Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ" của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad!)
...
ÀO!
Một xô nước muối lạnh lẽo đổ xuống người kích thích vết thương đang rỉ máu trên cơ thể hắn. Hắn từ trong vô thức một lần nữa cảm nhận được cơn đau rát nên đã tỉnh lại. Trên cơ thể hắn rải rác những đường băng vải trắng băng bó lỏng lẻo, không được chặt tay nên khi bị dính nước rất dễ bị tuột ra. Mà băng vải bị tuột để lộ những vết kéo đâm vẫn còn chảy máu.
Không cho hắn thời gian để băng bó lại vết thương, anh đưa tay ra túm tóc hắn rồi kéo ra ngoài. Từ khi bị bắt tới đây thì đây là lần đầu tiên hắn được ra bên ngoài. Nhưng thế giới ngoài kia chẳng đem lại cho hắn tự do mà chỉ có những trận đòn roi, những đợt tra tấn hành hạ hắn đến chết đi sống lại mà thôi!
Cánh cửa lớn ở tầng hầm được ở ra, ánh sáng gay gắt ở bên ngoài chiếu vào làm hắn chói mắt! Mặt đất toàn sỏi đá, anh nắm tóc lôi hắn đi như một món hàng, mặc kệ cơ thể hắn có ma sát với mặt đất đến chảy máu, vết thương chồng chất vết thương đi chăng nữa!
Anh kéo hắn đến gần cái hồ nuôi cá rộng lớn của mình rồi lạnh lùng nói:"Nhảy xuống!"
Tiết trời bây giờ là mùa đông lạnh buốt, dù có là ban ngày đi nữa thì nhiệt độ vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Hắn hai mắt đẫm lệ, cơ thể run rẩy vì sợ hãi không nhúc nhích. Anh trừng mắt đe dọa nói:"Một là tự mày nhảy xuống, năm phút sau tao vớt lên. Hai là tao đạp mày xuống để mày ngủ nguyên đêm dưới đó luôn!"
Hắn biết không thể mở miệng cầu xin anh được nên chỉ đành im lặng nghe theo. Hắn nhắm nghiền mắt lại làm nước mắt chảy thành từng hàng trên gò má sau đó lấy hết can đảm nhảy xuống hồ nước lạnh như băng!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top