Chương 29: "Tôi chỉ cần em yêu tôi bằng 1/10 em yêu hắn... có được không?"

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Amane Sakura nhanh tay đâm ống tiêm đó vào người Kazuma thế nhưng cánh tay của Kazuma đột nhiên cử động giữ chặt lấy cổ tay cô ta!

"Cái gì?"

Amane Sakura lập tức hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì thì người đang nằm trên giường đã vực dậy, một tay giữ chặt cô ta, tay kia vung lên cho cô ta một cái tát!

CHÁT!

Cái tát hết sức của người này làm cô ta ngã mạnh xuống sàn, một bên mặt in dấu ngón tay đỏ chót!

Nếu như là một cô gái bình thường thì đã không ngóc đầu dậy nổi nhưng chỉ vài giây sau cô ta đã gượng đứng dậy.

Người kia tháo bỏ mặt nạ dưỡng khí ra, đến lúc này... Amane Sakura mới nhìn rõ được khuôn mặt thật sự của người đó.

Cô ta trợn mắt kinh ngạc hét lên: "Takanashi Sora!!! Không thể nào!!!"

Sora đưa mắt nhìn cô ta tỏ thái độ chán ghét, giọng lạnh lùng nói: "Thật không ngờ, mày lại chính là tay sai của Yashiro Shigure!"

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, một người mặc đồ bệnh nhân bước vào. Thấy người này, cô ta còn sửng sốt hơn: "Shimizu Kazuma... anh... tỉnh lại từ khi nào?"

***

Quay lại thời gian vào buổi sáng hôm nay, khi Sora tới bệnh viện thì bác sĩ đã nói rằng nhịp tim của Kazuma đã ngừng đập.

Sora đứng lặng trước thi thể đã phủ tấm vải trắng của Kazuma mà tâm trạng phức tạp không biết làm thế nào. Thế nhưng, một lát sau... tay của Kazuma lại khẽ cử động. Sora bất ngờ định thốt lên thì Kazuma đã lên tiếng trước, giọng nói nhỏ bằng tiếng muỗi: "Đừng làm ồn... Mày chỉ cần nghe tao nói thôi..."

Ánh mắt Sora bộc lộ sự trước ngạc. Kazuma khẽ nói: "Tao đã tỉnh lại từ mấy ngày trước thì đã vô tình nhìn thấy Amane Sakura tiêm một loại thuốc lạ vào bịch nước truyền của tao... nhưng mày không có ở đây nên tao chỉ có thể giả vờ, đến sáng hôm nay tao đã làm liều, tự tay rút máy thở của mình để làm tim ngừng đập, nhưng giờ thì tao ổn rồi..."

"Như vậy... có nghĩa là..."

"Phải! Amane Sakura, con khốn đó đã đã dùng súng bắn một viên đạn gây mê vào ngay phổi rồi đâm tao tới mười bảy nhát dao... nếu như không có Shio kịp thời lấy viên đạn ra thì có lẽ tao đã chết từ lúc đó rồi..."

"Con khốn đó!" Sora tức giận, nghiến răng chửi, hai tay siết chặt thành quyền.

Kazuma nhỏ giọng nói: "Đợi đến tối thì hãy ra tay, ban ngày có nhiều người nên không thích hợp đâu..."

***

Bị bại lộ chân tướng nhưng Amane Sakura lại không có chút lo sợ. Cô ta mỉm cười nhìn Sora rồi nói: "Đúng, tôi chính là tay sai của Yashiro Shigure. Tôi nhận lệnh của gã tiếp cận anh chờ đợi thời cơ giết chết anh! Bây giờ thì sao? Anh có cảm thấy tội lỗi với người nào đó không?"

"Không lẽ..." Kazuma nghe vậy thì hoảng hốt quay sang nói với Sora: "Không lẽ... mày hiểu lầm Shio... lại đánh cậu ấy sao? Bây giờ thế nào rồi, Shio có ổn không?"

Sắc mặt Sora trở nên u ám. Không phải là đánh mà còn tàn nhẫn hơn là bỏ mặc sự sống chết của Shio trong khu rừng sâu đó...

Sora không trả lời Kazuma mà bước tới gằn giọng hỏi: "Tại sao? Tại sao Homura Shio lại không nói sự thật! Mày đã dùng cách gì để đe doạ em ấy?"

"Cách gì à?" Cô ta bật cười thành tiếng, mặt tỏ vẻ chế giễu: "Tôi đã nói sẽ giết chết anh nên Homura Shio nửa lời cũng không dám nói!"

"Cái gì?" Sora ngẩn người vài giây, anh còn tưởng mình nghe nhầm nên đã nhướng mày hỏi lại.

"Anh đâu biết được sự thật nhỉ? Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết... rằng Homura Shio thật sự là ai." Amane Sakura bình thản nói: "Cái ngày mà anh chạy khỏi bàn tay tử thần của Yashiro Shigure, anh đã gặp một cô gái và anh đã chẳng do dự gì trao cho cô ấy một nụ hôn để thoát chết nhưng... có đúng thật, đó là cô gái khô..."

ĐOÀNG!

Đột nhiên một viên đạn kim loại xuyên qua lớp cửa kính và bắn xuyên qua ngực Amane Sakura!

Bắn tỉa???

Đến khi Sora kịp thời phản ứng thì đã muộn... Máu tươi từ lỗ hổng trên ngực phun trào như suối, một phát ngay tim... Amane Sakura không thể nói được thêm lời nào nữa, cơ thể nằm im trong vũng máu, hai mắt vẫn mở to...

"Khốn nạn!"

Sora chạy ra phía cửa sổ thấy ở tòa nhà đối diện chỉ cách khoảng mười mét có một tên áo đen cầm súng trường đang chuẩn bị tẩu thoát!

Anh biết Amane Sakura đã chết rồi nhưng điều quan trọng là cô ta đang định nói cái gì? Cô ta đang định nói chuyện gì đó liên quan đến Shio???

"Sora, làm sao bây giờ?" Kazuma chạy tới hỏi.

Anh lạnh giọng nói: "Vừa hay là bệnh viện, trực tiếp vứt cô ta vào nhà xác!"

"Vậy..." Kazuma loay hoay không biết nói thế nào, anh ta cũng không lạ gì cảnh tượng một người đột nhiên bị giết trước mặt như vậy, huống hồ Amane Sakura còn là tay sai của Yashiro Shigure, khi bị bại lộ thân phận thì bị gã giết là điều bình thường.

Sora hỏi: "Quan trọng hơn là mày khỏe thật rồi chứ?"

"Ừ, hết ngày mai tao sẽ xuất viện."

"Vậy quay về phòng nghỉ ngơi đi!"

"Này..."

Kazuma chưa nói xong thì anh đã vội vàng rời đi. Dù đã chết nhưng lời nói của Amane Sakura cứ văng vẳng trong đầu anh.

Tôi đã nói sẽ giết chết anh nên Homura Shio nửa lời cũng không dám nói!

Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết... rằng Homura Shio thật sự là ai...

Vừa nghĩ Sora vội lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn nhưng...

Sao hai người đó lại không nhắn tin hay gọi điện gì cho mình vậy? Chết tiệt! Đau đầu quá! Phải mau đi ngủ một giấc rồi sáng sớm ngày mai quay lại vậy?

***

Nửa đêm, Shio giật mình tỉnh giấc! Cậu kinh ngạc khẽ đưa tay chạm lên mắt! Lần này, hai mắt của cậu đã nhìn thấy được rồi!

Người đầu tiên em trông thấy sẽ là tôi đấy!

Nhớ tới câu nói đó, cậu càng thêm hoảng loạn khi đưa mắt nhìn sang bên cạnh... Yashiro Shigure đang nằm trên giường ngủ cùng cậu...

"AAA..."

Cậu hét lên một tiếng vô cùng kinh hãi, hai chân chạy vội xuống giường trốn đằng sau ghế sô pha.

Mình... mình đã đồng ý điều kiện của Yashiro Shigure...

Vừa nghĩ cậu đưa tay trái lên giữ chặt chiếc vòng ở cổ tay phải để giữ bình tĩnh nhưng cơ thể cậu vẫn khẽ run lên. Gã chỉ nói là muốn chữa bệnh cho cậu, nhưng ai biết gã sẽ làm gì tiếp theo chứ?

Cậu ngồi trên sàn đá hoa lạnh lẽo cố gắng hít thở thật sâu, đến khi bình tĩnh lại rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

Vẫn là căn phòng đó nhỉ? Dù mấy ngày trước mình không nhìn thấy nhưng mà... có lần mình đã tỉnh lại, mình ngửi được mùi hương của người đã cứu mình... người đó... hình như còn ôm mình ngủ nữa... Nhưng mà, người đó thật sự là Yashiro Shigure sao?

Mới đầu nghe gã nói thì cậu cũng không tin lắm nhưng mà... quả thật là ngoài gã ra thì cậu không nghĩ được ai khác nữa...

Lát sau, Shio nhìn lên bàn thấy có mấy con dao và dụng cụ phẫu thuật mà Yashiro Shigure vẫn để ở đó. Cậu không ngờ chỉ trong một ngày mà gã có thể làm phẫu thuật thay giác mạc cho cậu, giúp đôi mắt cậu nhìn thấy được nhưng mà... nhưng mà... cậu thê thảm đến mức này chẳng phải đều là do gã gây nên hay sao?

Cậu đứng dậy, bàn tay phải run rẩy cầm chặt lấy một con dao phẫu thuật ở trên bàn rồi tiến lại gần giường ngủ.

Cậu trèo lên giường, cúi người xuống, hai đầu gối vòng qua người ngã, tay trái chống xuống giường, tay phải đem lưỡi dao phẫu thuật đặt ngay ở giữa vùng ngực của gã!

Bây giờ, trong vòng một nốt nhạc, chỉ cần một nhát dao này của cậu thôi, một nhát dao đâm xuống ngay nơi trái tim là cậu có thể giết chết gã!

Một năm trước, khi bị Sora bỏ lại trong khu rừng đó, Shio đã vô cùng vô cùng căm hận Yashiro Shigure, thậm chí đã nói sẽ giết chết gã. Bây giờ, cơ hội đó đang trong tầm tay cậu nhưng mà... cậu lại không làm được!

Tại sao vậy?

Shio thầm nghĩ tại sao giết một người đối với Yashiro Shigure dễ dàng như thế mà sao đối với cậu lại khó khăn như vậy?

Cánh tay phải của cậu run rẩy không cầm chặt chuôi dao được nữa... Cậu thật sự không làm được!

Tôi muốn biết tên cậu?

Gì thế này, tự nhiên... trong đầu cậu lại xuất hiện những kí ức lúc đó! Lúc mà cậu vẫn là thiếu niên mười bảy còn biết vui vẻ, lạc quan và Yashiro Shigure... gã lúc đó chỉ là chàng thanh niên trẻ ở tuổi hai mươi mốt, là một con người vô cùng bình thường và trầm lặng.

Tôi sao? Tôi tên là Homura Shio. Còn anh?

Cậu đã mỉm cười đáp lời gã như vậy. Nhưng gã lại không trả lời cậu. Đôi mắt u tối mà gã nhìn cậu lúc đó vẫn luôn mang nỗi đượm buồn. Gã đang ở độ tuổi trẻ đẹp nhất nhưng nụ cười của gã lại mang bao nhiêu thống khổ và mệt mỏi, nụ cười buồn man mác như bông hoa đang dần héo tàn héo rụi!

Đó là ngày mà người nhà của gã tới đưa gã ra khỏi bệnh viện tâm thần... Gã đã hỏi tên cậu nhưng khi cậu hỏi lại thì gã chỉ nói rằng: "Sau này chúng ta sẽ gặp lại thì tôi sẽ cho cậu biết tên! Đến lúc đó thì đừng quên tôi nhé! Cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua đã trò chuyện với một người như tôi! Hẹn gặp lại!"

Tại sao bây giờ gã lại trở thành người như thế này?

Shio đã tự hỏi vì sao và cậu cũng đã suy nghĩ một thời gian dài, đến lúc này thì cậu nhận ra rồi! Tất cả đều xuất phát từ nỗi buồn của Yashiro Shigure! Nỗi buồn tênh của gã... gã luôn buồn vì cảm thấy hụt hẫng bởi thiếu vắng một cái gì không rõ rệt...

Rốt cuộc thì, gã cũng chỉ là một kẻ cô đơn thôi...

Suy nghĩ đó đã làm Shio buông bỏ con dao đang cầm trong tay, thế nhưng... con dao còn chưa rơi xuống thì đã được bàn tay to lớn của gã cầm lên rồi đặt lại vào tay phải của cậu.

Gã mở mắt rồi mỉm cười nói với cậu: "Nếu em muốn giết tôi thì nên đâm vào vị trí này!"

Tay trái của gã cởi từng nút áo ngủ của mình, tay phải thì nắm chặt bàn tay đang cầm con dao của cậu rồi di chuyển tới lồng ngực bên phải.

Cậu vô cùng lo lắng và hoảng sợ muốn rụt tay lại nhưng gã giữ quá chặt khiến cậu không thể nào nhúc nhích được!

Sau đó, khi từng chiếc khuy áo được cởi hết thì Shio đã thấy trên ngực phải của gã có xăm hình một con sói màu đen lớn trải dài từ ngực đến vai với cặp mắt hung ác đang nhe hàm răng sắc nhọn chuẩn bị cắn nát con mồi.

Hình xăm trông đáng sợ như vậy mà lại thu hút ánh nhìn của Shio đến thế!

Gã nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi: "Em có biết tại sao tôi lại có hình xăm này không?"

Cậu không trả lời nhưng ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào hình xăm trên ngực phải của gã đã thay thế cho câu trả lời.

Gã mỉm cười nói: "Tôi xăm hình là để che đi vết sẹo. Một vết sẹo dài như thế này!"

Gã nắm tay cậu di chuyển con dao vẽ thành một đường lớn trên ngực phải. Đến khi Shio nhận ra thì mới biết... đó là một vết sẹo vô cùng khủng khiếp!

Sắc mặt cậu có chút kinh hoảng! Gã lại bật cười nói: "Em sợ cái gì, chẳng phải trên người em cũng có hai vết sẹo từ lần phẫu thuật do Takanashi Sora gây nên hay sao?"

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, đúng là cậu có hai vết sẹo dài trên ngực và ở bụng nhưng... nhưng không dài và sâu bằng vết sẹo của gã. Cậu rất tò mò vì sao người như gã lại có vết sẹo như vậy nhưng không lên tiếng hỏi.

Ánh mắt gã như nhìn thấu tâm tư của cậu, gã mỉm cười nói: "Năm tôi mười tuổi đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Đó là... phẫu thuật chuyển đổi vị trí trái tim!"

Nghe gã nói vậy cậu rùng mình một trận, cơ thể đổ mồ hôi lạnh! Tay phải của cậu lại run lên, gã nắm chặt tay cậu ghì mạnh lưỡi dao đâm xuống ngực phải của mình tới khi rỉ ra một giọt máu tươi!

Giọng gã nói rất nhẹ nhàng như kể chuyện thường ngày: "Cha tôi là người không được bình thường cho lắm. Nói sao nhỉ? Ông ấy muốn làm một người bất tử nên đã liên tiếp thực hiện những thí nghiệm điên rồ của mình. Năm tôi mười tuổi, ông ấy ném tôi lên bàn mổ, dùng dao phẫu thuật rạch nát vùng ngực của tôi sau đó móc tim của tôi ra rồi gắn vào lồng ngực bên phải. Ông ấy tiếp tục nối lại các mạch máu dẫn đến vị trí trái tim sau đó khâu lại vết rách trên ngực tôi. Cuối cùng ông ấy kích điện vào người tôi, dòng điện lên đến 70 mA... sau đó tim tôi đã đập trở lại, người đã chết gần hai tiếng như tôi đã sống lại đến tận bây giờ! Vậy nên, tim của tôi bây giờ nằm bên ngực phải!"

Shio nghe gã kể xong thì không khỏi kinh hãi đến mức bờ môi run rẩy nhưng lại không nói được một câu nào!!!

Gã vẫn cười, giọng thản nhiên nói: "Em có biết câu nói đầu tiên ông ấy nói với tôi khi tôi sống lại là gì không? Dĩ nhiên là ông ấy rất vui sướng vì cuộc phẫu thuật đã thành công rồi, ông ấy chúc mừng tôi và gọi tôi là 'quái vật'! Ông ấy đã nói cho tôi biết lý do tôi có mặt trên đời này chỉ là để trở thành vật thí nghiệm và làm một cái thân xác hoàn hảo cho ông ấy. Nhưng tôi không nghe lời ông ấy nên thường xuyên bị đánh, bị điện giật. Ông nói rằng như vậy là yêu tôi, là thương tôi. Năm mười chín tuổi, ông ấy nhốt tôi trong bệnh viện tâm thần và hai năm sau, ông ấy đưa tôi về vì đã đến lúc tôi "thay da đổi thịt" cho ông ấy! Ông ấy trói chặt tôi trên bàn mổ, ông ấy muốn lột da tôi để đắp lên người ông ấy sau đó sử dụng thêm vài loại thuốc ông tự điều chế ra, như vậy thì ông ấy sẽ quay trở lại tuổi hai mốt của tôi nhưng cách làm đó... thật sự sẽ giết chết tôi. Khi đó, tôi đã nhớ tới câu nói của em, chỉ với bốn từ "phá vỡ rào cản", lần đầu tiên tôi đã phản kháng lại ông ấy. Tôi rút con dao giấu trong tay áo cắt đứt dây trói rồi lao tới đâm một nhát vào cổ họng của ông ấy. Cuộc đời của ông ấy chấm dứt ở đó!"

Đến khi gã ngừng kể thì không khí căn phòng thật yên ắng đến mức cậu cảm thấy ngột ngạt!

Gã dừng lại vài phút rồi lại nói: "Tôi kể xong rồi, nếu em muốn giết tôi thì ra tay đi! Lúc nhỏ cha tôi thường nói rất yêu quý tôi đến mức muốn giết chết tôi, để tôi không rời xa ông ấy. Bây giờ, em muốn giết tôi như vậy có phải là yêu tôi không?"

Shio vẫn lặng yên, đôi mắt cậu sớm đã phủ một tầng hơi nước nhưng cậu vẫn cố gắng kìm chế để nước mắt không tuôn rơi.

Gã cười khẽ lấy con dao khỏi tay cậu rồi ném mạnh xuống sàn sau đó gã đưa tay lên gạt nước mắt cho cậu.

"Đây là lần đầu tiên em lắng nghe tôi kể chuyện như vậy đấy. Em khóc vì tôi sao?"

Đến lúc này Shio mới lắc đầu phản ứng. Cậu nói: "Yashiro Shigure, có phải khi đó tôi cứu anh... câu nói của tôi đã trực tiếp biến anh trở thành con người như bây giờ không?"

Gã chớp ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, sau một hồi suy nghĩ thì gã nói: "Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi giống cha mình. Khi tôi cảm thấy chán thì tôi muốn làm một việc gì đó thật kinh khủng để được nhiều người chú ý thôi!"

Cậu nói bằng giọng buồn bã: "Lỗi tại tôi, khi đó tôi chỉ nghĩ rằng anh thất tình muốn nhảy lầu tự sát nên muốn khuyên nhủ anh đôi câu, khuyên anh làm việc gì đó để tự giải khuây cho bản thân nhưng không ngờ sự việc bên trong còn nghiêm trọng đến như vậy... Thôi thì bây giờ anh dừng lại được không? Cha anh là người gây rào cản cho anh mà anh đã phá bỏ được rồi nên... anh dừng lại đi... Tôi xin anh đấy..."

Gã nhếch miệng cười thốt ra một từ: "Không!"

Cậu vội vàng nói: "Anh dừng lại đi! Anh đã gây ra nhiều tội ác như vậy, khi anh chết..."

"Tôi sẽ không chết!" Thế nhưng cậu chưa nói xong thì gã nói chen vào. Gã nói chắc như đinh đóng cột: "Bởi vì tôi là quái vật!"

"Anh..."

"Khi tôi lớn lên, tôi đã thực hiện vô số thí nghiệm chuyển đổi vị trí tim của con người nhưng không có ai sống sót được như tôi cả, hơn nữa cha tôi đã thử với người khác nhưng chỉ thành công khi chuyển tim của tôi, vậy nên ông ấy mới gọi tôi là 'quái vật'. Em hiểu rồi chứ? Tôi đã nói tôi sẽ không chết và em cũng không được chết!"

Shio nghe giọng gã quyết tâm như vậy thì cậu trở nên bất lực. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Vậy bây giờ anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn biết tại sao em lại yêu thầm Takanashi Sora đến như vậy? Tôi muốn phá vỡ cái rào cản tình yêu đó của em!"

Shio nhìn gã rồi mỉm cười trong khi giọt nước mắt đang tuôn rơi: "Điều gì làm tôi yêu anh ấy ư? Tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân như vậy đấy! Có lẽ.... ngay từ khi sinh ra, trái tim tôi đã định sẵn sẽ chỉ yêu duy nhất một người, đó là anh ấy rồi!"

Gã nói: "Tại em lại không nói được lý do? Khi đó em nói về tình yêu với tôi rõ ràng như vậy mà."

Cậu vẫn cười hỏi ngược lại gã: "Vậy... anh có nghe qua câu nói lý thuyết khác với thực tế chưa?"

Câu hỏi của cậu khiến gã ngạc nhiên.

Cậu nói tiếp: "Lúc đó... là do tôi chưa yêu ai cả, cũng chưa biết cảm giác yêu sẽ ra sao, tôi đọc sách thì thấy định nghĩa tình yêu như vậy thôi. Yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời ư? Kì lạ, tôi yêu đơn phương Sora nhưng tôi lại không thấy khổ sở chút nào, một chút cũng không! Lần đầu tiên gặp anh ấy đã cười với tôi, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười trên bờ môi anh ấy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi!"

Gã thở dài nói: "Em đúng là ngốc mà..."

"Đúng, tôi ngốc! Nhưng mà, còn một điều nữa tôi chưa nói với anh!" Shio dừng lại giây lát rồi khóe môi cong lên tạo thành nụ cười vô cùng đẹp đẽ: "Trên đời này... có rào cản không thể phá bỏ, đó là rào cản do chính tôi tạo ra! Bất kể là anh hay là tôi, cho dù là ai chăng đi nữa thì cũng không thể phá được đâu! Rào cản của tôi... Tình yêu đau đớn chẳng thể nắm giữ của tôi... Trái tim quá đỗi ngốc nghếch của tôi... anh vĩnh viễn sẽ không thể phá được đâu!"

Nghe xong, gã cũng bật cười, ánh mắt vô cùng thích thú khi nhìn cậu: "Nói chuyện với em vui thật đấy! Tình yêu mà em dành cho hắn thật cao thượng! Takanashi Sora đã bỏ rơi em rồi nếu như... nếu như hắn còn muốn giết em thì em có dành tình yêu cao thượng đó cho tôi không? Tôi chỉ cần em yêu tôi bằng 1/10 em yêu hắn... có được không?"

Gã cứ nghĩ câu hỏi này sẽ làm cậu bận tâm, phải đắn đo suy nghĩ nhưng cậu đã dứt khoát trả lời đúng một câu ngắn gọn: "Không được!"

"Hahaha!" Gã đột nhiên bật cười thành tiếng, một tiếng cười vô cùng ghê rợn trong màn đêm!

"Tại sao vậy?" Gã nhoài người dậy, hai tay bùng lên sức lực đẩy cậu ngã xuống giường. Gã đè lên người cậu, hai tay giữ chặt vai cậu nhưng vẫn kìm chế lực để không làm cậu đau, giọng gằn lên hỏi: "Tại sao vậy, Shio! Rõ ràng... rõ ràng em đã gặp tôi trước mà! Em đã cứu tôi, đã trò chuyện cùng tôi và còn cho tôi biết tên... tại sao em lại không nhớ tôi chứ?"

Shio bị gã giữ chặt, không thể phản kháng, cậu không lo sợ lại cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng lại lại phát run: "Sẽ có ngày anh gặp được người yêu anh. Một người thật sự yêu anh như cách tôi yêu Sora vậy... thế nên anh, hãy dừng lại đi... hãy buông tha tôi đi..."

Hơi thở gấp gáp nghẹn ngào của cậu, giọng nói nhẹ nhàng van xin của cậu, giọt nước mắt đầy thương cảm của cậu dành cho gã hòa lẫn vào màn đêm bao phủ xung quanh căn phòng rộng lớn!

Gã đột nhiên ngửa cổ cười lớn, tiếng cười phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm! Shio nghe tiếng cười này thì hẳn là cậu đã biết câu trả lời rồi. Cậu mệt mỏi khép chặt hàng mi lại, giọt nước mắt lại vô thức tuôn ra, bóng tối lại bao trùm lên đôi mắt cậu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã nghe giọng nói trầm có chút phẫn nộ của gã.

"Không bao giờ! Tôi muốn em vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi!"

*4139 từ*

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top