Chương 28: "Tôi muốn được nhìn thấy Sora, trước khi chết..."
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
"Nhanh dọn dẹp đi!"
"Vâng, chủ nhân!"
Yashiro Shigure lạnh lùng ra lệnh cho đám người của mình dọn dẹp hai thi thể nằm trên mặt đất nhưng khi nhìn về hướng Shio thì lại nhẹ giọng nói: "Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào để tiếp cận em đây?"
Yashiro Shigure nhìn chiếc vòng bạc trong tay rồi suy nghĩ một lúc. Sau đó có ba thanh niên xuống tầng hầm lấy xe.
"Ê! Tối nay làm kèo chơi gái không?"
"Được thôi, đứa nào sung sức nhất thì đứa đó thắng!"
Nhìn mặt mũi, cách ăn mặc và cách nói chuyện của ba người kia, gã đoán chắc là mấy tên mới học làm du côn, ăn chơi lêu lổng. Thế rồi, trong đầu gã lại nghĩ ra được một cách hay.
Gã ném chiếc vòng tay của Shio tới gần chỗ bọn chúng. Một tên đá phải chiếc vòng thì cúi xuống nhặt lên xem.
"Gì đây? Vòng tay?"
"Chắc là ai đánh rơi rồi!"
"Vòng tay bằng bạc, chất liệu cao cấp luôn đấy!"
"Haha, đem đi bán chắc là được cả đống tiền! Tối nay lại được đập phá tưng bừng rồi!"
Ba tên đó cười đùa vô cùng thích thú khi nhặt được chiếc vòng tay. Shio nghe thấy thì vô cùng hoảng sợ, cậu lần theo âm thanh, hai chân vội bước tới gần bọn chúng.
"Chiếc vòng tay đó là của tôi... làm ơn... trả cho tôi..."
Bọn chúng là lưu manh thì làm gì có chuyện sẽ trả lại cho cậu. Gã đàn ông cầm chiếc vòng tay của cậu hung hăng nói: "Của mày á? Có ghi tên mày không mà tự nhận! Tao nhặt được thì nó là của tao!"
"Đừng mà... tôi xin các người đấy... trả cho tôi đi..."
Shio bước tới, bàn tay quơ loạn trong không khí, theo âm thanh của chúng tìm kiếm lối đi. Chúng biết cậu không nhìn thấy được thì càng muốn làm loạn, miệng cười chế giễu: "Gì đây? Chỉ là một thằng mù mà cũng muốn lấy đồ từ tay bọn tao à? Vòng tay của mày đây này, tới mà lấy!"
Tên đó giơ chiếc vòng tay về phía cậu, cậu run rẩy đưa cánh tay về phía trước muốn bắt lấy nhưng hắn lập tức hạ tay xuống làm cậu bắt hụt. Không những thế, hắn còn ngáng chân khiến cậu ngã sấp xuống mặt đất! Cả người đập mạnh xuống sàn bê tông lạnh lẽo, cậu đau đớn, suýt nữa thì lại nôn ra máu! Dù vậy cậu vẫn nén cơn đau, hai tay muốn bò dậy nhưng hắn lại dùng một chân đạp mạnh lên lưng cậu, ép cậu nằm sấp lại trên mặt đất!
Bộ quần áo màu trắng tinh trên người cậu dính đầy bụi bẩn, hai tay cậu run rẩy cào trên mặt đất muốn bò lên phía trước nào ngờ lực ở chân hắn tiếp tục tăng thêm, ngực cậu bị đè sát trên nền đất, áp lực dồn hết vào hai lá phổi khiến cậu đau đến mức cảm thấy khó thở! Cậu bất lực áp mặt vào trong khuỷu tay cố gắng kìm nén tiếng khóc bi thương, cơ thể lại không ngừng run rẩy!
"Mới đó đã ngoẻo rồi à, thằng yếu ớt này, không phải mày muốn lấy lại hả, bò tiếp đi!"
Hắn nói xong thì bỏ chân ra khỏi lưng cậu nhưng lại nổi hứng đá liên tục mấy phát vào mạn sườn của cậu!
"Oẹ..."
Lần này thì cậu không thể chịu được nữa, cổ họng đau đớn nôn ra một ngụm máu tươi!
"Này, đừng đánh nữa, nó sắp ngất xỉu rồi..."
Một tên cản hắn lại rồi ngồi xổm xuống, bàn tay thô bạo giật tóc cậu lên! Đôi mắt cậu đã mù nhưng vẫn tròn xoe long lanh hơi nước, khuôn mặt cậu đã đẫm lệ, cánh môi mềm mại hé mở bật ra tiếng khóc nức nở, dòng máu nóng từ khóe môi chảy xuống cái cổ mảnh khảnh, trắng ngần. Tên đó nhìn cậu đến mức đơ người ra...
Thật sự mà nói thì, khuôn mặt cậu gầy gò, yếu ớt trong ánh sáng lờ mờ hiện ra lại mang vẻ đẹp đến kì lạ khiến căn hầm tối tăm, lạnh lẽo trong nháy mắt như biến thành vườn hoa rực rỡ!
Tên đó vẫn nhìn cậu chằm chằm, cắn răng cắn lợi nói: "Ê, tao nhìn nó mà cương lên rồi này..."
"Mày điên à? Nó là nam đấy!"
"Kể cả như vậy thì tao vẫn muốn làm nó!" Tên đó buông cậu ra, hai tay chuẩn bị mở khoá quần nói: "Hai chúng mày giữ chặt nó cho tao!"
Hai tên kia sau đó cảm thấy thích thú, miễn là có thể vui vẻ thì chuyện gì chúng cũng làm. Cậu bị hai tên đàn ông to cao giữ chặt trên mặt đất mà run sợ, giọng yếu ớt van xin: "Đừng... tôi cầu xin các người... đừng... Aaaa!"
Cậu vừa khóc vừa kịch liệt giãy dụa nhưng cũng vô ích, ngược lại còn bị bọn chúng đè xuống mạnh hơn!
"Tránh đường!" Một giọng nói trầm thấp mang theo sát khí lạnh lẽo bức người của Yashiro Shigure!
Ba tên đó nhìn lên thì thấy sắc mặt gã vô cùng u ám, chúng lập tức nhận ra gã là loại người không thể chọc giận nên đã hoảng sợ quên cả mục đích muốn làm hại cậu, vội vàng đứng dậy bỏ đi. Nhưng chúng vẫn không trả chiếc vòng tay cho cậu.
Shio chật vật dùng hai tay bò trên mặt đất, giọng phát run nói: "Trả cho tôi..."
Bọn chúng mắt điếc tai ngơ không dừng bước. Cậu vẫn bò lết về phía trước đến khi mặt đất cọ xát mạnh vào da thịt cậu tới mức băng vải quấn người trên bị lỏng, máu từ vết thương lại chảy ra nhuộm đỏ bộ quần áo cậu đang mặc!
Gã ngồi thấp xuống cạnh cậu, thở dài một câu nói: "Ôi trời, em cứ bò như vậy có giải quyết được chuyện gì không?"
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì kinh ngạc trước sự xuất hiện của gã: "Yashiro... Shigure..."
"Ồ, em còn nhớ tên tôi à?" Gã tỏ vẻ vui mừng.
Dòng nước mắt chảy xuống hai gò má đang run rẩy, cậu đau đớn nói: "Yashiro Shigure... tôi sắp chết rồi... anh có vừa lòng không?"
Gã lắc đầu khẽ nói: "Em sẽ không chết! Tôi sẽ cứu em!"
"Làm ơn... giúp tôi, chỉ một lần thôi... tôi cầu xin anh... lấy lại chiếc vòng cho tôi... cầu xin anh..."
Lần đầu tiên, Shio đã nắm chặt lấy ống quần gã mà khóc lóc van xin thảm thiết!
Suốt hai năm đi biệt tích, trong người luôn bị lượng ma túy hành hạ đến mức đau không muốn sống nhưng cậu chẳng hề đến tìm gã, van xin gã cho thuốc giải. Gần một năm nay, cậu một mình lang thang trên nẻo đường phố tăm tối, đáng sợ, dù có bị bắt nạt, bị kẻ khác đánh đập nhưng cậu vẫn không thèm nhận lấy sự giúp đỡ của gã... Chỉ duy nhất lần này, cậu đã cầu xin gã lấy lại món quà sinh nhật duy nhất được Sora tặng...
Gã nghe vậy thì có chút tức giận nhưng mọi chuyện vẫn đúng như dự đoán của gã. Gã lại mỉm cười nói: "Được, tôi sẽ lấy lại món đồ mà Takanashi Sora tặng cho em. Nhưng em phải đồng ý điều kiện của tôi!"
"Điều kiện gì..."
Thấy cậu có chút run sợ như vậy, gã nhẹ giọng nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không động chạm gì đến thằng Sora đó đâu. Tôi chỉ muốn em đồng ý cho tôi chữa bệnh cho em, được không?"
Cậu rất do dự, gã lại nói: "Em mau đồng ý đi, ba thằng đó sắp đi mất rồi kìa."
Đôi môi mím chặt của cậu cũng hé mở, cổ họng khẽ phát ra một tiếng: "Được..."
Nghe xong, Yashiro Shigure nở nụ cười đầy thỏa mãn. Gã đỡ cậu ngồi dậy tựa lưng vào vách tường rồi nói: "Shio của tôi, ngoan ngoãn chờ tôi ở đây nhé!"
Cậu khẽ gật đầu. Gã đứng dậy, hai chân bước nhanh, vụt một phát đã tới sát gần ba tên kia.
Trong khi ba tên đó vẫn cười nói vui vẻ thì gã từ từ tiến tới từ phía sau không một tiếng động. Gã nhắm tới kẻ đang giữ chiếc vòng của Shio trước, một tay nắm đầu, một tay nắm xuống cằm tên đó rồi vặn một cái!
RẮC!
Tên đó không thể nhúc nhích được nữa, đầu bị gã vặn mạnh đến mức xoay nguyên một vòng, mặt quay về phía lưng, hai mắt cả kinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Phịch!
Trong phút chốc đã có thêm một thi thể rơi xuống mặt đất...
"AAAAA..."
Hai tên còn lại chứng kiến cái chết tức thời của hắn thì vô cùng kinh hãi hét lớn lên. Thế nhưng ở nơi tầng hầm sâu rộng lớn như này thì tiếng hét của chúng dù lớn đến đâu cũng chẳng thể vọng lên được phía trên mặt đất...
"Xin... xin tha mạng... làm ơn..." Hai tên đó quỳ xuống trước mặt gã, giọng không ngừng cầu xin.
Gã nhặt chiếc vòng tay của cậu lên thả vào túi áo rồi bật cười ghê rợn nói: "Nhờ chúng mày nên em ấy đã cầu xin tao nhưng mà... dám làm em ấy đau thì chúng mày tàn đời rồi!"
Nói xong, gã đưa cao tay phải lên!
Phựt!
Một sợi dây cước dài từ ống tay áo của gã lia mạnh tới trực tiếp cắt đứt đầu tên tiếp theo! Đầu lìa khỏi cổ, xác đổ ập xuống, máu tươi phun ra tung tóe khắp nơi!
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com hoặc enovel.vn! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hóa truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
Tên còn lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, hai chân hắn như bị rút hết toàn bộ thể lực, cơ thể trở nên bất động quỳ trên mặt đất!
Đối với hai tên kia thì gã ban cho cái chết nhanh gọn lẹ nhưng tên này thì không, bởi vì...
"Mày là thằng to gan nhất! Cái khúc thịt dơ bẩn của mày mà dám đâm vào thân thể mảnh mai của em ấy sao? Đến tao còn không nghĩ tới cái việc đó đây này!" Gã trừng mắt lườm hắn, giọng quát to!
"Không... tôi xin lỗi... tha cho..."
Không để hắn nói hết, gã rút dao ra phi thật mạnh và ngay lập tức đâm trúng vật giữa hai chân hắn!!!
"AAAAA..."
Máu tươi đỏ chót lan rộng ra khắp đũng quần, tên đó nằm vật ra đất đau đớn gào hét rất thảm thiết!
Gã vừa bước tới gần, ngón tay phải thong thả tháo bỏ từng nút áo sơ mi màu đen. Gã phanh rộng chiếc áo sơ mi ra hai bên để lộ vô số con dao phẫu thuật gắn trên hai bên áo ở phía trong. Gã bật ra tiếng cười ma quái, trên khuôn mặt bộc lộ sự thỏa mãn đến cực điểm của một kẻ điên!
"Tao mang theo nhiều dụng cụ để phẫu thuật lắm! Tao sẽ dành năm phút để phẫu thuật lại cái chỗ đó của mày! Cố gắng tận hưởng trước khi chết nhé!"
(HHD: Vô vàn cách giết người của Shigure!)
***
Đúng năm phút sau, Yashiro Shigure quay lại chỗ cậu. Dĩ nhiên gã đã thay một bộ quần áo khác.
"Tôi lấy lại rồi, để tôi đeo cho em." Gã quỳ một chân xuống, nói xong thì nâng tay phải của cậu lên, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ tay cậu.
Cậu ngồi yên không nhúc nhích, gã mỉm cười nói: "Em không cảm ơn tôi sao?"
Lúc này, cậu mới giật mình hơi hoảng loạn sau đó tay trái siết chặt chiếc vòng ở cổ tay phải, khẽ nói: "Tôi không muốn..."
Gã bật cười một cách vô hại sau đó bàn tay nâng cằm cậu lên hỏi: "Vậy... Shio của tôi, bây giờ em muốn gì?"
"Tôi muốn..." Khuôn mặt cậu bộc lộ sự lo lắng, giọng nói khàn mang theo hơi thở yếu ớt, lúc này một dòng nước mắt lại tuôn rơi. Đến khi bình tĩnh lại được, cậu khẽ nói: "Tôi muốn được nhìn thấy Sora, trước khi chết..."
Gã nghe xong, bàn tay đang nâng cằm cậu đột nhiên dùng lực làm cậu nhăn mặt khẽ phát ra tiếng kêu đau!!!
Lời nói của gã bỗng trầm xuống mang theo sát khí đe dọa. Gã gằn giọng nói: "Cẩn thận cái miệng của em đấy! Tôi không muốn nghe em nói về cái chết của bản thân! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cứu em! Cho dù em có mắc bệnh nặng thế nào tôi vẫn sẽ cứu được em! Em muốn nhìn thấy Takanashi Sora, không thành vấn đề! Ngay bây giờ tôi sẽ phẫu thuật thay giác mạc cho em! Nhưng mà như vậy thì, người đầu tiên em trông thấy sẽ là tôi đấy!"
Cậu im lặng cố gắng bỏ ngoài tai lời gã nói nhưng bàn tay của gã dùng lực thật sự rất mạnh buộc cậu phải lên tiếng: "Đau quá..."
Tay gã đã giảm bớt lực nhưng vẫn không buông cậu ra: "Vậy thì hứa với tôi rằng em sẽ không nghĩ tới cái chết nữa!"
"Được... tôi hứa... anh... buông ra đi..."
Gã liền buông tay ra, cậu không bị thương. Vừa rồi là gã đã rất kìm chế rồi chứ nếu không gã mà tức giận thêm chút nữa, dùng lực thêm một chút là có thể vặn quai hàm cậu trật khớp ngay lập tức!
"Được rồi, em đừng giận tôi nữa! Em bẩn hết rồi kìa. Tôi ôm em về phòng nghỉ khách sạn tắm rửa rồi sẽ làm phẫu thuật cho em!"
Nghe gã nói vậy thì cậu có chút kinh ngạc hỏi: "Tôi... tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi..."
Gã trả lời: "Gần ba ngày."
"Vậy... anh... anh là người đã..."
Gã nghe những câu từ ấp úng của cậu thì đã hiểu ra ngay. Gã biết rằng Shio tưởng gã là người đã đưa cậu về đây chăm sóc suốt từ lúc cậu bất tỉnh...
"Đúng vậy, chính là tôi." Gã khẽ cười nhẹ nhàng nói: "Người đã đưa em tiền, mua đồ ăn cho em, đưa em đi cũng chính là tôi!"
Shio ngạc nhiên tới mức không nói thành lời nữa...
Gã cười nói: "Có phải em đang thất vọng vì người cứu em là tôi?"
Cậu siết chặt hai tay nói: "Đúng vậy, tại sao lúc đó anh không lên tiếng chứ?"
Gã nói: "Nếu tôi lên tiếng, em sẽ biết là tôi, em sẽ lại ném đá đuổi tôi đi mất!"
Cậu trầm lặng không thèm nói chuyện với gã nữa. Tâm trạng gã vô cùng thoải mái, hai tay bế cậu ra khỏi tầng hầm. Lúc bước vào thang máy, cậu bỗng nhớ ra một điều, vội hỏi: "Hai người kia đâu rồi?"
Đôi mắt gã ánh lên sự nham hiểm, miệng cười đầy ẩn ý nói: "Tôi cho hai người đó nghỉ ngơi rồi. Một mình tôi là đủ để chăm sóc em!"
Rất tiếc là Shio không thể nhìn thấy bộ mặt xảo quyệt của gã nên không cậu cảm thấy nghi ngờ gì nữa.
***
Buổi tối hôm đó, trong một bệnh viện.
Suốt cả ngày hôm nay Sora đã túc trực ở bệnh viện cùng với bác sĩ theo dõi tình trạng của Kazuma. Kazuma hiện tại đã ổn nhưng vẫn còn hôn mê, điều đáng nói là lúc sáng nay cơ thể anh ta đột nhiên lên cơn co giật mà nhịp tim suy yếu, suýt chút nữa là mất mạng, bây giờ các y tá và bác sĩ của bệnh viện phải thay phiên nhau giám sát tình trạng của anh.
Sora nằm ở một phòng bệnh vừa mới ngủ thiếp đi thì y tá lại bắt đầu đổi ca, một nữ y tá khác lại bước vào. Cô ta chậm rãi bước tới bên giường bệnh, Kazuma suy yếu nằm hôn mê trên giường đang phải sử dụng máy thở oxy. Anh ta bị đâm mười bảy nhát dao vào bụng, suy cho cùng vẫn sống sót được qua một năm thì đã là kỳ tích lắm rồi, thế nhưng...
Nữ y tá kia tháo khẩu trang ra, khuôn mặt này... cô ta chính là Amane Sakura.
Amane Sakura sắc mặt không cảm xúc đi tới rút bỏ máy thở oxy của Kazuma... sau đó cô ta còn lấy ra một ống tiêm, chuẩn bị đâm kim tiêm vào cánh tay của Kazuma...
*2965 từ*
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top