Chương 27: Đêm ngọt ngào trước phút chia ly
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
Buổi tối, trong phòng nghỉ của khách sạn, Shio hôn mê nằm trên chiếc giường lớn, mu bàn tay trái gắn cây kim nối với bịch nước truyền treo trên giá cao.
Vị bác sĩ ngồi trên sô pha chậm rãi nói với anh: "Tình trạng của cậu ta... thật sự là rất nghiêm trọng. Da thịt trên thân thể bị trầy xước, vết thương dính bụi bẩn bị nhiễm trùng gây nên triệu chứng sốt cao và cảm lạnh. Hơn nữa... cơ quan nội tạng bị tổn thương, nghiêm trọng nhất là đã mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 3 rồi."
Sora nói: "Vậy bây giờ... có thể làm phẫu thuật luôn không?"
Vị bác sĩ lắc đầu, giọng buồn bã nói: "Không thể phẫu thuật, sức khỏe quá yếu, cậu ta bị suy dinh dưỡng trầm trọng hơn nữa còn bị thiếu máu. Trong lúc phẫu thuật sẽ mất rất nhiều máu mà cậu ta lại có nhóm máu AB - RH âm tính thuộc nhóm máu cực hiếm, tôi e là bây giờ không có bệnh viện nào có thể dự trữ đủ lượng máu cậu ta cần. Bây giờ chỉ có thể để cậu ta nghỉ ngơi cho sớm hồi phục sức khỏe... nhưng điều khó khăn là... ung thư dạ dày đã sang giai đoạn 3, điều đó khiến cậu ta ăn cái gì vào cũng sẽ nôn ra ngoài hết thôi... vậy nên chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng vào cơ thể, mỗi ngày hai lần..."
Anh thở dài, khẽ nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ..."
Vị bác sĩ kia đi khỏi, Sora bước đến ngồi xuống giường ngay cạnh Shio. Anh nhẹ nhàng đưa tay luồn qua từng sợi tóc đen mượt của cậu. Anh lặng yên quan sát cậu hồi lâu, sắc mặt cậu bây giờ đã tốt lên nhiều rồi có điều vẫn còn sốt nhẹ.
Sora liền đứng dậy đi lấy một chiếc khăn mặt nhúng vào nước lạnh, vắt kiệt nước rồi đắp lên trán cậu. Anh lại ngồi xuống đưa một tay lên chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Đôi mắt này, giống với Mio. Đôi mắt to tròn đen láy ấy khi nhìn anh đều ánh lên niềm vui nhưng... đôi mắt của Shio lại không như vậy, ánh mắt của Shio khi nhìn anh đều mang nỗi sợ đến tột cùng và đỉnh điểm là một năm trước, khi anh bỏ lại cậu ở trong khu rừng đó, cậu đã vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi nhưng đều không nói ra, chỉ có ánh mắt kia là bộc lộ rõ nhất. Tuy nhiên bây giờ đôi mắt này lại không thể thấy được ánh sáng nữa rồi...
Thân thể vẫn còn sốt nên cậu đổ rất nhiều mồ hôi, anh mang tới một chậu nước ấm rồi dùng khăn lau người cho cậu. Cơ thể gầy yếu của cậu đầy thương tích với những đường băng vải trắng đè lên nhau. Đến khi anh lau sạch sẽ cho cậu rồi thì lại cẩn thận mặc cho cậu một bộ quần áo mỏng.
Cảm xúc này là gì chứ?
Từ lúc gặp lại cậu đến giờ, anh hầu như không dời mắt khỏi cậu. Ánh mắt anh dần trở nên đắm đuối và đến cả trái tim anh cũng đang đập loạn nhịp.
Đêm hôm đó, anh nằm trên giường ngủ cùng cậu. Lúc đó, cậu nửa tỉnh nửa mê, ý thức trở nên mơ hồ, thân thể lại run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dường như cậu đang hoảng sợ vì gặp ác mộng.
"Lạnh quá... Đừng... đừng bỏ mặc tôi..."
Cậu khẽ cử động nằm nghiêng mặt về phía anh làm chiếc khăn trên trán rơi xuống che đi đôi mắt, anh đưa tay lấy chiếc khăn ra.
Cậu thở hồng hộc, giọng khẩn thiết van xin tới mức khóe mi đã chảy xuống một dòng nước mắt, thế nhưng cậu vẫn kìm chế những tiếng khóc nức nở của mình trong cổ họng rồi thầm gọi tên anh: "Sora..."
Sora cảm thấy thật khó xử, phần lớn là anh cảm thấy ân hận và tội lỗi. Anh cũng nằm nghiêng, dùng một tay ôm vai cậu để cậu nằm rạp vào lồng ngực của mình, một tay cho cậu gối đầu, thuận tiện vuốt ve gò má gầy an ủi cậu.
"Ấm quá..."
Tiếp nhận hơi ấm từ cơ thể của anh, Shio khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói rồi sau đó đã yên lặng chìm vào giấc ngủ say.
Sora nhìn xuống thấy nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt đang ngủ say giấc của cậu thì anh cũng mỉm cười theo.
Anh ngắm nhìn cậu một lúc thật lâu đến khi... trái tim anh đập thình thịch, anh rốt cuộc cũng không kìm lòng được nữa đã cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn môi lên trán cậu!
Nụ hôn này không phải chỉ là trong giây phút nhất thời của anh! Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức anh cảm thấy không đủ, lại cúi thêm xuống chút nữa hôn má cậu và lại xuống thêm nữa, cuối cùng đã hoàn hảo hôn lên môi cậu một cách cuồng nhiệt!
Anh tham lam liếm lấy đôi môi mềm mại của cậu, thậm chí còn hơi tách miệng cậu ra để đưa lưỡi vào bên trong thỏa sức càn quét, xâm chiếm cả khoang miệng!
Rõ ràng Sora không bị sốt nhưng người anh lại bắt đầu nóng lên, đến cả hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp!
Anh hôn cậu rất lâu, mãi đến khi tách khỏi môi cậu thì đã kéo theo một sợi chỉ bạc ẩm ướt.
Môi cậu bị anh hôn tới mức hơi đỏ lên, khóe môi dính đầy nước bọt của anh. Anh gượng cười, tay lấy khăn lau miệng cho cậu. Anh thấy mình hôn mạnh như vậy mà cậu vẫn có thể duy trì nhịp thở đều đặn và còn ngủ rất say nên đã nhẹ tay nhéo má cậu mấy lần.
Bỗng nhiên sau đó Sora chợt phát hiện ra một điều không ổn... Anh kéo chăn ra rồi nhìn xuống thân dưới của mình...
Chuyện là... anh cứng rồi... Không phải cứng bình thường mà cứng đến lợi hại!!!
Con mẹ nó!!!
Anh nhắm mắt nghiến hai hàm răng thầm chửi thề một câu.
Không còn cách nào khác, anh với lấy cái gối rồi hơi nâng đầu cậu, nhẹ nhàng kéo tay ra lên đặt vào cái gối.
Anh nhẹ tay xoa hai gò má cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng đầy tình yêu thương: "Ngủ ngoan, lát tôi quay lại."
Anh kéo chăn đắp kín người cậu rồi vào phòng tắm tự giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân.
Hơn mười phút sau, Sora quay lại.
Anh lại nằm đúng vị trí cũ, một tay cẩn thận nâng đầu cậu lên, ném bay cái gối qua một bên rồi đặt cánh tay mình xuống để cậu gối lên, tay kia lại ôm chặt vai cậu.
Shio nằm trong lồng ngực anh ngủ rất ngon, khóe môi cậu vẫn khẽ mỉm cười, dường như chẳng thể có chuyện gì làm cậu đau đớn được nữa!
"Tôi đang nghĩ..." Sora vừa vuốt tóc cậu vừa nói: "Nếu như... nếu như người đầu tiên tôi gặp vào buổi chiều hôm đó là cậu nhỉ? Dù sao thì... hai người cũng giống nhau, nếu như chỉ nhìn khuôn mặt thì tôi chẳng thể phân biệt được..."
"Tôi xin lỗi vì suốt thời gian qua đã nặng tay đánh cậu, đã nặng lời với cậu. Mọi chuyện không phải lỗi của cậu. Thế nên, đừng tự giày vò bản thân nữa."
"Cậu không cố ý làm hại Mio, tôi tin chắc Mio sẽ sớm được đầu thai và có một cuộc sống tốt. Mio không còn nữa, mà cậu thì lại rất giống em ấy. Vậy nên... vậy nên..."
"Anh yêu em!"
Sora cứ liên tục nói ra những lời từ tận đáy lòng mình dù biết Shio sẽ không nghe thấy. Giọng anh có chút vội vã vì hồi hộp nhưng cũng có khi lại rất vui vẻ vì đó là những lời sâu tận trong trái tim anh!
Anh ôm chặt cậu rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say nồng! Khung cảnh thật êm đềm và hạnh phúc!
***
Đêm tối, cũng tại một khách sạn trong thành phố đó, ánh đèn vàng lẳng lặng chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn, không khí trong phòng vô cùng âm u và đáng sợ.
Hikari quỳ rạp trên sàn, hai tay bị dây thừng trói chặt sau lưng, cậu phải dùng vai chống đỡ trọng lượng thân thể.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Roi da trong tay gã đánh xuống bờ mông cậu không chút lưu tình! Tiếng roi vùn vụt xé gió vang lên gây cho cậu cảm giác nóng rát đau đớn khắp hai mông sau đó truyền khắp cơ thể! Toàn thân cậu vì đau đớn mà không ngừng run rẩy, hai bàn tay bị trói sau lưng siết chặt lại tới mức móng tay tự cào nát hai lòng bàn tay!
Hết một trăm roi, cảm giác đau đớn kịch liệt nhất cũng trôi qua. Hai mông đã bị đánh đến sưng đỏ chằng chịt vết thương đang rỉ máu, cảm giác đau rát như muốn nứt ra, cậu không kìm chế được, nước mắt đầm đìa rơi xuống như mưa!
Gã đánh xong thì ném roi da xuống, tay kéo khoá quần lấy ra hung khí cứng đến ghê người, không thương tiếc đâm mạnh vào trong hậu huyệt của cậu. Nơi địa phương ấy đã sưng đỏ còn dính tinh dịch của gã!
"Ưm..."
Trên da thịt cậu đã rải đầy những vết xanh tím, còn có những vết thương máu đã đọng lại, sự va chạm tàn khốc từ phía sau lại càng kéo đến một trận đau đớn. Cậu mang dụng cụ khóa miệng, nước bọt không thể nuốt xuống chảy xuống đất, bộ dạng lúc này vừa thê thảm vừa chật vật!
"Shio của tôi, sao em lại không đồng ý trở về cạnh tôi! Tôi sẽ đối xử tốt với em mà!!!"
Ánh mắt gã dấy lên niềm vui sướng vô cùng, giọng nói thì vô cùng nhẹ nhàng nhưng hành động lại tàn nhẫn như dã thú! Gã siết chặt thắt lưng cậu mà mạnh mẽ đâm vào rút ra, chẳng hề quan tấm tới cảm giác của cậu!
Hikari đau đớn nhắm chặt hai mắt, nước mắt lại trào ra khỏi khóe mi. Chỉ riêng đêm hôm nay thôi cậu đã không thể nhớ rõ bản thân mình đã khóc bao nhiêu lần!
Bên dưới bị gã không ngừng tán phá đến mức cơn đau truyền khắp cơ thể, đến cả đầu óc cũng mông lung dần trở nên choáng váng và đau nhức!
Gã thoải mái phun trào lượng lớn dịch thể vào bên trong thân thể cậu sau đó ném cậu sang một bên, vẻ mặt ung dung ngồi trên sô pha hút thuốc như chẳng có chuyện gì.
Hikari nằm gục ở đó, toàn thân cậu trở nên mềm nhũn, đau đớn mức tưởng như mình đang sống dở chết dở, cơ thể khẽ run lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cậu lại nhắm chặt hai mắt tận hưởng giây phút nghỉ ngơi ít ỏi trước kia vòng hành hạ tiếp theo của gã lại bắt đầu...
Gã hút xong điếu thuốc thì đứng dậy bước tới gần cửa sổ. Ánh mắt gã lúc này lại trầm xuống khi nhìn về phía căn phòng của tòa khách sạn đối diện kia. Đèn điện trong căn phòng đó đã tắt từ lâu, gã đoán là Sora đã lên giường ôm cậu ngủ từ sớm rồi.
Tại sao?
Gã đã vô số lần tự hỏi rằng tại sao Shio lại thật lòng thật dạ yêu Sora nhiều như vậy và cũng tự hỏi bản thân mình rằng tại sao lại không muốn buông tha cho cậu, tại sao gã lại muốn chiếm đoạt lấy cậu giống như cách mà gã đã làm với Hikari...
Nhưng mà... càng nghĩ lại càng thêm rối loạn, gã không có câu trả lời. Có lẽ chuyện này gã phải hỏi trực tiếp Shio!
Đứng lặng ở đó lúc lâu, gã quay lại nhìn Hikari bị mình hành hạ đến thê thảm như vậy, lúc này trong lòng gã lại cảm thấy không nỡ.
Gã chợt mỉm cười, bước đi nhẹ nhàng về phía Hikari.
Hikari nằm trên sàn khi nghe thấy tiếng bước chân của gã thì cơ thể lại run rẩy, khóe mi chảy nước mắt vì nghĩ rằng vòng hành hạ tiếp theo sẽ lại bắt đầu.
Thế nhưng, Yashiro Shigure quỳ một chân xuống, một tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, một tay tháo bỏ khoá miệng cho cậu.
Gã thấy cậu run rẩy và ánh mắt sợ hãi liền bật cười nói: "Nhìn em kìa, đừng làm ra vẻ sợ hãi như vậy nữa, không thì tôi lại nổi hứng muốn chà đạp em mất!"
Hikari vừa đau vừa sợ, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Gã cười khẽ, lắc đầu rồi bế cậu ngồi lên sô pha.
Gã cởi trói cho cậu, hai cổ tay liền xuất hiện dấu vết bầm tím, đọng máu. Gã đeo găng tay phẫu thuật vào bàn tay phải, tay trái lấy ra một lọ thuốc đổ gần nửa lọ lên lòng bàn tay phải rồi đưa xuống xoa nhẹ miệng huyệt đã sưng đỏ của cậu.
Chất lỏng lạnh lẽo theo ngón tay gã chen vào hậu huyệt khiến cậu run rẩy nhưng đồng thời cũng làm dịu đi cảm giác đau rát ở nơi đó. Gã cẩn thận xoa thuốc vào miệng huyệt và cả hai mông cho cậu.
Hikari dựa đầu vào bờ vai rộng lớn của gã, hai ngón tay của gã vẫn ra vào trong hậu huyệt làm dịch thể bên trong chảy ào ra ngoài.
"A..."
Hikari rướn người lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Cậu cảm nhận thấy thứ phía trước của mình đang chậm rãi cương lên.
Gã nhếch miệng cười, hai ngón tay càng đi sâu vào thân thể cậu hơn: "Tôi tìm thấy rồi, điểm mẫn cảm của em."
Mặt cậu đỏ bừng lên, cậu vặn vẹo thân thể muốn trốn tránh. Thế nhưng, nghĩ một đằng làm một nẻo, miệng huyệt phía dưới lại không ngừng mút chặt lấy ngón tay của gã. Đầu óc cậu trở nên mơ màng, lí trí chịu thua trước cơn khoái cảm mà gã mang đến.
"Ưm...ư..."
Hai ngón của của gã không ngừng kích thích điểm mẫn cảm, bàn tay trái thì nắm lấy vật nhỏ đang cứng lên của cậu tuốt vài cái khiến toàn thân cậu vì dục vọng mà nóng rực lên, cơ thể căng cứng, đôi mắt ướt át, đôi môi phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng!
Cho đến khi đặt đến cao trào, cậu xuất tinh vào bàn tay trái của gã cuối cùng thì đuối sức nằm dựa đầu vào vai gã thở hổn hển!
Gã mỉm cười rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt rồi dùng khăn lau sạch thân dưới cho cậu.
Hikari mơ màng nhìn sắc mặt âm trầm của gã, giọng khẽ gọi: "Chủ nhân..."
Gã cởi găng tay ném vào thùng rác rồi dùng khăn ướt lau sạch hai tay mình, sau đó đưa mắt nhìn cậu, bình tĩnh đáp lời: "Sao thế?"
Hikari chỉ gọi trong vô thức chứ không nghĩ gã sẽ đáp lời. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, giọng lúng túng nói: "Không... không có gì đâu ạ..."
Gã lại cười sau đó hỏi cậu: "Em biết tôi đang nghĩ gì đúng không?"
Cậu gật đầu nói: "Vâng..."
"Vậy em thử nói xem tôi phải làm sao đây? Bản thân tôi có thua kém Takanashi Sora chỗ nào không mà Shio lại không đến với tôi?"
Hikari trầm lặng vài giây sau đó ngẩng đầu lên nhìn gã, cậu từ từ nói:"Chủ nhân, thứ mà Homura Shio cần không phải tiền bạc hay quyền lực gì cả, thứ anh ta cần là ái tình!"
Gã chớp ánh mắt ngẩn người lúc lâu khẽ cười nói: "Ý em là... một tình yêu chân thành chứ gì? Tôi biết mà..."
Hikari khẽ lắc đầu rồi nhẹ giọng nói: "Nhưng mà, chủ nhân... ngài có hiểu thế nào là tình yêu không? Làm thế nào để yêu thương một người đúng cách không?"
Nghe vậy, gã chợt lặng thinh không đáp lời.
Hikari nói đúng. Yashiro Shigure chỉ là không biết cách để yêu thương người khác thôi. Tuy vậy, gã vẫn chẳng bao giờ nhận ra được điều đó!
Hikari nói tiếp: "Takanashi Sora vẫn giữ mãi tình yêu đối với Homura Mio và nếu như không có cái chết của cô ta thì có lẽ mối quan hệ giữa hắn với Homura Shio sẽ rất tốt... em không biết nếu như hắn phát hiện sự thật về Homura Shio thì sẽ phản ứng như thế nào nhưng mà có lẽ hắn sẽ không thay đổi đâu..."
"Hả? Sao lại không thay đổi? Người hắn gặp lúc đó là Shio mà?"
"Đúng vậy, người hắn yêu lúc đó là Shio nhưng nếu như hắn mà không thay đổi thì chẳng phải Shio sẽ cảm thấy càng vui hay sao? Nếu như Takanashi Sora càng chung thuỷ với Mio thì tức là niềm tin mà Shio đặt vào hắn là đúng người!"
Nghe xong lời cậu nói gã thở dài một tiếng tỏ vẻ chán nản: "Vậy thì... thật tội nghiệp cho Shio rồi. Em ấy có trái tim cao cả và lòng hi sinh thầm lặng quá mà."
Nhưng... đó chẳng phải là điều anh thích ở Shio hay sao, chủ nhân?
Bỗng nhiên, giây phút sau gã nở nụ cười để lộ ranh năng quỷ quyệt nói: "Cảm ơn em, Hikari! Tôi biết phải làm gì rồi!"
Nói rồi, gã bế Hikari đứng dậy đi tới giường ngủ rồi đặt cậu nằm xuống. Gã kéo chăn đắp lên người cậu rồi nói: "Ngủ đi nhé, tôi ra ngoài chút. Sáng mai dậy tôi sẽ tắm cho em."
Hikari ngoan ngoãn nằm trong chăn đệm ấp áp, miệng khẽ đáp một tiếng: "Vâng."
Gã thay quần áo rồi bước ra ngoài vào buổi đêm khuya! Bóng tối luôn là thời điểm thích hợp cho một con quái vật như hắn hành động để săn mồi!
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com hoặc enovel.vn! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hóa truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
***
Sora đã chăm sóc Shio suốt hai ngày mà cậu vẫn không tỉnh lại. Dù vậy anh vẫn luôn ân cần và luôn ở bên cạnh, không dời mắt khỏi cậu một giây một phút nào!
Đến sáng ngày thứ ba, anh vẫn ngồi bên cạnh thay kim truyền nước xong rồi lại nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cậu. Bầu không khí trong phòng thật yên ắng, anh đã tự nói với bản thân.
"Suốt thời gian qua anh đã làm em cực khổ rồi, chắc là em sẽ ghét sẽ hận anh lắm... cũng phải thôi nhỉ... Anh mới là thằng khốn nạn... cho dù anh có nói ngàn lời xin lỗi thì cũng không đủ..."
"Giá mà... có thể quay ngược thời gian thì tốt rồi. Cho dù là em hay là Mio thì anh đều có lỗi với cả hai..."
Một tay anh nâng bàn tay phải của Shio lên rồi cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé. Sau đó, một dòng nước ẩm ướt từ khóe mắt anh chảy xuống mu bàn tay cậu.
"Em nhanh tỉnh lại được không... bây giờ anh muốn nghe giọng nói của em, muốn được nhìn thấy đôi mắt của em. Em tỉnh lại rồi, anh sẽ đưa em tới bệnh viện làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc, như vậy thì em có thể nhìn thấy rồi... sau đó anh sẽ chăm sóc em, đợi em khỏe lại thì... tiếp tục làm phẫu thuật... anh... anh thật sự..."
Những cảm xúc ân hận và tội lỗi đan xen làm anh nghẹn ngào không thể nói lên lời nữa! Anh đặt nhẹ tay cậu xuống giường rồi dùng cả hai tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình.
"Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi em..."
Anh biết bây giờ mình có nói những lời này cũng vô ích, có nói nhiều câu xin lỗi hơn nữa thì cũng không thể làm cậu bình phục trở lại.
Anh cúi mặt ngồi bên giường cậu, nước mắt không ngừng rơi nhưng anh vẫn nuốt những tiếng nức nở và trong cổ họng! Lần đầu tiên anh khóc một cách âm thầm và lặng lẽ! Nhưng đối với Shio, cậu đã vô số lần khóc thầm như thế rồi!
Anh không biết rằng đầu ngón tay ở bàn tay phải của cậu đã khẽ cử động.
Tới buổi trưa, Sora đã nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Nghe xong, anh vô cùng hoảng hốt!
"Cái gì? Tình trạng của Kazuma chuyển biến xấu! Được rồi, tôi sẽ tới ngay..."
Tắt điện thoại, anh đưa tay xuống chạm vào gò má cậu, giọng buồn bã nói: "Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng quay lại thật sớm! Em ở yên đây đợi anh nhé!"
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu xong rồi dặn dò hai người thủ hạ của mình ở lại chăm sóc cho cậu.
Anh đã nói: "Tôi nghĩ... em ấy sẽ rất hận tôi, thế nên nếu em ấy tỉnh lại thì... đừng nói là tôi đã đưa em ấy tới đây."
Hai người thủ hạ không nhiều lời lập tức đồng ý. Anh vội vàng lái xe trở về thành phố.
Và rồi vài tiếng sau, Shio đang nằm yên trên giường thì cũng đã mơ màng tỉnh dậy.
Cậu không nhìn thấy được nên đã có chút lo lắng liền đưa hai tay xuống sờ thử thì ngay lập tức cánh tay trái cảm thấy đau nhói!
"A..."
Cây kim truyền nước ghim trong mu bàn tay trái cản trở cử động của cậu. Kim nhọn cứa mạnh vào da thịt làm cậu đau đớn khẽ phát ra tiếng kêu!
"Này, cậu không sao chứ?"
"Đừng cử động, để tôi lấy cây kim ra cho cậu đã!"
Hai người thủ hạ của Sora nhanh chân chạy tới giúp cậu.
Shio có chút thắc mắc hỏi:"Tôi... đang ở đâu vậy? Hai người là ai..."
"À... thiếu gia nhà chúng tôi thấy cậu nằm bất tỉnh trên đường nên đã đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi."
Cậu khẽ nói: "Vậy... phiền hai người giúp tôi gửi lời cảm ơn ngài ấy..."
"Được được, cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi."
"Không... tôi không sao đâu... tôi..."
Shio đang định nói gì đó nhưng bỗng nhiên cơ thể cậu lên cơn đau dữ dội!
"Khụ... khụ..."
Hai tay cậu gắt gao ôm lấy bụng mình, cổ họng đột nhiên nôn ra lượng lớn toàn là máu tươi!!!
Đau quá...
Máu tươi nhuộm đỏ ga trải giường màu trắng tinh khiến hai người kia sợ hết hồn!!!
"Gọi... gọi bác sĩ tới, nhanh lên!!!"
Hai người kia thì vô cùng kinh hãi nhưng cậu lại mỉm cười một cách nhẹ nhõm, bởi vì đây là chuyện rất bình thường đối với cậu.
Vậy là... mình sắp chết rồi sao... Tiếc quá, mình còn muốn gặp lại anh ấy, vậy mà...
Shio vừa nghĩ vừa đưa bàn tay trái lên chạm vào cổ tay phải của mình... thế nhưng... trống trơn!
Chuyện gì vậy... chiếc vòng tay anh ấy tặng mình đâu rồi...
Đối với việc mình sắp chết, Shio chẳng lo sợ gì, thế nhưng khi biết mình mất chiếc vòng tay, cậu lại vô cùng kinh hoảng!!!
"Không có... tại sao lại không có..."
Shio hét lớn lên cho dù cổ họng có đau đớn đến mức nào đi nữa, sau đó cậu vội vàng bước xuống giường!
Hai người kia đã lo lắng nhưng khi thấy cậu đột ngột xuống giường như vậy thì càng thêm hoảng: "Cậu... cậu làm gì vậy?"
Shio khóc nấc lên, giọng yếu ớt nói: "Chiếc vòng tay của tôi... tôi phải tìm nó..."
"Đến lúc nào rồi mà cậu còn lo chuyện đó hả... ở yên trên giường đi, bác sĩ sắp tới rồi..."
"Không! Không... tôi không cần khám bệnh! Tôi phải tìm... chiếc vòng đó rất quan trọng đối với tôi, dù thế nào thì tôi cũng phải tìm ra!"
Shio rất kiên quyết đẩy hai người kia ra. Bọn họ biết không thể cản được cậu nên đành nói: "Chắc là... rơi ở bãi đỗ xe của khách sạn rồi. Cậu ở yên đây đi, hai bọn tôi sẽ xuống tìm cho cậu!"
Thế nhưng, cậu vẫn lắc đầu không đồng ý: "Không, tôi muốn đi cùng, làm ơn cho tôi đi cùng..."
Vào ngày sinh nhật năm trước, lúc tình cờ gặp lại Sora, anh đã tặng cậu một chiếc vòng tay giống Mio nhưng cậu đã không cẩn thận làm mất nó rồi. Bây giờ cậu không muốn làm mất nữa, dù có chết thì cậu vẫn phải nắm chặt chiếc vòng tay đó!
Hai người thủ hạ của anh đành phải đưa cậu xuống bãi đỗ xe của khách sạn để tìm kiếm. Đúng thật là lúc đưa cậu tới đây, Sora đã làm rơi chiếc vòng trên tay phải của cậu mà không biết. Rất may là sau mười lăm phút tìm kiếm, bọn họ cũng tìm được chiếc vòng tay của cậu.
Thế nhưng... ở dưới bãi đỗ xe của khách sạn có một con quái vật đang ẩn nấp chờ đợi cậu!
"Này, tôi tìm..."
Xoẹt!
Hai người họ đang bước tới mang chiếc vòng tay trả cho cậu thì... Yashiro Shigure vóc dáng cao lớn đứng từ phía sau bịt miệng người đó rồi dùng dao cắt cổ người đó trong tích tắc!
Phịch!
Người đó ngã xuống trong vũng máu, chết không nhắm mắt!
"Mày... thằng khốn!"
Người còn lại vừa hoảng sợ vừa tức giận lập tức rút khẩu súng ra nhắm vào gã... Tuy nhiên, vẫn là gã nhanh hơn...
Cạnh!
Gã rút súng dí sát vào trán người đó, không chút do dự bóp cò! Súng của gã ở chế độ giảm thanh, khi bắn ra không có một tiếng động, người kia trừng hai mắt không thể nói câu nào nữa, máu từ lỗ hổng trên trán chảy xuống đầm đìa khắp khuôn mặt. Người đó cũng ngã xuống nằm bất động trong vũng máu!
Không phải là hai người thủ hạ của Sora quá yếu mà là Yashiro Shigure quá nhanh quá nguy hiểm! Bọn họ không hề cảm nhận được sự xuất hiện của gã trong tầng hầm này!
"Ôi trời! Giết có hai tên mà máu dính khắp người rồi, như thế này thì làm sao ôm em ấy được!"
Gã vừa cười vừa than thở rồi lấy khăn tay lau sạch máu dính trên khuôn mặt và quần áo mình.
Cách đó chỉ hơn năm mét, Shio vẫn đứng đó chờ đợi hai bọn họ. Cậu không hề biết là họ đã chết thảm dưới tay Yashiro Shigure!
Chiếc vòng tay của cậu rơi trên mặt đất đã dính đầy máu tươi của hai người họ. Gã nhặt chiếc vòng tay lên, dùng khăn lau sạch vết máu trên đó rồi nhìn về cậu, cười khúc khích nói: "Tôi nhớ em quá, Shio của tôi!"
*4764 từ*
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top