Chương 26:"Trên đời này, có những thứ mất đi rồi sẽ không thể quay trở về nữa!"

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

"Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Tao muốn mày sống không bằng chết để mày cảm nhận được tội lỗi mình đã gây nên! Mày phải sống! Sống cho đến khi mày cảm thấy đau đớn đến mức ngày ngày chỉ cầu mong được chết! Lần này, mày tự giày vò bản thân mày đi, Homura Shio!!!"

Đến lúc này Sora mới chợt nhớ tới câu nói tàn nhẫn của mình đối với Shio trước khi bỏ đi. Sora ngàn vạn lần cũng không ngờ tới Shio lại làm theo yêu cầu của anh một cách bất chấp như vậy.

Con người chứ có phải đồ vật vô tri vô giác đâu mà tại sao... Homura Shio lại có thể chịu đựng được đến mức này? Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?

Sora nhìn người thanh niên quá đỗi thảm hại kia mà hai mắt rưng rưng tới mức khóe mi trào ra nước mắt!

Tại sao vậy? Tại sao mình lại khóc?

Sora vội lau đi những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mình. Cánh tay phải của anh run rẩy đưa lên muốn chạm vào gò má gầy gò của Shio. Trong giây phút đó, anh nín thở, bờ môi mím chặt lại vì cảm giác căng thẳng tột độ từ sâu tận đáy lòng.

Rõ ràng... Homura Shio đã làm theo yêu cầu của mình... Rõ ràng mình đã được như ý muốn rồi mà. Nhưng... sao lại... sao mình lại cảm thấy tội lỗi và đau đớn như thế này?

Tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu nổi bây giờ mình nên vui hay buồn nữa...

Bàn tay anh đặt ngay sát khuôn mặt Shio, lát sau Shio hơi quay đầu thì lòng bàn tay mang theo hơi ấm của anh đã chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo của cậu.

"Ơ..."

Shio thốt lên một tiếng ngạc nhiên, cậu chậm rãi đưa tay mình lên định chạm vào bàn tay của đối phương nhưng Sora lại nhanh chóng thu tay về. Bàn tay nhỏ bé của Shio bắt hụt vào không khí nhưng sau đó cậu lại cúi người xuống, hai tay sờ loạn trên mặt đất cuối cùng thì chạm tay vào được đôi giày da cao cấp của anh.

Sora lại muốn tránh nhưng lại nghe âm thanh khàn khàn đến mức nghe thôi cũng biết cổ họng bị tổn thương nặng nề của Shio.

"Ngài... là người đã đưa tôi số tiền này... phải không... Ngài... vẫn ở đây à..."

Sora không đáp lời nhưng lần này anh không trốn tránh nữa, anh còn đưa tay ra nắm lấy bàn tay phải đầy những vết xước của Shio.

Ngay sau đó, Shio... đã mỉm cười và nói rằng: "Tay ngài ấm quá..."

Sora nhìn nụ cười trên bờ môi trắng bệch của Shio mà lại cảm thấy đau lòng. Lúc này người đang run rẩy lại chính là anh, anh đã cố gắng ngăn cản những cơn run rẩy của mình.

Nhưng Shio vẫn cảm nhận được bàn tay hơi run rẩy của đối phương, cậu nghĩ rằng đối phương không muốn nắm tay mình nên nụ cười trên môi đã tắt, cậu lại nói bằng giọng khản đặc:"Tôi xin lỗi... tay tôi bẩn lắm đúng không..."

Nói rồi Shio rụt tay lại nhưng Sora lại nhanh chóng dùng cả hai tay ôm gọn lấy cả hai bàn tay đầy vết thương đang run lên vì lạnh của Shio.

Shio rất ngỡ ngàng trước hành động của đối phương! Nhưng trong chốc lát, hơi ấm từ bàn tay người kia truyền vào đôi tay cậu, làm tay cậu bớt run hơn, một chút hơi ấm cũng truyền vào cơ thể cậu.

Trầm lặng một lúc, cậu khẽ nói:"Tay tôi... có... làm bẩn tay ngài không..."

Không nghe thấy câu trả lời nhưng Shio cảm thấy hai tay của đối phương lại ôm chặt hai bàn tay của mình hơn.

"Vậy... có thể cho tôi nắm tay ngài thêm chút nữa... được không..."

Ánh mắt của Sora khi nhìn cậu gợi lên sự buồn bã.

Cậu lại mỉm cười nói: "Ngài không nói... vậy coi như là đồng ý... được không..."

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

Sora không lên tiếng, ánh mắt lặng lẽ nhìn Shio. Cậu vẫn khẽ cười vì nhận được chút hơi ấm từ bàn tay anh. Shio không nói gì nữa thì bầu không khí xung quanh hai người trở nên yên ắng thì bỗng nhiên...

Rộtttt!

Âm thanh phát ra từ bụng của Shio, dạ dày của cậu đang kêu đói cồn cào!

Shio giật mình, có chút hoảng loạn nhưng sau đó cậu cười khổ nói: "Thật ngại quá... Tôi... tôi thậm chí còn chẳng nhớ bữa ăn cuối cùng... của mình gần đây nhất là khi nào... có lẽ... là một tuần trước... Tôi không nhìn thấy được... Ngài... nếu được thì ngài có thể mua cho tôi chút gì ăn không... làm ơn..."

Lúc này, Sora mới nhẹ nhàng buông hai tay cậu ra rồi dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của cậu chữ "Được".

Shio cười khẽ:"Ngài đồng ý sao..."

Sora lại viết thêm dòng chữ:"Đợi ở đây một chút."

Shio vui mừng đáp lại:"Vâng, tôi sẽ đợi... cảm ơn ngài..."

Sora đứng dậy nhưng trước khi đi anh đã cởi bỏ chiếc áo choàng đen của mình xuống rồi khoác lên bờ vai gầy của Shio. Lúc đầu Shio có chút e ngại nhưng sau đó cũng mỉm cười tiếp nhận, một lần nữa lại nói cảm ơn anh.

Hai tay Shio nắm chặt vạt áo choàng ấm áp của anh và ngay lập tức cậu ngửi được một mùi hương thật quen thuộc. Cậu thầm nghĩ:"Mùi hương này thật giống... mùi của anh ấy..."

Sora chạy vội vào một cửa hàng ăn uống ở gần đó, anh biết Shio đang rất đói bụng nên chỉ có thể mua mấy cái bánh ngọt ăn lót dạ trước vì những thứ khác phải chờ lâu hơn. Chưa tới ba phút anh đã quay lại chỗ cậu. Anh vặn nắp một chai nước lọc rửa sạch hai bàn tay dính đầy đất cát cho cậu trước rồi mới đặt chiếc bánh nóng hổi vào tay cậu.

Cậu nói cảm ơn rồi vội vàng ăn chiếc bánh anh đưa. Vì quá đói bụng mà cậu ăn một cách vồ vập khiến Sora cảm thấy vô cùng thương xót.

Thế nhưng, khi Shio mới ăn hết được nửa cái bánh thì...

"Oẹ..."

Sắc mặt Shio không còn chút huyết sắc, cậu đau đớn ngoảnh đầu sang bên cạnh, cổ họng không ngừng nôn ra từng đợt máu tươi!

Sora vừa kinh hãi vừa lo lắng, anh nắm chặt cổ tay trái của cậu. Shio cảm nhận được sự lo lắng của người kia, cậu lắc đầu nói:"Thật xin lỗi... Tôi... không sao đâu... chỉ là... co thắt dạ dày thôi..."

Sora nghe xong thì còn kinh hoảng hơn nữa. Anh nhớ... bác sĩ đã nói với anh... Shio có tiền sử về bệnh dạ dày.

Anh vội vàng nhặt lấy một xấp tiền rơi trên mặt đất vừa ném cho cậu, thậm chí còn lôi ra mới tờ tiền mệnh giá tương đối lớn ra nhét hết vào tay cậu rồi viết:"Tới bệnh viện."

Shio gượng cười nói:"Không sao đâu... Tôi thật sự không sao mà... thật sự rất cảm ơn ngài nhưng tôi... không cần nhiều tiền đến mức này đâu..."

Shio muốn trả lại số tiền đó nhưng anh vẫn một mực giữ chặt tay cậu, cậu đành phải nhận số tiền đó: "Vậy... cảm ơn ngài... nhưng... trước khi tới bệnh viện... tôi muốn tới địa chỉ này trước... ngài có thể dẫn đường cho tôi không?"

Sora lại viết chữ "Được" vào lòng bàn tay cậu. Cậu nói ra địa chỉ đó, anh thấy nơi đó cũng không xa nên kéo cậu đứng dậy đi luôn. Shio vừa đứng dậy bước được mấy bước thì hai chân run rẩy lại ngã quỵ gối xuống. Sora thấy cậu dùng tay xoa nhẹ chân phải của mình thì lại nhớ ra... một năm trước, viên đạn của anh vẫn còn ghim sâu vào bắp chân phải của cậu cho đến tận bây giờ...

Anh siết chặt hai tay trong sự ân hận rồi cúi xuống dùng hai tay ôm vai và đầu gối, trong phút chốc đã nhẹ nhàng bế ngang người cậu lên.

"Ngài... ngài không cần lần vậy đâu... tôi có thể... đi... được..."

Cậu vội xua tay nói nhưng hai anh vẫn ôm chặt cậu, hai chân bước nhanh về phía trước. Anh không lên tiếng, cậu biết mình nói gì cũng vô ích nên để mặc anh bế như vậy.

"Sao hôm nay đi đâu cũng gặp Takanashi Sora vậy?"

Cách đó không xa, Yashiro Shigure và Hikari đứng quan sát bọn họ đã được một lúc lâu.

Yashiro Shigure nhếch miệng cười đầy toan tính nói: "Hắn cứ im lặng bên Shio như vậy... chẳng lẽ không định nói cho em ấy biết ư? Vậy thì... lại có kịch hay để xem rồi."

***

Sora đưa Shio tới một ngôi nhà trong một con hẻm nhỏ, anh không biết cậu muốn làm gì, chỉ đứng bên ngoài quan sát. Shio gặp người chủ ngôi nhà này, cậu liền đưa hết xấp tiền của Sora cho người đó rồi nói: "Lần trước... cảm ơn anh đã cứu tôi... chỗ tiền này... không biết có đủ tiền thuốc lúc đó không?"

Người nam thanh niên ánh mắt điềm đạm nhìn cậu, giọng khẽ nói:"Homura Shio, cậu... không cần làm như vậy đâu. Cậu dùng số tiền này đi chữa bệnh đi!"

Shio kịch liệt lắc đầu nói: "Không... tôi không muốn..."

Nam thanh niên thở dài nói: "Cậu đúng là ngang bướng nhỉ? Cậu muốn tiếp tục cuộc sống đau khổ tự giày vò bản thân tới khi nào?"

"Đến khi... gặp lại... anh ấy..."

Giọng nói khàn khàn của Shio nhỏ dần đến khi không thể nghe thấy nữa, xấp tiền trên tay cậu rơi toán loạn trên mặt đất, hai chân cậu lảo đảo bước về phía sau tới khi đầu óc rơi vào vô thức thì cơ thể từ từ ngã xuống.

Nam thanh niên hoảng hốt định đưa tay ra đỡ cậu nhưng Sora đứng ở cổng đã chạy vụt vào nhanh hơn, một tay anh đỡ lấy ngực cậu trước khi cậu ngã sấp xuống nền đất!

"Anh là ai?" Nam thanh niên chớp ánh mắt nhìn Sora hỏi.

Sora để cậu dựa đầu vào ngực mình rồi một lần nữa lại bế cậu lên sau đó mới nhìn nam thanh niên kia: "Nói chuyện chút đi."

Sora nói tên mình, nam thanh niên ồ lên tỏ vẻ rất ngạc nhiên: "Hoá ra anh là Takanashi Sora!"

Câu nói của người này dường như có ẩn ý nhưng Sora chỉ hỏi: "Cậu gặp Shio từ khi nào?"

Nam thanh niên nói: "Nửa tháng trước, tôi vô tình thấy Homura Shio lết cái thân thể tàn tạ của mình tới trước cổng nhà tôi. Cậu ta... bới thùng rác tìm đồ ăn."

Sora chợt nhíu mày, đôi mắt buồn bã nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Shio, anh đưa tay lên lau đi vết máu trên khóe môi cậu.

Nam thanh niên nói tiếp: "Lúc đó gặp thì cậu ta đã rất thê thảm rồi! Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà mất đi ánh sáng, chân phải trúng đạn để lâu nên cả hai chân không thể đi lại một cách bình thường như con người, phải dùng hai tay để di chuyển nhưng mà... nặng nhất là... cậu ta mất vị giác, tìm được thứ gì ăn được là bỏ vào bụng để tiếp tục sống thế nên cậu ta đã mắc bệnh ung thư dạ dày!"

"Cái gì?" Sora nghe vậy thì cả kinh, trừng ánh mắt nhìn người trước mặt.

"Cậu ta không chịu đi bệnh viện. Tôi đã mời một bác sĩ tới chữa bệnh cho cậu ta nhưng điều trị được một nửa thì cậu ta vẫn kiên quyết từ chối. Anh có biết lý do cậu ta từ chối là gì không? Cậu ta đã nói 'Tôi có lỗi với một người... người đó muốn tôi sống trong đau khổ'... Tôi thật sự không hiểu được trải qua một năm sống trong sự giày vò của bản thân như vậy mà cậu ta vẫn có thể sống được, nếu là người khác thì tôi nghĩ đã bỏ cuộc, tự tìm đến cái chết rồi... Tôi không biết rốt cuộc là do ông trời đã cho cậu ta chút may mắn để tồn tại hay là có người bên cạnh trao cho cậu ta động lực để sống tiếp, dù đó là cuộc sống chẳng tốt đẹp gì..."

Sora cắn chặt môi dưới của mình tới khi cảm nhận được mùi sắt rỉ vào trong cổ họng. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của Shio rồi nói:"Homura Shio... thật sự không phải người tầm thường."

"Anh có quan hệ gì với cậu ta?" Nam thanh niên nhìn Sora một lúc rồi phán đoán:"Anh là người mà cậu ta yêu à?"

"Không phải, nói cái gì thế, làm sao có thể chứ, tôi..." Sora bàng hoàng sửng sốt lập tức lắc đầu phủ nhận.

Làm sao anh có thể là người đó của Shio chứ? Mặc dù anh biết Shio làm tất cả để chuộc lỗi theo yêu cầu của anh nhưng... làm sao mà Shio có thể đem lòng yêu một người đã từng hành hạ cậu, người đã khiến cậu trở nên đau khổ, nhục nhã như vậy chứ? Làm sao có thể...

"Thật không? Homura Shio đã nhiều lần gọi tên anh trong những lúc hôn mê đấy! Gọi tên anh một cách đau đớn nhưng cũng có khi là... say đắm đấy!"

"Hả?" Nghe vậy, Sora không kìm chế được, khuôn mặt anh đỏ bừng lên.

Người nam thanh niên khẽ lắc đầu nói:"Cho dù anh có phải hay không thì nên đưa cậu ta về chăm sóc và chữa trị trước khi bệnh tình của cậu ta chuyển biến xấu hơn. Còn nếu không... còn nếu anh muốn để cậu ta ở lại đây thì... tôi sẽ khiến cuộc sống của cậu ta đau khổ hơn nữa!"

Khi nói câu cuối, sắc mặt của người này thay đổi, người này bỗng nhiên nở nụ cười đầy nham hiểm và ghê sợ!

Sora chớp ánh mắt kinh ngạc không hiểu ý định của người đó. Người đó bật cười nói:"Khuôn mặt và thân thể của Homura Shio cũng 'ngon' đấy chứ! Tôi thật sự muốn đè cậu ta xuống rồi đâm vào..."

RẦM!

Lời chưa nói hết, Sora trở nên phẫn nộ, anh dùng chân đá mạnh vào bụng đối phương khiến người đó ngã đập mạnh lưng vào bức tường phía sau!

"Mày nói cái gì? Có gan thì nhắc lại xem, tao cắt lưỡi mày đấy!"

Hai tay anh vẫn ôm chặt lấy thân thể gầy gò của cậu, anh trợn trừng mắt nhìn người kia, lời nói sắc lạnh mang theo sát khí như những lưỡi dao vô hình chuẩn bị tàn sát người trước mặt!

Người kia miệng hộc ra một ngụm máu nhưng vẫn làm như không có chuyện gì, bàn tay vịn vào tường đứng thẳng dậy.

"Anh biết phẫn nộ như vậy là tốt rồi!" Nam thanh niên này lại điềm tĩnh cười vô hại nói:"Ngoài kia còn bao nhiêu người muốn làm hại cậu ta kìa. Thế nên chăm sóc cậu ta cho tốt đi. Trên đời này, có những thứ mất đi rồi sẽ không thể quay trở về nữa, đặc biệt là mạng sống của con người. Quả thật tôi rất khâm phục trước sức sống mạnh mẽ của Homura Shio nhưng... cậu ta vẫn chỉ là một con người thôi... cho dù sức sống của cậu ta có lớn tới đâu thì... nước mắt của cậu ta đã rơi xuống quá nhiều rồi... đến một ngày cậu ta sẽ không chịu được nữa đâu. Anh nên làm lạnh cái đầu và suy nghĩ cho thật kĩ đi, Homura Shio là gì đối với anh? Đừng có để đến lúc mất đi cậu ta rồi anh mới hiểu được sự có mặt của cậu ta đối với anh là như thế nào?"

Sora nhìn vào sắc mặt nghiêm túc của người kia, xác nhận người kia không có ý đùa giỡn. Anh hít thở sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi nói:"Cảm ơn đã giúp Shio. Tôi cũng xin lỗi vì cú đá lúc nãy. Số tiền này cậu cứ giữ lấy đi."

Nói rồi, Sora bế cậu ra khỏi ngôi nhà đó. Hai thủ hạ của anh đã chờ sẵn ở bên ngoài. Anh ngồi vào xe, để Shio nằm trên người mình, nhẹ nhàng đắp áo choàng lên người cậu rồi nói:"Tìm một khách sạn nghỉ ngơi và gọi một bác sĩ tới."

"Vâng, chủ tịch!"

Chiếc xe của anh rời khỏi thành phố.

Ngay sau đó, Yashiro Shigure và Hikari bước vào ngôi nhà đó.

Sắc mặt gã có vẻ không vui, thậm chí giọng nói bộc lộ sự tức giận:"Mày nói nhiều quá rồi đấy!"

Nam thanh niên vẫn cười không chút lo lắng cúi xuống nhặt hết xấp tiền của Sora rồi đứng dậy nói:"Thật quá đáng, chủ nhân à, tôi chỉ nói sự thật thôi mà!"

Yashiro Shigure gằn giọng nói:"Vậy mày có cần khích lệ Takanashi Sora đưa Shio đi mất không hả? Mày đang phá hỏng kế hoạch của tao đấy!"

Nam thanh niên thở dài nói:"Tại sao Homura Shio đã thê thảm như vậy rồi mà ngài vẫn không buông tha cho cậu ta vậy? Cho dù bây giờ ngài có đối xử tốt với cậu ta thế nào đi nữa thì cậu ta sẽ không chấp nhận ngài đâu. Người trong lòng cậu ta chỉ có một thôi, đó là Takanashi Sora!"

Những gì người nam thanh niên này nói với Sora đều là sự thật, chẳng phải sự sắp đặt gì, chỉ có một điều duy nhất chưa nói đó là người bác sĩ chữa trị cho Shio chính là Yashiro Shigure. Gã luôn muốn Shio chỉ thuộc về mình thôi, gã làm sao có thể để bệnh tật ăn mòn sự sống của Shio được. Thế nhưng, Shio một mực kiên quyết từ chối điều trị không phải vì cậu biết người đó là Yashiro Shigure mà là vì câu nói của Sora. Lúc Shio lang thang trên đường bị một đám du côn xông vào đánh, cậu chẳng kêu than gì, cũng chẳng cầu xin gã giúp mình.

Thậm chí, Yashiro Shigure đã nhẹ nhàng nói với cậu: "Em đừng tự giày vò bản thân mình nữa được không? Trở thành người của tôi đi, tôi sẽ không ngược đãi em!"

Nhưng sau đó, điều gã nhận lại là gì, giống như một năm trước, Shio vẫn miết hai tay xuống nhặt từng viên đá nên ném hết sức vào gã và câu nói căm hận:"CÚT ĐI!"

Shio thà sống trong đau khổ chứ nhất quyết không chịu cầu xin gã!

Sau tất cả mọi chuyện, gã bây giờ đã tự nhận thấy mình làm như vậy là rất quá đáng với cậu, nhưng gã vẫn muốn độc chiếm một người "lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc cần yếu đuối thì yếu đuối" như cậu và quan trọng chính là câu nói "Phá vỡ rào cản" của cậu!

Yashiro Shigure nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng bực tức nói:"Tao biết điều đó chứ, nhưng tao vẫn muốn Shio là của tao!"

"Ngài dùng bạo lực ép buộc cậu ta ư? Hay là lại đe doạ sẽ giết Takanashi Sora... vậy cũng vô ích thôi... Mặc dù, nhờ có ngài mà Homura Shio mới sống được đến bây giờ nhưng... ngài nên thay đổi cách suy nghĩ đi, ngài rõ ràng là cũng muốn quan tâm, chăm sóc cho cậu ta nhưng cậu ta không cần điều đó! Cách tốt nhất là hãy buông tha cho cậu ta! Ngài cứ ép buộc cậu ta như vậy... đến lúc nào đó, cậu ta sẽ tự mình kết thúc tất cả đấy!"

Nói xong, gã ngẩng mặt lên cười một cách điên loạn và nói chắc chắn như đinh đóng cột: "Kết thúc tất cả ư? Không có chuyện đó! Shio sẽ không chết! Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, Shio vẫn có thể sống tiếp! Tao sẽ tìm cách để khiến Shio phải cầu xin tao! Tao sẽ khiến em ấy đồng ý trở thành người của tao!"

Đúng vậy, tao có thể tìm cách khiến Takanashi Sora mất hết niềm tin ở Shio và bỏ mặc em ấy, cho dù bây giờ hắn có thay đổi quyết định một chút nhưng không sao, tao vẫn có thể tìm cách khác. Một cách để Shio phải tuyệt vọng, cuối cùng thì Shio phải chấp nhận trở thành người của tao!

*3615 từ*

HHD: Mình đang cao hứng nên đăng luôn chương mới chứ không thì một tuần mới có một chương đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top