Chương 25: "Bởi vì tình yêu đấy!"

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Một năm sau

Ở một vùng ngoại ô trong thành phố, mặc dù đang là buổi sáng nhưng trên bầu trời lại bao phủ bởi lớp mây đen, sấm vang chớp giật đùng đùng, thời tiết vô cùng u ám lạnh lẽo!

Tại một quán bar, trong vũ trường lớn, dưới ánh đèn bảy màu sáng chói mắt, mùi vị của rượu, bia, thuốc lá thậm chí là ma tuý lẫn vào trong không khí, ngột ngạt tới mức làm người ta khó thở phát điên. Ấy vậy mà trong vũ trường lớn lại chứa được hơn cả trăm người. Bản nhạc EDM sôi động vang lên chói tai, tuấn nam, mỹ nữ đều thoát y không chút e thẹn bước lên sàn diễn lắc lư thân mình một cách điên loạn, gương mặt trẻ trung của họ đều trở nên dâm đãng không thể tả được! Dưới sự kích thích đó, hàng trăm vị khách đã đạt đến cao trào vung tay ném hết tiền lên sàn diễn một cách hả hê, thoả mãn!

Sora nhíu mày nén hơi thở cùng với hai người thủ hạ sau lưng bước qua khỏi đám đông đang cuồng nhiệt thăng thiên đi vào một căn phòng riêng. Thân hình Sora cao lớn mặc bộ vest đen, anh mạnh tay đóng rầm cánh cửa đến mức gió thổi làm bay vạt áo choàng đen khoác ngoài của anh. 

Trong phòng riêng ngập tràn mùi rượu và thuốc lá cũng không khác gì với ở vũ trường kia, Sora vô cùng bực bội nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm đi tới ngồi xuống sô pha. 

Đối diện Sora là một nam thanh niên tầm tuổi anh, vóc dáng to cao, tóc nhuộm đỏ chót, đeo khuyên tai vàng, nút áo sơ mi ở cổ phanh ra để lộ dây chuyền vàng đeo ở cổ sáng lóe. Tướng mạo tên này trông bình thường, không đẹp cũng không xấu nhưng cái mặt hắn vì cậy có tiền nên lúc nào cũng tỏ ra vênh váo khiến người khác nhìn vào chỉ muốn đấm cho phát, đặc biệt là Sora. Thế nhưng bây giờ anh đang phải cố gắng nhẫn nhịn để moi thông tin từ hắn, nếu không thì cả đời anh cũng không đặt chân đến cái nơi bẩn thỉu như thế này.

Hắn tên là Shigaraki Maeda - một ông trùm buôn bán ma túy và kinh doanh các mặt hàng trái phép. Hắn thoải mái dựa lưng vào ghế sô pha, tay phải cầm điếu thuốc đang hút dở, mỉm cười nói với Sora:"Chủ tịch Takanashi Sora đích thân tới nơi này để làm gì vậy?"

Sora vẫy tay ra lệnh cho hai người đứng sau lưng, lập tức họ mang tới hai chiếc va li đựng đầy tiền đặt lên bàn. 

Shigaraki Maeda thấy tiền một cái thì hai mắt sáng bừng lên nhưng sau đó lại nghe giọng nói trầm thấp của Sora:"Hai tỷ yên để lấy thông tin từ Yashiro Shigure!"

Bàn tay hắn vươn ra định sờ vào đống tiền mới tinh trong chiếc va li nhưng giây sau bàn tay đột nhiên khựng lại, buông thõng xuống. Lát sau, hắn mới gượng cười nói:"Chủ tịch Takanashi Sora... ngài cứ đùa... Một gã điên như Yashiro Shigure thì tôi làm sao biết gã đang ở đâu chứ? Tôi không so sánh thế lực giữa ngài với tiên điên đó nhưng mà..."

"Tóm lại là mày không dám phản bội gã điên đó!" Hắn chưa nói xong thì Sora đã lạnh lùng nói chen vào.

Shigaraki Maeda sắc mặt khó xử, miệng cố nặn ra nụ cười nói:"Đúng vậy, tôi muốn tìm chỗ chết hay sao mà dám đắc tội với gã điên đó chứ... nhưng mà... nếu như chủ tịch Takanashi đầu tư một khoản tiền để mua hàng cấm cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại..."

Sora nghiêm túc nói chốt hạ một câu:"Tao không còn làm mấy cái trò dơ bẩn đó nữa. Gấp ba, sáu tỉ, mày có nói không?"

"Haha, chủ tịch Takanashi... thôi được, tôi sẽ nói cho ngài biết là tên điên đó đang chơi đùa trong quán bar của tôi. Gần đây, gã điên đó hay tới tìm những cậu thiếu niên nhỏ tuổi đặt dưới thân thoải mái chơi đùa... Haizzz, có khi gã chơi xong thì giết chết luôn bạn tình đấy, tiếc thật vài chục yên của tôi thế là đi tong..."

Sora nói:"Mày có thấy ai đi cùng gã không? Kiểu như... một nam thanh niên, dáng người thấp bé, khoảng hai lăm tuổi?"

"Có đấy, tôi có thấy một nam thanh niên đi cùng gã nhưng khuôn mặt vẫn còn trẻ đẹp lắm. Bề ngoài thì là thủ hạ của gã nhưng bên trong thì ai cũng đoán được đó là tình nhân của gã. Có mấy lần gã kéo thanh niên đó vào quán tôi lột sạch quần áo rồi đè xuống để làm cơ mà, haha!"

Hắn vừa nói vừa cười rất vui vẻ nhưng Sora lại tối sầm mặt mũi, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm! 

Người đó... Sora hoàn toàn không hy vọng người đi bên cạnh Yashiro Shigure là người mà anh đang nghĩ tới. 

"Nhiêu đó đủ rồi, còn bốn tỉ thì tao sẽ chuyển vào tài khoản cho mày!"  

"Ok!"

Giao dịch hoàn tất, Sora nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thế nhưng, một tên đàn em của Shigaraki Maeda đột nhiên nổ một phát súng về phía Sora rồi hét lên:"Đại ca, phát hiện có máy quay lén!"

Shigaraki Maeda hốt hoảng đứng dậy:"Cái gì?"

Sora nhẹ nhàng tránh được viên đạn kia nhưng cũng nghi hoặc quay người lại, hai người thủ hạ lập tức đứng chắn trước mặt anh!

Đúng lúc đó, mấy tên đàn em giả mạo của Shigaraki Maeda xông tới hạ gục những tên đứng xung quanh, một trong số đó giơ súng lên nói:"Cảnh sát đây!Tất cả đứng yên! Shigaraki Maeda, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ ma tuý!"

Sau đó, viên cảnh sát đó còn quay sang nói với Sora:"Chủ tịch Takanashi Sora, cảm ơn anh đã hợp tác!"

Shigaraki Maeda và Sora vẻ mặt kinh ngạc cùng đồng thanh hét lên:"Cái đéo gì vậy???"

Một người thủ hạ nói thầm với Sora:"Chủ tịch, hình như trên đường tới đây chúng ta bị cảnh sát bám đuôi rồi."

Sora tức giận, gằn giọng chửi:"Con mẹ nó, thế mới nói trên đời này tôi ghét nhất lũ cảnh sát!!!"

Trước kia, Sora cũng từng là lưu manh đầu đường xó chợ, làm việc xấu bị cảnh sát bắt được lôi lên phường ngồi uống nước, bị cảnh sát làm khó mấy lần nhưng đến khi anh trở thành người có địa vị trong xã hội thì đám cảnh sát lại thường xuyên nịnh nọt anh... thế nên anh vẫn đặc biệt căm ghét cảnh sát! 

Shigaraki Maeda trợn trừng mắt nhìn Sora, giọng quát to:"Thằng khốn Takanashi Sora!!! Mày dám đầu quân cho cảnh sát!!!"

"Tao đéo biết!!!" Sora càng thêm tức giận, cũng gân cổ lên chửi lại:"Ê, lũ cảnh sát bám đuôi kia, tao hợp tác với chúng mày lúc nào hả? Khốn khiếp!"

"Chủ tịch, ngài bình tĩnh. Mục đích chúng ta tới đây là tìm Yashiro Shigure chứ không phải gây sự với cảnh sát!"

"Tôi biết rồi!!!" Một lên tiếng nhắc nhở, Sora vẫn bực tức quát lớn, sau đó vội đi ra khỏi phòng!

"Thằng chó Takanashi Sora, mày cứ đợi đấy! Tao sẽ trả thù!" 

Mặc dù hắn nói vậy nhưng vẫn ôm hai cái va li tiền của anh rồi mới chạy khỏi phòng để cho mấy tên đàn em đối phó với cảnh sát!

"Không được chạy, mau bắt lấy hắn! Lần này chúng ta có bằng chứng để bắt Shigaraki Maeda và Yashiro Shigure rồi!!!" 

Căn phòng đang yên tĩnh thì bỗng nhiên trở thành một mớ hỗn loạn và cả bên ngoài cũng vậy. Đám đông vừa nhảy rất hăng say thì bây giờ đã bị cảnh sát dẹp gọn sang một bên để đi bắt hai tên tội phạm. 

***

Shigaraki Maeda chạy thục mạng vào trong một căn phòng rồi hét toáng lên:"Ngài Yashiro... bây giờ là lúc nào rồi mà còn chơi đùa nữa... Cảnh sát... cảnh sát đã vây kín khắp quán bar này rồi..."

Yashiro Shigure khẽ cười, vẻ mặt ung dung ngồi chễm chệ trên sô pha, tay phải cầm ly rượu vang, chẳng hề uống chỉ vuốt ngón tay từng vòng theo thành ly làm phát ra tiếng kêu khe khẽ. Tay trái của gã thì đang nhẹ nhàng xoa đầu Hikari - người đang quỳ gối, há miệng phục vụ thân dưới của mình. 

"Tao nói rồi mà, mày sẽ chết vì cái tội vừa tham vừa nói nhiều!" Vẻ mặt Shigure bỗng trở nên lạnh nhạt đến cả nụ cười cũng âm trầm đến mức cười như không cười khiến Shigaraki Maeda phát run!

Hắn quỳ gối xuống, giọng run rẩy nói:"Tôi xin lỗi mà... Lúc đó tôi bị điên nên mới nghĩ sẽ phản bội ngài... Tôi cầu xin ngài, giữ mạng sống lại cho tôi..."

Yashiro Shigure ánh mắt cực kì khinh thường liếc nhìn bộ dạng thấp hèn của Shigaraki Maeda. Trước kia, Shigaraki Maeda là người cung cấp ma tuý tự nhiên và người sống cho gã để gã thực hiện những thí nghiệm điên rồ của bản thân đổi lại hắn được Yashiro Shigure dùng tiền bảo hộ trước pháp luật nên suốt một thời gian dài hắn có thể tung hoành làm đủ việc xấu.

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HÓA, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

 Nhưng đến hiện tại thì Yashiro Shigure có vẻ nhàm chán với những thí nghiệm của mình rồi nên gã đã nói với hắn:"Tao tạm tha mạng cho mày, việc còn lại của mày là tự thân chạy khỏi lũ cảnh sát đi!"

Hắn lắc đầu nói:"Làm sao có thể chứ... nhiều cảnh sát như vậy... Takanashi Sora cũng xuất hiện..." 

"Hả?" Bàn tay trái đang vuốt tóc Hikari bỗng nhiên dừng lại, gã nghi hoặc hỏi:"Takanashi Sora... hắn tới đây làm gì?"

"Hắn hỏi tôi về tung tích của ngài..." Shigaraki Maeda lúng túng nói.

"À, sau đó thì mày nói cho hắn biết chứ gì?" Yashiro Shigure nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Tôi... tôi..." 

"Không sao, tao cũng có chuyện để tìm gặp hắn, vừa đúng lúc." 

Nói rồi, gã cười tâm trạng thoải mái xuất ra cỗ dịch thể nóng bỏng vào cổ họng Hikari! 

Hikari làm nhiều đã quen nên canh thời gian rất chuẩn, gã vừa xuất ra thì nhanh chóng đem lượng tinh dịch đó nuốt hết xuống cổ họng. 

Phát tiết xong Yashiro Shigure ngửa cổ uống một hơi hết sạch ly rượu vang. Hikari dời miệng khỏi hạ bộ của gã, sau đó dùng khăn giấy lau sạch sẽ nước bọt dính trên vật cứng đang dần rũ xuống của gã. Xong xuôi, cậu còn phải kéo quần lót của gã lên, cài lại khoá quần và đóng lại thắt lưng cho gã. Gã mỉm cười một lần nữa xoa đầu Hikari rồi đứng dậy nói với kẻ nhát chết đang quỳ gối kia.

"Tao nhắc lại một lần nữa, mày tự chạy thoát thân hoặc bây giờ tao tiễn mày về chầu trời!" 

Nghe xong, Shigaraki Maeda vẻ mặt kinh hãi lập tức đứng dậy chạy biến khỏi phòng. Hikari cũng đứng dậy, hai tay cầm áo choàng đen vắt trên sô pha tính mặc cho gã nhưng gã lại nói: "Tôi sẽ khởi động xương cốt một chút nên em cứ cầm đi!"

Hikari khẽ nói: "Vâng, chủ nhân." 

Sơ mi đen, quần tây đen, thắt lưng đen, giày da đen, bao giờ cũng vậy, trang phục gã mặc chỉ có một màu đen! Thân hình cao lớn cường tráng của gã đứng dưới ánh đèn càng làm tôn lên làn da trắng sáng trong bộ trang phục cùng một tông màu đen, cùng với nụ cười tươi rói trên bờ môi đó khiến Hikari chợt nghĩ:"Chủ nhân, thật đẹp nhưng... cũng vô cùng đáng sợ!"

***

Sora cùng hai người thủ hạ chạy loạn khắp các hành lang tìm kiếm không bỏ sót một phòng nào. 

Vài cảnh sát cũng đuổi tới chỗ anh nói:"Chúng tôi đã để Shigaraki Maeda thoát rồi, thế nhưng Yashiro Shigure vẫn còn ở đây. Mong anh có thể hợp tác với chúng tôi để bắt được gã!"

Sora nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng tức tối nói đúng một câu:"Đéo!!!"

Tinh!

Viên cảnh sát kia chưa kịp nói thì cửa thang máy đột nhiên mở ra kèm theo đó là mùi máu tươi tanh nồng nặc và khí lạnh bức người!!!

"Nghe nói..." Cửa thang máy từ từ hé mở lộ ra nụ cười ngạo nghễ cùng với khuôn mặt đã dính đầy máu tươi. 

Giọng nói vừa thốt lên khiến Sora phản ứng dữ dội. Anh nhìn sang, co ngươi trong mắt đang co rút kịch liệt. 

Đến khi cửa thang máy đã mở ra hoàn toàn... một cảnh tượng vô cùng đẫm máu tưởng chừng như chỉ có trong phim kinh dị!

Yashiro Shigure ngồi vắt chân lên một núi xác chết xếp chồng đống lên nhau. Gã vẫn mỉm cười một cách hả hê nói tiếp:"...là mày đang tìm tao!"

Sự xuất hiện của gã thường đi kèm với xác chết và máu tanh!!!

Trong thang máy ước chừng rộng năm mét vuông đã bị nhuộm đỏ bằng máu tươi của rất nhiều người đã chết dưới tay Yashiro Shigure, vậy mà gã vẫn có thể thản nhiên ngồi trên đống xác chết đó không khác gì ngồi trên ngai vàng của một bậc đế vương đầy quyền lực!

"Là gã! Yashiro Shigure, tội phạm nguy hiểm cấp S! Cẩn thận đấy!"

"Chết tiệt! Chỉ trong thời gian ngắn mà gã có thể giết sạch hết đồng nghiệp của chúng ta rồi!!!"

Những người cảnh sát ai nấy đều không dám manh động, chỉ có một mình Sora là thẳng lưng bước tới gần gã, ánh mắt vô cùng quyết liệt!

"Người đứng cạnh gã là ai vậy? Đồng bọn sao... tôi chưa thấy bao giờ..."

Sora đưa ánh mắt liếc nhìn Hikari hai tay ôm chiếc áo choàng đen đứng bên cạnh Yashiro Shigure. Anh đoán chắc cậu là người mà Shigaraki Maeda nhắc tới, nhưng anh không còn quan tâm nữa bởi vì người đó... không phải Homura Shio là được rồi!

Thấy anh đang tiến lại gần thì gã cũng thẳng lưng đứng dậy. Nếu như tính số xác chết trong thang máy thì gã đã giết hơn hai chục người nhưng trang phục trên người gã vẫn phẳng phiu ngoài dính máu ra thì không hề dính một hạt bụi, gã cũng không có lấy một vết trầy xước!

Gã bước từng bước chậm rãi di chuyển tới khi cả hai tới gần sát nhau thì thôi. Sora lạnh lùng hỏi:"Mày có quan hệ gì với Homura Shio?"

Gã cười cợt nhả nói:"Quan hệ yêu đương đấy!"

Lời vừa dứt, ánh mắt Sora trở nên phẫn nộ, bàn tay siết chặt nổi lên những đường gân xanh túm cổ áo gã, hung hăng ném thật mạnh! Gã không phản kháng, cơ thể bị anh ném bay lên, gã xoay người lộn nhào một cú đẹp mắt trên không sau đó hai chân đạp lên vai một viên cảnh sát tiếp đất một cách an toàn!

RẮC!

Viên cảnh sát xấu số kia bị gã đạp gãy xương bả vai nằm bất động trên sàn! Những cảnh sát còn lại vì bất bình mà đều xông thẳng về phía gã!

"Một đám ngu xuẩn!"

Gã cười chế nhạo rồi lấy trong tay áo ra rất nhiều chiếc kim nhọn phi vào cơ thể những cảnh sát xung quanh! Chiếc kim tẩm độc đâm vào khiến những cảnh sát đều trở nên tê liệt thân thể đến mức phải nằm gục xuống!

Giải quyết xong đám cảnh sát vướng víu, gã rút ra một con dao ngắn rồi xông tới chém anh! Sora nhanh nhẹn lùi về phía sau đứng cách xa gã. Gã bật cười nói:"Bây giờ lại muốn giữ khoảng cách với tao à?"

Sora căm phẫn nhìn gã, giọng tức giận:"Mày nói dối!!!" 

"Đúng vậy! Một năm rồi mà mày mới nhận ra à, thằng ngu ngốc! Như vậy cũng quá muộn rồi. Bây giờ mày có cảm giác gì khi ngày đó rời bỏ Homura Shio?"

Sora cắn chặt môi, hai mắt nổi lửa, hai chân phóng vèo tới, tay phải cũng rút dao chém gã! 

Hai lưỡi dao sắc nhọn kịch liệt chém vào nhau với hai lực mạnh khủng khiếp tạo thành âm thanh rất chói tai! 

Gã thấy anh phản ứng dữ dội như vậy thì lại càng thích thú nói những lời châm chọc:"Haha, bây giờ mày hối hận chứ gì, cảm thấy tiếc nuối rồi chứ gì? Dẫu sao... Homura Shio vẫn còn có thể sử dụng rất tốt mà!"

"Mày... rốt cuộc mày đã làm thế nào để Homura Shio phải nghe theo lệnh của mày!" 

"Thì tao đã nói rồi... bởi vì tình yêu đấy!"

"Mày thôi đùa giỡn đi, thằng chó!!!"

Sora vừa chém xuống từng nhát dao rồi xoay người giơ chân đá vào mặt gã nhưng gã kịp thời đan chéo hai tay trước mặt đỡ cú đá của anh rồi tung nắm đấm đánh trả, anh vội cúi người né tránh. Trong chớp mắt cả hai đã so chiêu mấy chục lần nhưng vẫn không phân thắng bại. Yashiro Shigure chỉ khởi động xương cốt nên từ đầu đến cuối gã không dùng hết sức lực. Sora thì biết nếu đấu sức thì sẽ không đánh lại gã nên anh cũng không liều mạng đánh với gã. 

"Chủ tịch, đối phó với gã điên này thì anh phải dùng mánh khoé!" 

Hai người thủ hạ không dám đánh trực diện với Yashiro Shigure chỉ đứng từ phía sau yểm trợ cho Sora. Anh nghe vậy thì nghĩ ngợi một hồi cuối cùng nói:"Mánh khoé! Được! Vậy thì hai người bắt thằng nhóc kia cho tôi!"

Yashiro Shigure nghe vậy có chút kinh ngạc, nghĩ rằng anh đang nói đùa nhưng hai người kia lập tức xông vào thang máy bắt Hikari thật. 

"Mánh khoé đê tiện nhỉ?" 

Gã vẫn cười nhưng lần này, cử động của gã nhanh nhẹn hơn đến cả Sora cũng không theo kịp! Sora định chạy tới cản nhưng cuối cùng đã trúng một cú đá của gã! Anh đứng không vững, cử động cơ thể bị chậm lại. Trong lúc đó, chỉ đúng năm giây, gã chạy tới, một cước đá bay cả hai thủ hạ của anh ra khỏi thang máy!

Thấy gã, Hikari có chút hoảng sợ nói: "Chủ nhân..."

 Gã nhìn cậu, mỉm cười hỏi: "Không bị thương chứ?"

Hikari cúi thấp đầu nói: "Vâng, em xin lỗi..."

Gã ấn nút khởi động thang máy sau đó dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên:"Em xuống tầng lấy xe đi tới ngay bên dưới đợi tôi. Cẩn thận đấy, nếu để bị bắt lần nữa, tôi sẽ phạt em thật nặng!"

Hikari nhìn vào đôi mắt gã như bị mê hoặc, câu ngoan ngoãn gật đầu đáp:"Vâng, chủ nhân..."

Gã bước ra, cửa thang máy dần đóng lại rồi đi xuống. Sora đứng thẳng dậy, tiếp tục đánh. Gã cũng lại tung chiêu nhưng lực lượng cảnh sát lại càng kéo đến đông hơn. 

 "Tiếc quá, đến đây thôi vậy, dù tao có thể giết sạch đám cảnh sát kia nhưng như vậy cũng hơi phiền phức!" 

"Thằng khốn, mày còn chưa nói..." Sora hét lên.

"Tao nói rồi, mày tự động não suy nghĩ chút đi! Nhưng mà..." Gã dừng lại giây lát sau đó lại bật cười vui vẻ nói:"Tao đối với Homura Shio thật sự có chút yêu thích đấy, không ít thì cũng nhiều. Đến cuối cùng, Homura Shio sẽ thuộc về tao!"

"Đứng lại!"

Gã chạy vèo ra cửa sổ rồi không chút do dự nhảy xuống dù đây là tầng bốn!

"Khốn khiếp!"

Sora chạy tới xem thì thấy bên dưới có một chiếc xe Ferrari F8 màu trắng mui trần đã đỗ ở đó cho gã đáp xuống một cách an toàn! 

Gã nhảy xuống vừa vặn ngồi ghế phụ, Hikari nhanh chóng khởi động xe phóng vèo như bay. Thế nhưng mười mấy chiếc xe cảnh sát vẫn đuổi theo ở phía sau.

"Mệt thật nhỉ, lũ cảnh sát này bám dai như đỉa ấy!" Gã quay đầu lại nhìn, mặc dù khoảng cách của xe cảnh sát còn lâu mới theo kịp nhưng gã vẫn cảm thấy phiền phức. 

Gã nói:"Hikari, lái xe vào khu dân cư!"

"Vâng, chủ nhân."

Hikari xoay vô lăng từ trên đường lớn bỗng chuyển hướng sang vùng dân cư trong thành phố. Mấy chiếc xe cảnh sát vẫn đuổi theo. Gã đứng dậy cầm lấy chiếc vali để sẵn trên xe rồi ngoảnh mặt về phía sau. 

"Quà cho chúng mày đây, lũ thấp kém!" 

Gã lại cười một cách chế giễu rồi mở va li ra. Lát sau, toàn bộ tiền mặt trong đó bay cuồn cuộn trong không khí!

"Tiền kìa, mau chạy tới nhặt đi!" 

Những người dân địa phương nhanh chóng chạy ào tới nhặt hết số tiền kia lên, đồng thời chặn kín đường đi của những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo gã. Bao nhiêu tiền rơi trước mắt thế nên cho dù cảnh sát có bấm còi xe inh ỏi thế nào thì họ vẫn không chịu tránh đường. Vậy là cảnh sát hoàn toàn để Yashiro Shigure chạy thoát!

Hikari lái xe được một đoạn khá xa, Yashiro Shigure ngồi dựa lưng vào ghế bật nhạc thư giãn một chút sau đó buột miệng hỏi:"Thật sự là Takanashi Sora tới tìm tôi vì muốn hỏi chuyện của Shio sao? Em có nghĩ là hắn đang hối hận không, Hikari?"

"Em nghĩ là có, thưa chủ nhân." Hikari đang tập trung lái xe nhưng khi nghe thấy gã hỏi thì lập tức trả lời: "Ngày hôm đó, khi biết tin về mối quan hệ giữa chủ nhân với Shio thì Takanashi Sora đã rất tức giận, đến mức muốn giết Shio nhưng mà... sau đó dường như hắn lại nghĩ mọi chuyện chắc chắn phải có lý do thì Shio mới làm như vậy. Thế nên, hắn không nỡ ra tay với Shio. Mặt khác, suốt một năm qua hắn không ngừng tìm kiếm thông tin về chủ nhân, đến hôm nay thì em hiểu rõ hắn tìm chủ nhân để muốn xác nhận lại mối quan hệ giữa anh với Shio..."

"Hửm? Vậy sao?" Gã chợt cười khẽ, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời bao phủ bởi màn mây đen kia sau đó lại nói:"Vậy em nói xem, mối quan hệ giữa tôi với Shio là gì?"

"Chủ nhân, chuyện đó... em không..." Nghe vậy sắc mặt Hikari hoảng loạn tới mức hai tay run rẩy cầm lái không chắc đến mức gã phải đưa một tay ra giữ vô lăng. Cậu nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, em xin lỗi... việc đó thì... em không biết..."

"Thôi vậy." Gã mỉm cười nói: "Bây giờ tới chỗ Shio đi, tôi muốn tới thăm em ấy một chút."

"Vâng."

 Hikari khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng sau tiếng đáp đó sắc mặt cậu trầm xuống, hai tay giữ vô lăng đột nhiên siết chặt lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào đoạn đường trước mặt!

Chủ nhân... anh đối với Homura Shio, rõ ràng là đã yêu sâu đậm rồi, chẳng qua là... anh không biết cách thể hiện tình yêu thôi... 

KÍT!!!

Đến ngã rẽ, Hikari bất ngờ dùng lực đánh tay lái sang phải, chiếc xe đang lao nhanh về phía trước bất ngờ ngoẹo đầu sang phải, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một tiếng động vô cùng chói tai. Trước khi rẽ chiếc xe Ferrari còn xoay vòng 360 độ tạo thành nhiều vết hằn trên mặt đường, làm khói bụi đất đá bay mịt mù bay lên! 

Đến cả Yashiro Shigure cũng rất ngạc nhiên với màn xoay vô lăng gắt như vậy, nếu như gã ngồi không vững thì vẫn bị ngã mạnh xuống kể cả khi đã thắt dây an toàn! Gã nhìn sang thấy sắc mặt của Hikari vẫn rất bình thản khi thực hiện pha lái xe đỉnh cao đó!

Thằng nhóc này quả nhiên cũng không tầm thường! Thú vị đấy chứ!

***

Sora và hai người thủ hạ sau khi rời khỏi quán bar đó thì đang trên đường trở về nhưng khi tới một khu phố, đột nhiên xe anh cảnh báo lốp xe có vấn đề nên phải dừng lại tìm một tiệm sửa xe để thay. 

Trong lúc đó Sora nổi hứng đi dạo xung quanh mấy vòng vì đang lúc đầu óc trở nên rối loạn vì quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. 

"Tao đối với Homura Shio thật sự có chút yêu thích đấy, không ít thì cũng nhiều. Đến cuối cùng, Homura Shio sẽ thuộc về tao!"

Từ lúc đó đến giờ, lời nói của Yashiro Shigure cứ văng vẳng bên tai anh khiến anh không ngừng suy nghĩ.

Yashiro Shigure thật sự quen biết với Homura Shio... nhưng chắc chắn không phải quan hệ bao nuôi tình nhân, tin tức đó là sai... Chết tiệt! Nếu như lúc đó, mình tỉnh táo suy nghĩ lại một chút thì... nhưng tại sao chuyện gì liên quan đến Homura Shio là mình cứ nóng nảy như vậy? Tại sao chứ? Mình đúng là điên rồ mà... Rốt cuộc lý do là gì mà Homura Shio lại không thể nói rõ ràng với mình chứ? 

"Nhưng mà... tôi đối với gã... không phải quan hệ như vậy... Tôi... không biết nói như thế nào nữa... lý do hai năm tôi đi biệt tích và đột nhiên trở về... cũng đều là do gã đấy..."

Anh chợt nhớ lại câu nói của Shio sau đó anh cố gắng vắt óc suy nghĩ mọi chuyện lại từ đầu. Anh biết Yashiro Shigure là kẻ điên nhưng lại rất nguy hiểm! Gã đã từng pha chế thành công nhiều loại thuốc chiết xuất từ ma túy tự nhiên. Không lẽ...

Ma túy!

Đó chính là điểm mấu chốt! Từng có tin tức rằng Homura Shio trước kia là kẻ nghiện ma túy nên đã đánh Mio lúc lên cơn thèm thuốc nhưng khi anh ở cùng Shio thì đã hoàn toàn không có dấu hiệu chút ma túy nào còn sót trong cơ thể. 

Vậy thì, khả năng duy nhất chính là... bằng cách nào đó Yashiro Shigure đã chuốc ma túy vào cơ thể Shio. Sau đó, qua mấy lần phát bạo, Shio đã chọn cách rời xa Mio để đảm bảo an toàn cho em ấy... nhưng mà tại sao hắn lại rời đi ngay lúc mình gặp Mio nhỉ? Tạm thời không quan tâm tới, trong hai năm đó Shio chắc đã phải thực hiện yêu cầu gì đó của Yashiro Shigure để gã đưa thuốc giải làm tan hết lượng ma túy trong người. Nhưng tại sao Yashiro Shigure lại nhắm vào Shio, Shio có gì đặc biệt sao? Đúng rồi, là máu!

Sora nhớ rằng lúc trước, khi anh còn nặng tay đánh đập Shio tới mức phải nhập viện thì bác sĩ đã nói rằng Shio có nhóm máu hiếm nên nếu như xảy ra chuyện như vậy một lần nữa thì Shio khả năng cao sẽ chết vì thiếu máu...

Yashiro Shigure chắc là cần máu của Shio để thực hiện mấy cái thí nghiệm điên rồ của gã. Vậy nên, việc Shio đột nhiên trở về hoàn toàn là bất đắc dĩ, Shio thật sự... không có dính líu gì tới kẻ điên Yashiro Shigure... Nhưng, vụ ám sát Kazuma là sao chứ? Phải đợi nó tỉnh lại thì mới làm rõ mọi chuyện được...

"Chủ tịch, xe sửa xong rồi, anh có muốn đi về luôn không?"

Một người thủ hạ chạy lại báo với anh. Anh nói "ừ" rồi quay lưng rời khỏi. 

"Trời ơi, kẻ ăn mày ở đâu vậy? Tránh ra!"

Sora bỗng nghe thấy tiếng than vãn chán ghét của người phía sau lưng và một tiếng động rất mạnh. Có vẻ như người đó đã đẩy mạnh khiến người kia đã xuống mặt đất. Anh nghe tiếng động mạnh như vậy hẳn là sẽ rất đau rồi. 

"Chờ tôi chút."

Nói xong, anh quay lưng tiến lại gần người ăn mày quỳ trên mặt đất bẩn kia. 

Người đó cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài rối bời che khuất đôi mắt. Mồ hôi và máu thấm ướt bộ quần áo tồi tàn. Đôi má gầy gò không ngừng run rẩy, cả cơ thể gầy yếu cũng phát run lên như chiếc lá mỏng manh duy nhất còn sót trên cành cây trong đêm đông giá lạnh!

Sora nảy lên lòng thương xót. Anh rút trong ví ra một sấp tiền rồi thả xuống trước mặt người đó rồi quay đi luôn. Thế nhưng, sau đó...

"C... Cảm...ơ...ơn..."

Giọng nói khản đặc mang theo hơi thở yếu ớt đó... đã rất quen thuộc với anh.

Sora bàng hoàng kinh ngạc tới mức ngỡ rằng mình đã nghe nhầm! Anh lại quay người, lần này thì quỳ hẳn một chân xuống để ngang bằng với người kia nhưng vẫn không nhìn ra được khuôn mặt người này. Bởi vì đôi mắt người này đã bị che lại bởi một tấm vải đen. Thế nhưng anh vẫn nhìn được một vết sẹo mờ trên gò má người này. 

Anh có chút hoảng loạn sau đó lại nhìn xuống hai đôi tay gầy của người này. Trên cổ tay phải đeo một chiếc vòng bạc thiết kế hình mắt xích đơn giản... còn bàn tay trái thì bị thiếu mất hai ngón tay...

Giây phút đó, dường như có một bàn tay bóp chặt vào trái tim anh khiến anh cảm thấy ngột ngạt đến mức vô cùng khó thở!

Tại sao... tại sao? Người trước mặt anh lại là... Homura Shio... tại sao...

Sora như chết lặng khi thấy bộ dạng thê thảm hiện tại của Homura Shio! Rốt cuộc, một năm qua Shio đã phải sống như thế nào, anh không biết. Nhưng lúc anh bỏ mặc Shio, để cậu tự sinh tự diệt trong khu rừng sâu đó, anh đã nghĩ rằng... anh đã nghĩ rằng Yashiro Shigure sẽ xuất hiện và đưa cậu trở về thôi... Nhưng mà, tại sao... tại sao Shio lại không cầu cứu gã... tại sao lại chấp nhận cuộc sống cực khổ như thế này... 

Homura Shio, rốt cuộc là tại sao? 

Sora mấp máy môi rất muốn hỏi Shio tại sao nhưng cổ họng anh bỗng nhiên nghẹn ắng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì cả. 

Sora cứ quỳ ở đó lặng người nhìn Shio, Shio lại không thể nhìn thấy Sora, nếu như anh không lên tiếng thì Shio hoàn toàn không biết về sự xuất hiện của anh. 

Sora và Shio hiện tại đang ở sát gần nhau nhưng mà cả hai vẫn chưa thể cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho nhau!

*5420 từ*











































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top