Chương 24: Tình cờ gặp lại anh (2) - KẾT THÚC PHẦN II
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!
Buổi sáng ngày 26 tháng 8 năm 2020, một ngày đẹp trời!
Sora tâm tình vui vẻ vừa bước chân vào một khu vui chơi giải trí mới khai trương đã lấy điện thoại ra gọi cho Mio. Anh mỉm cười nói:"Mio, khi nào thì em tới?"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nhạc sôi động khủng khiếp khiến Sora nhíu mày phải bịt tai lại!!! Mãi sau đó mới nghe thấy giọng nói vội vã của Mio:"Sora... em xin lỗi... đột nhiên sáng nay trường em tổ chức hoạt động ngoại khoá... có lẽ chiều em mới tới được... thành thật xin lỗi anh, Sora!"
"Hả? Chiều á..." Sora ngẩn người lúc lâu sau đó mới gượng gạo đáp lại:"À... không sao đâu. Vậy... anh đợi em đến chiều..."
"Vâng... hẹn gặp lại anh..."
"Ừ, hẹn gặp..."
Sora chưa nói xong thì Mio đã tắt máy rồi, anh đoán bây giờ hẳn là cô đang rất bận! Anh ngẩng đầu nhìn dòng người xa lạ trong khu vui chơi giải trí, bỗng nhiên cảm thấy mình thật lạc lõng...
Anh nhìn tờ vé vào cổng đang cầm trên tay rồi suy nghĩ một hồi lâu. Vì đây là khu vui chơi giải trí mới khai trương nên giảm giá vé vào cổng tới 40%. Tin tức phát ra ngoài chưa được một tiếng thì lượng vé ngày hôm nay đã bán hết sạch rồi... thế nên nếu bây giờ anh ra ngoài thì trong ngày hôm nay không thể đi vào được nữa. Mặc dù anh không có hứng thú gì với mấy trò trong khu vui chơi giải trí những điều quan trọng là Mio rất thích đến đây, hơn nữa Mio đã hẹn chiều gặp anh ở đây rồi.
Hết cách...
Thế là Sora quyết định tìm một quán cà phê và ngồi cắm rễ ở đó cho tới khi Mio đến.
Bên trong phòng thay đồ của nhân viên trong quán cà phê.
"Không! Không! Tôi không mặc đâu!"
"Shio, chỉ hôm nay thôi, cậu nghe lời tôi đi. Cậu mặc đồ nữ sẽ rất hợp đấy, hơn nữa càng thu hút được khách hàng hơn đấy!"
Shio thái độ rất kiên quyết dùng hai tay đẩy bộ váy mà ông chủ đưa tới. Cuối cùng ông chủ nói chốt hạ một câu:"Tôi tăng tiền lương ngày hôm nay cho cậu được chưa?"
Shio nghe xong thì có chút do dự, ông chủ nhanh thoăn thoát đội bộ tóc giả màu đen lên cho hắn nói tiếp:"Tăng gấp ba cho cậu luôn."
"Được rồi..." Dù đã đồng ý nhưng vẻ mặt hắn vẫn không được thoải mái. Hắn cầm lấy chiếc váy kia rồi đi thay đồ.
Đứng trước gương, Shio thấy mình đã biến thành một cô gái trong bộ váy nữ hầu của quán cà phê, nói đúng hơn thì hắn đã trở lại thành Mio, giống như... ngày đầu tiên đã gặp Sora. Hắn chợt nghĩ nếu bây giờ mà gặp phải Sora hay Mio thì tiêu thật rồi... nhưng thôi... tất cả là vì kiếm sống.
Lượng khách trong quán ngày càng đông, Shio cùng với vài nhân viên phục vụ khác chạy đi chạy lại mãi cũng không kịp.
"Em ơi, cho anh một hai ly cà phê latte!"
"Vâng, chờ em một chút."
Shio vội vàng chạy vào quầy pha chế, hai tay nhanh nhẹn pha cà phê. Sau đó, hắn cảm thấy bên cạnh đang có ai bước đến. Hắn đang bận nên không có thời gian để quay sang nhìn. Hắn không nhìn rõ mặt người đó nhưng lại thấy dáng người nam thanh niên cao lớn, hình như là khách hàng nên hắn nói:"Quý khách, anh chịu khó chờ tôi chút nhé!"
Thế nhưng, người đó bỗng nhiên nói bằng giọng rất quen thuộc:"Mio?"
Nghe xong, hắn không thể ngó mặt làm ngơ nữa. Hắn từ từ quay sang thì thấy... người đang đứng trước mặt hắn là Takanashi Sora!!!
S...S...S...Sora... tại sao anh ấy lại...
Hắn lập tức hoảng loạn, tay chân luống cuống suýt nữa thì làm rơi ly cà phê đang pha dở trên tay...
"Mio! Đúng là em rồi! Em nói đi hoạt động ngoại khoá... thì ra là làm việc ở đây à? Sao không nói với anh?"
Sora mỉm cười vui vẻ đi tới gần hắn. Hắn vẫn ngơ ngác nhìn anh, đến khi anh gọi tên Mio thêm mấy lần nữa thì mới lúng túng trả lời:"À... em... em muốn cho anh bất ngờ đấy... haha..."
Hắn cong khoé miệng cố nặn ra nụ cười trên khuôn mặt. Sora nghe xong thì hiển nhiên không nghi ngờ gì nữa. Anh khẽ nói:"Vậy em cứ làm việc đi, anh ngồi đợi em cũng được."
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)
"À... vâng..."
***
Shio trở lại với công việc phục vụ đồ uống. Hắn phải chạy đi chạy lại liên tục, mặc dù rất mệt nhưng hắn biết Sora ngay từ khi gặp đã chẳng thể dời mắt khỏi hắn, thỉnh thoảng anh còn giơ hai tay lên âm thầm ra hiệu cho hắn cố lên hoặc là dùng bút ghi vào tờ giấy giơ lên cho hắn xem:"Vào giờ nghỉ trưa anh sẽ dẫn em đi chơi nhé!"
Hắn mỉm cười nhìn theo anh, mọi sự mệt mỏi của hắn ngay lập tức tan biến!
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tới giờ nghỉ trưa, quán cà phê tạm thời dừng hoạt động.
"Mio, em sao rồi? Có mệt không?"
Sora chạy tới thấy khuôn mặt tới toát mồ hôi nên đã rút khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho hắn. Hắn mỉm cười nói:"Em không sao đâu, chuyện nhỏ mà."
"Vậy bây giờ anh dẫn em đi ăn trưa nhé, sau đó đưa em đi chơi trò chơi."
"Hả..." Hắn có chút ngạc nhiên:"Vâng... nhưng mà... tầm chiều em phải quay lại đây làm việc rồi..."
Sora mỉm cười nói:"Vậy anh sẽ chú ý thời gian là được. Mình đi thôi!"
"Vâng."
Sora nắm tay hắn đi ra khỏi quán cà phê. Anh rất vui vẻ nhưng hắn thì lại rất lo lắng. Hắn luôn nghĩ mình phải cố gắng nói chuyện và hành động như thế nào để không bị bại lộ thân phận. Cũng may là hắn có sở thích giống với Mio nên lúc ăn trưa khi gọi những món khoái khẩu của Mio thì Sora cười khẽ nói:"Lúc nào đi ăn em cũng phải gọi món này, thật sự không nhầm lẫn vào đâu được."
Hắn cùng cười theo, mặt ngơ ngác đáp lại:"Vâng..."
Ăn trưa xong ngồi nghỉ ngơi một lúc sau đó Sora dẫn hắn ra ngoài chơi. Mà hắn thì rất hiểu tính cách của em gái mình. Mio là một cô gái năng động và ham chơi nên khi tới công viên giải trí, cô sẽ chơi tàu lượn siêu tốc trước tiên.
"Sora, chúng ta chơi trò đó nhé!"
Sora ngước mắt lên nhìn cái toà tàu lượn dài, uốn éo, cao ngất ngưởng mà Shio chỉ tay... Anh chưa cần lên thử mà chỉ cần nhìn thôi đã đủ cảm giác chóng mặt rồi... Chưa kể, từ xa vọng lại, anh nghe rõ tiếng kêu la tức tưởi của những người đang chơi... Anh có chút do dự, nhưng sau đó anh lại nhìn khuôn mặt háo hức của Shio thì tâm trạng day dứt, không thể không đồng ý.
Anh miễn cưỡng nói:"Được... chúng ta... cùng chơi..."
Bề ngoài, Sora vẫn giữ được phong độ và cá tính mạnh mẽ nhưng bên trong, tâm trạng anh đang nơm nớp lo sợ...
Thế là hai người lên chơi tàu lượn siêu tốc. Lúc ngồi vào ghế, chuẩn bị thắt dây an toàn, mặc dù tàu chưa chạy nhưng anh đã bị tiếng hét inh ỏi của những người xung quanh doạ cho sợ tái mặt...
Anh lập tức quay đầu sang, giọng lắp bắp nói:"Mio... nếu em thấy sợ thì thôi... chúng ta đi xuống nhé..."
"Không, em không sợ."
Shio dường như vẫn chưa biết là anh đang rất sợ cái trò tàu lượn siêu tốc này nên hồn nhiên trả lời.
Thôi xong... hôm nay mình không biết là có sống sót được không nữa...
Sora như người mất hồn dựa lưng vào ghế, trong lòng thầm cầu nguyện. Tàu bắt đầu khởi động, lúc đi lên dốc thì rất là chậm như sên thế nhưng lúc đi xuống thì... nó vùn vụt lao với vận tốc ánh sáng!
"AAAAAAAAAAAA!"
Gió lùa vào mặt khiến Sora cay mắt không thể mở nổi, anh nghe tiếng kêu hét thảm thiết của những người khác mà cũng muốn hét theo. Thế nhưng không được, Mio đang ngồi ngay bên cạnh nên anh phải giữ thể diện của một thằng đàn ông!!! Tuyệt đối không thể sợ hãi!!!
Bình tĩnh nào... bình tĩnh nào... mình không được sợ... Mình đã trải qua vô số cuộc đánh nhau, chém giết gay go khốc liệt mà không chết thì cái tàu lượn này làm gì được mình chứ... bình tĩnh... mình phải thật bình...
Sora liên tục cố gắng trấn an bản thân thế nhưng... sao mà cái tàu siêu tốc này nó quay tới chục vòng rồi mà vẫn chưa dừng lại vậy???
Thế là Sora không thể giữ được lý trí mạnh mẽ của mình nữa, anh chấp nhận từ bỏ thể diện của một thằng đàn ông trong ngày hôm nay, anh mở miệng hét lớn lên:"AAAAAAAAAAAAAA!"
Cũng may là không phải một mình anh hét nên Shio ngồi bên cạnh ngoài tiếng gió vun vút bên tai thì không hề nghĩ tiếng hét đó là của anh.
Và năm phút sau...
Tàu siêu tốc trở về vị trí cũ, bao nhiêu người vừa xuống khỏi thì sắc mặt chuyển xanh rồi lại thành trắng, rệu rã như một bóng ma, miệng thì liên tục gọi "huệ" và "lụa"...
"Thú vị quá! Lâu rồi mình mới được trải nghiệm cảm giác này..."
Lúc đầu Shio có hơi sợ, nhưng không phải sợ vì độ cao của tàu siêu tốc, lúc tàu di chuyển hắn phải đưa hai tay lên bám chặt đầu mình nếu không bộ tóc giả sẽ bay mất theo... Bây giờ chơi xong hắn vẫn bình an vô sự nên tâm trạng lúc này vô cùng phấn khích và vui vẻ.
"Sora, anh thấy thế nào? Có thú vị không?"
Hắn quay sang hỏi nhưng anh đã quay mặt đi, hai tay vội vàng tháo dây an toàn rồi nhảy vụt xuống khỏi tàu lượn.
"Sora..." Hắn có chút lo lắng chạy theo anh.
Sora như người mất hồn, đi đứng còn không vững, tay phải bám chặt vào tường. Mặt anh hốc hao, xanh xao...
Một cảm giác khó chịu từ cổ họng trào lên! Sora vội lấy tay che miệng rồi chạy nhanh đến khu WC.
Mọi người, ai ai cũng mở mắt ngạc nhiên khi thấy một nam thanh niên tuấn tú mặc áo sơ mi trắng đang liên tục nôn mửa trên thành bồn cầu...
Mặc kệ có bao nhiêu cái nhìn đang hướng mắt vào anh, Sora vẫn mặc kệ, tiếp tục liều mạng nôn mửa...
Ôi! Con mẹ nó! Đúng là địa ngục...
Sora nghĩ thầm. Anh thề! Anh thề sẽ không một lần nào đi tàu lượn nữa, cũng không bao giờ đụng đến cái trò chơi gọi là "thử cảm giác mạnh" này! Vừa mệt mỏi chóng mặt lại còn quá mất mặt trước bao nhiêu người, đặc biệt là Mio...
Tại sao? Chơi xong mà Mio vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh như vậy? Là em ấy khỏe hay mình quá yếu ớt đây?
Chưa bao giờ anh thấy xấu hổ như vậy!!!
Shio sốt ruột ôm lấy chiếc áo khoác của anh đứng ngoài chờ. Ước chừng mười phút sau, Sora uể oải đi ra...
Shio vội đỡ lấy anh, lo lắng hỏi:"Anh không sao chứ?"
Sora đầu óc không biết ở chốn nào rồi, mơ màng đáp:"Anh hoàn toàn ổn..."
Trường hợp của anh giống với một người say xỉn, khi đã say lèm bèm thì sẽ nói bản thân vẫn tỉnh táo!
Shio nhận ra anh không ổn một chút nào:"Em đỡ anh ra ghế ngồi nghỉ chút nhé!"
Không nghe được câu trả lời, hắn vẫn đỡ anh ra ghế ngồi.
Hắn cúi mặt, tự trách bản thân:"Em xin lỗi, tại em muốn anh chơi cùng."
Đầu óc Sora cuối cùng cũng trở về, anh vội nói:"Không, em đâu cần xin lỗi, tại anh yếu quá thôi!"
Dù cảm thấy xấu hổ khi chính bản thân phải nói ra câu đó nhưng Sora cảm thấy nhận thức được còn đáng trách hơn khi để Mio phải nhận hết lỗi về mình!
Còn Shio lúc này thì vô cùng lo lắng, hắn không hề nghĩ rằng Sora sẽ bị say tàu lượn siêu tốc.
Làm sao đây? Làm sao đây? Sora sẽ phát hiện mất...
Thế nhưng, Sora chỉ nhìn hắn khẽ cười nói:"Em đúng là giỏi nha, sức chịu đựng còn hơn cả anh đấy!"
Mới nghe thì Shio không hiểu ý của anh nên chỉ mỉm cười không nói gì.
Trước đây, có vài lần Sora đưa Mio tới công viên giải trí chơi, dĩ nhiên là cô cũng chọn chơi tàu lượn siêu tốc nhưng lúc đó rất may cho Sora đó là trò chơi tàu lượn siêu tốc đang bảo trì nên không chơi được... Đến bây giờ Sora mới được thử cái cảm giác chơi tàu lượn siêu tốc là như thế nào? Đó là chơi được lần thì lập tức muốn nói bái bai!
"Được rồi, không làm mất thời gian nữa, chúng ta chơi tiếp thôi." Sora đã hồi phục thể lực, anh đúng dậy hùng hực khí thế nói.
"Mio, tiếp theo chúng ta chơi trò đó nhé!"
Tuy nhiên, Sora không dại gì mà chơi thêm trò tàu lượn siêu tốc một lần nữa. Anh... chỉ tay vào một sân chơi dành cho trẻ em! Một trò chơi giải trí mà đem lại cảm giác an toàn cho cả hai.
"Vâng." Shio không phản đối, lập tức đáp lời.
Sora và Shio cùng ngồi lên một con hươu đồ chơi. Sora ngồi phía trước sau khi thả một đồng xu vào con hươu rồi tay giữ chặt vô lăng nói với Shio ngồi phía sau:"Mio, anh bắt đầu khởi động đây, giữa chặt anh nhé!"
"Vâng." Shio giữ chặt hai tay vào bụng anh rồi dựa đầu vào lưng anh.
"Xuất phát!"
Nói xong, Sora di chuyển vô lăng, con hươu đồ chơi liền di chuyển, mặc dù rất chậm...
Shio tỏ vẻ ngạc nhiên nói:"Wow! Chạy rồi này! Sora giỏi quá!"
Sora cười một cách đắc ý nói:"Anh chuẩn bị bẻ lái đây! Cua sang phải!"
Sora đánh vô lăng sang bên phải, con hươu đồ chơi liền chuyển hướng, cả hai liền hô lên một tiếng thật to rồi cùng nghiêng người sang trái. Khi Sora đánh vô lăng sang trái, cả hai lại nghiêng người sang phải, phối hợp rất ăn ý với nhau.
Cả hai người họ có thể lái con hươu đồ chơi suốt cả một tiếng đồng hồ mà không biết chán!
Đến khi chơi xong trò lái xe, Sora mua hai cây kem phủ đầy socola rồi dẫn Shio đi dạo quanh bờ hồ ngắm cảnh. Vì thời gian không có nhiều nên khoảng hơn một giờ chiều thì Sora lại đưa Shio trở về quán cà phê.
Mặc dù thời gian vui chơi của họ hơi ít nhưng như vậy là quá đủ với Shio rồi.
Vào ngồi trong quán cà phê, Sora lại chăm chú nhìn Shio làm việc. Anh cảm thấy mình như được quay về lúc buổi chiều hôm đầu tiên mình gặp Mio vậy, cũng là trong quán cà phê.
Sora mải mê ngắm nhìn Shio một cách đắm đuối, Shio thì đang làm việc chăm chỉ thì lúc này bỗng dưng nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ.
"A! Cướp! Hắn cướp túi xách của tôi!"
Một tên cướp mặc đồ đen trùm kín mặt tay xách một cái túi hàng hiệu vừa mới cướp được lao vào trong quán cà phê.
Hiện tại, tên cướp đã bị những người trong quán bao vây. Thấy cùng đường nên tên cướp đã rút một khẩu súng lục trong túi áo ra nói:"Tránh ra!!!"
"Cái gì? Hắn có súng!"
Những người xung quanh vô cùng kinh ngạc, có phần sợ hãi.
Có người lại nói:"Chắc chỉ là súng đồ chơi thôi."
Đoàng!
Tên cướp tức giận nổ một phát súng xuống sàn rồi hét lên:"Cút ra cho tao đi!!!"
Mọi người vô cùng kinh hãi vì súng thật, ai nấy đều phải lui sang một bên nhường đường cho tên cướp.
Tên cướp chạy vào trong quầy pha chế của quán cà phê muốn thoát ra từ cửa sau. Sora vừa thấy đã hoảng sợ vì Mio vẫn còn trong đó, anh liền tức tốc đuổi theo.
Tên cướp chạy vào thấy Shio đang đứng chắn ở cửa ra vào thì giơ súng lên quát:"Ranh con tránh ra!"
Tuy vậy, Shio lại không hề nhúc nhích! Tên cướp không có gan dám nhổ súng giết người, hắn cậy mình to xác muốn đẩy gã Shio! Không ngờ, Shio lại nhanh tay tóm chặt lấy cổ tay và cánh tay của tên cướp sau đó quay người, khom lưng quật ngã tên cướp xuống đất!
Lưng tên cướp đập mạnh xuống sàn khiến hắn đau đớn không dậy nổi. Shio sắc mặt như chẳng có chuyện gì nhặt lấy túi xách rơi dưới đất lên rồi đứng thẳng dậy.
"Mio! Em không sao chứ?"
Sora chạy tới giọng lo lắng hỏi nhưng sau đó lại bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.
Shio quay lưng lại, vẻ mặt lúng túng nói:"Sora... em không sao đâu... Tên cướp tự vấp ngã đấy!"
"Vậy à, may quá!"
Sora thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không chút nghi ngờ gì cả.
Bỗng nhiên, tên cướp vực dậy, ánh mắt vô cùng tức giận, tay cầm khẩu súng chĩa về phía Shio!
"CẨN THẬN!"
ĐOÀNG!
Viên đạn bay tới, Shio không kịp tránh nhưng Sora đã tức tốc lao tới ôm lấy hắn, cả hai cùng ngã nhào trên sàn đồng thời cũng tránh được viên đạn kia.
Sora ngã đè lên Shio, cả hai nhất thời ngây người!
Tên cướp nhân cơ hội muốn tẩu thoát, Sora nhanh tay cầm lấy cái khay kim loại dùng để bưng đồ uống rơi trên sàn, dùng lực tay lia thật mạnh về phía tên cướp!
Choang!
Tên cướp bị khay kim loại khay kim loại nặng trịch tang trúng đầu thì ngã xuống bất tỉnh nhân sự!
Giải quyết tên cướp xong xuôi nhưng Sora vẫn không đứng dậy. Shio thắc mắc hỏi:"Sora... anh không sao chứ... anh có thể đứng lên không?"
Sora nhìn hắn, khuôn mặt anh bỗng nhiên đỏ bừng lên, giọng anh liên tục bị ngắt quãng:"Thế này, có giống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không... ừm... lúc này anh không biết tại sao nhưng... sao khi anh nhìn em, trái tim anh lại đập loạn nhịp thế này?"
Shio nghe xong có chút ngạc nhiên. Lúc sau, chưa kịp phản ứng thì Sora cúi thấp đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn!
Shio không từ chối, cũng mở miệng đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất đắm đuối. Đến khi hai người mới dứt nhau ra thì Shio mỉm cười nói với anh:"Điều tuyệt vời và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn bằng mắt, cũng không thể chạm bằng tay nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim! Trái tim anh đang đập loạn nhịp bởi vì có hình bóng em ở đó! Cảm ơn anh đã yêu em, Sora!"
Sora chợt bàng hoàng sửng sốt mấy giây sau đó anh gượng nói:"Sao em lại cảm ơn anh chứ... Câu đó anh nói mới đúng nói... Em nói vậy khiến anh cảm thấy ngại đấy..."
Shio vẫn cười nhưng không đáp lại.
Rất nhanh, cảnh sát đã đến bắt tên cướp kia, Shio trả túi xách lại cho cô gái và nhận được lời cảm ơn rối rít.
Quán cà phê trở lại hoạt động bình thường. Thế nhưng, ông chủ đã nói với Shio:"Hôm nay cậu vất vả rồi. Đây là tiền lương của ngày hôm nay."
"Hả? Nhưng ông chủ, chưa hết giờ mà..."
"Không sao, hôm nay cậu nghỉ sớm cũng được. Thường ngày cậu làm việc chăm chỉ nên hôm nay hãy dành thời gian để vui chơi với chàng trai đó nhé!"
"Hả?"
Ông chủ chỉ tay về hướng Sora nói:"Đó là người yêu của cậu phải không?"
"Không... không, anh ấy không phải..." Shio lắc đầu liên tục xua tay nói.
Ông chủ cười khúc khích nói:"Không phải giấu, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa."
Ông chủ rời khỏi, Shio vẫn ngượng ngùng vài giây. Lát sau thì hắn tới chỗ Sora nói:"Em xong việc rồi... cho nên... anh đợi em đi thay đồ đã nhé..."
Sora cười tự nhiên nói:"Ừ, em đi đi."
"Vâng..."
Dù nói vậy nhưng trong lòng Shio đang rất lo lắng, chẳng lẽ hôm nay lại cứ trở thành Mio rồi đi cùng Sora về nhà ư? Phải làm thế nào bây giờ?
Shio vừa rời khỏi thì một cô gái xinh xắn có mái tóc đen dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen, chân mang đôi giày thể thao trắng, khuôn mặt mỉm cười đi tới trước mặt anh nói:"Sora, em xong việc rồi nè!"
"Ủa?" Sora nhìn lên thì có chút kinh ngạc:"Mio? Sao mà... chưa tới hai phút mà em thay đồ nhanh vậy?"
Mio hơi thắc mắc về câu nói của anh nhưng vẫn cười trả lời:"Đương nhiên, việc thay quần áo là em nhanh lắm đó!"
Sora mỉm cười nói:"Vậy mình đi chơi thôi!"
Mio nắm lấy tay anh, tươi cười đáp lại "Vâng!"
Shio ngó đầu trông ra thì thấy Sora đã vui vẻ bên cạnh Mio thật mất rồi. Trong lòng hắn lúc này lại cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng, nhưng sau đó hắn lại tự trách bản thân.
Mình làm sao vậy? Sora vui vẻ bên Mio, dĩ nhiên là mình phải vui rồi... Sao lại... mình cứ có cảm giác buồn bã thế này???
Hắn luôn đứng từ vị trí sau lưng để quan sát Sora tươi cười rạng rỡ khi ở cùng Mio. Điều đó là đương nhiên rồi, người mà Sora yêu là Mio chứ không phải là hắn!
Một lần nữa hắn lại quay lưng bước đi, khoé mi lại trào ra nước mắt nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
Sora, Mio... chúc hai người hạnh phúc!
***
Ngày 26 tháng 8 năm 2021, lúc này vẫn là buổi sáng nhưng đã không còn là một ngày tươi đẹp nữa rồi!
Màn mây đen kịt bao phủ bầu trời chuẩn bị giáng xuống một cơn mưa nặng hạt.
Trên mặt đất, Sora vẫn đứng thẳng với khuôn mặt đã nguội lạnh hoàn toàn, giọng lạnh lùng nói:"Homura Shio, tao hỏi lại lần nữa! Mày có dính líu đến Yashiro Shigure không?"
Shio mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây thở dốc sau đó ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn anh rồi lắc đầu.
"Mày nói dối!"
Hai mắt Sora đục ngầu, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Anh rút ra hàng loạt những tấm ảnh ném xuống trước mặt hắn, giọng gào lên:"Mày rõ ràng là tình nhân của gã đó! Mày quay lại là muốn trả thù tao!!!"
Shio nhìn những tấm ảnh trên mặt đất... người trong ảnh là hắn với Yashiro Shigure đang tình tứ với nhau.
Hiểu rồi... Shio... hắn hiểu rồi... đúng thật là bây giờ nói gì cũng vô ích! Thế nhưng, hắn hoàn toàn không oán trách Sora, bởi vì bây giờ Sora căm hận đối với hắn bao nhiêu thì chứng tỏ trước đây anh đã tin tưởng hắn bấy nhiêu! Thế nên... hắn chỉ trách ông trời đã định đoạt cho hắn một cuộc sống thê thảm như vậy.
Đúng là... cái chết mới là sự giải thoát cho mình nhỉ?
Trong đầu vừa loé lên suy nghĩ, Shio lập tức nhét hai ngón tay vào cổ họng mình. Sora trợn mắt kinh ngạc, không hiểu hắn đang muốn làm gì.
Lát sau, Shio cúi đầu xuống nôn khan. Suốt hai ngày hắn không ăn gì cả nên khi nôn ra toàn là nước trong và đến khi hắn đã nôn ra được viên thuốc con nhộng bị Amane Sakura ép nuốt xuống cổ họng.
"Đ... Đúng..." Hắn vừa nôn ra viên thuốc thì giọng nói của hắn đã trở lại nhưng cổ họng vẫn còn rất đau nên lời nói vô cùng nhỏ và bị ngắt quãng:"Đúng vậy... tôi thừa nhận... mình có quen biết với Yashiro Shigure..."
Nghe vậy, Sora cắn chặt răng kìm chế cơn tức giận, bàn tay siết chặt khẩu súng.
"Nhưng mà... tôi đối với gã... không phải quan hệ như vậy..."
Sora gằn giọng hỏi:"Vậy thì là như nào?"
Shio lắc đầu nói:"Tôi... không biết nói... như thế nào nữa... nhưng mà... lý do hai năm tôi đi biệt tích và đột nhiên trở về... cũng đều là do gã đấy..."
"Mày..." Sora giơ tay chĩa khẩu súng vào Shio nhưng cánh tay vẫn rất run rẩy không bóp cò.
"Sora... anh... rất hận tôi sao..." Shio vừa nói vừa khẽ cười:"Nếu vậy thì... anh cứ giết tôi đi... tôi có thể gặp Mio và nói lời xin lỗi em ấy rồi..."
Hắn biết mà, vừa nhắc đến Mio quả nhiên Sora lại thêm tức giận. Shio nhắm chặt hai mắt chờ đợi viên đạn của anh xuyên qua trái tim mình. Ngay sau đó, anh gào lên một tiếng rồi dứt khoát nổ súng!
ĐOÀNG!
Tuy nhiên, viên đạn chỉ ghim vào trong thân cây bên cạnh hắn. Hắn mở mắt ngơ ngác nhìn anh.
Sora hạ tay xuống, ánh mắt anh trở nên rất hung dữ, giọng anh càng thêm lạnh lẽo và tàn nhẫn:"Giết mày ư? Như vậy quá dễ dàng! Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Tao muốn mày sống không bằng chết để mày cảm nhận được tội lỗi mình đã gây nên! Mày phải sống! Sống cho đến khi mày cảm thấy đau đớn đến mức ngày ngày chỉ cầu mong được chết! Lần này, mày tự giày vò bản thân mày đi, Homura Shio!!!"
Nói xong, anh không chút do dự khi quay lưng rời đi, bỏ mặc hắn bị thương nặng một mình trong khu rừng sâu thẳm đó. Mặc kệ hắn sống chết như thế nào, anh đã không còn quan tâm nữa!
Shio thẫn thờ ngồi một mình ở đó, mặc dù lúc này trên khuôn mặt hắn không biểu cảm gì nhưng lúc nhìn theo bóng lưng của Sora dần khuất xa thì lòng hắn đau như cắt, trái tim như bị bóp nát vậy!
Lát sau, có tiếng bước chân của con người tới gần nhưng người xuất hiện trước mặt hắn lại là Yashiro Shigure.
"Hahahahahahhaha!"
Gã cười một trận vô cùng sảng khoái nói:"Shio-san! Cậu thấy chưa, đúng như tôi nói mà, rồi sẽ có ngày Takanashi Sora bỏ rơi cậu thôi! Thế nên bây giờ thì cậu hãy đến với tôi chứ?"
Shio gục đầu xuống không trả lời. Gã mỉm cười cúi xuống nhặt một tấm ảnh trên mặt đất lên rồi nói:"Takanashi Sora đúng là ngu ngốc mà! Tôi chỉ cần cho người chỉnh sửa ảnh mà hắn cũng tin là thật này! Nhưng mà, công nhận, ảnh này giống thật lắm đúng không, Shio-san?"
Yashiro Shigure tới gần hắn hỏi.
"C... C..." Shio run rẩy mở miệng mấp máy môi nói gì đó mãi sau đó mới có thể nói thành tiếng. Shio ngẩng đầu lên nhìn gã, chỉ nói đúng hai từ:"CÚT ĐI!!!!"
Thế nhưng hai từ đó mang theo bao nhiêu căm phẫn, uất ức mà hắn đã phải chịu đựng suốt bấy lâu nay! Hắn gào lên tới mức như nuốt xé nát cả cổ họng!
"Khụ..." Đau tới từ cổ họng ngay lập tức truyền tới, hắn chật vật ho khan ra toàn bộ đều là máu tươi sau tiếng hét dữ dội đó!
'Đừng thế chứ, Shio-san." Gã nhíu mày tỏ vẻ buồn chán nói:"Cậu vừa móc họng để nôn ra viên thuốc nên cổ họng đã bị thương rồi, còn gào hét nữa là mất giọng luôn đấy. Tôi sẽ rất tiếc nếu không được nghe giọng nói của cậu."
Shio hoàn toàn bỏ mặc ngoài tai lời nói của gã. Hắn tức giận đến mức hai tay miết mạnh xuống đất bẩn nhặt những viên đá lên ném hết sức vào gã điên trước mặt. Cổ họng không ngừng quát to:"CÚT ĐI... CÚT XA TÔI RA... ĐỒ ĐIÊN!!! LÚC ĐÓ... TẠI SAO... TÔI LẠI CỨU ANH CHỨ??? KHỐN NẠN! LẼ RA LÚC ĐÓ NÊN ĐỂ ANH CHẾT TRONG BỆNH VIỆN LUÔN RỒI!"
Nói xong, Shio oà lên tiếng khóc dữ dội!!!
"Yashiro Shigure! Tôi hận anh! Kiếp sau! Chắc chắn sẽ có kiếp sau... cho dù tôi có thành ra bộ dạng gì đi nữa, mặc kệ ở hoàn cảnh như thế nào... tôi vẫn sẽ giết chết anh!!!"
Shio vừa khóc vừa nói, hai bàn tay vẫn lấy đá ném về phía Yashiro Shigure dù biết như vậy còn chẳng thể làm cho gã có lấy một vết xước!
Gã lúc đầu thấy Shio phản ứng quyết liệt như vậy thì có chút trầm lặng. Gã không cười hả hê vừa lúc nãy nữa nhưng lại cười khúc khích một cách ghê rợn.
Gã hơi nghiêng đầu vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị:"Đúng rồi! Em hận tôi à, Shio! Đúng, cứ hận tôi đi! Như vậy là em cũng có tình cảm với tôi mà! Hận chính là yêu đúng không? Shio, đến cuối cùng em vẫn không làm cho tôi thất vọng mà!"
Trong không gian u ám ở rừng sâu, một người quỳ gối đau khổ, bất lực, một kẻ thì lại vui sướng hoá điên cuồng!
Shio cảm thấy mình thực sự quá thảm khi dính vào kẻ điên này!!!
"Được rồi, tôi sẽ cút! Với em thì tôi chẳng lo lắng gì đâu vì sức sống của em quá mạnh mẽ mà! Nhưng tôi vẫn luôn đợi em. Bất cứ khi nào em cũng có thể đến tìm tôi nhé, Shio. Nên nhớ là vì em nên tôi mới để Takanashi Sora sống sót đấy! Thế nên em cũng phải sống nhé, dù có đau khổ như thế nào đi nữa, bởi vì em chính là Homura Shio mà! Hẹn gặp lại, tôi vẫn luôn ở trong bóng tối quan sát em!"
Nói xong lời đó thì gã xuất quỷ nhập thần cút khỏi tầm mắt Shio thật, thế nhưng... gã vẫn luôn quan sát Shio... điều đó mới là ghê rợn!
Shio mệt mỏi nằm gục xuống mặt đất, cơ thể đã bắt đầu trở nên vô lực. Vết thương từ vai và bắp chân hắn không ngừng đổ máu, ngay cả đầu ngón tay ở hai bàn tay hắn vì miết mạnh xuống đất bẩn nên giờ cũng trầy xước, rỉ máu, bắt đầu nhiễm trùng...
Thế nhưng, tất cả điều đó hắn không quan tâm. Điều duy nhất hắn quan tâm chính là câu nói cảu Sora.
"Lần này, mày tự giày vò bản thân mày đi, Homura Shio!!!"
Sora, anh đâu biết. Khi anh nói ra câu đó thì bản thân trong tim tôi đã rất đau đớn rồi. Đến cuối cùng anh vẫn bỏ mặc tôi. Nhưng mà... rốt cuộc tôi vẫn không thể hận anh... Tôi yêu anh nhiều đến mức có thể làm mọi điều vì anh, ngay cả câu nói của anh cũng vậy...
Shio đưa đôi mắt mờ nhạt ướt át của nhìn lên nhìn bầu trời đen kịt kia. Và ngay sau đó, trên bầu trời đổ xuống một cơn mưa tầm tã!
Đến cả ông trời cũng muốn hắn sống thê thảm...
Shio khoé môi cười gượng cười tự chế giễu bản thân. Nước mưa dội thẳng xuống mặt vô cùng đau rát. Hắn khóc nhưng nước mắt trên khuôn mặt đã bị nước mưa rửa trôi sạch rồi...
Đau quá! Thật sự rất đau... chưa bao giờ mình cảm thấy đau như thế này... lời nói tàn nhẫn của Sora quả nhiên là sát thương mạnh nhất đối với mình...
Rõ ràng quá khứ giữa hắn và Sora tươi đẹp như thế mà sao hiện tại lại tàn khốc với hắn như thế này?
Tại sao?
Shio nhắm mắt lại, thân thể nằm trên đất bẩn dưới màn mưa dữ dội, cơ thể rét run tới mức các giác quan của hắn đã không cảm nhận được gì nữa...
Quá khứ tươi đẹp, hiện tại đau khổ... vậy thì... tương lai có tươi đẹp không hay là...
Shio nén hết cơn đau vào lòng bằng một nụ cười khổ trên bờ môi tái nhợt.
Sora... trong hai năm tôi đi biệt tích... tôi vẫn có hai lần gặp lại anh... vậy thì... tôi chắc chắn rằng sẽ có một lần... chắc chắn... tôi vẫn có thể gặp lại anh thêm lần nữa... mọi thứ đối với tôi, vẫn chưa kết thúc...
Shio nhắm chặt đôi mắt lại, bóng tối bao trùm xung quanh. Cơn lạnh lẽo của rừng núi hoang vu dần nuốt chửng lấy hắn!
*5777 từ*
-KẾT THÚC PHẦN II-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top