Chương 22: Death - Đêm kinh hoàng

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!

Ba năm trước

BỐP!

Sora siết chặt tay hung hăng cho tên địch phía trước một quyền vào mặt bất tỉnh ngay tại chỗ!

Thế nhưng một kẻ khác từ phía sau cầm gậy sắt nện cho anh một cú thật mạnh vào vai!

Sora kiệt sức quỳ một chân xuống thở hổn hển, xung  quanh anh là những cái xác dính đầy máu nằm la liệt trên mặt đất không biết còn sống hay đã chết?

Một mình anh chống chọi lại với bọn chúng một lúc lâu bây giờ đã thấm mệt rồi! Giọt mồ hôi trên trán chảy vào mắt khiến tầm nhìn của anh bị nhoè đi. Cánh tay phải của anh chảy ra một dòng máu tươi, khắp người anh đã đầy rẫy những vết thương tích rỉ máu, nặng nhất là ở bụng... anh bị trúng đạn gây mê và bị đâm tới bốn nhát dao...

"Chủ nhân, ngài có muốn kết liễu hắn luôn không?"

Yashiro Shigure ngạo nghễ ngồi trên ghế ở hiên nhà của căn biệt thự sang trọng, đưa ánh mắt thích thú của mình quan sát nhất cử nhất động của Sora. Gã biết anh sắp xong phim rồi...

Shigure cười khẽ đầy ẩn ý nói:"Cứ từ từ, kịch hay vẫn còn mà!"

Tên thủ hạ nói:"Ngài muốn giữ mạng cho hắn là để moi tin tức của tên đồng bọn kia sao?"

"Không! Với tính cách quật cường như hắn thì chẳng chịu mở miệng nói nửa lời đâu!"

"Vậy... bây giờ phải làm thế nào?"

Yashiro Shigure không trả lời. Gã đứng dậy, đôi chân dài từ từ sải bước về phía Sora.

Sora đang mất dần ý thức nhưng khi nghe tiếng bước chân của gã thì lập tức sử dụng hết giác quan của mình, đôi chân cố gắng đứng thẳng dậy, tay siết chặt thành quyền tấn công gã!

Thế nhưng Yashiro Shigure có thể dùng một tay đỡ trọn cú đấm của anh!

"Khốn khiếp..." Anh cắn răng chửi.

Gã cười một cách chế giễu:"Bây giờ mày không phải đối thủ của tao!"

Nhưng sau đó gã lại hạ thấp giọng nói một cách nghiêm túc:"Thế nhưng mày cũng lợi hại đấy! Thương tích đầy người như thế mà vừa có thể xử được đám thủ hạ của tao vừa có thể giúp thằng kia chạy thoát! Mày với thằng đó là đám người duy nhất có thể sống sót khi dám đột nhập vào địa bàn của tao đấy!"

Sora nén cơn đau, giọng đứt quãng nói:"Và tao cũng có thể... giết chết mày..."

"Ồ!" Gã tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó nói:"Tao có sở thích săn mồi hơn là xé xác nó ngay lập tức! Thế nên bây giờ tao sẽ thả mày đi! Nếu như mày có thể sống sót qua hôm nay, mày xứng đáng trở thành đối thủ của tao. Tao không những tha mạng mà còn tặng luôn cho mày "món hàng " đó! Mày tự tạo một thế lực cho riêng mày, sau này quay lại đây đấu một trận sống chết với tao!"

...

Xoảng!

Âm thanh tiếng đổ vỡ cắt đứt mạch hồi tưởng của Yashiro Shigure khiến gã trở về thực tại!

"Hưm...ưm..."

Buổi sáng, trời trong xanh gió mát, gã ngồi ở ngoài sân ngắm cảnh. Gã cảm nhận khối thân thể trên người đang run rẩy và kêu rên thảm thiết thì cười lạnh nhìn xuống nói: "Tôi mải suy nghĩ quá nên làm em đau à, xin lỗi nhé! Nhưng mà không phải tôi đã nói em không được làm ly rượu rơi xuống sao?"

Hikari đang nằm sấp trên đùi gã kịch liệt run rẩy không thể trả lời. Hai tay cậu bị dây thừng trói chặt sau lưng, bởi vì bị tiêm thuốc kích dục, thân thể trần trụi trắng ngần giờ đã nổi lên những dấu vết màu hồng phấn, côn thịt thẳng đứng nhưng lại bị một cái ống nhựa cắm vào ngăn không cho phóng thích, lỗ nhỏ tiết ra ít dịch nhờn... Phía sau, hậu huyệt bị nhét vào hai quả trứng rung cỡ lớn, miệng huyệt liên tục co rút lại bị ép ngậm chặt một quả cầu kích thước to bằng quả bóng bida... Gã lại không đem toàn bộ quả cầu nhét vào bên trong mà chỉ nhét vào một nửa, một nửa quả cầu lộ ra bên ngoài làm cậu chật vật dùng sức đẩy nó ra nhưng lại không dám dùng lực lớn vì sợ quả cậu rơi xuống...  

Gã đặt một ly rượu đầy lên lưng cậu nhưng khi gã mải mê nhớ lại chuyện cũ, bàn tay phải cầm thiết bị điều khiển trứng rung đã vô tình chỉnh đến mức cao nhất. Dòng điện đột ngột từ hai quả trứng rung phóng ra truyền đi khắp cơ thể khiến cậu run rẩy làm ly rượu rơi xuống!

"Ưmm...ư..."

Cậu bị đeo khoá miệng nên chỉ có thể lắc đầu phát ra những âm tiết vô nghĩa thay cho lời cầu xin!

Thế nhưng hôm nay tâm trạng gã lại không được tốt! Gã thô bạo ấn mạnh quả cầu ở miệng huyệt làm nó vùi sâu vào bên trong!

"Hưm..." 

Kích thước của quả cầu tương đối lớn cùng với hai quả trứng rung đã lấp đầy bên trong khiến bụng cậu trướng lên rất đau đớn!

Mặc kệ cậu có run rẩy cầu xin như thế nào, gã vẫn không tắt thiết bị điều khiển trứng rung, dòng điện vẫn tra tấn cơ thể cậu!

Gã nâng cằm cậu lên, mỉm cười tàn độc quan sát khuôn mặt đầy nước mắt đến thống khổ của cậu!

"Ưm...ư..."

Khớp hàm bị một bóng cao su đầy lỗ chặn lại khiến nước bọt của cậu không thể nuốt xuống mà theo mấy cái lỗ đó chảy ra ngoài khoé miệng. Gã cúi đầu xuống dùng lưỡi liếm sạch nước bọt ở cằm cậu rồi mỉm cười nói: "Tại vì em làm trái lời tôi nên hôm nay phải phạt em thật nặng! Thế này, có đồng ý không?"

Đôi mắt đẫm lệ toát lên sự sợ hãi và cầu xin nhìn gã nhưng chẳng có tác dụng gì, Hikari đành bất lực gật đầu.

Gã lại cười lạnh, nhanh tay rút cà vạt trên cổ áo mình rồi dùng nó bịt mắt cậu, nói:"Làn da trắng sáng, xinh đẹp này của em nếu như có vết thương, còn phơi dưới ánh mặt trời thì sẽ còn đẹp hơn nữa!"

Nói xong, gã phất tay ra hiệu cho thủ hạ đang đứng bên cạnh! Lập tức, hai tên đàn ông cao lớn kéo Hikari xuống khỏi người gã, dùng dây thừng treo lơ lửng cậu lên cây sau đó cầm roi đánh không thương tiếc lên thân thể trần trụi của cậu!

Từng đòn roi liên tiếp đánh xuống khiến da thịt cậu rách toạc ra thành những vết dài chảy đầy máu tươi, ánh sáng mặt trời chiếu xuống như đốt cháy vết thương làm cậu càng thêm thống khổ!

Lúc này, gã chẳng quan tâm tới cậu nữa. Gã chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp Sora đang ôm chặt Shio trên cây cầu chiều hôm đó! Lát sau, sắc mặt gã trở nên u ám lạnh lùng. Gã lập tức dùng bật lửa thiêu rụi tấm ảnh đó!

"Takanashi Sora, đáng ra lúc đó tao nên băm xác mày thành từng mảnh luôn rồi!"

Xoảng!

Vừa nói, bàn tay phải đang cầm ly rượu của gã đột nhiên siết chặt lại tới mức làm vỡ cả ly rượu!!! Rượu vang đỏ dính đầy tay gã trông như máu tươi! Gã nhìn đống thuỷ tinh vụn đang cầm trên tay, vậy mà... tay gã lại không hề bị thương.

"Homura Shio- san, tôi sẽ phá vỡ rào cản của cậu! Đến lúc đó, cậu nhất định phải tới tìm tôi!"

Nói rồi, gã đứng dậy nói với thủ hạ: "Báo cho Amane Sakura hành động đi, trong tối ngày hôm nay!"

"Vâng, chủ nhân!"

Gã định đi vào nhà nhưng một tên thủ hạ chạy lại nói:"Chủ nhân, đã đánh xong 100 roi, có cần đánh tiếp không?"

Nghe vậy thì gã mới để ý liền quay đầu lại... thân thể Hikari đã đẫm máu tươi đỏ chót, bị treo lơ lửng dưới ánh sáng mặt trời càng thêm rực rỡ. Cậu mệt mỏi rũ đầu xuống, hơi thở yếu ớt, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, cà vạt bịt mắt cậu đã dính đầy nước mắt...

Gã tiến lại quan sát thì thấy Hikari hoàn toàn không phản ứng gì, có lẽ cậu đã ngất xỉu rồi.

Sắc mặt gã không biểu cảm, giọng lạnh lùng nói: "Không cần đánh nữa nhưng cũng không thả xuống, cứ treo cậu ta ở đó cả ngày hôm nay đi. Lát tỉnh lại thì cho cậu ta uống chút nước!"

"Vâng."

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

...

Buổi chiều, màn mây đen kịt bao phủ bầu trời, đến tối thì đổ một cơn mưa rào tầm tã bao gồm cả sấm chớp đùng đùng!

Mưa dông bất chợt khiến cả khu phố bị mất điện!

Trong nhà, Sora, Shio và Kazuma tụ tập ở phòng khách, thắp ba cây nến để chơi bốc bài.

Sau hơn 10 lần chơi, Shio đều về nhất, Sora thứ hai và Kazuma thì thua thảm hại... ai thua thì phải quét dọn nhà một tuần.

"Trời ơi!!!" Kazuma tức tối ném hết đống bài tây xuống sàn rồi nằm gục xuống bàn, miệng than thở nói: "Sao tôi lại đen đủi như vậy? Này, Shio... cậu không ăn gian đấy chứ?"

"Không có..." Shio vội vàng xua hai tay nói: "Thật ra thì... để nhớ được vị trí các con bài dễ mà..."

"Ừ... cậu có trí nhớ tốt nhỉ?"

Kazuma nhìn Shio nói, thế nhưng sau đó chợt nhớ ra một điều quan trọng. Nếu như Shio luôn về nhất thì ít ra anh ta cũng phải được về nhì mấy ván bài chứ... không lý nào nào cứ thua nhục mặt như vậy được... Lẽ nào... Shio ngồi cạnh Sora, thế nên...

Kazuma liếc nhìn Sora đang ngồi thảnh thơi trên ghế sau đó nhìn Shio đang ngồi bên cạnh, giọng nghi hoặc hỏi: "Có phải... cậu giúp Sora về nhì đúng không?"

"Tôi... làm gì có..." Shio cố gắng nén tránh ánh mắt của Sora, nói dối không chớp mắt...

"Shio!!! Cậu... được lắm!"

Kazuma mặt mày tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì được bèn quay sang mắng Sora: "Sora, thằng bạn tồi, mày chơi ăn gian!!!"

Sora thản nhiên cười chế giễu Kazuma: "Vẫn còn hơn mày đấy, thằng ăn chực đòi bánh chưng!!!"

"Mày! Sao mày dám nói tao như vậy hả???" Kazuma tức giận đập mạnh tay xuống bàn hét lên.

Sora thở dài một hơi rồi cúi xuống nhặt mấy lá bài lên xoè ra trước mặt Kazuma nói: "Được rồi! Cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu mày chọn được Át cơ thì không phải quét dọn nữa!"

Hơn mười lá bài ở trước mặt, Kazuma không biết chọn lá bài nào bên liếc mắt ra hiệu cầu cứu Shio!

Shio dùng ánh mắt, mấp máy môi để ra tín hiệu nhưng ngay lập tức bị Sora phát hiện.

"Không được nhắc!" Anh liếc nhìn sang nói khiến Shio rụt rè thu ánh mắt lại.

Kazuma ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng dứt khoát chọn một lá bài. Thế nhưng... sau khi xem biểu tượng trên lá bài thì sắc mặt Kazuma trở nên hoảng loạn tới mức miệng hét lớn lên!

"AAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét của Kazuma còn chói tai hơn cả tiếng sâm vang chớp giật!

Sora tức giận quát: "Mày bị điên à???"

Tay Kazuma run rẩy đặt lá bài lên bàn, giọng lắp bắp nói: "Sora... mày định rủa tao chết à..."

Sora và Shio cúi mặt xuống xem thì phát hiện... đó không phải lá bài Át cơ trong bộ bài Tây, mà là một lá bài có chữ DEATH ở trong bộ bài Tarot, lá bài Thần Chết!!!

Kazuma vẫn chưa hết hoảng sợ, Shio sắc mặt kinh ngạc, chỉ riêng Sora bình tĩnh nói: "Tao không biết, tao chỉ lấy bừa mấy lá bài mày vừa làm rơi... với lại hình như lá bài này bị che mất nên tao không biết!"

"Tại sao nó lại tự dưng xuất hiện được vậy chứ... không lẽ có ma!!!" Kazuma kinh hoàng hét lên!

Sora quát: "Ma cái đầu mày! Xem phim kinh dị nhiều quá nên đầu óc lú rồi à?"

Sora có vẻ không quan tâm nhưng mà đến cả Shio cũng vô cùng ngạc nhiên!!! Bởi vì Shio nhớ rõ... lúc chơi hết 10 ván bài cũng không hề xuất hiện lá bài Thần Chết... tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Nghĩ đến đây, Shio bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh cả người!

Ngồi một lúc Sora đứng dậy nói: "Thôi, dẹp! Đi ngủ đi!"

"Không, tao sợ lắm... cho tao ngủ với mày đi mà..."

"Cút!"

Shio ngồi lại trên bàn một lúc rồi tiện tay xếp đống bài gọn gàng trở lại. Hắn cầm trên tay lá bài Thần Chết kia, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn! Sau đó hắn nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua ô cửa kính, mưa to chớp giật, bầu trời đen kịt gợi cảm giác vô cùng đáng sợ!

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Sora vang lên khiến Shio giật mình!

"Sakura, có chuyện gì vậy?"

Giọng nói hoảng hốt, gấp gáp của Sakura truyền qua điện thoại: "Sora, anh... giúp em được không? Em đang trên đường về nhà nhưng đi tới gần nhà anh thì xe bị hỏng, điện thoại em thì lại sắp hết pin..."

Sora lập tức nói: "Được, em đang ở đâu, chờ anh chút."

Sora vội vàng cầm cây dù ra khỏi nhà, Shio đưa mắt theo bóng lưng Sora đã rời đi ra bên ngoài, bây giờ chỉ còn lại một khoảng không vô định tối tăm...

Shio đặt tay lên ngực cảm nhận rõ tiếng nhịp tim đập ngày càng nhanh của mình, giọng khẽ nói: "Tại sao mình... cứ có cảm giác lo lắng như vậy?"

...

Tầm mười phút sau, Sora cầm cây dù dần theo Sakura về nhà. Sakura thấy trong nhà còn có hai người con trai nên cô ta hơi ngần ngại nói: "Sora... hay là anh cho em mượn điện thoại để đặt một phòng ở khách sạn được không... em sợ làm phiền..."

Kazuma thấy Sakura trông mặt xinh xắn, đáng yêu thì lập tức nắm tay cô ta nói: "Ấy không, làm người ai làm thế, em đã mất công tới đây rồi sao còn phải ngủ ở khách sạn chứ?"

Sora liếc xéo Kazuma nói: "Đây là nhà tao hay nhà mày đấy?"

Kazuma liền im lặng, Sora nói: "Không phiền đâu, dù sao nhà ai còn phòng trống, em cứ dùng đi."

Sakura cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Vâng, cảm ơn anh."

Không ai để ý rằng, khi cúi đầu, khoé miệng Sakura khẽ cong lên nở ra một nụ cười đầy nguy hiểm!

...

Tối hôm đó, khi Kazuma đang ngủ say thì bị tiếng ồn ở phòng bên cạnh đánh thức! Anh liền đứng dậy lết dép lê sang phòng bên kia gõ cửa hỏi: "Sakura, em chưa ngủ à? Sao mà ồn ào vậy?"

"Em xin lỗi... em làm rơi điện thoại xuống gầm tủ nên..."

"Có cần anh giúp không?"

"Vâng... cảm ơn anh, vậy anh vào đi."

Kazuma mở cửa bước vào, trong nhà vẫn mất điện nên phòng tối om om. Kazuma bật điện Flash ở điện thoại mình rồi đi tới nằm sấp gần tủ quần áo, tay vừa cầm điện thoại soi vừa tìm kiếm.

"Em có chắc là rơi vào đây không? Anh chẳng thấy cái điện thoại nào cả..."

"Điện thoại của em rõ ràng rơi vào trong đó mà, anh tìm kĩ lại xem..."

Vừa nói, Sakura nhón chân không một tiếng động bước tới gần Kazuma. Tay trái cầm điện thoại của cô ta giấu trong túi áo, tay phải của cô ta từ từ lôi ra một khẩu súng lục.

...

ĐOÀNG!

Một tia sét rạch ngang trời và một tiếng sấm giáng xuống mặt đất khiến Shio bừng tỉnh giấc! Vừa tỉnh dậy hắn lại nhớ tới điềm gỡ từ lá bài Thần Chết mà Kazuma bốc phải... xem ra đêm nay hắn thật sự không thể nào ngủ yên được!

Ngồi yên trên giường một lúc hắn cảm thấy hơi khát nước nên bước xuống tầng. Bên cạnh là phòng ngủ của Sora nên hắn bước chân và cử động rất khẽ. Đến lúc đi xuống cầu thang, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi tanh của máu... toả ra từ phòng ngủ của Kazuma. Hắn vội vàng chạy vào xem!

Một lúc sau.

"AAAAAAAAAAAA!"

Tiếng kêu hét thảm thiết đã đánh thức Sora! Anh tức tốc chạy xuống phòng kiểm tra thấy Sakura sắc mặt tái mét đứng trước phòng Kazuma!

"Sakura, chuyện gì vậy?"

Sakura nói không thành tiếng, cô ta chỉ tay vào phòng. Sora lập tức chạy vào phòng, ngay lúc đó...

ĐOÀNG!

Lại một tiếng sấm sét nữa giáng xuống khiến căn phòng tối tăm ngay lập tức phát sáng làm cho Sora thấy rõ những gì đang tiếp diễn trước mặt...

Trong phòng, Kazuma nằm bất động trên sàn. Điều đáng sợ là... Shio đang quỳ gối trên người Kazuma, tay hắn cầm một con dao đầy dính máu tươi đang đâm vào bụng Kazuma!

Máu tươi từ vết thương trên bụng Kazuma chảy bê bết trên sàn, từng tia sét chiếu sáng lên khuôn mặt lạnh lùng, trắng bệch của Shio!

"Homura Shio... mày đang làm cái gì vậy?"

Sora dường như chết lặng khi thấy cảnh tượng đó! Anh thậm chí không tin vào mắt mình nên đã khàn giọng, run rẩy hỏi. Nhưng mà... khuôn mặt có hai vết sẹo đó... bàn tay trái kia và cả dáng người thấp bé kia nữa... Thật sự đó là Homura Shio!

*3129 từ*

HHD: Đủ kinh hoàng chưa các bạn?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top