Chương 19: Một chút ngọt ngào, bao nhiêu mê say!

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!

Hiện tại.

Trời bỗng nhiên đổ xuống một cơn mưa rào mùa hạ mát mẻ, ở bên ngoài mưa gió ồn ào bên trong rạp chiếu phim thì lại ấm áp và yên tĩnh, chỉ nghe thấy những lời thoại của nhân vật trên màn hình.

Phim bọn họ đang xem là một bộ phim tình cảm vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng, sau khi xem được hơn 30 phút thì Sora bắt đầu cảm thấy chán. Còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc bộ phim, anh ngồi tại chỗ chẳng biết làm gì cả nên đã quay mặt sang nhìn hắn. Anh vô cùng ngạc nhiên vì hắn đã gục đầu vào ghế ngủ mất không biết từ lúc nào. Mặc dù số người đến rạp chiếu phim để ngủ cũng không ít nhưng tại sao anh lại bất ngờ và ngạc nhiên đến như vậy?

Anh đưa tay chạm nắm cằm hắn rồi nhẹ nhàng xoay mặt về phía mình, lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần.

"Mio!!!"

Một lần nữa, anh lại thốt lên tiếng gọi quen thuộc nhưng cũng vô cùng đau xót! Anh chợt nhớ về quá khứ, một năm trước anh cũng đã đưa Mio tới rạp chiếu phim nhưng vì chán quá nên cô cũng ngủ giật mất. 

Tại sao... mình không chú ý đến hắn sớm hơn nhỉ? Nếu như biết... hắn giống Mio như vậy... có lẽ mình... sẽ không đối xử tàn nhẫn với hắn như thế...

Đây có lẽ là lần đầu tiên Sora có suy nghĩ đúng đắn được như vậy. Trước khi, vì anh quá đau khổ sau cái chết của Mio, thế nên cảm xúc lấn át lý trí, anh đã trở nên tàn bạo, xuống tay đánh đập hắn không thương tiếc. Anh nghĩ tới lúc trước kia mình đã đối xử tồi tệ với hắn như vậy thì liệu hắn có đem lòng căm hận anh không?

Em có một người anh trai sinh đôi khác giới, nhưng mà... anh ấy đã bỏ nhà đi rồi...

Đúng rồi! Bây giờ Sora mới nhớ, Mio đã từng kể về hắn cho anh nghe, nhưng mà lúc đó anh hoàn toàn không để tâm tới. 

Anh ấy là một người tốt. Anh ấy luôn nghĩ cho em, cái gì anh ấy cũng nhường em. Em nghĩ rằng phải có lý do thì anh ấy mới bỏ đi như vậy...

Anh nhớ Mio đã rất vui vẻ khi kể về hắn nhưng đến lúc nói về việc hắn bỏ đi, Mio đã suýt không kìm được nước mắt.

Shio... anh trai của em! Em rất nhớ anh ấy!!!

Cũng có một lần Sora đã nhờ người đi tìm tung tích của hắn nhưng không tìm thấy, rốt cuộc... trong hai năm đó, hắn đã đi đâu và tại sao lại còn quay lại rồi còn hại chết Mio??? 

Mio, em nói hắn là người tốt sao? Nếu hắn là người tốt thì tại sao lại bỏ em mà đi chứ? Tại sao hắn lại chính là kẻ gây nên cái chết cho em chứ?

Sora suy nghĩ mãi cũng không thể tìm ra lý do. Lúc sau, anh nhớ tới cảm xúc đau buồn và day dứt của hắn khi quỳ trước mộ của Mio. Lẽ nào... hắn chỉ vô tình gây nên cái chết cho Mio mà thôi...

Homura Shio... rốt cuộc là người như thế nào? 

Ý nghĩ vừa thoáng qua, Sora lập tức kề sát khuôn mặt vào Shio và trao cho hắn một nụ hôn môi rất nhẹ nhàng!

Cảm giác này... giống quá! 

Khi bờ môi hai người vừa chạm nhau, anh lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Mio, vì hoàn cảnh nguy hiểm nên anh đã hôn môi cô để thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù... Tại sao? Rõ ràng là hai người khác nhau mà, sao lại khi hôn mà có cùng cảm xúc như lúc đó vậy?

Tại sao tim mình lại đập nhanh thế này????

Một tay anh đỡ lấy khuôn mặt đang ngủ say của hắn, một tay anh đặt lên ngực và nhận thấy rất rõ tiếng trái tim đang đập loạn nhịp của mình. 

Anh lại nhớ Mio đã từng nói với mình rằng:"Điều tuyệt vời và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn bằng mắt, cũng không thể chạm bằng tay nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim! Trái tim anh đang đập loạn nhịp bởi vì có hình bóng em ở đó! Cảm ơn anh đã yêu em, Sora!"

Đùa à??? Chắc không phải đâu!!!

Anh liên tục lắc đầu phủ nhận!!! Vì tay anh cử động nên đã làm ảnh hưởng đến hắn. Bờ mi khẽ cử động, hắn dần tỉnh lại.

Sora vội vàng đẩy hắn ra rồi ngồi quay người lại như lúc đầu xem như chưa từng làm gì với hắn cả. 

Hắn lấy tay dụi mắt rồi khẽ nói:"Xin lỗi... tôi ngủ quên mất..."

Sora lặng yên không đáp vì đến giờ anh vẫn tim anh vẫn còn đập thình thịch! Hắn không thấy anh nói gì thì cũng yên lặng xem nốt bộ phim tình cảm ngọt ngào trước mặt. 

Hơn một tiếng sau, bộ phim kết thúc. Lúc anh và hắn ra khỏi rạp chiếu phim thì trời vẫn đổ cơn mưa. 

"Đứng yên đấy!"

Sora nói với hắn xong thì đi vào một cửa hàng mua đồ lưu niệm. Lát sau anh đi ra, tay trái cầm một cây dù, tay phải cầm cái hộp nhỏ.

"Đưa tay phải đây!"

Hắn đưa tay phải ra, anh đeo vào cổ tay hắn một chiếc lắc tay dành cho nam bằng bạc với thiết kế hình mắt xích đơn giản. 

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) 

(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

"Anh... chuyện này..." Shio ngơ ngác nhìn chiếc lắc tay, miệng lắp bắp muốn hỏi anh.

Anh định nói là quà tặng sinh nhật nhưng khi mở miệng thì lại nói:"Cái này là thiết bị theo dõi. Mày không được phép tháo xuống!"

"Tôi biết rồi..." 

Mang lắc tay cho hắn xong, tay phải anh bật cây dù lên che cho hắn rồi nói:"Đi ăn trưa!"

Anh đưa hắn tới khách sạn, anh đã gọi rất nhiều món ăn trong đó có cơm cà ri. Trong lúc ăn, hắn chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn đĩa cơm cà ri. Hắn đã mất vị giác rồi nên chẳng cần quan tâm đến mùi vị, ăn cái gì cũng được hết. Sora thấy hắn ăn ngoan ngoãn như một đứa trẻ như vậy thì rất muốn hỏi là cà ri có ngon không? Nhưng anh cũng biết hắn mất vị giác rồi nên có trả lời thì cũng chỉ là một câu trả lời gượng gạo mà thôi... Thế nên lúc ăn cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Ăn xong, Sora lại thuê một phòng nghỉ của khách sạn. 

Giống như một buổi hẹn hò của một cặp đôi tình nhân. Mà khi vào khách sạn, chuyện gì nên xảy ra thì cũng sẽ đến!

Bước vào phòng, cánh cửa vừa mới đóng thì Sora đã lạnh nhạt nói:"Cởi đồ ra!"

Hắn nghe xong thì ngay lập tức trở nên sững sờ. Anh lặp lại:"Cởi đồ ra!"

"Anh... những gì xảy ra hôm nay..." Hắn nhìn anh rất lâu sau đó mới nói nhưng giọng rất nhỏ và ấp úng:"Tôi không phải Mio, thế nên..."

"TAO BIẾT!!!" Anh cắn chặt môi dưới rồi hét lên:"MÀY KHÔNG PHẢI EM ẤY! TAO CHỈ COI MÀY LÀ THẾ THÂN THÔI, KHI ĐÃ CHÁN THÌ SẼ VỨT MÀY ĐI!!!"

Nghe những lời nói tàn nhẫn đó, anh cứ nghĩ hắn sẽ cúi đầu vì cảm thấy nhục nhã và xấu hổ thế nhưng, hắn vẫn nhìn anh thậm chí... còn nở nụ cười nhẹ nhõm rồi nói:"Vậy là được rồi."

Lần này anh lại phải kinh ngạc trước phản ứng của hắn. Điều đó có nghĩa là... hắn thật sự không hề mang lòng thù hận đối với anh - người đã từng tra tấn, đánh đập hắn rất tàn khốc!!!

Hắn cởi chiếc váy đang mặc trên người rồi đến quần lót sau đó tháo bỏ cả bộ tóc giả xuống.  

Anh đứng nhìn hắn một lúc sau đó đi tới mở ngăn tủ lấy lọ gel bôi trơn ném xuống chỗ hắn. Hắn quỳ thẳng người xuống, hai chân mở rộng, cầm lọ gel bôi trơn đổ một ít lên tay rồi đưa xuống tự nới lỏng phía sau của mình.

Anh ngồi xuống ghế quan sát hắn. Khuôn mặt hắn dần đỏ bừng lên đến cả giọt mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống. Tóc mai ẩm ướt dính sát vào hai gò má càng làm tôn thêm làn da trắng và cả đường nét thanh tú của khuôn mặt. Không hiểu sao anh lại thấy hắn trở về đúng dáng vẻ thật của mình còn đẹp hơn cả lúc mặc váy trở thành con gái... 

Thân hình gầy yếu với những vết sẹo in vào sâu trong cơ thể vĩnh viễn không thể xoá bỏ kia bây giờ lại khiến anh cảm thấy day dứt vì đã gây ra cho hắn.

"X... xong rồi..." Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên khi nói câu đó.

Anh đứng dậy đi đến cạnh hắn rồi ngồi xuống giường. Anh cởi bỏ thắt lưng, kéo khoá quần xuống. Lần này, anh lại lấy bao cao su trùm lên vật đang cứng của mình rồi nói:"Tự ngồi lên!"

"Tôi... ngồi đối diện hay... quay lưng..."

Anh nói rất rõ ràng:"Đối diện!"

Nghe xong, hắn đứng dậy rồi ngồi lên đùi anh, vật cứng của anh từ từ tiến vào lỗ nhỏ. Mặc dù đã mở rộng nhưng từ ba ngón tay thon gầy của hắn mà đổi thành thứ vừa to vừa cứng của anh như vậy thì cũng quá sức!

"Ưm..."

Mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả tấm lưng gầy. Cơ thể hắn run rẩy như chiếc lá bị vùi dập trong đêm đông. Mặc dù đau đớn nhưng hắn vẫn cố gắng không phát ra tiếng kêu thậm chí còn đưa tay lên bịt chặt miệng của mình.  

Thế nhưng anh đã kéo cổ tay hắn ra khỏi miệng rồi nói:"Đau thì cứ lên tiếng!"

Hắn nghe vậy thì gật đầu. Sau đó anh nắm lấy thắt lưng của hắn rồi thúc vào thật mạnh!

"AAA..."

Hắn mở miệng phát ra tiếng kêu đau, hai tay hắn siết chặt lại để lên vai anh. Giọng nói của hắn phát run:"Có thể... cho tôi... dựa vào vai anh không?"

Làm tình ở tư thế mà cả hai đều ngồi như thế này có thể đâm vào nơi sâu nhất nhưng ngược lại hắn vẫn có cảm giác rất đau và lưng sẽ rất nhanh bị mỏi và đau nhức!

Anh không trả lời nhưng lại đưa tay chạm lên đỉnh đầu hắn rồi đẩy xuống vai mình. Hắn nằm tựa đầu vào vai anh rồi thở dốc, dần dần thì mới cảm thấy đỡ đau và có chút dễ chịu.

Anh đưa mắt nhìn xuống thì thấy thứ đó của hắn cũng cứng lên. 

"A~"

Tiếng kêu đau của hắn đã chuyển thành tiếng rên rỉ, điều đó càng khiến anh thêm hưng phấn. Hai tay anh ôm chặt lấy hắn rồi cả hai cùng nằm xuống giường, chiếc giường kingsize ngay lập tức bị lắc lư va đập vào tường theo từng chuyển động của cả hai.

Anh nhìn xuống người đang nằm trong vòng tay mình. Đôi mắt hắn đã phủ một tầng hơi nước, nước mắt và mồ hôi chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, hai gò má đỏ ửng lên vì nhuốm sắc dục, để cả hơi thở dù gấp nhưng lại cuốn hút lạ thường!

"Sora..."

Bỗng nhiên, hắn gọi tên anh, giọng nói nức nở vì khóc nhưng lại trầm lắng chất chứa bao nhiêu sự mê say!

Khoảng khắc nghe hắn gọi tên, trái tim anh lại một lần nữa đập loạn nhịp!

Con mẹ nó!!!

Anh nghiến răng chửi thầm. Trong cơn giận xen lẫn chút ngạc nhiên khiến anh không kìm chế được nữa, dục vọng đã ngẩng đầu cao ngất khi xâm chiếm lấy bên trong cơ thể hắn. Ngay sau đó anh xuất ra.

Anh nằm yên ở đó thở hổn hển, lát sau mới lại cúi xuống nhìn hắn. Hắn đã ngủ thiếp đi nhưng giọt lệ trong suốt vẫn chảy xuống từ khoé mi. Anh đưa tay gạt nước mắt cho hắn. Lúc đó, anh đã thấy bờ môi hắn khẽ mỉm cười thật hạnh phúc!

Có lẽ, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Shio! Những lúc được anh đối xử nhẹ nhàng,anh trao cho một chút ngọt ngào, hắn lại càng có thêm bao nhiêu mê say đối với anh! 

Hai tay hắn vẫn ôm chặt lấy anh không buông. Anh cũng không vội đẩy hắn ra và lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vết sẹo dài đã mờ đi trên gò má hắn. Sau đó anh ghé sát vào tai hắn, khẽ nói một câu:"Xin lỗi... Homura Shio!"

...

Đến chiều, hắn tỉnh lại, trên chiếc giường rộng lớn lại chỉ có một mình hắn. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh và thấy có một mẩu giấy trên bàn, trên đó là dòng chữ của Sora:"Tao có việc phải quay lại công ty, tối sẽ quay lại."

Hắn thấy bên cạnh còn có một bộ quần áo mới tinh, đúng lúc trên người hắn dính đầy mồ hôi nên đã đi tắm. Lúc đi ra, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng trễ vai và quần jean đen dài và rộng tới mức hắn phải cúi người xuống xắn ống quần lên.  

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa. Vì nghĩ anh đã quay lại nên hắn lập tức ra mở cửa. Thế nhưng... cửa vừa mở, một cánh tay rắn chắc của gã đã đẩy hắn vào vách tường!!!

RẦM!

Hắn hoảng hốt chưa kịp phản ứng thì hai cổ tay đã bị gã ghìm chặt lên vách tường! 

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt gã đó, hắn chẳng có chút sợ hãi mà ánh mắt đã trở nên sắc lạnh, giọng dứt khoát nói:"Buông tôi ra!" 

Gã cười khi thấy đôi mắt quyết liệt của hắn. Gã nói:"Vậy vẫn còn nhớ tôi chứ, Shio-san?"

Shio đương nhiên là còn nhận ra gã!!! Hắn tức giận nói:"Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới buông tha tôi?"

"Bình tĩnh nào!" Yashiro Shigure dùng tay xoa nhẹ vào mặt hắn rồi nói:" Tôi chỉ tới hỏi thăm cậu thôi. Hai chân cậu đã đi lại được rồi, điều này cậu phải cảm ơn tôi đấy! Nhưng không sao, xem như là quà sinh nhật tôi tặng cậu!"

"Anh... những lời tối hôm đó, tôi đều nghe hết đấy..." Shio nghe xong chẳng có chút cảm kích đối với gã ngược lại còn tức giận cắn chặt môi rồi gằn giọng nói:"Anh sẽ làm hại Sora sao?"

Shigure cười lạnh nói:"Đúng vậy!"

"Khốn khiếp!" Hắn lớn tiếng chửi một câu rồi ra sức vùng vẫy, hai tay đã thoát khỏi sự kiểm soát của gã. 

Gã đứng lùi về phía sau cách xa hắn, cười rất thích thú:"Cậu tính đánh tôi à? Cậu đánh không lại tôi đâu!"

Shio cúi đầu nhìn hai cổ tay đã in hằn dấu ngón tay đỏ rực của gã, miệng thở hồng hộc. Gã nói đúng, hắn không đánh lại gã. Sức lực của hắn phải ngang ngửa với Sora, thế nhưng...

Hắn đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh đầy quyết tâm nhìn gã nói:"Anh quên rồi à? Em gái tôi mất rồi thế nên bây giờ tôi là một kẻ không nhà không người thân! Nếu như anh làm hại Sora, tôi sẽ liều chết với anh!!!"

Gã nghe xong thì bật cười thành tiếng:"Cậu là người như vậy nên tôi rất thích cậu đấy, Shio-san! Đúng rồi, cậu có nhớ lần đầu tiên gặp tôi không?"

Hắn hét lên:"Ở cái nơi sòng bạc bẩn thỉu đó thì ai muốn nhớ lại!!!"

"Không phải!" Hắc lắc đầu phủ nhận:"Trước đó nữa cơ. Cậu đã nói với tôi câu gì, còn nhớ không?"

"Không biết!!!"

Gã mỉm cười nhắc lại:"Yêu đơn phương là thứ tình cảm khổ sở và dai dẳng nhất trên đời!"

"Hả?" Shio nhất thời kinh ngạc.

Mình đã nói câu đó với hắn sao? Lúc nào vậy?

"Thôi được, cậu không nhớ cũng không sao?" Gã từ từ bước tới gần Shio:"Nhưng mà, câu nói đó thốt ra từ miệng cậu đến cuối cùng cậu lại chọn cách yêu đơn phương Takanashi Sora ư? Thật nực cười!!!"

"Thì sao chứ?" Shio cũng cười nhạt nói:"Chuyện này có ảnh hưởng gì tới anh không? Tại sao anh chứ bám riết lấy tôi không buông tha vậy??? Đồ khốn nạn!!!"

Gã thấy hắn tức giận như vậy thì thở dài nói:"Vậy chúng ta cá cược đi. Nếu như cậu thắng, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cũng không làm hại đến Takanashi Sora!"

"Cá cược... chuyện gì?"

Gã cười đầy ẩn ý:"Cá cược xem sau này Takanashi Sora có bỏ rơi cậu không?"

"Hả..."

Shio nghe câu đó thì bủn rủn cả chân tay, hắn run rẩy đứng lùi về phía sau đến khi lưng hắn chạm vào bức tường.

Hắn đang hoảng sợ! Đúng như Yashiro Shigure đã dự đoán! Gã vui vẻ tiến lại gần Shio rồi dùng tay nâng cằm hắn lên quan sát khuôn mặt đang vô cùng sợ hãi:"Cậu không nói thì coi như đồng ý nhé!"

"Không... chuyện này..." Hắn run rẩy lắc đầu. Bởi vì Sora đã nói:"Mày chỉ là thế thân thôi, khi đã chán sẽ vứt mày đi!"

Gã gục đầu xuống đến khi cả hai chạm nhẹ vầng trán vào nhau. Gã nói rất nhẹ nhàng nhưng ý muốn đầy khiêu khích: "Cậu sợ à? Không sao đâu, nếu như hắn bỏ rơi cậu, cậu có thể tìm đến tôi mà! Tôi sẽ không ngược đãi cậu đâu. Thế nên, đến bên tôi luôn nhé!"

"Không... không muốn..." Hắn liên tục lắc đầu, ánh mắt đã trở nên đờ đẫn.

"Vậy thì cậu cứ suy nghĩ đi. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi luôn ở bên cạnh quan sát cậu đấy! Hẹn gặp lại, Shio-san!"

Nói xong gã mỉm cười rời khỏi phòng. Shio lập tức quỳ gối xuống, tâm trạng lo lắng. Hắn không hy vọng Sora sẽ dành cho mình chút tình cảm nhưng cũng không muốn Sora sẽ bỏ rơi mình! Rốt cuộc hắn phải làm thế nào đây?

...




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top