Chương 18: Tình cờ gặp lại anh (1)
Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀM CHÓ NHÀ TAO!
Buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2019.
Sora tâm trạng rất vui vẻ đang ngồi trên hàng ghế cuối cùng của chuyến xe buýt đang chuẩn bị tới ngôi trường đại học của Mio. Anh gửi tin nhắn cho Mio xong thì ngẩng đầu lên nhìn những người khác cũng đang trên chuyến xe. Trong đó, anh thấy một cô gái với mái tóc dài màu vàng óng ả, thân hình thon thả mặc chiếc váy đồng phục của một cửa hàng nào đấy. Hình như trông cô ấy không được ổn... Anh thấy cô gái có chút mệt mỏi, không thể đứng thẳng mà cứ cúi người xuống chạm tay vào bắp chân của mình. Cô ấy mang giày cao gót, anh đoán cô ấy đang bị đau chân. Anh ngồi cuối xe, cách cô ấy một đoạn khá xa nhưng cũng định đứng dậy đi tới mời cô ấy ngồi chỗ của mình. Nhưng một nam thanh niên ngồi ghế bên cạnh cô ấy đã nói:"Em đau chân à? Vậy ngồi chỗ của anh này."
"À... không ạ... em không sao..." Cô gái ngượng nghịu nói, giọng hơi trầm hơn những cô gái khác.
Nam thanh niên kia xua tay nói:"Không sao đâu, em cứ ngồi đi. Chắc khoảng 5 phút nữa là tới trạm dừng của anh rồi."
"Vậy... em cảm ơn anh ạ!" Cô gái khẽ mỉm cười.
Nam thanh niên kia vui lòng đứng dậy rồi đỡ cô gái ngồi xuống. Khi ngồi xuống, cô gái dựa lưng vào ghế thở phào một hơi sau đó tháo đôi giày cao gót ở chân ra, lòng bàn chân đến những ngón chân đều đã sưng hết lên!
"Đau quá..."
Cô gái than thở rồi nhịn không được đã gác một chân mình lên đầu gối bên kia rồi dùng hai tay xoa bóp cổ chân bị tê nhức của mình.
Cô gái không hề để ý... ngay trước mặt cô là một gã đàn ông mặt sẹo với vẻ mặt biến thái đang nhìn chằm chằm vào hai bắp đùi trắng trẻo của cô. Những người khác đều muốn lên tiếng nhắc cô nhưng gã đàn ông với vẻ mặt hung tợn đã trừng mắt cảnh cáo họ! Đến khi cô nhìn lên thì mới phát hiện, vẻ mặt trở nên hoảng hốt vội vàng bỏ chân xuống.
Gã mặt sẹo kia thản nhiên cười huýt sáo nói:"Nữa đi chứ! Cưng mặc váy khoe đùi cho anh xem mà!"
Sora thấy gã thốt ra lời đê tiện như vậy thì liền đứng dậy muốn đi tới cho gã đàn ông biến thái kia một trận, thế nhưng cô gái nãy còn hoảng hốt thì bây giờ lại mỉm cười nói:"Muốn xem tiếp à? Vậy cứ mở to hai mắt ra mà nhìn!"
Gã đàn ông thích thú cười đến chảy cả nước dãi. Cô gái từ từ mở rộng hai bắp đùi của mình, thậm chí còn kéo cao tầng váy của mình lên sau đó... sau đó nhân lúc gã còn đang say sưa nhìn ngắm thì...
Bốp!
Hành động xảy ra trong chớp nhoáng! Cô gái giơ chân lên đá chính xác vào thứ giữa hai chân của gã đàn ông biến thái...
"AAAAAAA..."
Gã đàn ông đổ đầy mồ hôi, mặt méo xệch đi rồi ngã xuống dùng hai tay che chắn chỗ đó rồi gào thét trong run rẩy...
Sau đó, tất cả mọi người ồ lên vỗ tay cho hành động táo bạo của cô gái. Còn Sora thì đơ mắt đứng nhìn hồi lâu rồi sau đó cảm thấy cô gái này rất thú vị!!!
Cô gái này tên là... Homura Shio. Đúng rồi, cô ấy là nam giả nữ...
"Xin lỗi nhé, Shio! Ngày chủ nhật mà bắt cậu mặc đồ nữ đi làm, thật ngại quá!"
Shio đọc dòng tin nhắn mà ông chủ gửi tới rồi nhắn lại một câu:"Không sao, ông nhớ trả thêm tiền lương cho tôi là được!"
Sau đó hắn lại thở phào một hơi rồi dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đã hai tháng kể từ khi hắn rời xa em gái mình. Hắn đã làm bất kì công việc nào có thể làm để kiếm sống, dĩ nhiên sẽ rất cực khổ và vất vả khi hắn chỉ có một mình và có khi... cơn thèm thuốc lại bộc phát khiến đầu óc và cơ thể hắn đau đớn dữ dội nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đau, sống cho qua ngày...
...
Sora tới nơi thì nhận được cuộc gọi từ Mio.
"Sora, em xin lỗi... có lẽ phải tới chiều em mới về được..."
"Không sao đâu. Anh sẽ ngồi ở quán cafe đối diện trường đợi em nhé! Khi em học xong anh sẽ dẫn em đi chơi!"
"Vậy... hẹn gặp lại anh nhé!"
"Ừ."
Khi anh tắt điện thoại thì cũng vừa lúc nhân viên phục vụ mang cafe lên cho anh.
"Cafe của anh đây ạ!"
Nữ nhân viên phục vụ đặt ly cafe nóng lên bàn rồi cúi đầu nói sau đó đi ngay thế nhưng anh vừa nhìn đã nhận ra đây là cô gái trên chuyến xe buýt lúc nãy.
Anh bất ngờ thốt lên:"Trùng hợp quá, lại gặp em rồi!"
"Cô gái" ngạc nhiên quay đầu lại, khi nhìn rõ mặt anh thì tay chân luống cuống làm rơi cả cái khay đựng cafe xuống đất phát ra âm thanh khó nghe!!!
"A... em... em xin lỗi... em... anh... anh..."
Hắn hoảng loạn không có ý định nhặt cái khay lên mà hai chân cứ bước thụt lùi và sắp sửa va vào bàn ghế ở phía sau!
"Cẩn thận!"
Sora vội chạy tới một tay vòng ra sau lưng đỡ hắn. Hắn dừng bước ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên...
"Em sao thế?" Anh thấy sắc mặt "cô gái" này hình như không được ổn cho lắm.
Sora... Sao anh ấy lại ở đây... Chắc anh ấy không nhận ra mình đâu nhỉ...
"Em không sao... Lúc nãy... anh nói..."
Anh liền giải thích: "Anh với em đã đi chung chuyến xe buýt tới đây. Chắc em không để ý tới anh nhưng anh thì lại rất ấn tượng với hành động táo bạo đó của em đấy!"
"À... ra là vậy nhưng mà... anh bỏ em ra được không..."
Anh buông tay khỏi vai hắn rồi cười nhẹ nói:"Xin lỗi nhé, anh không có ý gì đâu. Anh thấy em sắp đụng trúng bàn ghế nên chạy tới đỡ em thôi."
"Vâng, em biết..."
Thấy bộ dạng nhút nhát của "cô gái" này trái ngược hoàn toàn với vẻ táo bạo khi còn trên xe buýt, anh bật cười nói:"Sao em dễ đỏ mặt thế!"
"Không... em... em phải vào làm việc đây..."
Nói xong, hắn chạy vội vào quầy pha chế nhưng... lát sau lại lén đưa mắt ra nhìn trộm anh. Hắn thầm nghĩ hôm nay là chủ nhật, nếu như gặp Sora ở đây thì hẳn là anh có ý định hẹn hò với Mio. Nếu vậy thì lát nữa Mio sẽ tới đây. Hắn dám chắc anh không nhận ra hắn nhưng em gái hắn thì chắc chắn sẽ nhận ra. Vậy thì không ổn rồi! Hắn cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho ông chủ xin nghỉ ngày hôm nay nhưng bị từ chối ngay lập tức vì quán hôm nay lại rất đông khách.
(Các bạn đang đọc truyện của Huyết Hải Diên trên wattpad.com! Nghiêm cấm đọc ở những trang reup truyện! Hãy là người có văn hoá!)
'Em gái, mang cho anh ly trà sữa!"
"Em ơi, cho anh ly cafe sữa đá!"
"Em ơi, tính tiền giúp anh!"
...
Trời ơi! Sao mình xui xẻo như vậy...
Hắn hết chạy dọc thì lại chạy xuôi trong quán để mang đồ uống cho khách hàng đến tận trưa thì may ra cũng có mấy tiếng để nghỉ ngơi.
Hắn không hề biết từ đầu tới cuối Sora đều đang nhìn hắn. Anh thấy có cảm giác rất quen thuộc với "cô gái" này, hình như anh đã gặp "cô gái" này ở đâu đó rồi... nhưng lại không thể nhớ được. Anh chỉ nhớ, hai tháng trước mình cũng gặp một cô gái trong bộ váy đồng phục của quán cafe, thân hình bé nhỏ nhưng tay chân nhanh nhẹn chạy suốt cả buổi sáng để mang đồ uống cho khách hàng, bây giờ cô gái đó là người yêu của anh. Anh cảm thấy "cô gái" này và Mio có nét gì đó rất giống nhau!
Mệt quá!
Hắn nằm gục trên quầy một lúc sau đó thấy Sora vẫn ngồi một mình ở chỗ đó thì cảm thấy lạ.
Không phải hôm nay anh ấy hẹn Mio sao?
Bây giờ, trong quán chỉ còn lại anh và hắn. Hắn rất muốn tới hỏi chuyện anh nhưng lại không dám. Hắn ngồi đó nhìn anh đến khi anh phát hiện rồi nhìn lại thì hắn xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Anh mỉm cười nói:"Bây giờ em có thể phục vụ đồ ăn trưa cho anh không?"
"Vâng, anh muốn gọi món gì ạ!"
"À..." Anh nhìn menu rồi gọi món đơn giản nhất vì không muốn gây phiền phức thêm cho "cô gái".
"Cho anh hai suất cơm cà ri nhé!"
"Vâng ạ, anh đợi em một chút."
Hắn chạy nhanh vào bếp làm đồ ăn cho anh. Chỉ hơn mười phút sau, hắn đã mang ra hai đĩa cà ri nóng toả mùi hương thơm phức đặt lên bàn anh.
"Wow!" Anh bất giờ tỏ vẻ khen gợi.
Hắn nói:"Chúc anh ăn ngon miệng!"
Nói xong, hắn định quay lưng thì anh lại nói:"Khoan đã, nếu bây giờ em rảnh thì ngồi lại ăn trưa với anh nhé!"
"Hả?" Hắn nhìn anh, chớp ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:"Nhưng... đây không phải là cho Mi..."
Đang nói dở thì hắn vội vàng đưa tay lên bịt miệng mình, vẻ mặt lo sợ nghĩ suýt nữa thì lộ mất tiêu rồi!!!
Nhưng anh lại không để ý đến câu nói mà suýt chút nữa hắn nhắc tới Mio. Anh chỉ cười nói:'Dù gì thì em chạy đi chạy lại từ sáng tới giờ cũng mệt nên anh mời em ăn một bữa... mặc dù cà ri là do em làm..."
Hắn nhìn nụ cười thân thiện trên bờ môi anh rồi suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý nói:"Vâng, em cảm ơn anh!"
Hắn ngồi xuống ghế đối diện với anh, sau khi thấy anh cầm muỗng lên ăn một miếng thì mới cầm muỗng lên ăn phần của mình một cách rất từ tốn.
"Ngon quá! Em làm cà ri ngon thật đấy!" Anh vui mừng khen hắn một câu rất chân thành!
Hắn có chút bất ngờ sau đó đáp lại:"À... cảm ơn anh..."
Thật ra hắn cũng không bất ngờ lắm, chỉ là người nói câu đó là anh.
Anh ăn liên tục mấy miếng sau đó hỏi:"Tài nấu ăn của em không làm đầu bếp thì phí thật đấy! Ừm... anh có cô người yêu, em ấy cũng thích ăn cà ri nhưng mà khi làm cho anh ăn thì không ngon như thế này... anh nói thật đấy!"
Tất nhiên rồi... Đó là bởi vì tôi đã dạy Mio nấu cà ri mà...
Nghĩ vậy nhưng hắn lại trả lời:"Chắc là do em đã nhiều lần nấu cà ri cho em gái của em, con bé cũng khen ngon... giống như anh..."
"Vậy à." Anh mỉm cười đáp rồi cúi đầu ăn liền một mạch hết đĩa cà ri.
Thấy anh ăn xong, hắn theo phản xạ của người nhân viên phục vụ hỏi:"Anh có muốn dùng món tráng miệng không?"
Anh lắc đầu nói:"Không cần đâu, em cứ ăn đi!"
"Vâng..."
Anh đặt tay xuống bàn chống cằm, hai mắt nhìn vẻ dáng vẻ đang ăn cà ri của hắn một cách đắm đuối!
Hắn thấy ngại, anh liền nói:"Anh... anh chỉ cảm thấy em rất giống với bạn gái của anh nên muốn nhìn em một chút..."
"À... vâng..."
Bầu không khí trở nên ngượng nghịu, không có chuyện gì để nói nữa anh liền kể chuyện của mình cho hắn nghe:"Hôm nay là sinh nhật của người yêu anh nên anh đang đợi em ấy đi học về rồi sẽ đưa em ấy đi chơi."
Ừ, tôi biết mà, Sora! Thật mừng vì anh nhớ sinh nhật của Mio... đó cũng là sinh nhật của tôi...
Anh thấy hắn khẽ cười nên đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe:"Hai tháng trước, anh cũng đã gặp em ấy trong một quán cafe. Ấn tượng lúc đầu chính là em ấy đã cứu anh một mạng nhưng lại chẳng yêu cầu đòi hỏi gì cả. Lúc đó... anh... anh là kẻ đòi nợ thuê... anh cùng thằng bạn đi đòi nợ nhưng bọn chúng đông quá đánh áp đảo bọn anh. Anh trúng đạn gây mê và bị đâm bốn nhát dao vào bụng. Nếu lúc đó mà không có em ấy thì chắc anh xong phim luôn rồi... Sau đó anh đã ở lại quán cafe bắt chuyện với em ấy. Những sự việc sau đó có lẽ chẳng lãng mạn như trong mấy bộ phim tình cảm gì... Đám người đó lại tìm đến anh tính sổ, sau đó em ấy lại cứu anh thêm một này nữa. Anh nghĩ em ấy không chỉ là một cô gái tốt bụng mà còn rất can đảm nữa, ừm, anh... anh thật sự rất yêu em ấy. Sau hai tháng gặp nhau, anh lại càng yêu mến hơn. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của em ấy, em có thể... giúp anh chọn quà được không?"
"Được, em giúp anh!"
...
Hết thời gian nghỉ trưa, rất may sau đó có một nữ nhân viên khác tới đổi ca cho hắn nên hắn có thể cùng anh ra ngoài chọn quà sinh nhật cho Mio.
Anh dẫn hắn vào trong một cửa hàng trang sức. Lúc này ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào một chiếc lắc tay bằng bạc có gắn cái chuông nhỏ xinh xắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ câu nói của Mio vào sinh nhật năm trước.
"Mio, có phải em thích chiếc lắc tay đó không? Anh mua nó cho em nhé!"
Mio đứng ở bên ngoài mải mê nhìn chiếc lắc tay trong cửa hàng một hồi lâu tới khi hắn lên tiếng. Thế nhưng cô lại lắc đầu trả lời:"Không ạ, em không thích! Anh dẫn em tới công viên giải trí chơi là được rồi!"
Hắn trong lòng thừa biết Mio thật sự thích nó nhưng cô biết người anh trai của mình không có đủ tiền để mua một thứ cũng khá đắt tiền như vậy nên đã thẳng thừng từ chối!
Lúc này hắn chỉ tay vào chiếc lắc tay rồi nói với anh:"Em nghĩ là em gái anh sẽ thích nó!"
"Vậy à!" Anh mỉm cười rồi bảo nhân viên lấy chiếc lắc tay ra xem, nhưng sau đó anh lại thắc mắc:"Nhưng anh không biết em ấy có đeo vừa không?"
"Đơn giản thôi!" Hắn cười rồi đưa cổ tay mình ra trước mặt anh rồi nói:"Anh thử nó lên tay em là biết có vừa với em ấy không."
Anh có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng đeo chiếc lắc tay lên cổ tay hắn, quả nhiên vừa đeo vào đã vừa như in, không bị chật cũng không bị lỏng!
"Em nghĩ như vậy là em ấy đeo vừa đấy."
"Vậy à, cảm ơn em nhé!"
Nói xong, anh liền tháo chiếc lắc tay khỏi cổ tay hắn để nhân viên phục vụ đóng gói quà sinh nhật. Khoảng khắc chiếc lắc tay rời khỏi cổ tay, trong lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng...
Kì lạ... Mình rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại... ghen với em gái của mình ư? Mình thật đáng ghét mà...
Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Cảm xúc của hắn như vậy là bởi vì... hai tháng trước, hắn cũng rung động trước lời tỏ tình của Sora, thế nhưng vì em gái của mình hắn có thể hy sinh tình yêu của mình để rời đi, không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em gái mình.
Nhưng mà, lúc đi ra khỏi cửa hàng, Sora đã nhẹ nhàng cầm tay hắn lên rồi nói:"Cái này anh tặng em!"
Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh lại đeo lên cổ tay mình chiếc lắc tay giống hệt cái anh mua làm quà cho Mio.
"Nhưng mà... cái này... không phải làm quà sinh nhật cho..."
Sora bật cười rồi giơ chiếc hộp quà gói giấy màu xanh cẩn thận kia cho hắn xem rồi nói:"Hôm nay may mắn quá! Nhân viên cửa hàng nói anh là khách hàng thứ 100 trong ngày hôm nay nên khi mua lắc tay thì được tặng một cái giống y hệt như vậy!"
"Vậy nên..." Hắn vẫn còn ngơ ngác hỏi lại anh.
"Vậy nên anh tặng cho em thay lời cảm ơn!"
"Như vậy... có được không đấy... anh và em vừa mới gặp nhau mà anh đã tặng em thứ đắt tiền như vậy..."
"Không sao đâu, đã bảo là hàng mua một tặng một mà, Với lại... với lại anh thấy em thật sự rất giống với em ấy, cho nên..."
Thấy anh lúng túng nói như vậy, hắn chẳng dặt dè thêm nữa liền nói:"Vâng, em có một đứa em gái. Em cũng cảm thấy mình với nó rất giống nhau. Em gái của em... tên là Mio..."
"Ủa! Thật sao! Trùng hợp vậy! Bạn gái của anh cũng tên là Mio. Vậy em tên gì?"
"Em... em..."
Đợi mãi không thấy câu trả lời, anh liền cười giới thiệu bản thân:"Anh tên Sora! Takanashi Sora! Em tên là gì?"
Nghĩ bừa một cái tên là được rồi thế nhưng hắn lại lúng túng, khó xử tới mức không muốn làm như vậy.
"Sora!!!"
Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên cắt lời hắn.
Sora quay đầu lại thì thấy Mio đang chạy về phía mình. Anh mỉm cười nói:"Mio, em học xong rồi à?"
"Vâng, em đang định gọi cho anh."
Anh lấy ra hộp quà nhỏ được gói giấy màu xanh đưa cho Mio:"Tặng cho em."
Mio ngạc nhiên sau đó mỉm cười đó:"Em đã nói anh chỉ cần dẫn em đi chơi là được mà."
Mio nhận lấy hộp quà rồi mở ra, ánh mắt của cô chợt bừng sáng lên!
"Em thích chứ!" Anh khẽ hỏi.
"Vâng, em thích lắm, cảm ơn anh, Sora!" Mio mỉm cười rất tươi rồi đeo chiếc lắc tay lên, kích thước của nó rất vừa vặn với cổ tay mảnh khảnh của cô.
"Em thích là tốt rồi!" Sora đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Mio rồi nói:"Thật ra món quà này là do một cô gái khác chọn giúp anh..."
Nói rồi anh quay đầu lại nhưng phía sau anh lại không có một ai cả...
"Lạ thật... Cô ấy đâu rồi..."
Sora ngơ ngác nhìn xung quanh, Mio hỏi:"Ai vậy anh?"
"Cô gái làm ở quán cafe... cô ấy đã giúp anh chọn món quà này..."
Mio nói:"Có khi nào cô ấy trở về quán cafe rồi không?"
...
Shio đứng nấp sau bức tường cách bọn họ còn chưa đến một mét. Cũng may là lúc nãy hắn kịp thời chạy đi nếu không thì đã bị Mio phát hiện rồi.
Hắn thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Sora và Mio đang dần khuất xa rồi khẽ nói:"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của em, Mio!"
Sau đó, hắn nhìn lên chiếc lắc tay mà Shio vừa tặng, khoé miệng bỗng nở ra nụ cười tự giễu bản thân:"Sao mà... mình lại cảm thấy giống kẻ thứ ba thế này..."
Đúng như mình nghĩ, Sora thật sự rất tốt bụng... lúc anh ấy đeo cái này cho mình thì mình lại rung động mất rồi... Chắc là lần này phải rời khỏi thành phố này thôi... Mình sợ nếu như gặp lại anh ấy một lần nữa, mình thật sự không kìm chế được bản thân...
Anh và Mio đã rời đi được một lúc lâu thì Shio mới bước đi về hướng ngược lại. Thế nhưng mới đi được hai bước thì cơ thể hắn đứng khựng lại sau đó hai đầu gối quỳ phịch xuống đất.
"Khụ... khụ..."
Hắn lấy tay bịt miệng ho khan dữ dội. Đến khi dừng lại thì hắn thấy lòng bàn tay đã dính đầy máu tươi!
Lúc này, hắn chợt nghĩ nếu như hắn biến mất khỏi thế giới này chắc cũng chẳng ai biết đâu nhỉ? Mio đã có Sora chăm sóc, em ấy sẽ sớm quên hắn thôi! Như vậy... cũng tốt...
Trong cơn đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần hắn lại khẽ cười, khuôn mặt nhẹ nhõm đến lạ thường, không hề có chút mệt mỏi nào.
Sora và cả em nữa, Mio... hai người nhất định phải sống hạnh phúc nhé!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top