Chương 16: Mio...

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Đêm tối, ngoài hành lang của bệnh viện truyền đến tiếng bước chân vang dội của gã. Chỉ vài phút trước, gã mặc bộ âu phục thuần đen nhưng bây giờ lại khoác trên người áo choàng blouse, mạo danh một bác sĩ trong bệnh viện để thuận tiện đi lại. Gã mở cửa phòng bệnh và thong thả bước vào. Căn phòng tối om lờ mờ chút ánh sáng của mặt trăng chiếu vào qua ô cửa sổ.

Gã đi tới bên giường bệnh rồi mỉm cười nói:"Hai năm không gặp, cậu gầy đi nhiều rồi đấy, Shio-san!"

Gã đưa tay chạm lên khuôn mặt đang ngủ say của Shio sau đó thở dài nói:"Có vẻ như thằng Sora đó chẳng nhẹ tay gì với cậu!"

Nói xong gã ngắm nhìn Shio một lúc rồi quay sang cầm lấy hồ sơ bệnh án trên bàn.

"Shio-san, thằng Sora đánh cậu đến tàn phế mà cậu có thể chịu đựng sao?"

Khi nói câu này vẻ mặt gã không bộc lộ cảm xúc nhưng một tay gã lại siết chặt thành nắm đấm! Gã ném hồ sơ bệnh án về chỗ cũ sau đó lấy ra một ống kim tiêm trong túi áo. Gã tiêm thứ dung dịch không màu đó vào bịch nước truyền của Shio!!! Chỉ vài giây sau, khi thứ dung dịch trong đó truyền vào cơ thể, Shio đang ngủ say bỗng dưng bị co giật!!!

"Ư..."

Gã liền dùng sức ấn vào vai để Shio nằm yên trên giường, bàn tay lại đưa lên vỗ nhẹ vào khuôn mặt đối phương và nói lời trấn an:"Không sao đâu, vì cậu có nhóm máu hiếm nên lượng thuốc đó sẽ nhanh chóng ngấm được hết vào cơ thể cậu thôi. Chỉ vài ngày nữa, đôi chân của cậu có thể đi lại bình thường!!!"

Gã biết Shio vì bị truyền thuốc vào cơ thể đột ngột nên sẽ mất sức và tạm thời không thể tỉnh lại nhưng vẫn cứ độc thoại:"Hai vết sẹo trên mặt cậu, tôi có thể phẫu thuật xoá bỏ hoàn toàn thậm chí vị giác, hai ngón tay ở bàn tay trái, tôi có thể hồi phục lại cho cậu. Thế nên, đến lúc đó, cậu phải trở thành vật thí nghiệm cho tôi đấy!"

"Còn Takanashi Sora, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết chết hắn!"

Khi gã vừa mới nhắc đến Sora, cứ nghĩ Shio đã kiệt sức nằm chết mê chết mệt trên giường thì tay phải bỗng nhiên cử động, khoé mi chảy ra hàng lệ trong suốt, cổ họng khàn khàn phát ra thanh ân yếu ớt:"Không... đừng... làm hại anh ấy..."

Nghe xong, gã nhất thời đơ mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sửng sốt!

Shio dù không thể tỉnh lại nhưng vẫn gọi tên người ấy trong cơn mê:"Sora... đừng làm hại Sora..."

"Vậy là cậu vẫn còn yêu thầm hắn sao, Shio-san?"

"Nếu cậu vẫn còn yêu thầm hắn như vậy, tôi sẽ để cậu ở lại thêm một thời gian nữa để xem... đến cuối cùng cậu có còn yêu hắn được nữa không?"

Nói xong, gã lại lấy ra một ống kim tiêm khác, lần này hắn trực tiếp đâm mũi kim tiêm vào cánh tay Shio. Khi liều thuốc trong ống truyền hết vào cơ thể, cơ thể Shio đã trở nên bất động và thanh âm khàn khàn, yếu ớt trong cổ họng khi gọi tên Sora đã tắt hẳn.

Gã mỉm cười đưa tay ra gạt đi hàng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt Shio xong rồi mới ung dung rời khỏi phòng bệnh!

...

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Sora tới công ty. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng làm việc, từ tối hôm qua đến giờ anh không rời tay khỏi cái điện thoại vì tâm trạng đang chờ đợi một cuộc gọi từ bệnh viện. Nhưng bệnh viện không gọi đến tức là đến giờ này Shio vẫn không tỉnh lại. Anh nghĩ hắn đã nằm bất tỉnh trên giường bệnh phải đến gần một tuần rồi chứ ít gì... Bác sĩ nói bệnh tình của hắn không nghiêm trọng nhưng sao lại lâu tỉnh lại như thế... Đừng nói là, hắn lại "ngủ" lì bì suốt hai tháng???

ẦM!

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Sora tức giận đập tay xuống bàn rồi đứng dậy. Anh cầm điện thoại và áo khoác vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Lúc đi xuống, khi thang máy vừa mở, anh bước vội quá nên đã va phải một cô gái.

"Á..."

Đến khi anh nhìn lại thì cô gái đã ngã quỳ gối xuống sàn rồi...

"Anh đi vội quá nên va vào em! Anh xin lỗi, em không sao chứ?"

Sora vội vàng đỡ cô gái lên. Anh nhìn khuôn mặt tươi trẻ và bộ trang phục lịch sự của cô gái thì đoán là sinh viên thực tập.

"Em không sao."

Khi cô gái ngẩng mặt lên, Sora lập tức ngẩn người không tin vào mắt mình...

Mái tóc đen dài uốn cụp, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt thon nhỏ... và cả vóc dáng cơ thể... cô gái này... giống Mio tới phải tới bảy phần!!!

"Anh ơi! Đây là ngày đầu em đi làm nên anh cho em hỏi là phòng hành chính nhân sự ở đâu ạ?"

"À, ở tầng 12..."

"Vâng, em cảm ơn anh!"

Cô gái mỉm cười cúi đầu cảm ơn rồi quay người đi ngay. Sora vẫn đứng ngây người ra vì chưa hết ngạc nhiên.

Người duy nhất có khuôn mặt giống Mio chỉ có Shio vì là anh em sinh đôi... nhưng nếu có người thứ hai thì khả năng cao... đó thật sự là Mio!!!

...

Sora rời khỏi công ty và nhanh chóng lái xe tới bệnh viện. Qua tấm cửa kính, anh đưa mắt nhìn Shio đang nằm ngủ say và giọng không giấu được vẻ tức giận:"Tại sao đến giờ phút này hắn vẫn chưa tỉnh?"

Vị bác sĩ bị anh doạ sợ đến mức run rẩy:"Tôi chắc chắn là sức khỏe cậu ta không có vấn gì cả... đến mai... có thể đến mai sẽ tỉnh lại..."

Sora cảm thấy chán ghét vì phải chờ đợi rồi. Anh mở cửa phòng rất mạnh sau đó bước tới bên giường, một tay siết chặt vai Shio rồi gằn giọng nói:"Homura Shio!!! Tỉnh lại đi! Tao không cần biết sức khoẻ của mày như thế nào nhưng đến sáng mai mày phải tỉnh lại!!!"

Sora... anh... gọi tên tôi sao?

Thực chất ý thức của Shio đã tỉnh lại rồi nhưng vì liều thuốc mê gã tiêm vào cơ thể quá nên đến giờ phút này vẫn bất động!

Tôi cũng muốn mở mắt tỉnh lại lắm chứ? Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt anh và thấy cả nụ cười của anh...

Bỗng nhiên, hai hàng nước mắt trong suốt của Shio lại tuôn ra khiến anh phải thả lỏng bàn tay đang siết chặt vai của mình.

"Sao lại khóc? Mày... đau lắm sao?"

Không đau! Anh hỏi tôi như vậy, tôi vui mừng còn không kịp... chỉ là... tôi vừa có một giấc mơ... Giấc mơ đưa tôi về khoảng thời gian hai lần chúng ta đã tình cờ gặp lại nhau... Một giấc mơ thật đẹp... nhưng cũng vô cùng đáng sợ!!!

...

Sora ở lại bệnh viện đến tối muộn mới về, lúc anh đi ngang qua con hẻm, qua gương chiếu hậu anh thấy đã thấy cảnh một đám đàn ông đang tụ tập trêu đùa một cô gái và anh nhận ra cô gái đó chính là người có khuôn mặt giống Mio mà anh đã gặp lúc sáng!!! Anh lập tức dừng xe!

"Này! Hôm nay không hợp ngày đâu, đám súc vật chúng mày về chuồng hết đi!!!"

(Truyện của Huyết Hải Diên, CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)

Một tay đút túi quần, một tay gác lên xe, thân hình cao ráo của anh dựa vào chiếc xe hơi đắt tiền màu đen. Anh cười nói bằng giọng chế giễu, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường, trông anh rất cuốn hút nhưng cũng không kém phần nguy hiểm!

"Mày nói cái..."

Một tên lưu manh hò hét đi tới nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh tung một cú đấm vào bụng!

"Oẹ..."

Tên đó mặt tái mét, đầu cúi xuống, miệng nôn ra đống thức ăn chưa kịp tiêu hoá sau đó ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Anh xoay cổ tay rồi lại bẻ khớp ngón tay sau đó nhếch miệng cười, vẻ mặt rất nguy hiểm nói:"Hai thằng kia có muốn đi gặp tổ tiên một lúc không?"

Hai tên lưu manh còn lại thấy vậy thì hoảng sợ lập tức co giò bỏ chạy. Lát sau, cô gái tới gần anh, một lần nữa cúi đầu nói:"Em thật sự rất cảm ơn anh!"

Anh cười khẽ:"Không có gì đâu, muộn như vậy rồi em mới từ công ty về sao?"

"Vâng."

"Vậy nhà em ở đâu, anh đưa em về."

"Em... em chưa ăn tối nên đang định tìm một quán ăn trước..."

"Vậy anh đưa em đi."

"Như vậy... có làm phiền anh không?"

Anh lắc đầu nói:"Không, dù sao anh cũng rảnh."

Anh dẫn cô gái tới một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Khi ngồi vào bàn ăn, anh hỏi cô gái muốn ăn gì. Cô gái đã đưa ra câu trả lời khiến anh ngỡ ngàng.

"Em muốn ăn sushi."

Ngay cả... sở thích cũng giống luôn sao?

Anh vừa thoáng nghĩ liền nói:"Em có muốn ăn cà ri nữa không?"

Cô gái mỉm cười rất tươi:"Có ạ!"

"Còn Takoyaki thì sao?"

"Em cũng muốn."

"Có thích ăn mì Ramen không?"

"Có ạ!"

Cuối cùng, anh nở nụ cười thật nhẹ nhõm trên môi nói:"Được, tối nay anh sẽ mời em ăn hết những món đó."

"Wow! Thích quá! Nhưng như vậy..." Cô gái dù rất thích nhưng cũng cảm thấy có chút ái ngại.

"Không sao đâu! Sếp muốn mời nhân viên của mình đi ăn một bữa không được sao?"

"Anh... anh là chủ tịch Takanashi!!!" Cô gái bất ngờ vô cùng bất ngờ.

"Haha, em không cần phản ứng vậy đâu."

"Vâng... nhưng mà... sao anh biết được em thích ăn món gì mà nói được hay vậy?"

Bởi vì anh chính là người yêu của em!

"Chuyện đó à... anh đoán bừa thôi mà."

"Anh vui tính thật đấy!"

Sora phải thừa nhận cô gái này không chỉ có khuôn mặt mà đến tích cách cũng giống Mio. Ngay cả những cử chỉ lúc ăn cũng giống nữa!

"Em biết tên anh rồi đúng không?"

"Vâng."

"Em gọi tên anh cũng được."

"Vâng, Sora-san..."

"Cũng không cần phải thêm kính ngữ như vậy."

"Vâng."

"Còn em tên gì?"

"Em tên là Amane Sakura!"

Sora đã cùng cô gái đó ăn uống và chuyện trò vui vẻ suốt cả một đêm!

...

Cùng lúc đó, ở bệnh viện.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Tình trạng của Homura Shio-san có chuyển biến rồi!!! Đột nhiên tim cậu ấy đập nhanh quá!"

"Nguy hiểm rồi, mau chuyển bị dụng cụ đi!"

"Vâng!"

Đến khi bác sĩ vào dùng thiết bị kiểm tra thân thể Shio thì nhất thời cả kinh!

"Tại sao lại như vậy... cậu ta tại sao lại sốc thuốc đột ngột như vậy!"

"Tôi cũng không biết, mới lúc nãy cậu ấy vẫn bình thường mà..."

Tất cả mọi người trong phòng rất lo lắng không biết làm thế nào vì từ trước đến giờ họ chưa gặp qua tình trạng nào như thế này cả. Sau đó một người khác bước vào. Người đó cao lớn, mặc áo blouse đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt.

"Tránh ra!"

Y tá và bác sĩ phải đứng sang một bên để người đó tiền gần giường bệnh. Người đó lấy ra một liều thuốc trực tiếp tiêm vào người Shio. Qua vài giây sau, nhịp tim của Shio đã đập ổn định trở lại.

Mọi người trong phòng đều thở dài nhẹ nhõm.

"Hakuta-san, may là anh còn ở đây không thì muộn thế này rồi... chúng tôi cũng không biết làm thế nào..."

Người đó bỏ qua lời khen của y tá, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Shio.

Shio-san, cậu muốn tỉnh dậy đến mức đó ư? Nhờ sức phản kháng của cậu mà liều thuốc đã phản tác dụng suýt nữa thì làm hại cậu đấy!!! Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu, đến sáng mai cậu sẽ tỉnh lại... nhưng mà... đến lúc đó, Takanashi Sora của cậu đã ở bên người khác rồi... Cậu có giỏi thì cứ giành lại hắn đi... Tôi có kịch hay trước mắt để xem rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top