Chương 15: Mở màn bi kịch

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

(HHD: "Mình đã chỉnh sửa đoạn cuối của chương 14, cũng không có thay đổi gì nhiều nhưng các bạn nên đọc lại để hiểu rõ nhân vật hơn nhé!")

...


Hai năm trước

Gần như buối tối hôm nào cũng thế, vào lúc màn đêm buông xuống thì cuộc đi săn của gã bắt đầu! Một gã thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt ưa nhìn lại còn giàu nứt đố đổ vách nhưng... gã mắc bệnh tâm thần!!! Còn đáng sợ hơn nữa là, trước khi mặc bệnh gã là một bác sĩ thiên tài...

Mọi xu hướng, nhân cách, suy nghĩ của gã đều trở nên quái gở... Cuộc đi săn của gã chính là cuộc săn người! Gã có sở thích bắt cóc người mà hắn coi là "vừa mắt" về để phục vụ cho những thí nghiệm vô nhân tính của mình!

Gã cùng mấy tên thủ hạ đi khắp thành phố để tìm kiếm con mồi.

Đây rồi! Gã cười gian ác khi nhìn thấy con mồi của mình! Đó là một cô gái trẻ tuổi đang đi bộ một mình từ nơi làm việc trở về nhà!

Gã chẳng nói chẳng rằng bước đi rất khẽ phía sau cô gái sau đó...

RẦM!!!

Một cảnh tượng máu me, vô cùng khủng khiếp!!! 

Gã nắm tóc cô gái, cánh tay to lớn chắc nịch của gã dùng sức đập mạnh đầu cô gái vào vách tường trong con hẻm tối tăm!!!

(Truyện của Huyết Hải Diên, cấm đạo nhái dưới mọi hình thức!)

Vẻ mặt cô gái ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, thậm chí còn chưa kịp hét lên thì đã mất mạng ngay trong tức khắc!!!

Cô gái ngã xuống trong vũng máu, hai mắt mở to không thể nhắm lại!!!

Gã ngồi xổm xuống cạnh cô gái, tay phải rút ra con dao phẫu thuật. Gã quan sát thi thể của cô gái một lúc rồi cười lớn:"Tìm thấy rồi, đôi tay này rất phù hợp!!!"

Nói xong gã giơ lưỡi dao lên rồi đâm xuống, trong chớp mắt đã có thể cắt lìa hai cánh tay của cô gái. Sau đó gã lại lắc đầu, chậc lưỡi nói:"Ngoại trừ tay thì khuôn mặt này không hợp, đôi chân này không hợp!"

Vừa nói gã vừa liên tục đâm lia lịa lưỡi dao xuống, đâm cho đến khi thi thể và khuôn mặt cô gái nát bép không thể nhận dạng. Máu tươi bắn tung toé lên khuôn mặt gã, gã không lau đi mà còn há miệng cười trông rất sảng khoái! Gã... gã không còn là con người nữa, một là một con quái vật!!!

"Aaaaaaa!!!"

Có tiếng hét thất thanh, dường như có ai khác đã chứng kiến hành động giết người ran rợn của gã!!! Vậy thì... người đó xui xẻo rồi!!!

Gã không cần lên tiếng mà những tên thủ hạ của gã chủ động bắt lấy người kia đem tới trước mặt gã!

Hai tên thủ hạ cao to đang giữ chặt một người thanh niên trong gầy yếu, ép người đó quỳ gối trên mặt đất.

Gã quay mặt lại nhìn người đó rồi cười nói rằng:"Hôm nay có nhiều con mồi quá!"

Người kia quỳ trên mặt đất, giọng run rẩy nói:"Tôi... tôi thề sẽ không tố cáo anh... Xin hãy thả tôi đi..."

Nghe giọng nói này, gã bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc sau đó nụ cười trên môi gã càng đậm hơn, ngay cả khuôn mặt gã cũng không giấu được vẻ vui sướng.

Gã ra lệnh:"Ngẩng mặt lên!"

Người kia vẫn run sợ nhưng không nhúc nhích. Gã lập tức vẫy tay, tên thủ hạ hiểu ý lập tức nắm tóc giật mạnh lên!

"Áaaa..."

Tóc bị giật mạnh khiến người đó đau đớn buộc phải ngẩng mặt lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, gã vẫn cười khi nhận ra người này.

Gã bước tới ra lệnh cho hai tên thủ hạ buông người này ra. Khi chân tay được tự do, người này cũng chẳng có sức để chạy, chỉ có thể quỳ ở đó, cúi gằm mặt xuống và run rẩy. Gã ngồi xuống, hai tay đặt ở hai bên má nhẹ nhàng nâng khuôn mặt người đó lên quan sát lần nữa, sau đó gã thốt lên.

"Thật không ngờ cậu vẫn còn sống, Homura Shio-san!!! Đã qua bao lâu rồi? Phải gần hai năm rồi đấy chứ??? Vậy mà cậu vẫn có thể sống sót mà không cần đến thuốc giải của tôi!!! Thú vị đấy chứ!!!"

Shio vẫn không hết run rẩy chỉ biết nói một câu:"Làm ơn... để tôi đi..."

Gã từ tốn đáp lại:"Tôi e là không được!"

"Tại sao... tôi không còn nợ nần gì đối với anh nữa!!!"

"Còn nợ nần đấy! Nói sao đây, hai năm trước, vào ngày 22 tháng 5 năm 2019, "cô gái" đứng trên cây cầu Nakasima nói lời hẹn ước với Takanashi Sora là cậu đúng không?"

Shio vô cùng kinh ngạc vì không hiểu tại sao gã lại hỏi như vậy...

"Chuyện đó... anh đã thấy..."

"Thấy biểu cảm của cậu như vậy thì chắc là đúng rồi! Bởi vì, tôi và Takanashi Sora vốn là kẻ địch không đội trời chung của nhau trong giới xã hội đen! Chỉ có hắn, chỉ có hắn mới xứng đáng làm kẻ địch của tôi. Nhưng mà hôm đó, ngay buổi tối ngày hắn gặp cậu, hắn đã gọi điện cho tôi nói là sẽ rửa tay gác kiếm rút khỏi giới xã hội đen! Chuyện đó làm tôi cảm thấy không hài lòng! Có phải, cậu là nguyên nhân để hắn làm việc đó!"

Shio dù rất sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm trả lời:"Đúng vậy, thế thì sao? Chuyện đó khiến anh khó chịu như vậy sao? Tôi chỉ giúp Sora trở về con người thật của anh anh ấy mà thôi!!!"

"Ồ, vậy à?" Gã rất bất ngờ khi nghe câu nói đó:"Tôi cũng không hẳn khó chịu lắm, dù sao thì tôi vẫn có thể tìm thú vui khác! Nhưng mà, cậu... cậu phản ứng quyết liệt như vậy thì hẳn là cậu đã phải lòng hắn rồi sao?"

Gã nói trúng tim đen của Shio!!! Shio trầm lặng lúc lâu không biết nói gì nữa.

Gã nói tiếp:"Vào vấn đề chính này, tôi hỏi cậu. Shio, cậu thật sự có thể sống sót một cách an toàn khi không cần đến thuốc giải của tôi sao?"

Lúc này, thái độ của gã không còn cười nói cợt nhả như trước nữa, giọng gã trở nên trầm lặng và nghiêm túc đến đáng sợ.

Thế nhưng Shio lại thản nhiên trả lời một câu:"Vậy tôi hỏi lại anh, hai mắt anh có vấn đề không? Anh không nhìn thấy tôi vẫn ở đây nói chuyện một cách bình thường hay sao mà cứ hỏi câu đó!!!"

"Vậy à." Gã trầm giọng nhả ra hai từ sau đó gã lấy ra đôi găng tay dùng để phẫu thuật trong túi áo đeo lên hai bàn tay đã dính đầy máu của mình.

"Sẽ hơi khó chịu một chút nhưng cậu cố chịu đựng nhé!"

"Anh... muốn... làm gì..."

Gã không trả lời chỉ khẽ cười đi tới. Shio bị một tay gã giữ chặt vai rồi ấn mạnh cả người nằm xuống mặt đất sau đó lại bị bàn tay vừa giết người của gã bóp chặt cổ họng!

Sức lực của gã quá mạnh, Shio cảm thấy đau đến mức không thể thở nổi, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên. Gã nhân lúc Shio há to miệng để lấy dưỡng khí thì thô bạo thọc hai ngón tay mang găng tay phẫu thuật vào trong miệng đối phương!!!

Shio ngay lập tức cảm thấy đau đớn, khó chịu muốn nôn khan nhưng cổ họng bị gã giữ chặt, không thể làm gì được. Gã thì dùng hai ngón tay của mình chọc sâu vào cổ họng đối phương. Khi gã thấy nước mắt của Shio chảy xuống hai bên mặt thì lên tiếng nói:"Đừng lo lắng, tôi không lấy mạng cậu!"

Gã nói vậy nhưng lại đem hai ngón tay vào tới tận yếu hầu, tuy nhiên gã vẫn rất cẩn thận để không làm tổn thương các dây thanh quản của Shio.

Phải mất gần 5 phút mới dò xét xong, gã vội rút tay ra trong chốc lát không để lại nguy hại gì trong cổ họng Shio!

"Khụ... khụ... oẹ..."

Khi thoát khỏi sự kiểm soát của gã, Shio cúi mặt xuống ho khan một tràng dữ dội xong thì lại nôn từ trong cổ họng ra toàn nước trong!!!

Gã nhìn hai ngón tay vừa đâm vào cổ họng Shio, ngoài dính một ít máu và nước bọt ra thì không có gì nữa!

Bột thuốc không đọng lại trong cổ họng cậu ta nữa... Vậy tức là...

Gã lại mỉm cười rất mãn nguyện:"Shio-san! Tại sao ngay từ đầu cậu không nói là mình có nhóm máu AB - RH âm tính???"

Cổ họng Shio vẫn chưa hết khó chịu nên khi nghe một câu tưởng chừng không liên quan của gã thì bực bội hét lên:"AI MÀ BIẾT ĐƯỢC!!!"

"Ôi trời..." Gã cười hời hợt rồi lắc đầu nói tiếp:"Nhóm máu AB - RH âm tính là nhóm máu hiếm, hơn nữa còn có thể kháng được rất nhiều loại độc tố... có vẻ như theo thời gian thì tế bào hồng cầu và kháng thể trong huyết thanh của cậu đã khử được hết loại độc trong thuốc phiện đó rồi."

"Hả?"

Shio nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. 

Nhưng mà như vậy chẳng phải là tốt hay sao?  Vậy là... sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa..."

Gã nhìn thoáng qua thấy Shio khẽ cười nhẹ nhõm, gã cũng cười theo:"Chúc mừng cậu! Nếu cậu có nhóm máu hiếm như vậy thì khả năng cao là cô em gái sinh đôi của cậu cũng có phải không?"

"Cái gì..."

Trước sự sửng sốt của Shio, gã nói:"Tôi nói rồi, tôi đang cần vật thí nghiệm..."

Gã chưa nói hết câu thì đột nhiên Shio vụt dậy, trong con ngươi đen láy phản chiếu hình dáng gã đang tràn đầy phẫn nộ!!! 

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO EM GÁI TÔI!!!!"

Thật kì lạ! Chỉ vài phút trước, Shio vô cùng run rẩy sợ sệt nhưng khi biết gã đang có ý định làm hại Mio thì bỗng dưng trong người lại có một luồng sức mạnh phi thường đến mức có thể giết chết gã quái vật trước mặt!

Một tên thủ hạ định tới cản nhưng lập tức bị Shio dùng sức đá bay trong chốc lát! Mấy tên thủ hạ khác vội xông tới! 

"Phải rồi, tôi quên mất là cậu cũng biết đánh nhau!"

Nói rồi, gã cầm một kim tiêm tiến lại phía sau Shio! 

Shio hiện tại có thể hạ gục hết mấy tên thủ hạ của gã nhưng lại không hề phòng bị, không hề cảm nhận được một con quái vật đang ẩn lấp phía sau!

Phập!

Mũi kim tiêm trong tay gã đâm trúng mạch đập ở cổ Shio đem chất lỏng không màu trong đó chảy vào cơ thể! Ngay sau đó Shio cảm thấy khắp người tê liệt, hai chân loạng choạng làm cơ thể ngã gục xuống!!!

Gã ngồi xuống rút kim tiêm ra, khuôn mặt vô cùng thích thú:"Cậu muốn bảo vệ em gái mình, vậy thì đáp ứng điều kiện của tôi đi!"

Shio mấp máy môi nhưng không cổ họng không phát ra được tiếng. 

Gã nhìn Shio từ đầu đến chân sau đó nói:"Cậu đưa cho tôi 1 tỷ yên thì tôi sẽ không động chạm gì đến em gái cậu và cả cậu nữa!"

Gã không thiếu tiền nhưng khi gã nhìn bộ dạng thê thảm không khác gì kẻ ăn mày của Shio thì biết Shio đang rất thiếu tiền! Gã đưa ra câu điều kiện đó cũng như không thôi!!!

Gã nhẹ tay xoa đầu Shio và nói:"Vậy nhé, chúc cậu may mắn, Homura Shio-san!"

Nói xong, gã bật cười thành tiếng! Một tiếng cười vang vọng khắp con hẻm hoang vắng khiến người nghe phải rùng mình! Trong đêm tối, chỉ còn lại Shio và thi thể đẫm máu... Mãi một lúc sau mới có sức lực để đứng dậy, ngay sau đó Shio cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt!!! Mặc dù gã đã đi khỏi nhưng... tiếng cười quỷ dị của gã vẫn vang vọng trong tâm trí Shio... 

...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top