Chương 14 - KẾT THÚC PHẦN I

Mình viết nốt chương này xong thì sẽ tạm nghỉ một thời gian dài nhé!

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ

Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Shio ngơ ngác nhìn hai bàn tay dính máu của mình một lúc rồi sau đó mới bình tĩnh lại:"Cảnh sát... không... phải gọi xe cứu thương..."

Thế nhưng hắn chưa kịp đứng lên thì người thanh niên kia đã vươn cánh tay ra tóm lấy cổ tay hắn. Sắc mặt người đó trắng bệch vì mất máu, khuôn mặt đẫm mồ hôi, giọng gượng gạo nói:"K... Không cần... Lấy cho tôi con dao..."

"Nhưng..."

"Nhanh lên..."

Hắn đành phải chạy vào lấy một con dao từ trong quán cafe đưa cho người đó. Khi chuôi dao vừa tới tay, người đó quay ngược lưỡi dao về phía bụng mình và đâm thẳng xuống một nhát...

Máu tươi từ bụng bắn ra tung toé, bắn cả lên mặt Shio làm hắn hoảng sợ tới mức phải dùng hai tay bịt miệng mình. Còn người đó thì cau mày, cắn chặt môi nhịn đau, tay tiếp tục dùng lưỡi dao nới rộng vết thương trên bụng mình. Sau đó... còn kinh khủng hơn... người đó nhét cả năm ngón tay mình vào vết thương trên bụng... Hắn lúc này đã ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhìn nữa...

Một lúc sau, người đó rút tay ra, hai đầu ngón tay siết chặt một viên đạn kim loại. Người đó ngẩng mặt, giơ cao viên đạn lên, khoé miệng cười đắc ý:"Thằng khốn Kazuma! Nếu không phải vì đỡ viên đạn gây mê cho mày thì tao đã không phải ăn bốn nhát dao từ bọn nó! Mày cứ liệu hồn trốn cho kĩ, tao mà bắt được mày thì mày no đòn!!!"

Nói xong, như để chuốc giận, người đó ném viên đạn bay vút lên không trung rồi rơi đâu không biết. Sau khi lấy viên đạn ra, người đó vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì đứng dậy rồi quay sang nói với hắn:"Này, đi mua cho tôi bộ quần áo với dụng cụ sơ cứu vết thương!!!"

Hắn quay đầu sang trái rồi lại quay đầu sang phải, cuối cùng thì nhìn anh nói:"Anh bảo tôi?"

"Chứ còn ai ở đây nữa!"

"Tại sao lại là tôi?"

"Thế quần áo tôi là ai làm ướt? Đi nhanh lên!!!"

Hắn bị tiếng hét của người đó dọa sợ, sau khi cầm thẻ tín dụng của người đó xong thì vội vàng chạy đi.

Hắn vừa đi vừa ấm ức nghĩ:"Đáng ghét! Người gì mà thô lỗ thế!!! Nghe cách nói năng của hắn thì mình biết hắn là giang hồ giới xã hội đen rồi nhưng mà... ít ra mình cũng vừa cứu hắn đấy chứ???"

Mua đồ xong, hắn dùng thẻ tín dụng trả tiền, trên đó có ghi tên người sở hữu.

"Takanashi Sora, tên hay mà sao người xấu tính vậy???"

Hắn xách đồ trở về con hẻm sau quán cafe.

"Quần áo, cồn rửa vết thương, băng gạc và thẻ của anh!"

Người đó nhận đồ xong thì dửng dưng đáp:"Ờ."

Hắn nghĩ bụng:"Không cảm ơn thì thôi còn bày ra cái bộ mặt đó làm gì?"

"Anh... tự băng bó vết thương được không?"

"Được."

Nói rồi, người đó cởi bỏ chiếc áo sơmi ẩm ướt của mình ngay lập tức bờ ngực săn chắc và cơ bụng tám múi hoàn hảo lộ ra trước mặt hắn. Người đó tự rửa vết thương và tự băng bó rất cẩn thận. Xong xuôi, người đó cởi khóa quần, hai tay đặt ở mép quần định kéo xuống nhưng sau đó phát hiện có gì đó sai sai... Người đó ngẩng mặt lên thì phát hiện "cô gái" mặc bộ váy nữ hầu trước mặt đang nhìn rất chú tâm...

Người đó cố ý ho hai tiếng rồi nói:"Không vào làm việc à?"

Hắn mặt tỉnh bơ đáp:"Đang giờ nghỉ trưa."

Lúc này người đó cười gượng nói thẳng vấn đề:"Cô tính đứng đó nhìn tôi thay quần à?"

"Có sao đâu... đàn ông với... nh... AAAAAA..."

Đang nói dở chừng thì hắn giật mình hét toáng lên!!! Hắn vừa mới nhớ ra mình đang giả gái nên ngượng chín mặt vội lấy hai tay che mặt rồi chạy vội vào trong quán.

Còn người đó thì cảm thấy có chút kì quái nhưng sau đó lại mỉm cười thích thú:"Giờ cô ta mới để ý cô ta là con gái à? Thú vị thật!!!"

...

Buổi chiều quán rất đông khách, hắn hai tay bưng đồ uống, hai chân chạy loạn khắp nơi.

"Em gái, cafe của anh đâu?"

"Đây ạ!"

"Em gái, tính tiền giúp anh!"

"Vâng!"

Hắn cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Vừa mới ngồi nghỉ chưa được năm phút thì lại nghe gọi:"Em gái!"

"Vâng! Anh muốn uống gì?"

Hắn chạy đến thì phát hiện người khách đang ngồi trên bàn là cái người thô lỗ lúc trưa. Hắn thấy người đó nhìn mình và cười tủm tỉm... Hắn nghĩ chắc chắn không có ý gì tốt.

"Anh muốn gọi gì?"

"Tôi muốn em gái ngồi xuống đây cùng tôi trò chuyện được không?"

Hắn thẳng thừng đáp:"Không! Tôi không rảnh!!!"

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cô em thôi mà!"

"Anh nói lời cảm ơn bằng miệng được rồi, không cần bằng hành động!"

Nói xong, hắn quay lưng rời khỏi tiếp tục với công việc của mình.

"Đợi đã!"

Người đó vội đứng dậy dậy nắm lấy cổ tay hắn. Hắn chưa kịp bảo anh bỏ tay ra thì đột nhiên... một cái bàn không biết từ đâu bay thẳng về phía hắn...

Hắn không kịp tránh, nhưng người kia đang nắm cổ tay hắn thì kịp thời kéo hắn sang một bên để tránh!

"A."

Vì người đó kéo mạnh quá làm hắn chóng mặt, hai chân lảo đảo mất thăng bằng cuối cùng thì sơ ý đẩy hắn ngã uỵch xuống!

"Đau quá..." Mặc dù cú ngã vẫn không đau bằng việc bị cái bàn đập vào mặt nhưng hai khuỷu tay hắn đập mạnh xuống sàn nên bị xây xát chảy máu!

"Này, em gái! Em tính nằm trên người tôi tới bao giờ?"

Nghe câu nói cười đùa, giễu cợt đó hắn mới ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện mình vừa rồi đã vô tình xô người đó ngã sau đó nằm đè lên người đó...

"Xin lỗi, tôi không..."

"TÌM ĐƯỢC MÀY RỒI! TAKANASHI SORA!!!!"

Hắn chưa nói xong, hai người họ cũng chưa kịp đứng lên thì xuất hiện một đám côn đồ tay cầm mã tấu xông vào quán.

"AAA..."

Những người khách trong quán bị chúng dọa sợ bỏ về hết.

Hắn nhận ra đám người này chính là những kẻ đã đuổi theo Sora lúc nãy.

Sora vội đứng dậy nói:"Em gái, tìm chỗ trốn đi!"

Nói xong, anh giơ chân đá bay một cái ghế đập vào mặt tên côn đồ vừa to tiếng quát tên anh, tên đó bất tỉnh ngay tại chỗ nhưng mấy tên đàn em kia thì cầm vũ khí lao tới đánh hội đồng... Sora mặc dù bị thương nhưng sức lực vẫn rất trâu bò, một mình cân cả lũ!

Xoảng!

Cốc sứ, cốc thủy tinh, bàn ghế, tất cả vật dụng trong quán bây giờ trở thành vũ khí đánh nhau của chúng, tất cả đều đổ xuống vỡ tan tành, trở thành một đống lộn xộn...

Làm sao đây? Ông chủ vừa ra ngoài... khi trở về mà thấy cảnh này... chắc chắn là mình mất việc!!!

"Này!!! Các người muốn đánh nhau thì làm ơn ra ngoài kia đánh được không!!! Đừng có đập phá quán chứ!!! Tiền lương ngày hôm nay của tôi phải làm sao!!!"

Hắn bình sinh dùng hết sức của mình hét lên nhưng dĩ nhiên sẽ chẳng có ai chú ý đến hắn!!!

Hắn bắt đầu cảm thấy bực tức lắm rồi!!! Hắn chẳng nghĩ gì, hai tay giơ cái bàn lên cao qua đầu rồi dùng sức ném!!!

Cái bàn đó bay không xa nhưng vẫn có tác dụng là đã đập trúng người ba kẻ đang định chuẩn bị đánh lén Sora! Anh quay đầu lại thì mỉm cười khi phát hiện "cô gái" này lại cứu mình lần hai. Thú vị!!!

Hành động đó của hắn làm tất cả bọn côn đồ chú ý tới. Chúng đồng loạt gào lên:"CON RANH KIA! MÀY MUỐN CHẾT HẢ???"

Nào ngờ, hắn một chút sợ hãi cũng không có. Hắn đang đi cầm lấy cái chổi làm vũ khí để đánh bọn chúng nhưng cổ tay lại bị Sora nắm lấy.

"Anh làm gì? Buông tôi ra!"

Anh cười hời hợt đáp lại:"Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!!!"

Nói xong, anh kéo tay hắn chạy vụt ra khỏi quán!!!

"Chết tiệt! Mau đuổi theo! Đừng để thằng đó thoát!

Anh kéo tay hắn chạy được một đoạn đường rất xa thì hắn chợt dừng chân lại, anh cũng phải dừng theo.

"Sao vậy..."

Anh quay đầu lại định hỏi thì... phát hiện hai dòng nước mắt của hắn đã chảy dài trên khuôn mặt không biết từ khi nào...

"Sao thế? Bị thương ở đâu à?"

Anh vừa hỏi rồi định đưa tay lên gạt nước mắt cho hắn thì...

"AAAAAAAA!!!"

Hắn ngẩng mặt lên trời gào toáng lên!!!

Anh mặt ngơ ngác đứng hình lúc lâu... Những người qua đường đều dừng bước, ánh mắt nhìn về phía họ...

"Đều tại anh! Tất cả là tại anh!!! Đang yên đang lành anh bước vào quán tôi làm việc làm gì để bọn chúng chạy tới phá! Bây giờ tôi mất việc thật rồi! Tiền lương hôm nay biết tìm ai đòi đây??? Sao tôi xui xẻo vậy!!! Mất việc rồi bây giờ tôi phải làm sao???"

Hắn đưa cả hai tay lên quẹt nước mắt nhưng nước mắt cứ tự động tuôn ra theo từng câu từng chữ hắn nói.

"Thì... tiền anh đền cho em... Em mất việc rồi... anh nuôi em..."

CHÁT!

Sora vì muốn hắn ngừng khóc nên trả lời tạm bợ một câu như vậy, kết quả thì ăn một cái tát thẳng tay của hắn...

Mặt hắn đỏ bừng lên, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, vành mắt đã đỏ lên giọng nghẹn ngào quát:"Tôi kiếm tiền dựa vào sức lao động của mình chứ không đi làm gái cho anh!!!"

Nói xong hắn quay lưng vùng vằng bỏ đi.

"Khoan đã... em gái... anh không có ý đó... ý anh là... Dừng lại!!!"

Anh vội vàng gọi đuổi theo. Anh nghe anh gọi nhưng chẳng muốn dừng bước.

Mio, anh xin lỗi! Chỉ làm thay em một ngày mà cũng không xong, anh thật vô dụng... Lẽ ra anh không nên cứu hắn... bây giờ thì hại em mất việc rồi... Anh xin lỗi...

BÍPPPP!

Hắn qua đường không chú ý tới một chiếc xe tải đang lao thẳng về phía mình, đến lúc hoàn hồn nhận ra thì không kịp...

"AAAA..."

Chiếc xe tải lao vun vút không kịp dừng. Nhưng may mắn thay, anh chạy ra nắm lấy cánh tay hắn kéo hắn ra khỏi phạm vi của chiếc xe. Hắn lại một lần nữa va vào vào lồng ngực anh, lần này anh còn đưa hai tay ra ôm chặt lấy hắn!

Đến khi chiếc xe tải đi qua rồi, hắn mới phát hiện là mình còn sống!

Dù đã thoát chết nhưng cơ thể hắn vẫn phát run, anh phải đưa một tay lên xoa nhẹ lưng hắn rồi nói:"Bình tĩnh lại nào, không sao nữa rồi!"

Tại sao... mình luôn gặp rắc rối với người này vậy???

...

Gần chiều, anh đưa hắn ra đứng trên cây cầu để hóng gió. Hắn đứng lặng đưa mắt nhìn dòng sông chảy đều đều trước mặt, gió thổi tới làm mái tóc đen dài của hắn tung bay. Hắn gạt tóc qua vành tai để cho đỡ vướng nhưng gió mạnh quá, tóc vẫn bị thổi bay.

"Lúc đi ngang qua chỗ kia anh thấy cái này hợp với em."

Anh lấy ra chiếc kẹp tóc nhỏ bằng ngón tay có hình con mèo rất xinh xắn. Anh nhẹ nhàng gạt tóc hắn qua tai rồi dùng kẹp tóc cố định lại.

"Quả nhiên là rất hợp với em." Anh mỉm cười nói.

Làm sao mà hợp được??? Mình là con trai mà...

Dù nghĩ vậy nhưng tâm trạng hắn lúc này đã tốt lên nhiều rồi. Bây giờ hắn lại nghĩ người đang đứng trước mặt cũng không đáng ghét lắm.

Cách xa bọn họ đứng khoảng mười mét, mấy bọn du côn đập phá quán lúc nãy đã đuổi đến.

"Đại ca, tên Sora đó ở kia!"

Gã được gọi là đại ca sắc mặt lạnh nhạt, giọng trầm thấp nói:"Con bé đứng cạnh hắn là ai?"

"Bọn em không biết ạ, nó đã cứu Sora và mấy lần cản đường bọn em. Có cần xử lý nó luôn không ạ!"

Gã đứng quan sát Shio một lúc lâu cuối cùng thì kinh ngạc nhưng lại cười thốt ra một câu:"Hoá ra không phải là "con bé", đó là... Homura Shio!"

Lúc lâu sau, Shio lên tiếng hỏi:"Anh là... xã hội đen?"

Anh thản nhiên trả lời:"Đúng."

"Nghề đó thì có gì hay?"

"Có gì hay à??? Không biết nữa... chỉ là... đòi nợ với đánh nhau vui lắm... nhưng cũng có lúc bị đứa khác đánh... Mà, một cô gái trông yếu ớt như em thế kia mà thấy bọn xã hội đen đánh nhau không cảm thấy sợ à? Còn định cầm chổi đánh lại nữa!"

"Không, dù sao thì... tôi cũng gặp qua rồi... Nhưng mà, trông anh không giống xã hội đen lắm... anh có thể tìm một công việc tốt hơn không? Trông anh cũng... tử tế, tốt bụng... "

"Vậy sao? Chắc là do anh đẹp trai quá!" Sora vừa nói vừa tiện tay vuốt ngược tóc mình rồi cười rất đắc ý.

Hắn chậc lưỡi nói:"Anh nghĩ thế nào thì tuỳ... chỉ là... nếu đã là con người thì hãy sống làm chính mình, đạt được mong muốn của bản thân... Tôi nghĩ, ngay từ khi sinh ra chắc chắn anh không có bản tính làm xã hội đen, chắc là do hoàn cảnh ép buộc... cũng giống tôi..."

Sora khẽ cười nói:"Đúng rồi đấy, tại vì lúc nhỏ... cuộc sống của anh khó khăn quá nên anh đã... CẨN THẬN..."

Chưa nói hết câu thì anh vội đẩy hắn sang một bên rồi siết chặt tay lại tung cú đấm vào kẻ định đánh lén!

"Chết tiệt, chúng đuổi tới rồi!" Khuôn mặt và giọng nói của anh trở nên nghiêm túc.

Ôi trời... lại nữa à?

Hắn chán nản khi thấy bọn du côn đó lại tìm đến. Lần này, chúng không chỉ đến tìm anh tính sổ mà còn tìm hắn để gây sự.

Một tên trong số chúng khoá chặt hai cổ tay hắn sau lưng, một tay khác thì sờ vào bắp đùi trắng nõn không tì vết của hắn còn nói những lời khiêu khích:"Em gái à, lúc nãy em to gan quá đấy. Nhưng mà không sao, trông em xinh xắn như vậy, chơi cùng anh một..."

"CÚT!!!" Hắn bất ngờ co chân lên đá vào thứ giữ hai chân tên biến thái đó!

"AAA!!!" Tên đó mặt mày méo xệch, hai tay ôm hạ bộ nói:"Mày... mày đừng có nghĩ tao sẽ không đánh con gái..."

"Đánh thì đánh!!!" Hắn cũng siết chặt tay chuẩn bị đánh lại nhưng... đúng lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc mình đau nhức dữ dội.

"CON RANH!!!"

Chát!

Hắn không kịp phản ứng nên đã nhận một cái bạt tai của tên biến thái đó. Tên đó đánh không mạnh nhưng hắn ngã quỳ gối xuống miệng bất ngờ phun ra dòng máu tươi.

Anh đang bận đánh nhau với bọn chúng nhưng khi nhìn thấy hắn bị đánh tới mức phun ra máu thì... khuôn mặt anh tối sầm lại, hai mắt anh rực lửa vì tức giận!

Anh không biết vì sao mình lại tức giận như vậy, hơn nữa còn cảm thấy được một luồng sức mạnh khủng khiếp chảy trong người mình. Anh nhanh tay cướp mã tấu rồi dùng sức chém bay đầu bọn chúng!!!

"MÀY DÁM ĐÁNH EM ẤY!!!"

Tên đó thấy anh đã giết sạch hết bọn chúng rồi từ từ bước tới gần, giọng nói lạnh lùng vang lên toả đầy sát khí. Tên đó sợ tới mức kinh hồn bạt vía muốn bỏ chạy thì anh đã ném mã tấu trong tay đi, cuối cùng thì bị mã tấu đâm xuyên qua tim rồi rơi ùm xuống sông chết!

Cơn giận đã nguôi đi mấy phần, anh vội chạy tới gần hắn nói:"Em không sao chứ?"

Không ngờ, hắn vẫn cứ liên tục ho ra máu!

"Không ổn rồi, để anh đưa em tới bệnh viện!!!"

Hắn xua tay nói:"Không cần đâu..."

Nói xong, hắn dùng tay bịt miệng mình rồi đứng dậy chạy nhanh tới nhà vệ sinh công cộng gần đó.

"Oẹ!!!"

Vừa bước vào, hắn đã nôn ra một bãi máu vào bồn rửa tay!!!

Hắn biết tình trạng này của mình là bắt đầu lên cơn thèm thuốc... Mấy ngày trước, hắn cũng đột nhiên đau đầu và nôn kinh khủng như thế này, cuối cùng thì mất kiểm soát rồi đánh Mio...

Hắn vặn vòi để nước chảy với vận tốc lớn nhất có thể rồi dùng tay không ngừng đánh vào bức tường trước mặt!

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!"

Hắn đánh mạnh tới mức mu bàn tay chảy đầy máu nhưng vẫn không dừng lại.

Một tuần! Trong vòng một tuần nếu cậu không uống thuốc giải thì...cơn thèm thuốc sẽ tra tấn tinh thần và thể xác cậu đến chết!

Lời nói của người đàn ông đó lại văng vẳng bên tai, hắn đau khổ quỳ gục xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Hắn tự nhớ lại lời bản thân nói "hãy sống làm chính mình" thì cảm thấy vô cùng đau đớn và tuyệt vọng! Hắn... không muốn một cuộc sống thế này. Hắn thà chết chứ không muốn trở thành kẻ điên khùng suốt ngày chỉ biết thèm thuốc và đánh đập em gái của mình...

Tất cả mọi chuyện xảy ra ở một sòng bạc khoảng một tuần trước...

Lúc đó, hắn nhận làm công việc phục vụ ở đây. Hôm đó xui xẻo thế nào, hắn đã làm đổ cốc bia lên bộ vest đắt đỏ của một lão nhà giàu. Lão đưa ra hai yêu cầu. Một là bồi thường 10 triệu yên, hai là chơi một ván bài với lão. Hắn không có tiền nên đành phải nhận chơi. Thế nhưng... hắn chơi thua, lại mắc nợ lão số tiền gần 1 tỷ yên... Với số tiền nợ khủng khiếp như thế, hắn định ký giấy bán nội tạng thì cuối cùng một nam thanh niên bước tới nói với hắn:"Tôi sẽ trả hết nợ cho cậu. Đổi lại, cậu phải uống hết ly rượu này cho tôi!"

Trong hoàn cảnh đó, hắn dĩ nhiên chẳng nghĩ gợi gì cầm ly rượu lên uống luôn. Không ngờ, khi uống xong, đầu óc hắn đau như búa bổ, cổ họng hắn không ngừng nôn ra máu tươi.

Người đó cười nham hiểm nói với hắn:"Thứ rượu cậu uống có chứa một loại thuốc phiện cực mạnh! Dù sẽ không lấy mạng cậu nhưng sẽ tra tấn tinh thần và thể xác cậu đến chết! Cậu chỉ có một tuần thôi! Hãy suy nghĩ đi, nếu muốn có thuốc giải thì đi theo tôi!"

...

Hiện tại, trong nhà vệ sinh, máu của hắn còn chảy thành từng dòng trên sàn, hắn thì bất lực ngồi gục đầu vào hai đầu gối. Có tiếng bước chân, hắn cũng không ngẩng đầu lên cho đến khi nghe giọng nói.

"Thời gian một tuần sắp kết thúc rồi, cậu suy nghĩ xong chưa? Homura Shio!"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đó là gã đã ép hắn uống ly rượu chứa thuốc phiện đó! Hắn nở nụ cười lạnh rồi đứng dậy. Hắn không nói gì đứng trước gương sau đó...

RẦM!

Hắn đấm vỡ cái gương rồi cầm lấy một mảnh thuỷ tinh sắc nhọn xông về phía gã.

Phập!

Gã cố ý không tránh để mảnh thuỷ tinh trong tay Shio đâm trúng cổ mình!!!

Nhưng hắn đâm không sâu thì gã nắm lấy cổ tay hắn rồi rút mảnh thuỷ tinh ra, còn tung cước đá vào bụng hắn!!! Gã biết kìm chế lực, không để hắn bị thương nhưng cú đá đủ mạnh để hắn ngã xuống sàn.

Gã ép hắn nằm ngửa xuống sàn, ghìm chặt hai cổ tay hắn sang hai bên, hai đầu gối cũng đè lên hai chân hắn. Lúc này hắn đã thấm mệt nên không còn sức giãy giụa!

Sau khi đã kiểm soát được hắn, gã cười khẩy nói:"Bây giờ cậu muốn lấy thuốc giải bằng vũ lực à? Cho dù tôi chết cậu cũng không có được đâu! Hơn nữa, cậu giết tôi, cậu sẽ phải ngồi tù, đến lúc đó em gái của cậu biết làm thế nào?"

"Hức... hức..."

Nghe gã nói vậy, hắn càng đau lòng hơn, cơ thể run lên, cổ họng phát ra tiếng nức nở.

"Nhưng mà... cậu rất thú vị đấy!" Gã nhấc một cánh tay hắn lên, để bàn tay hắn đặt lên cái cổ đã bị đâm chảy máu của mình sau đó nói tiếp:"Cậu là người anh trai biết yêu thương và hy sinh mọi thứ cho em gái mình! Cậu mạnh mẽ lúc cần mạnh mẽ, cậu kiên nhẫn lúc cần kiên nhẫn và cậu... yếu đuối lúc cần yếu đuối. Tôi thích cậu rồi đấy!"

Hắn câm lặng không nói gì, nước mắt vẫn tuôn rơi.  

"Đúng rồi, Takanashi Sora có quan hệ gì với cậu? Bạn trai à? Hắn... có biết cậu là nam không đấy?"

Im lặng lúc lâu, cuối cùng hắn khẽ lắc đầu.

"Không à?" Hắn không biết cậu là nam? Hay không phải bạn trai của cậu?"

Gã thấy cậu đã khóc đến thảm thương, đỏ hoe cả đôi mắt nên thở dài nói:"Thôi được rồi! Cậu đứng lên đi!"

Gã đứng dậy rời khỏi người hắn, sau đó còn "chu đáo" đỡ hắn đứng lên. Hắn vẫn khóc nên gã lấy trong túi áo vest ra chiếc khăn tay đưa cho hắn. Nhưng hắn không cầm lấy, giọng nói thút thít:"Tại sao... tại sao anh lại làm như vậy với tôi... Tôi... tôi không muốn sống như thế này..."

"Được rồi, tôi nói cậu một bí mật nhé! Casino vốn là một trò chơi may rủi, tối hôm đó, vốn dĩ cậu đã thắng lão ta! Tôi đã thấy, lão đã thấy, ai cũng thấy nhưng lão đã sớm mua chuộc cả sòng bạc rồi, tên quản lý đã điều chỉnh máy chơi casino... thế nên đến phút cuối, cậu đã thua. Không một ai dám lên tiếng cả vì sợ quyền lực của lão nhưng có một người thì dám đấy, đó là tôi! Tôi có uy quyền hơn lão nhưng mà nghĩ lại thì... tại sao tôi phải làm việc trong khi việc lão làm cũng có chút lợi cho tôi!"

"Anh muốn gì ở tôi?"

"Xem nào..." Gã cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt Shio rồi cười nói:"Tôi muốn cậu làm vật thí nghiệm của tôi!"

Hắn:"..."

"Giới thiệu với cậu, tôi tên Yashiro Shigure. Tôi là một bác sĩ thiên tài nhưng không có bằng cấp vì ham muốn thực hiện thí nghiệm lên con người!"

Hắn nghe xong thì không khỏi rùng mình, lập tức bước chân lùi về phía sau mấy bước, giọng chửi rủi một câu:"Đồ bệnh hoạn!!!"

Gã nở nụ cười rất kinh dị nói:"Đến cuối cùng thì cậu không thể từ chối đâu! Tôi sẽ biến cậu thành chó của tôi! Chắc chắn, bằng mọi giá tôi sẽ làm như vậy!!!"

...

Thời điểm hắn lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cũng là lúc mặt trời sắp xuống núi rồi.

"Em không sao chứ? Sao bây giờ em mới bước ra! Em ngất xỉu trong đó à?"

Hắn ngẩng đầu lên thì mới biết Sora vẫn còn đứng nên ngoài đợi hắn. Trông bộ dạng anh... khuôn mặt đổ mồ hôi, mái tóc rối bời, quần áo nhàu nhĩ, hơi thở và giọng nói rất gấp gáp.

"Tôi không sao..."

"Làm sao mà không sao được! Em đã nôn ra máu, nôn rất nhiều! Em không muốn tới bệnh viện nên anh đã chạy đi mua thuốc cho em! Đây, em uống đi!"

"Cảm ơn anh nhưng tôi khoẻ rồi!"

"Vậy à... tay em sao chảy máu rồi? May quá, anh có mua cả thuốc sát trùng và bông băng y tế. Để anh băng bó vết thương cho em!"

Shio để mặc anh băng bó cho mình đến khi xong rồi thì hỏi:"Anh... tại sao anh lại quan tâm tôi như vậy?"

"Anh..." Sora mặt ngượng ngùng trả lời:"Khi anh nhìn thấy em bị đánh, anh đã rất tức giận! Anh cũng không biết tại sao nữa! Lúc đó anh nghĩ rằng anh còn không dám làm tổn thương em nên bất kì kẻ nào khác cũng không được làm em bị thương! Lúc đầu gặp em, anh cảm thấy em có chút thú vị nên vào quán muốn bắt chuyện với em... Sau đó, anh phát hiện em... không giống với những người con gái khác, em can đảm và mạnh mẽ hơn họ nhiều... Hơn nữa em đã hai lần cứu anh, anh nghĩ... anh làm vậy chỉ muốn cảm ơn em nhưng mà... đến bây giờ thì... anh dám khẳng định là... anh yêu em rồi!!!"

"Hả?"

"Thật đấy! Anh yêu em! Anh thật lòng yêu em!"

"Nếu vậy..." Nghĩ ngợi lúc lâu cuối cùng hắn nói:"Nếu vậy anh có thể vì tôi mà bỏ cái nghề xã hội đen đó được không?"

"Em..." 

"Anh thấy đấy, nếu tôi đi cùng với anh sẽ rất dễ gặp bọn côn đồ đó lần nữa. Với lại, anh muốn suốt đời sống trong cảnh đầu rơi máu chảy như vậy sao?"

Nghe xong, anh mỉm cười nhẹ nhõm rồi xoa đầu hắn nói:"Được rồi! Anh sẽ bỏ nghề! Anh sẽ tìm một công việc khác để nuôi em, được chứ?"

"Được!" Hắn cong khoé môi nở nụ cười đến xán lạn làm khuôn mặt hắn thật sự trông rất xinh đẹp!

Hắn khẽ nói:"Rất vui được quen biết anh! Em tên là Homura Mio!"

Anh vui vẻ đáp lại:"Anh là Takanashi Sora!"

Buổi chiều tối hôm đó, trên cây cầu bắc ngang qua dòng sông này đã có một tình yêu nở rộ đẹp như thế!!!

...

Chiều ngày hôm sau.

"Anh hai, anh thật sự muốn em đi gặp người đó à?"

Hắn cười nhẹ cài lên tóc Mio chiếc kẹp tóc hình con mèo rồi nói:"Đúng vậy, em đi nhanh đi kẻo trễ giờ đấy!"

"Vậy... em đi đây! Anh ở nhà đợi em nhé!"

"Ừ!"

Mio quay đầu rời đi, cô đâu biết rằng, đây là lần cuối cùng... lần cuối cùng cô được nói chuyện với hắn...

Shio đã nói dối rằng có một người tên Takanashi Sora hôm qua nói muốn hẹn hò với em. Mio rất nhanh đã tin lời hắn rồi đi đến điểm hẹn.

"Mio!"

Đứng trên cầu, Mio quay đầu lại thì thấy một anh chàng cao ráo, đẹp trai mặc bộ vest đen sang trọng đang mỉm cười với mình.

Cô vội vàng nói:"Vâng, chào anh... Sora..."

Sora không để ý tới cách nói chuyện của cô khác hẳn hôm qua vì khi anh nhìn lên chiếc kẹp tóc trên mái tóc cô thì anh cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc!

(Truyện của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad.com! Cấm sao chép dưới mọi hình thức!)

Dù gì thì Mio cũng là em gái sinh đôi của Shio nên tính cách cũng không khác hắn là mấy thế nên hai người họ rất nhanh đã hiểu nhau, nói chuyện rất thân mật với nhau!

Shio đứng từ xa quan sát, miệng nở nụ cười rất mãn nguyện!!!

Mio, em gái của tôi, trăm sự nhờ hết vào anh! Tôi biết anh là người tốt bụng, tôi tin rằng anh sẽ mang tới hạnh phúc cho em ấy! Thật ra thì... những lời anh nói với tôi hôm qua... thực sự đã làm tôi rung động rồi nhưng... tôi với anh đều là con trai, như vậy có lẽ sẽ rất kì cục, hơn nữa anh sẽ cảm thấy sốc khi biết tôi là con trai... Thế nên... quãng đời còn lại, anh hãy chăm sóc Mio giúp tôi nhé!

Cả em nữa, Mio! Em hãy sống thật hạnh phúc bên Sora nhé! Anh... đã làm hết sức mình rồi... Anh không thể ở bên em trong tình trạng như vậy... Anh biết em sẽ đau lòng khi anh biến mất nhưng em hãy cố gắng vượt qua nhé! Sau này, có Sora ở bên em! Đã có một người mạnh mẽ, tốt bụng thay anh để bên em lúc em buồn! Đó là người biết quan tâm, lo lắng cho em giống như anh. Người đó biết yêu em, người đó biết hôn em, ôm em mỗi buổi sáng mai thức dậy!!! Anh mừng lắm! Anh thực sự rất vui! Anh... có thể yên tâm rời xa em rồi! Tạm biệt em, Mio!!!

Cuối cùng, hắn quay lưng cất bước rời đi! Hắn cố kìm nén cơn xúc động để nước mắt không tuôn rơi!!! Tình yêu trong hắn đã bắt đầu một cách âm thầm và kết thúc cũng âm thầm như vậy...

...

Hiện tại.

Màn đêm tối tăm bao phủ lên vạn vật, bốn chiếc xe hơi màu đen đột nhiên xuất hiện trước cổng bệnh viện. Ngay sau đó, cửa sau của chiếc xe dẫn đầu mở ra, gã bước xuống, thân hình cao lớn, dáng lưng thẳng tắp, cả người mặc một bộ âu phục thuần đen từ trong ra ngoài. Gã đưa tay lên tháo kính râm, đôi mắt đen láy sâu thẳm lộ ra với những đường nét trên gương mặt hay nở nụ cười ghê rợn bộc lộ tính cách quái gở của hắn khiến người khác phải lạnh sống lưng!!!

Gã tên là Yashiro Shigure!!!

Gã đứng giữa một đám thủ hạ, bộ dạng tao nhã hút một điếu thuốc sau đó thoải mái nhả ra một luồng khói trắng. Tay phải hắn kẹp điếu thuốc, tay trái lấy ra một tấm ảnh trong túi áo trước ngực.

"Bất ngờ thật đấy, tưởng rằng cậu đã tự sát sau khi vô tình giết chết em gái nhưng hoá ra đó lại là sự bịa đặt của Takanashi Sora. Cậu vẫn còn sống nhưng lại bị tên khốn đó giam giữ. Chắc là gần một năm nay cuộc sống của cậu sẽ chẳng tốt đẹp gì nhỉ, Homura Shio-san? Biết cậu còn sống nên tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu! Bởi vì cậu là người duy nhất sống sót sau khi "được" dùng thử thuốc của tôi đấy! Thật khó để tìm được con mồi ngon lành như cậu!"

Gã đàn ông này... có vẻ quen biết Shio, gã cũng biết Shio còn sống nhưng lại bị Sora giam giữ. Hai năm trước, gã là ông trùm xã hội đen khét tiếng và là kẻ địch của Sora và bây giờ gã là một bác sĩ tâm thần và là tên tội phạm khét tiếng. Nhưng từ khi gã nhận được cuộc gọi của Sora, anh đã nói với gã rằng anh nhận thua, anh sẽ trả hết số tiền anh đòi được về cho gã và anh sẽ rửa tay gác kiếm, từ nay về sau nói gã đừng có đến tìm anh tính sổ nữa! Nhưng mà... có vẻ như gã không vừa lòng!!!

Lát sau, mấy tên thủ hạ dẫn một người tới trước mặt hắn:"Đại ca! Cô ta tới rồi!"

Một cô gái trẻ bước tới quỳ một chân xuống trước mặt gã.

Gã lạnh nhạt nói:"Tên?"

"Amane Sakura ạ!"

Gã nhếch miệng cười hừ một tiếng sau đó thả điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống, hắn cẩn thận cất tấm ảnh chụp Shio vào trong túi áo sau đó lại lấy ra một tấm ảnh khác cho cô ta xem.

Gã hỏi:"Nhìn rõ chưa?"

Cô ta ngước nhìn tấm ảnh chụp rõ khuôn mặt của Sora rồi trả lời:"Nhìn rõ rồi ạ!"

Sau đó, gã lấy bật lửa đốt tấm ảnh cầm trên tay thành tro bụi sau đó nói:"Ngày mai tiếp cận hắn sau đó tìm cơ hội giết chết, mang đầu hắn về cho ta!!!"

Cô ta cúi đầu đáp:"Vâng ạ!!!"

Xong xuôi, gã cho cô ta rời đi còn mình thì quay mặt về hướng trước cửa bệnh viện, tự nói với bản thân:"Shio của tôi, có vẻ như Takanashi Sora hiểu lầm cậu rồi, tên đó hoàn toàn không biết cậu mới là "người con gái" mà hắn nói lời yêu thương! Vậy mà... cậu vẫn có thể nhẫn nhịn chịu đựng đến tận bây giờ! Shio, cậu chẳng bao giờ làm tôi thất vọng cả! Thế nên, ngay bây giờ, tôi sẽ tới chiếm lấy cậu, vật thí nghiệm hoàn hảo của tôi!"

KẾT THÚC PHẦN I

*5677 từ*

Đọc xong chương này thì mọi người trả lời đọc câu hỏi "Hắn là kẻ đáng ghét hay con người đáng thương chưa?"
Ai trả lời được rồi thì comment cho mình biết nhé!!!

Thôi nha, mình tạm nghỉ viết truyện một thời gian. Mình sẽ nói luôn truyện có 4 phần.

PhẦN I: HẮN LÀ KẺ ĐÁNG GHÉT HAY CON NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG?

Phần II: HẮN ĐÃ YÊU ANH ÂM THẦM NHƯ THẾ!

PHẦN III: MỘT CHÚT HY VỌNG SỐNG.

PHẦN IV: TÌNH YÊU ĐẸP NHẤT!

Khá dài phải không mọi người! Kết truyện vẫn HE nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top