Chương 13

Tên truyện: Lắng nghe nước mắt của kẻ khốn khổ
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Shio lặng lẽ bò xuống giường, bên trong hậu huyệt toàn là dịch thể nhớp nháp theo chuyển động chảy ra ngoài và rớt xuống nền đá cẩm thạch. Hắn đỏ mặt xấu hổ muốn bò ra ngoài thật nhanh. Dù rất muốn ở lại ngắm nhìn anh lâu hơn nữa nhưng hắn nghĩ mình không có tư cách làm vậy.

Thế nhưng, chưa bò ra được đến cửa thì đột nhiên hai tay hắn tê cứng lại đến mức không cử động được. Hắn bất lực nằm bệt trên nền đá.

Đau... đau quá...

Cơn tê tay còn chưa hết thì hắn lại cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội! Hắn đặt tay lên trán thì mới biết mình phát sốt rồi...

Làm sao đây... mình mệt quá...

Hắn nằm gục đầu xuống không thể nhúc nhích, hai mi mắt cũng trở nên nặng trĩu dần khép lại, bóng tối nhanh chóng bao phủ hết tầm nhìn...

...

Sáng hôm sau khi Sora tỉnh giấc thì anh cảm thấy tâm tình thoải mái một cách lạ thường. Nếu như ngày hôm trước, vì mất ngủ nên khi tỉnh dậy anh sẽ cảm thấy mệt mỏi và tâm trạng dễ nổi cáu.

Sau đó anh nhìn sang bên cạnh, không có ai. Anh giật mình lật tung chăn ngồi dậy.

Hắn đâu rồi? Hôm qua mình với hắn làm... trên giường mà...

Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một thân thể trần trụi gầy yếu đang nằm bất tỉnh trên sàn gần ở ra vào. Anh xuống giường bước tới. Nhờ hắn mà tối qua anh đã có được một giấc ngủ ngon lành như thế. Trong đầu anh đang nghĩ đến việc có nên nói cảm ơn hắn hay không.

"Này! Dậy đi!"

Anh vẫn dùng chân đá nhẹ vào sườn hắn mấy cái, thế nhưng lần này hắn lại không tỉnh dậy...

(Truyện của Huyết Hải Diên! CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!)

"Này!!!" Anh vẫn tiếp tục gọi, giọng gấp gáp hơn.

"Chết tiệt!"

Anh nhướng mày chửi thề rồi ngồi xuống lật hắn nằm ngửa dậy, còn có ý định cho hắn một cái tát! Nhưng lòng bàn tay anh vừa sượt qua gò má hắn thì anh cảm nhận như có ngọn lửa thiêu cháy tay mình...

"Không lẽ..."

Anh lại đặt tay lên trán hắn rồi lại chạm xuống bờ vai... không ổn... toàn bộ cơ thể hắn nóng rực như lửa đốt...

Anh bắt đầu hoảng loạn, tay luống cuống tìm một bộ quần áo mặc xong thì nhặt chiếc áo choàng tắm rơi trên sàn đắp lên thân thể trần trụi của hắn rồi đưa hắn tới bệnh viện.

...

Hắn nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh truyền nước và được bác sĩ tới khám. Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ kết luận:"Lần đầu cậu ta làm chuyện đó... hơn nữa lại còn làm rất kịch liệt thế nên... trực tràng bị tổn hại, nếu khi làm xong mà vệ sinh luôn sẽ không có vấn đề thế nhưng... cậu ta có tiền sử về bệnh dạ dày, cơ quan nội tạng dễ bị tổn thương mà cơ thể lại phải chịu lạnh cả đêm nên phát sốt, may mắn là không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, chỉ là mất quá nhiều sức lực. Chúng tôi sẽ theo dõi xem cậu ta còn mắc phải triệu chứng gì nữa không."

Anh lười nhác gật đầu đáp cho có lệ. Sau khi bác sĩ rời đi, anh vẫn đứng đó nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh, cánh tay phải ghim một đống dây dợ.

Từ sau khi nghe lời khuyên của Kazuma, anh đã không còn cảm thấy căm hận hắn như trước nữa nhưng anh vẫn giữ suy nghĩ không thể bỏ qua cho hắn ngay được!

Dù sao thì... giữ hắn lại vẫn có tác dụng chẳng hạn như là việc lúc tối qua... tối qua...

Đến đây, anh vội lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó. Thôi thì, dù sao anh cũng hành động hơi quá nên thời gian tới cứ để hắn nghỉ ngơi vậy.

Nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ say, lúc này anh chợt nhớ tới lần đầu tiên anh gặp Mio. Anh không kiềm chế được liền đưa một tay lên vuốt ve khuôn mặt có vết sẹo của hắn.

Hành động rất đỗi ôn nhu này của anh đã kích thích toàn bộ giác quan của hắn ngay cả khi hắn đang hôn mê!

Ấm quá!

Hắn dù kiệt sức tạm thời không thể tỉnh dậy nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đối phương và hắn đã biết...

Sora... tay của anh phải không? Làm sao tôi có thể quên được... lần đầu tiên tôi gặp anh, anh cũng chạm tay lên khuôn mặt tôi, tay của anh vẫn ấm áp như vậy...

...

Ba năm trước.

Shio mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê dài những ba ngày.

"Anh hai, anh thấy trong người thế nào rồi?" Mio vội chạy đến bên giường hỏi hắn.

"Mio..."

Hắn khàn giọng gọi tên cô sau đó cố gắng nhấc người ngồi dậy. Đầu hắn đau như búa bổ, hai cánh tay còn tê nhức.

Hắn nhìn sang cô em gái sinh đôi của mình thì khuôn mặt biến sắc khi thấy một vết bầm hình những ngón tay trên cổ cô. Đại khái là hắn đã nhớ lại những việc mình làm trước khi bất tỉnh.

"Mio... có phải anh đã... Anh xin lỗi... Anh thật sự không..."

Khi đó cơn thèm thuốc của hắn lại nổi lên, hắn đã không còn tỉnh táo nữa, trong đầu chỉ có hai chữ "thuốc phiện" nên đã xông tới bóp cổ Mio...

"Không sao, em không trách anh..." Mio chỉ mỉm cười khẽ nói.

"Mio!" Hắn vội ôm chầm lấy cô, cảm xúc trong lòng đầy day dứt ân hận đến nỗi bật khóc:"Anh xin lỗi... Anh sẽ cố gắng kìm chế... Anh xin lỗi..."

Mio đưa tay ra vuốt tấm lưng của hắn nói:"Được rồi mà, em không sao. Thay vào đó, hôm nay anh phải làm giúp em một việc."

"Việc gì?"

Mio cười khúc khích:"Anh cứ vào phòng tắm rửa rồi xuống ăn sáng xong em sẽ nói."

...

Sau đó...

"Mio... đây là... chuyện gì?"

Mặt hắn đỏ như quả cà chua chín mọng khi đứng quan sát mình trước gương. Mio bắt hắn mặc một bộ trang phục hầu gái và sau đó còn đội cho hắn bộ tóc giả...

Mio nói:"Em muốn anh thay em tới chỗ làm thêm ở quán cafe vì hôm nay em phải tới trường rồi!"

"C... chuyện này..."

"Không sao đâu! Chúng ta là sinh đôi nên sẽ không có ai phát hiện đâu!"

"Không phải... chỉ là... anh không quen..."

Không để hắn nói hết câu, Mio lập tức kéo hắn đi tới quán cafe:"Thế nhé, em đi đây! Chúc anh làm việc vui vẻ!"

Mio đi rồi, hắn như người mất hồn đứng trước cửa quán cafe mãi không chịu vào đến khi chủ quán bước ra.

"Này! Sao hôm nay cô tới trễ thế! Muốn bị trừ lương hả???"

Lúc này hắn mới tỉnh táo lại, vội vàng nói:"Vâng... tôi xin lỗi..."

"Đứng đó làm gì? Đi vào lau nhà cho tôi!!!"

"Vâng!"

Hắn cầm chổi xách xô đi lau sàn. Hắn phát hiện tất cả ánh mắt của khách hàng nam trong quán đều nhìn vào hắn. Không! Nói đúng hơn thì là nhìn vào cặp chân thon thả, trắng nõn nà dưới cặp vớ đen dài quá đầu gối...

Bây giờ hắn có hai phương án lựa chọn. Một là cứ âm thầm, nhẫn nhịn. Hai là hắn kéo thẳng lớp váy của mình lên xem lũ đàn ông háo sắc kia còn dám nhìn nữa không???

Nhưng suy cho cùng, dù sao Mio cũng đã phải làm việc ở đây một thời gian dài rồi, nếu hắn chọn phương án hai thì chắc chắn sau ngày hôm nay, Mio sẽ bị đuổi việc. Vậy nên hắn đành chọn cách âm thầm chịu đựng và lau xong cái sàn.

Hắn xách xô nước bẩn đi ra phía sau quán, đối diện là một con hẻm nhỏ.

"Mình muốn nhanh kết thúc ngày hôm nay quá!"

Nói xong, hắn xách xô lên hất một cú thật mạnh, nước trong đó văng ra ngoài. Đúng lúc đó...

"Đứng lại... thằng khốn kia!"

ÙM!!!

Hả??? Có người...

Đúng lúc đó, một thanh niên cao lớn chạy vào con hẻm nên không kịp tránh... nước trong xô đổ trực tiếp lên người chàng thanh niên đó...

Hắn hoảng hốt khi thấy một chàng trai mặc vest đen nhưng đã ướt nhẹp đứng trước mặt mình...

"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... Tôi không cố ý..."

Hắn chưa nói hết câu thì bất ngờ người kia cởi bỏ chiếc áo vest đen của mình để lộ sơ mi trắng bên trong, sau đó... người đó lao tới đẩy lưng hắn dí sát vào tường... không những thế, một tay người đó nâng cằm hắn lên và cúi đầu xuống, có ý định hôn lên môi hắn...

"Này... anh..."

Hắn chưa kịp phản ứng thì thật sự đã bị người đó cưỡng hôn...

"Mẹ kiếp! Hắn chạy đâu mất rồi!!!"

"Mày có chắc là hắn chạy vào đây không?"

Hắn thấy có hai tên to lớn, đầu trọc lóc, mặt mũi hung tợn chạy vào. Hai tên đó nhìn về hướng này, nhìn một lúc rất lâu thì cũng không nghi ngờ chạy đi chỗ khác. Trước kia đi, còn chửi một câu:"Tiên sư cái bọn yêu nhau!!!"

Thoát rồi à?

Lúc này, người kia mới dừng lại, đứng lùi về phía sau mấy bước.

"Anh..."

Vẫn là hắn chưa kịp nói câu gì thì người đó đã quỳ phịch xuống rồi ngã sấp xuống bất tỉnh...

"Này... anh không sao chứ?"

Hắn lật đối phương lại rồi cố lay tỉnh. Nhưng hắn cảm thấy hai lòng bàn tay mình ươn ướt... đến khi nhìn xuống thì mới biết... hai tay hắn đã dính đầy máu...

Sau đó hắn phát hiện... trên bụng người này bị đâm tới bốn nhát dao...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top